Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 26



Trong gara không có đèn, cửa cuốn tự động kéo xuống xong, ngay cả ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng bị ngăn lại.

Chỉ mỗi màn hình hiển thị trong xe và cả đèn chỉ thị sáng lấp lánh trên bảng điều khiển, ánh sáng yếu ớt, không đủ chiếu sáng.

Ôn Cảnh Nhiên ở rất gần, trên người có mùi bia thoang thoảng bay vào mũi cô.

Rất kỳ lạ.

Nếu mùi bia này ở trên người của kẻ khác, có lẽ cô đã nhăn mũi lại chê bai rồi. Nhưng anh, bỗng dưng lại thấy đây là mùi hương còn thơm hơn cả nước hoa.

Ứng Như Ước há miệng, vô thức định quy kết mọi thứ là do anh uống say, rồi dùng cách thức quanh co trốn tránh của mình để hóa giải cục diện. Nhưng lời đến cửa miệng, cô lại nuốt vào, có phần lúng túng nhìn anh.

Ôn Cảnh Nhiên rất hiểu cô, còn hơn cả cô hiểu về bản thân nữa.

Nên anh chọn ở trong xe, giam cô ở ghế lái, bắt cô đối diện với mọi vấn đề, không thể trốn tránh.

Bàn tay ôm vô lăng ủa cô dần dần siết chặt, ngón tay không kiềm chế được, khẽ bấm vào vô lăng bằng da thật mà không có gì bảo vệ. Cảm giác mềm mại đó khiến trái tim không có cảm giác an toàn của cô dần dần thấy vững chãi hơn.

Cô mím môi, cơ thể dựa ra sau, vai tì vào cửa xe, hơi lạnh ập tới, cô chần chừ suy nghĩ rồi cuối cùng nói: “Ôn Cảnh Nhiên, em không có ý tìm bạn trai là bác sĩ.”

Cô gọi anh là Ôn Cảnh Nhiên, không phải là “sư huynh” thân mật khi tâm trạng vui vẻ, cũng không phải gọi là “bác sĩ Ôn” một cách nghiêm túc khi ở bệnh viện, mà là đọc rõ ràng tên họ của anh.

Cô định vạch giới hạn với anh.

“Vừa hay.” Ôn Cảnh Nhiên chậm rãi nói: “Anh cũng không chỉ muốn làm bạn trai của em.”

Ánh mắt của anh, trong bóng tối bao bọc như một lỗ đen khổng lồ, đồng tử như có lực hấp dẫn, khi ánh mắt của anh nhìn cô giống như một vòng xoáy không ngừng hút xuống, cuốn theo mọi sự chú ý của cô.

Lúc này, anh đã mất đi sự ôn hòa ban nãy, đôi mắt vụt sáng, đầy ắp tính chiếm lược. Giống như khi ban nãy anh mở màn chủ đề này, tuy giọng điệu dịu dàng, nhưng từng chữ tổ hợp lại câu nói đó đều có sức mạnh khiến Như Ước không tài nào kháng cự được.

Anh căn bản không cần có được sự đồng ý của cô.

Anh chỉ đang nói cô biết, anh sắp bắt đầu tấn công thế giới của cô, còn cô, lại không thể phản kháng.

Ứng Như Ước hơi buồn phiền rối loạn, cô ép bản thân phải bình tĩnh, ra sức thuyết phục anh đâu ra đó: “Em tận mắt nhìn thấy hôn nhân của bố mẹ từng bước đi tới thất bại, nhìn họ ngày ngày trở nên xa lạ. Không có kẻ thứ ba xen vào, cũng chẳng có ai thay đổi tình cảm, chỉ là vì họ đều là bác sĩ, đều có lòng trách nhiệm, thế nên gia đình này và em trở thành vật hy sinh.”

Cô hiếm khi nói về gia đình mình.

Dù là ai, cái mà họ nhìn thấy đều là hào quang thế tộc cả đời hành nghề y của gia đình cô.

Nhưng trong quá trình trưởng thành, vết thương cô từng che giấu khi bị tổn thương vẫn đang phân hủy, không hề khép miệng.

Cho dù lúc này cô dùng lý do đó để khéo léo từ chối anh, trong mắt cũng vẫn ánh lên vẻ đau thương.

“Như Ước.” Ôn Cảnh Nhiên cắt ngang.

Anh giơ những ngón tay bị ánh sáng màn hình chiếu vào nhuộm một màu trắng xanh lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô vẫn đang siết chặt vô lăng, những ngón tay của cô lạnh lẽo, như giá lạnh đọng trên ô cửa vào buổi sớm mùa đông, tỏa ra hơi lạnh từng chút một.

Ứng Như Ước vô thức giật tay ra, những ngón tay vừa rụt lại thì bị anh ra sức nắm chặt trong lòng bàn tay hơn.

Sức mạnh vô thức trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng, như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô, tê dại cả một khoảng.

“Chúng ta đã quen nhau rất lâu, lâu tới mức em xuất hiện trong cuộc sống của anh đã trở thành quen thuộc, bình thường.” Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy, lúc lên tiếng, giọng đã khàn khàn: “Anh không muốn ép em tối nay phải trả lời anh ngay, anh chỉ muốn em biết, bất cứ chuyện gì làm với em đều không phải xuất phát từ tình cảm đồng môn bình thường.”

“Anh không nói thì em mãi mãi chỉ biết giả ngốc.”  Ôn Cảnh Nhiên thở dài bất lực, ánh mắt anh nhìn cô lại đầy ắp nụ cười thấu hiểu: “Anh sẽ cho em biết, nếu trên đời này còn có người nào thích hợp với em, thì đó sẽ chỉ là Ôn Cảnh Nhiên anh.”

Giọng anh chắc như đinh đóng cột.

Chỉ có ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô là lộ ra vẻ bất an.

Thực ra anh không chắc chắn, lý trí mách bảo anh là quá nguy hiểm, cần anh xử lý nhẹ nhàng hơn. Nhưng không chờ nổi nữa, ngày qua ngày, anh đã sớm không giữ nổi trái tim mình rồi.

Ứng Như Ước thấy rối bời.

Ôn Cảnh Nhiên đưa cô về nhà rồi, đầu óc rối loạn vẫn không ngừng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong buổi tối.

Những lời nói của Ôn Cảnh Nhiên, vừa đẩy vừa đánh, vừa dịu dàng vừa kiên quyết, khiến những lý do cô có thể dùng được đều hóa thành một vũng nước.

Cô muốn từ chối chứ gì, bác sĩ Ôn đã nói rồi, không ép buộc tối nay trả lời.

Cho dù cô muốn nói “thế em sẽ suy nghĩ”, thì sau đó Ôn Cảnh Nhiên lại chắc như đinh đóng cột cắt đứt mọi đường lui của cô. Anh nói “nếu trên thế gian này còn có người nào hợp với em, thì chỉ có thể là Ôn Cảnh Nhiên anh”…

Ứng Như Ước có phần thắc mắc.

Người đàn ông này lấy đâu ra tự tin như thế?

Nhưng dù thế nào, Ứng Như Ước biết, đòn xuất kích bất ngờ tối nay đã khuấy đảo cả trái tim cô.

Suy đoán Ôn Cảnh Nhiên đối xử khác biệt với cô là một chuyện, nhưng khi thật sự do anh đích thân nói ra thì cứ như cả thế giới này đã bị anh dùng tay khuấy đảo một phen vậy.

Còn cô thì đứng ở chính giữa thế giới này, trời xoay đất chuyển.

Hôm sau, Ứng Như Ước dậy rất sớm để tránh mặt Ôn Cảnh Nhiên.

Tàu điện sáng sớm rất vắng vẻ. Như Ước ngồi dựa tay vịn, trong tay xách túi sữa đậu mà sáng sớm dì Hoa làm cho cô.

Cách một lớp túi giấy mà lòng bàn tay vẫn ấm, bất ngờ khiến cô nhớ tới tối qua khi được Ôn Cảnh Nhiên nắm tay, lòng bàn tay anh hình như cũng ấm áp thế này.

Suy nghĩ đó vừa lóe lên, Ứng Như Ước giật mình, nhíu mày trừng mắt nhìn túi sữa rồi quả quyết lấy ống hút ra, hai ba ngụm uống hết.

Thẩm Linh Chi sắp xếp cho Ứng Như Ước đi thăm bệnh sau mổ trong một tuần, để cô có thể nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ.

Thăm bệnh sau mổ, đúng với danh từ, chính là đi thăm xét tình hình bệnh nhân sau phẫu thuật.

Nghe thì đơn giản, nhưng khối lượng công việc lại cực nhiều.

Để tránh việc gặp phải Ôn Cảnh Nhiên ở khu vực phòng bệnh khi đi thăm bệnh, Ứng Như Ước ưu tiên xếp việc thăm các bệnh nhân khoa ngoại lên đầu tiên.

Lấy ra thông tin bệnh nhân từ hệ thống bệnh viện, Như Ước tiến hành thăm bệnh sau mổ.

Cô là gương mặt mới, mỗi lần đi thăm bệnh nhân đều phải tự giới thiệu bản thân trước, cứ thế sau mấy bệnh nhân, câu mở đầu lưu loát tới độ không cần dùng não để nghĩ, cứ thế buột miệng nói ra.

Hôm qua khoa ngoại có hai ca mổ, Ứng Như Ước đều tham dự.

Một ca do Ôn Cảnh Nhiên mổ chính, Ngụy Hòa trợ giúp, ca kia là Ngụy Hòa mổ chính. Sau ca mổ, khi chờ bệnh nhân hồi phục ý thức, đẩy vào trong phòng hồi sức, Ứng Như Ước còn chào hỏi gia đình bệnh nhân, dặn dò những việc cần chú ý.

Hai bệnh nhân của hai ca mổ đó đều nằm cùng một phòng.

Ứng Như Ước chân trước vừa bước vào thì giây sau, Ngụy Hòa và mấy bác sĩ thay phiên nhau trực phòng và cả bác sĩ thực tập cũng bước vào.

Thấy cô trong khu phòng bệnh, Ngụy Hòa dường như hơi bất ngờ, khựng lại rồi mới cười chào: “Bác sĩ Ứng đi thăm bệnh sau mổ à?”

“Bác sĩ Ngụy.” Ứng Như Ước gật đầu.

Kiểu này rõ ràng là kiểm tra phòng, Như Ước đưa tay lên nhìn đồng hồ, bỗng thấy hoảng loạn. Luôn có dự cảm rằng cô sẽ chạm mặt Ôn Cảnh Nhiên.

Ngụy Hòa chào Ứng Như Ước xong, thấy cô còn có vấn đề chưa hỏi xong liền mỉm cười, rất nhẫn nại đứng chờ một bên.

Bị nhiều người quan sát nhưng Ứng Như Ước không tỏ ra hoảng loạn, vẫn dịu dàng hỏi bệnh nhân câu hỏi cuối cùng rồi lùi lại một bước, ra hiệu cô đã kết thúc.

Chỉ có một thực tập sinh sau lưng Ngụy Hòa là từng gặp Ứng Như Ước lúc mổ hôm qua, biết cô là bác sĩ gây mê mới, bất giác nhìn cô nhiều hơn.

Dù sao bác sĩ gây mê khi mặc blouse trắng là hiếm gặp mà.

Đặc biệt là nữ bác sĩ xinh đẹp thế này, bình thường áo blouse trắng không có lấy một đường cong nào lại được cô mặc thành một kiểu rất đặc biệt, gợi cảm.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát, Ứng Như Ước xoay người, hơi nghiêng người, mặt hướng sang giường bên kia, là bệnh nhân cô tiếp xúc ở ca mổ đầu tiên hôm qua khi đến bệnh viện đại học S.

Những câu hỏi lặp đi lặp lại, có phần khô khan, nhạt nhẽo.

Chỉ là đa phần thì rất nhiều công việc  đều có tính chất như vậy, cứ lặp đi lặp lại cùng một việc mãi không ngừng.

Cô đang xác nhận thông tin của bệnh nhân, bỗng cảm giác xung quanh im phăng phắc.

Không đợi Như Ước quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì, ngoài hanh lang, có y tá đi qua, gọi một tiếng bằng giọng nhẹ nhàng: “Bác sĩ Ôn.”

Tim Ứng Như Ước bỗng nặng trĩu, càng không có can đảm quay đầu lại.

Cô gắng bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi bệnh nhân sau ca mổ có thấy buồn nôn hay không, có ngủ mê hay không.

Rõ ràng dùng toàn bộ sự chú ý, nhưng tai lại bất giác nghe ngóng động tĩnh ở cửa.

Ôn Cảnh Nhiên dẫn thực tập sinh đi kiểm tra phòng, vừa đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên trong.

Bước chân anh khựng lại, ánh mắt chiếu vào bóng lưng Ứng Như Ước, thoáng ngừng một tích tắc.

Anh vừa ngừng lại, mấy thực tập sinh sau lưng cũng dừng theo. Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn theo ánh mắt anh, thấy bác sĩ gây mê đang tiến hành thăm hỏi sau mổ ở trong phòng, rồi len lén trao đổi ánh mắt với nhau.

Ôn Cảnh Nhiên bước vào phòng, tranh thủ lúc Ứng Như Ước ghi lại thông tin, đứng ngay bên cạnh cô.

Vóc dáng anh cao ráo, đứng cạnh cô chắc chắn sẽ mang lại cảm giác đè nén. Thế mà chính anh còn không biết, cúi xuống nhìn cô: “Thăm bệnh sau mổ?”

Ứng Như Ước không nói gì.

Câu trả lời rõ như thế mà cần phải hỏi sao?

Ngụy Hòa đang ra câu hỏi cho thực tập sinh sau lưng, dỏng tai lên nghe xem Ôn Cảnh Nhiên nói gì.

Giây sau, lại nghe Ôn Cảnh Nhiên hỏi: “Trốn tránh anh, có phải định đi thăm khoa ngoại đầu tiên không?”

Ứng Như Ước đờ mặt, nụ cười nhạt dần.

Cô quay đầu, trừng mắt nhìn anh với vẻ cảnh cáo.

Ánh mắt ấy lại khiến cho sự buồn bực khi buổi sáng không gặp được cô của Ôn Cảnh Nhiên tan biến đi ít nhiều. Anh đưa tay, dùng mu bàn tay che miệng, ho khẽ một tiếng, lặng lẽ giấu đi nụ cười bên khóe môi.

“Có thấy cổ họng đau, giọng khàn đi không?” Ứng Như Ước hỏi.

Bệnh nhân hắng giọng, lắc đầu, quay sang nhìn Ôn Cảnh Nhiên đứng cạnh cô: “Bác sĩ Ôn, vết dao mổ này khi nào mới lành?”

Ứng Như Ước mới tới, không hiểu rõ tình trạng bệnh nhân này.

Bệnh nhân nam năm nay 38 tuổi, sau khi ly dị vợ thì đang nuôi một cô con gái.

Bệnh loét dạ dày thời kỳ đầu do uống thuốc vô hiệu, lại thêm bệnh càng nặng khiến dẫn đến xuất huyết dạ dày, phải cắt đi hai phần ba.

Dù là thế, sau khi tỉnh lại cứ hỏi những y tá chăm sóc rằng khi nào có thể được ra viện.

Ôn Cảnh Nhiên hiểu một chút về tình hình gia đình anh ta, biết anh ta lo lắng cho con gái. Hỏi kỹ cảm nhận sau ca mổ, anh nghiêng người đến, định mở hồ sơ bệnh án ra xem tình hình vết thương.

Vóc dáng anh cao, khi cúi xuống, tay áo blouse trắng bị động tác này kéo giãn, để lộ cổ tay có đốt xương rất rõ ràng.

Ánh nắng chói mắt, cổ tay trắng mịn của anh càng nổi bật.

Vết thương không bị đỏ tấy, cũng không bị chảy dịch, hồi phục rất tốt.

Lại thêm hôm nay mới sau mổ một ngày, dù năng lực hồi phục tốt đến mấy cũng không thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn như vậy.

“Lúc nằm thẳng hãy chú ý vết thương, chú ý lượng máu trong áp suất máu.” Nói dứt, anh quay sang nói với bác sĩ quản lý phòng bệnh: “Kiểm tra lượng máu thường xuyên.”

Ứng Như Ước đứng cạnh yên lặng lắng nghe, thi thoảng ngước lên nhìn anh.

Cô thích dáng vẻ Ôn Cảnh Nhiên mặc blouse trắng, rất nghiêm túc đứng đắn, mỗi chiếc nút áo đều cài rất thẳng thớm. Tay áo cũng không bao giờ xắn lên, nằm đè lên áo sơ mi bên trong của anh, giống như mặc lễ phục, ngay ngắn đẹp đẽ.

Cô bỗng nhớ lại trước đây, cô còn thầm sỉ nhục anh.

Nói rằng bác sĩ có khí chất như Ôn Cảnh Nhiên, suốt ngày mặt mũi nghiêm túc, cảm giác đàn áp đó từ khi bước vào phòng khám đã bắt đầu xuất hiện, thế thì những bệnh nhân kia chẳng lẽ không nảy sinh cảm giác khó chịu về sinh lý?

Nhưng giờ cô lại thấy, nếu có một ngày cô bị ốm, cô mong có thể gặp được một bác sĩ như anh.

Nhẫn nại, có trách nhiệm.

Dù là những yêu cầu hoặc nghi vấn rất nhỏ của bệnh nhân, anh đều có thể nghiêm túc đối đãi.

Trong lúc suy nghĩ, tâm tư của cô đã xoay chuyển ngàn lần.

Ôn Cảnh Nhiên nhận ra ánh mắt của cô nên quay sang nhìn cô, trầm tư vài giây rồi gọi: “Bác sĩ Ứng.”

Ứng Như Ứng giật mình, nhìn anh vẻ nghi hoặc.

Kiểm tra phòng xong, Ôn Cảnh Nhiên đang định rời đi.

Anh quay lại, đối mặt với Như Ước, khi tất cả đều dỏng tai nghe ngóng, anh thong thả nói: “Anh bây giờ, là ở thời kỳ nằm viện quan sát phải không?”