Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 17



Trong ký ức về Ứng Như Ước, tuy cô thường xuyên như con thỏ bị túm lấy đuôi, dù bị bắt nạt bị uy hiếp cũng chỉ biết vùng vẫy, muốn giằng thoát ra.

Tuy thường xuyên khiến mình căng thẳng, nhưng luôn khiến anh lo lắng sẽ bị hỏng mất một linh kiện trong đó, cô sẽ suy sụp tất cả, cho dù chưa lần nào xảy ra.

Nhưng luôn có những hình ảnh, trong đó cô sẽ nhe nanh giơ vuốt, lúc to gan thì ngay cả anh cũng phải thấy kỳ lạ.

Nhưng Ứng Như Ước như thế, anh đã rất lâu rồi không thấy.

Sau khi cô lên đại học, không biết có phải do cô bé đã trưởng thành không, mà kỳ nghỉ nào về nhà, cô cũng luôn tránh né anh, khoảng cách an toàn luôn giữ với anh cũng ngày một kéo dài qua năm tháng.

Ban đầu, Ôn Cảnh Nhiên không nghĩ gì.

Nhưng bây giờ, lại không thể không để ý.

Anh lại mở hộp đựng đồ, lấy gói thuốc ra, co ngõn tay gõ nhẹ vào một bên, gõ ra một điếu thuốc rồi ngậm lấy, bật lửa.

Ngọn lửa ấy bùng lên, trong tích tắc tạo ra làn khói từ môi anh.

Có vầng trăng tròn treo lơ lửng trên nhánh cây sau lưng cô, tầm nhìn trong xe hơi chật hẹp, anh nhìn một lúc rồi thu lại ánh mắt: “Bi-da học từ ai?”

Hả?

Ứng Như Ước ngớ người.

Anh tỏ ra nghiêm túc, cô còn tưởng anh định hỏi gì cơ…

Kết quả tim đập thình thịch nãy giờ, lại muốn biết cô học bi-da với ai?

Ứng Như Ước cảm thấy mình càng lúc càng không đoán nổi Ôn Cảnh Nhiên đang nghĩ gì rồi.

“Lúc ở A, áp lực nhiều sẽ cùng bác sĩ Thẩm đi đánh bi-da.” Ứng Như Ước nghĩ ngợi rồi bổ sung, “Chắc anh không quen đâu, anh ấy ở khoa ngoại thần kinh.”

Ôn Cảnh Nhiên mở cửa sổ bên phía anh, cánh tay vắt lên thành cửa.

Anh cúi đầu, khẽ gõ vào gói thuốc kẹp giữa các ngón tay, gạt tàn thuốc xuống rồi lại đưa lên môi rít một hơi, lập tức dùng đầu ngón tay dập lửa rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Ứng Như Ước giật bắn người.

Ly nhựa trong tay bị cô bóp phát ra tiếng, cô trắng bệch mặt nhìn tay anh: “Không nóng sao?”

Ôn Cảnh Nhiên không nói gì.

Anh nhớ lại buổi chiều khi anh hỏi, cô có bạn trai chưa.

Chắc cô không ngờ anh lại hỏi thế, ngẩn ngơ một hồi rồi cười tươi, trả lời: “Vẫn chưa ạ, chuẩn bị tìm một người ở bệnh viện này.”

Dù câu trả lời của cô có thật hay không, thì anh cũng xem là thật rồi.

Anh ngồi thẳng lên, khởi động xe, cổ họng vừa hút thuốc xong khi nói vẫn chưa rõ ràng lắm: “Anh đưa em về.”

Giọng nói mơ hồ, trầm trầm đó khiến Ứng Như Ước thấy tim mình rung lên.

Cô không kìm được quay sang nhìn anh, lại sợ nhìn thế sẽ khiến anh không vui, liếc mấy cái rồi quay đi, sau đó lại nhìn nữa.

Cứ thế mấy lần, Ôn Cảnh Nhiên bất lực: “Nói.”

Ứng Như Ước dè dặt: “Tối nay hình như anh hơi bị cảm xúc hóa.”

Ôn Cảnh Nhiên “ừ” một tiếng, không hề phản bác.

Ứng Như Ước hỏi dò: “Là vì em đến bệnh viện đại học S làm việc nên anh không vui?”

“Két…” một tiếng.

Ôn Cảnh Nhiên đạp thắng, cũng may xe chạy không nhanh, thắng gấp thế này trừ việc khiến Ứng Như Ước không kịp chuẩn bị cảm thấy hơi chóng mặt ra thì không còn phản ứng nào khác.

Cô xoa xoa đầu, nghiến răng nhìn sang.

Cuối cùng không chịu giả làm thỏ trắng nữa, cô cởi dây an toàn, đẩy cửa xe rồi nhảy xuống.

“Ôn Cảnh Nhiên!” Cô tức điên.

Bất ngờ thấy cô nổi nóng, Ôn Cảnh Nhiên cũng lười so đo câu nói vừa nãy cô bất chợt thốt ra, nhướng môi, khẽ “ừ” một tiếng.

Âm đuôi hơi cao, khiến tai cô nghe mà run rẩy.

Ứng Như Ước đỡ lấy đầu vẫn còn váng vất, muốn to giọng mắng anh “bệnh à”, nhưng nhìn gương mặt anh thì không tài nào nói ra được.

Thôi bỏ, sau này cô còn phải làm việc cùng anh không biết bao lâu, bây giờ đắc tội thì không hay lắm.

Tìm ra cái cớ nhún nhường cho mình rồi, cô đóng sầm cửa lại, tức tối ném một câu: “Trời đẹp, tự em đi bộ về.”

Nói xong, cũng không đợi anh phản ứng, quay lưng bỏ đi.

Ứng Như Ước tối nay thực sự ấm ức, rõ ràng người bảo cô đợi anh tan sở, thuận đường đưa về là Ôn Cảnh Nhiên; kẹt xe muốn đến Vạn Thịnh ăn tối trước cũng là Ôn Cảnh Nhiên; cô nói muốn đánh bi-da giải sầu, người đồng ý vẫn là Ôn Cảnh Nhiên!

Nhưng đang đánh bi-da lại tỏ ra khó chịu, cũng là Ôn Cảnh Nhiên.

Lúc ăn tối không khí nặng nề, cô lặng lẽ ăn xong còn đang hồi tưởng lại xem mình đắc tội anh chỗ nào, nghĩ muốn nát đầu cũng không thấy bản thân sai ở đâu cả.

Đàn ông, quả đúng là dễ thay đổi!

Sau khi chia tay trong bực bội, Ứng Như Ước có đến mấy ngày không nhìn thấy Ôn Cảnh Nhiên.

Ông nội giục cô gọi điện cho anh, bảo anh nghỉ thì đến Ứng gia ăn cơm, cô đều coi như gió vào tai này qua tai khác, đừng nói là gọi điện, ngay cả danh bạ điện thoại còn không mở ra nữa là…

Hôm Chấn Chân Chân được nghỉ, Ứng Như Ước hẹn bạn đến quảng trường Vạn Thịnh đánh bi-da.

Tối đó mới đánh được ba bi đã bị Ôn Cảnh Nhiên quét sạch, trong lòng cô luôn thấy không được vui.

Chấn Chân Chân ban đầu nghe nói đi đánh bi-da thì tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng dần dà, cô nàng nhận ra có gì đó sai sai.

Cô nàng này, lúc đánh lại cật lực tới độ suýt thì thọc cả cây cơ vào cổ người ta, sức mạnh đó… không phải là mượn cớ đánh bi-da để xả stress hay sao.

Cô chống vào bàn bi-da, quan sát Như Ước rồi khẽ “ha” một tiếng: “Ai làm gì cậu thế? Sao lại ấm ức đi đánh bi-da, cậu coi chừng chọc hỏng cả bi nhé.”

Ứng Như Ước không trả lời, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên.

Chấn Chân Chân dùng sự kiên nhẫn khi thẩm vấn tội phạm, nói tiếp: “Để tớ đoán xem, người có thể khiến Ứng gia của chúng ta giận dữ như thế, trừ tớ ra thì cũng chỉ có bác sĩ Ôn là có khả năng đó.”

Ứng Như Ước nhướng mày, liếc xéo bạn: “Sao chuyện gì cậu cũng vòng vo tự khen bản thân vậy?”

“Hì hì.” Chấn Chân Chân cười, đưa nước cho cô: “Thì chính là muốn chọc cậu cười mà, nói tớ nghe xem thế nào nào, tớ mới dễ dàng chỉ cậu cách xử lý người ta chứ.”

Trong vấn đề đối xử với Ôn Cảnh Nhiên, Ứng Như Ước không tin Chấn Chân Chân lại đứng về phía cô.

Cô chà xát cây cơ, tiếp tục nhắm vào quả bóng.

Chấn Chân Chân không dễ lừa phỉnh, cô nàng đi vòng vòng quanh Ứng Như Ước, bắt đầu suy đoán: “Không lẽ là bác sĩ Ôn mượn danh nghĩa dạy cậu chơi bóng, rồi sỉ nhục cậu? Chuyện anh dạy em như này mà em không biết trân trọng?”

“Hay là cậu đánh quá dở, bị bác sĩ Ôn chê bai? Dù sao sư huynh của cậu là người vô cùng tài giỏi mà…”

“Nếu không phải là thất lễ với cậu, cũng không phải chê trách cậu… không lẽ là tính sổ chuyện đêm tốt nghiệp cấp ba với cậu?”

Chấn Chân Chân vừa nói dứt, đã thấy Ứng Như Ước chợt biến sắc mặt.

Toi rồi…

Chấn Chân Chân cắn môi, ôm đầu rụt vào trong sofa.

“Chân Chân.” Như Ước đặt cây cơ xuống, nhìn cô nàng với vẻ phức tạp: “Tớ cảm thấy… Ôn Cảnh Nhiên đối xử với tớ hình như thực sự có chút khác lạ.”

Ứng Như Ước về đến nhà thì đã là buổi tối.

Màn đêm dần buông, trong sắc đêm loáng thoáng nhìn thấy những tầng mây đang cuộn dâng.

Giai đoạn chuyển sang mùa đông của thành phố S dài đến độ như một con đường sáng đèn kéo dài vô tận, không biết lúc nào mới kết thúc.

Ông nội Ứng chờ cô trong phòng khách, nghe tiếng cửa mở thì đeo kính lão vào, ra đón, không đợi Như Ước vào bậc thềm thay giày, ông nội đã chỉ vào giỏ bánh thịt nhân trứng muối ở cửa, sai bảo cô: “Lát nữa hãy thay giày, đi đi, mang đến cho Cảnh Nhiên.”

“Bây giờ?” Như Ước sửng sốt nhìn đồng hồ, “Đã tám giờ hơn rồi.”

“Hôm nay ông buồn miệng, nên bảo dì Hoa làm món này. Nhân lúc bây giờ còn nóng, mau mang sang cho người ta đi.” Ông nội đưa tay đẩy cô: “Nếu không phải dì Hoa tối nay có việc thì cũng không tới lượt con chạy việc đâu.”

Ý là mang thức ăn cho Ôn Cảnh Nhiên là việc rất vinh hạnh?

Ứng Như Ước tỏ vẻ kháng cự: “Ôn Cảnh Nhiên bận như thế, lỡ không có nhà thì sao ạ.”

“Thế thì đặt trước cửa nhà nó!”

Thấy ông lão có vẻ “con không đi thì đừng hòng vào nhà”, Ứng Như Ước dùng dằng một lúc rồi đành cam chịu số phận, xách giỏ bánh chạy đi.

Nhà của bác sĩ Ôn cũng không xa, đi bộ một chút là tới.

Ứng Như Ước suy nghĩ bây giờ cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, thông báo tuyển dụng không biết đã gửi hay chưa, vừa hay có thể đi hỏi anh, còn chuyện Ôn Cảnh Nhiên có nói cô biết hay không thì… xem vận may vậy.

Cô đi men theo con đường đá sỏi, thi thoảng ngước lên nhìn, khi thấy ngọn đèn sáng lên ở phòng ngủ tầng hai của nhà Ôn Cảnh Nhiên, hy vọng nhỏ nhoi không cần đối mặt với bác sĩ Ôn vụt tắt ngấm.

Cô mò điện thoại, gửi tin cho anh: “Gói hàng của ngài hiện đang được gửi tới, xin hãy xuống lầu nhận ngay.”

Trong mùi thơm cafe tràn ngập, Ôn Cảnh Nhiên nhận được tin nhắn, đến trước cửa sổ, kéo màn cửa khép hờ ra, nhìn ra ngoài.

Ở đầu đường cách khoảng một trăm mét, Ứng Như Ước đang cúi đầu nghịch điện thoại, đi từng bước chậm như rùa bò.

Ôn Cảnh Nhiên quay người đi xuống, khi mở cửa thì Ứng Như Ước cũng vừa lúc bước vào vườn nhà.

Sự ngượng ngập sau lần chia tay không vui mấy hôm trước vẫn còn, cô không thể đối diện với anh mà như chưa có gì xảy ra. Vừa cúi đầu bước lên bậc thềm, khi ngừng lại ngạch cửa, cô đưa giỏ bánh cho anh: “Ông nội bảo em mang tới.”

Ôn Cảnh Nhiên nhận lấy, nhìn qua: “Nhiều quá, anh ít khi ở nhà.”

Giọng anh trầm trầm, hơi khàn, còn mang âm mũi khá nặng.

Ứng Như Ước ngước lên nhìn anh: “Anh bị cảm à?”

“Ừ.” Ôn Cảnh Nhiên nghiêng người cho cô vào: “Anh đi mặc thêm áo, rồi đưa em về.”

Ứng Như Ước ngẩn người rồi xua tay: “Không cần, đi có mấy bước, em tự về được. Anh còn bị cảm, đừng ra ngoài hóng gió.”

Ôn Cảnh Nhiên khựng lại, đưa tay day trán, vẻ bất lực hiện rõ: “Trong nhà hết thuốc rồi, cũng phải đi mua thuốc hạ sốt.”

Như Ước do dự rồi gật đầu, theo anh vào nhà.

Không biết có phải do anh ít ở nhà hay không mà nơi này rõ ràng lạnh lẽo hơn Ứng gia nhiều, đồ dùng trong nhà đều toát lên một mùi vị cô đơn, quạnh quẽ.

Cô tìm sofa gần cửa nhất, ngồi xuống đợi anh.

Trong nhà ngửi thấy mùi thơm cafe, mùi hương đó nồng đậm, mang theo chút vị đắng, thơm tới mức Như Ước phải hít hà mấy lần.

Cô đang ngây ngất thì bỗng nghe trên tầng hai vọng xuống tiếng va đập của một vật nặng bị rơi xuống đất.

Như Ước giật bắn người, lúc quay đầu nhìn theo cầu thang lên tầng hai, đèn trên đó đã tắt, tối om.

“Ôn Cảnh Nhiên?” Cô đứng dậy, bước mấy bước lên cầu thang, thử gọi tên anh.

Không ai đáp lời.

Trái tim Ứng Như Ước bỗng trống rỗng, cô nuốt nước bọt, có phần e sợ mở to mắt nhìn lên tầng hai tối om, cẩn thận bước vài bước rồi lại gọi tên anh: “Ôn Cảnh Nhiên?”

Lần này cuối cùng đã nghe thấy tiếng trả lời, anh “ừ” một tiếng khe khẽ: “Không sao.”

Không sao mới có ma đấy!

Ứng Như Ước vịn cầu thang đi lên, vừa được mấy bước thì nghe anh nén đau, bảo: “Ở dưới đợi anh đi, cầu dao điện trên tầng hai bị hỏng rồi.”

“Anh không sao chứ?” Như Ước không yên tâm, “Anh có bị thương không?”

Trong lúc nói, cô tiếp tục vịn cầu thang đi lên lầu.

Đôi mắt đã quen với ánh sáng nên không nhìn thấy gì trong bóng tối, Ứng Như Ước chỉ có thể đưa mũi chân ra dò xem phía trước còn bậc thang nào không.

Cô cúi đầu, loáng thoáng nghe thấy hơi thở của Ôn Cảnh Nhiên, hơi nặng nhọc.

Như Ước giơ tay dò đoán: “Ôn Cảnh Nhiên?”

“Ở đây.” Anh đưa tay, nắm chính xác tay cô đưa ra, ôm trọn trong lòng bàn tay mình: “Em đừng nhúc nhích, phía trước còn có bậc thang.”

Nghe thế, Ứng Như Ước lập tức bất động.

Cô đứng tại chỗ, mũi chân vẫn tựa vào cầu thang, bàn tay bị anh nắm lấy đang nóng dần lên.

Cô bỗng có phần luống cuống, mím môi than vãn: “Cầu thang nhà anh sao dài thế?”

Anh cười khẽ, hỏi: “Em không thích à?”

Ứng Như Ước nghẹn!

… Cái gì mà thích hay không thích! Làm gì có kiểu trả lời câu hỏi như thế!