Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 29



Câu “trùng hợp quá” của Ôn Cảnh Nhiên làm Ứng Như Ước nhất thời không tìm ra lời nào để nói tiếp.

Cô cứng đờ như gỗ đứng tại chỗ, nhìn anh nghiêng người qua cô, xách lấy hai cần câu trên nắp thùng, quay lưng đi vào sân mấy bước.

Chắc do không nghe thấy tiếng bước chân theo sau của cô, anh lại quay người nhìn cô một cái, hơi nheo mắt rồi hỏi: “Không muốn nhìn thấy anh?”

Phải phải phải!

Tiếng gào thét trong lòng Như Ước gần như sắp xé toang cổ họng cô.

Nhưng bề ngoài, cô vẫn giữ vẻ mặt không mấy cảm xúc, lắc đầu: “Đâu dám!”

Hai chữ, nhưng oán khí xung thiên.

Từ buổi tối Ôn Cảnh Nhiên tỏ tình với cô, muốn chiếm chỗ trong tim cô, Như Ước luôn chưa thể tìm một nơi thích hợp cho Ôn Cảnh Nhiên.

Cô không thể lừa dối bản thân rằng Ôn Cảnh Nhiên chỉ là bạn bè bình thường của cô.

Cô từng rung động với anh, cũng từng làm chuyện xấu, còn suýt cưỡng hiếp anh cũng là sự thật…

Thế nên cô vừa quay về S đã luôn trốn tránh anh như chuột nhìn thấy mèo, chính là sợ một ngày nào đó anh sẽ tính sổ chuyện cũ, cô sẽ xấu hổ tới mức không biết trốn vào đâu.

Nhưng cũng không thể làm trái lý trí mà đón nhận anh.

Chướng ngại trong tim cô như núi cao nước sâu, muốn vượt núi thì khó càng thêm khó, muốn bơi qua nước sâu mà khó khăn trùng trùng.

Vốn đang ung dung tự tại, hà tất phải kéo thêm một người vô tội xuống nước.

Bây giờ xem như cô đã hiểu, tại sao có công ty nghiêm cấm tình yêu văn phòng.

Về công mà nói, Ôn Cảnh Nhiên là bác sĩ Ngoại khoa hàng đầu của bệnh viện đại học S, mỗi năm người đến nhờ anh khám bệnh không thể đếm xuể.

Cô không chỉ là đồng nghiệp của anh, mà còn phải hợp tác cùng anh trong phòng phẫu thuật để thực hiện ca mổ.

Ứng Như Ước dường như không dám nghĩ rằng, từ chối anh rồi thì phải làm thế nào để bình tĩnh đối diện với anh trong phòng phẫu thuật.

Về tư thì Ôn Cảnh Nhiên là học trò cưng của ông nội Ứng, anh là người trọng tình cảm, sự kính hiếu với ông nội cũng sắp bằng cô rồi…

Ứng Như Ước làm sao dám từ chối không cho anh tới nhà?

Những chướng ngại cô bày ra đối với Ôn Cảnh Nhiên mà nói chỉ giống như thứ trò chơi gãi ngứa, không hề có chút khó khăn nào.

Thế nên ngoài việc gắng sức tránh né anh ra, cô còn có thể làm được gì?

Ứng Như Ước phồng má, đi theo sau anh, từng bước từng bước lê vào nhà.

Ông nội đang lấy một con cá ra từ thùng sắt màu bạc, thân cá trơn nhẵn, túm mấy lần đều bị con cá đen đó quẫy đạp thoát ra.

Thế mà ông nội cũng cố bắt nó cho bằng được, đuổi theo nó già nửa phòng khách mới xem như túm chặt con cá trong đôi bàn tay.

Lúc Như Ước vào nhà thì nhìn thấy một đường nước trơn trượt từ thùng sắt ở bậc thềm kéo dài vào trong phòng khách.

Cô thay giày, giành lấy túi trái cây trong tay Ôn Cảnh Nhiên để xách vào bếp, đúng lúc nghe ông nội dặn dì Hoa: “Món dưa chua hai hôm trước tôi mua còn không? Nếu còn thì tối nay nấu cho Cảnh Nhiên bát canh cá dưa chua nếm thử.”

Dì Hoa lục tìm trong tủ một lúc, có lẽ không thấy nên rất tiếc nuối: “Chắc là ăn hết rồi, nhưng đợi xử lý cá xong phải tốn một khoảng thời gian, bây giờ tôi đi siêu thị mua vậy.”

Nói dứt câu liền nhanh nhẹn cởi tạp dề đưa cho Như Ước mới vào tới, vội vã đi ngay.

Như Ước đứng đờ ra, như bức tượng hóa thạch, muốn khóc mà không ra nước mắt – ném tạp dề cho cô, tức là bảo cô giúp xử lý chứ gì…

Ông nội đã quyết định chỉ ăn thôi, nên ra ngoài nhận lấy đồ dùng câu cá từ tay Ôn Cảnh Nhiên rồi lên lầu.

Ứng Như Ước quay lại, trong ánh đèn dịu dàng ấm áp, gục đầu ủ rũ gọi anh: “Lại đây nào, bác sĩ Ôn.”

Ôn Cảnh Nhiên hơi buồn cười nhưng sợ chọc cô giận, ngón tay co nhẹ thành nắm đấm đặt trên môi để giấu nụ cười, vừa đi vừa xắn tay áo, bước vào bếp.

Dưới ánh đèn rực rỡ, anh đứng trước mặt cô, cúi người, ra hiệu cô mặc tạp dề cho anh.

Như Ước làm như không hiểu, treo tạp dề vào cánh tay anh rồi quay lưng đi rửa cá.

Trong nhà có dì Hoa, sau khi bà nội qua đời, người thương xót Như Ước nhất chính là dì. Bình thường việc nhà cũng không cho Như Ước làm, chuyện bếp núc cũng hiếm khi bảo cô phụ giúp.

Thế nên khi đối mặt với một con cá quẫy đạp lung tung, Ứng Như Ước nhăn mặt, có phần lóng ngóng.

Cô vẫn đang khó xử thì một bàn tay bên cạnh đã xuyên qua cô, túm lấy con cá và đặt lên tấm thớt bằng đá.

Ôn Cảnh Nhiên đã mặc xong tạp dề, cao ráo đứng trước bệ bếp, chọn ra mấy con dao cầm thuận tay trong bộ dao, đập mấy phát đánh ngất con cá đen đang vùng vẫy.

Thường xuyên cầm những “vũ khí” nhỏ gọn như dao mổ, sức tay của Ôn Cảnh Nhiên rất mạnh, cầm dao vẽ thử lên người con cá, rạch một đường từ bụng cá tới đuôi, thẳng tắp kéo một đường tới tận phía dưới miệng cá.

Như Ước tuy không nhìn thấy độ sâu của vết dao mổ nhưng nhìn thân dao đi một đường chắc nịch thì cũng đoán ra độ nông sâu đồng nhất của vết mổ.

Trên tấm thớt bắt đầu rịn ra những tia máu màu đỏ.

Ôn Cảnh Nhiên quay đầu lại nhìn Ứng Như Ước đang đờ đẫn, nhắc cô: “Anh sắp xử lý nội tạng.”

Như Ước chớp mắt, hỏi vặn lại anh: “Anh nghĩ là em sẽ sợ cái này à?”

Ôn Cảnh Nhiên không trả lời theo câu hỏi của cô, ngón tay thon dài thọc vào bên trong vết dao trên bụng cá, “Phụ nữ dù độc lập về mặt nào đó thì cũng cần được bảo vệ cẩn thận.”

Anh quay sang nhìn cô một cái, ánh sáng trong đôi mắt lấp loáng dưới ánh đèn, như đang gợn lên ánh nước trên mặt hồ lăn tăn sóng.

Ứng Như Ước vô thức tránh né ánh mắt anh, quay đi rửa túi trái cây của cô.

Cái gì mà phụ nữ dù độc lập một mặt nào đó cũng cần được bảo vệ cẩn thận…

Cô không hiểu không hiểu không hiểu!

Khi Ứng Như Ước đang rối bời thì đều thể hiện cảm xúc trên mặt, cho dù cô gắng sức che giấu thì đầu mày cuối mắt vẫn sẽ để lộ không ít tín hiệu.

Như bây giờ, khóe môi hơi mím của cô trễ xuống, tràn đầy vẻ thờ ơ, thế mà mày mắt cô lại thoáng vẻ bất lực.

Quay lưng lại, đôi tai khuất dưới làn tóc lại có màu hồng, chính cô lại không biết.

Ôn Cảnh Nhiên nhướng môi, vô cùng kiên nhẫn làm sạch cá.

Khi Như Ước nghe thấy trong nhà bếp yên tĩnh có tiếng nước dội xuống mới quay đầu lại nhìn, thì Ôn Cảnh Nhiên đang xách đầu cá, đang rửa con cá đen đã được làm sạch sẽ.

Chắc là cảm nhận được ánh nhìn của cô, người quay lưng lại với cô lên tiếng với ngữ điệu bình thản: “Con cá này ít xương, nếu em vẫn không thích ăn thì anh không ngại giúp em gỡ xương cá.”

Nói không quá ba câu lại trêu ghẹo nhau.

Ứng Như Ước lườm anh, lấy xoài đã rửa xong gọt thành miếng đặt vào đĩa, đang mút hạt xoài ở giữa thì người sau lưng không biết lúc nào chồm lại gần cô, vóc dáng cao ráo che mất hơn nửa ánh sáng.

Anh cúi xuống nhìn cô, trong giọng nói lười nhác có một vẻ nghiêm túc trịnh trọng: “Anh được nghỉ phép thì sẽ cùng em sống những ngày cơm áo gạo củi, cũng sẽ cùng với em chăm lo cho sự nghiệp của em, em vẫn cảm thấy anh không thích hợp?”

Lời tỏ tình bất ngờ của anh khiến Như Ước sững sờ, suýt thì cắt đứt hạt xoài.

Cô quay lại, có vẻ hoảng loạn nhìn xung quanh, cứ cảm thấy ông nội trên lầu sẽ xuống bất cứ lúc nào, dì Hoa đi mua rau cũng sẽ bất ngờ xuất hiện.

Cô cầm hạt xoài trong tay, muốn trách anh không biết chú ý hoàn cảnh, nhưng trước mặt Ôn Cảnh Nhiên, trừ cái lần bá đạo đêm tốt nghiệp ra thì cô lúc nào cũng yếu thế hơn.

Lời đến cửa miệng, cơn tức tối đã tan, chỉ có thể biến thành lời nhắc nhở dịu dàng, yếu ớt: “Ở đây không thích hợp nói chuyện này.”

Ôn Cảnh Nhiên vẫn định chọc ghẹo cô, biết cô sẽ căng thẳng, sẽ lúng túng.

Những lời này có lẽ là nên chọn thời cơ thích hợp, hoàn cảnh thích hợp để nói cô nghe, nhưng so với lúc này có thể khiến tim cô đập loạn nên không kìm được một giữ lấy đuôi của cô, nắm lấy cằm cô.

Thấy cô rối bời, không kìm được thấy lòng dịu lại.

Ánh mắt anh nhìn cô lại đang mút lấy hạt xoài trong miệng.

Sắc môi cô vốn tươi sáng, dù không thoa son cũng thấy môi đỏ răng trắng, vô cùng quyến rũ.

Anh bất giác nghĩ lại hơn nửa tháng trời, hôm cô đến bệnh viện đại học S để phỏng vấn, cô đã thoa son lên đôi môi này. Màu sắc đôi môi ấy cứ như đóa hồng e ấp, loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng trên môi cô.

Hương thơm đó giống như mùi hương của đóa hoa nở rộ trong mùa hạ.

Cổ họng anh bất giác chuyển động, nỗi khao khát luôn đè nén trong lòng đang trỗi dậy.

Đường nét đôi môi cô hoàn mỹ, độ cong hơi cong lên rất dịu dàng, đôi môi đầy đặn.

Anh gần như không khống chế được, cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn đôi môi cô, khàn giọng hỏi: “Xoài có ngọt không?”

Ứng Như Ước không thấy anh khác lạ, miệng ậm ừ không rõ thốt ra chữ “ngọt”, đang cúi đầu tìm một miếng xoài đã cắt xong cho anh, bỗng trước mắt tối sầm.

Anh cúi xuống, môi răng dừng lại ở hạt xoài cô đang ngậm trong miệng, nhẹ nhàng cắn đi một miếng.

Khoảng cách gần như thế, gần đến độ anh chỉ cần xích lên một chút là có thể chạm vào môi cô. Nhưng anh không tiến thêm, như thực sự chỉ là muốn nếm thử một miếng xoài, ánh mắt ngừng lại một tích tắc ở vẻ mặt sững sờ của cô, rồi nhanh chóng lùi ra.

Trước sau chỉ mấy giây, nhanh như một cơn ảo giác của Ứng Như Ước.

Ứng Như Ước không còn tâm trạng mút hạt xoài này nữa, ngón tay cô lạnh ngắt, gần như ném vụt hạt xoài vào thùng rác trong nhà bếp.

Ngay cả một cái cớ qua loa cũng quên nói, quay lưng đi như chạy ra ngoài.

Ôn Cảnh Nhiên đứng tại chỗ, bỗng dưng ngẩng đầu thở dài.

Ngón tay còn hơi ướt đưa lên che mắt, anh bình tĩnh lại mấy giây mới cầm dao lên, bắt đầu xắt cá.

Ứng Như Ước lần này trốn tới lúc ăn cơm mới xuất hiện.

Lúc ông nội biết Như Ước bỏ một mình Ôn Cảnh Nhiên chuẩn bị bữa tối trong bếp thì cau mày, lạnh lùng mắng cô một câu “Không hiểu chuyện”.

Ứng Như Ước khổ mà không dám nói, mím môi và cơm vào miệng.

Ôn Cảnh Nhiên vừa chọc giận cô, lần này cũng không dám tùy tiện, rất nghiêm chỉnh ăn được mấy miếng thì điện thoại đã đổ chuông.

Anh nhìn màn hình, sắc mặt hơi sa sầm.

Là bệnh viện gọi tới, có ca mổ cấp cứu, cần anh quay về bệnh viện ngay.

Phản ứng đầu tiên của Ôn Cảnh Nhiên là – toi rồi, mới chọc giận người ta, còn chưa kịp dỗ dành. Bây giờ lại phải về bệnh viện mổ cấp cứu, lại phải quay về trước khi giải phóng rồi.

Sắc mặt anh nặng nề, ngay cả ông nội cũng nhận ra.

Ông lão chần chừ rồi vẫn hỏi: “Xảy ra chuyện à?”

Ôn Cảnh Nhiên nhìn Như Ước một cái: “Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, Ngụy Hòa vừa vào phòng mổ, trong khoa không còn ai.”

Ông nội trầm ngâm một lúc: “Mạng sống không chần chừ được, ăn cơm với thầy lúc nào cũng được, con mau về bệnh viện đi, Như Ước, đi tiễn Cảnh Nhiên đi.”

Bỗng dưng bị điểm danh, Ứng Như Ước ngớ ra, rồi đứng lên còn nhanh hơn Ôn Cảnh Nhiên.

Cô đẩy ghế ra, ra bậc thềm thay giày trước anh, tiễn anh đi.

Ra khỏi sân, đến cạnh xe, Như Ước đứng trước xe anh, lúc thấy anh mở cửa, đèn xe Land Rover sáng lên, hai luồng sáng rọi thẳng xuống mặt đất, khiến sắc trời đã tối hẳn bỗng sáng rực như ban ngày.

Ôn Cảnh Nhiên quay lại nhìn cô, cửa xe vốn đã mở ra bị anh đóng lại.

Anh đi mấy bước tới trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm sáng rực, như thắp lên một ngọn lửa trong đêm tối, đang khóa chặt cô.

Ứng Như Ước bị khí thế của anh đè nén, vô thức lùi lại một bước, vẻ bình tĩnh giả vờ cũng hoàn toàn biến mất. Cô nhìn anh vẻ cảnh giác, không biết anh đột ngột quay trở lại là định làm gì.

“Anh không đoán được tâm tư của em.” Ôn Cảnh Nhiên khẽ cười một tiếng, anh vừa cười là cảm giác đàn áp xung quanh bỗng tan biến.

Mày mắt anh trong đêm tối cũng dịu dàng như ánh trăng đêm nay, mang theo chút hơi ấm.

“Cho dù tức giận…” Anh ngừng lại, lúc lên tiếng, giọng nói hạ thấp và trầm trầm, giống như biết rằng giọng nói đó đối với Như Ước là thứ khiến cô không thể kháng cự.

Anh nói: “Cho dù tức giận, cũng phải cho anh một cơ hội dỗ dành em.”