Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 45: Lo sợ



Cô dậy thật sớm, kéo rèm cửa để đón ánh nắng ban mai. Thật là trong lành làm sao.. Đứng khoảng tầm 5phút, cô mới thở nhẹ ra một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày Thiên Tuấn xuất viện mà, cô phải là người đến trước cơ.

Hí hửng chạy vào nhà bếp, cô muốn nấu cho hắn một bát cháo bồi bổ, vậy là ổn rồi.

-"Nấu cho tôi hả?"

Alex ngáp dài một cái, vào phòng vệ sinh nói vọng ra. Cô bĩu môi.

-"Cậu chỉ được ăn ké thôi. Tôi nấu cho Thiên Tuấn hơi nhiều nên để lại cho cậu."

-"Vậy cậu vứt luôn đi, nó giống đồ thừa quá?"

-"Tùy cậu thôi."

Cô nói xong mỉm cười bước đi. Cô chỉ đùa thôi, thật ra cô cũng có ý định nấu cho Alex ăn nữa mà, lâu rồi cô không vào bếp, chỉ toàn đi ăn ở ngoài thôi. Chắc là Alex nhớ hương vị cô nấu lắm đây.

Cô vui vẻ bước ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện.

-"Trễ 3 phút 12 giây."

Mới mở cửa, chân còn chưa bước vào thì đã nghe giọng ai đó.

-"Kẹt đường."

Cô bất mãn lên tiếng.

-"Tội phạm có ngàn lí do để tránh tội."

-"Nhưng tôi không phải tội phạm."

Hắn bất giác nhéo mũi cô một cái. Cãi bướng thì không ai lại luôn rồi.

-"Anh ăn cháo cho nóng, tôi dọn đồ giúp cho."

Cô vừa hất tay hắn ra, lừ mắt nhìn hắn rồi lại phía bên kia giường.

-"Hay là em cùng ăn với tôi, tí cả hai dọn chung."

Cô không nói gì, xếp chăn, xếp quần áo lại cho hắn. Bỏ ngoài tai những lời hắn nói.

Hắn nhìn cô đầy tức giận, đẩy tô cháo sang một bên, đứng dậy sát bên cô, cùng làm động tác giống như cô.

-"Sao không ăn."

-"Hehe, dọn chung với em xong rồi ăn."

-"Nhiều chuyện."

Cô hất vai hắn một cái, hắn mất đà với cả không ngờ đến nên đã ngã nhào xuống giường. Mà không chỉ thế, lúc hắn ngã, theo phản xạ sẽ tìm chỗ bấu víu, và nơi đó chính là bàn tay cô. Và thành quả lúc bấy giờ là, cô đang trên người hắn, môi chạm môi.

Cô trợn mắt nhìn hắn, đầu óc không còn hoạt động. Não cô chỉ kịp chỉ dẫn là ngay bây giờ cô phải ngồi dậy thôi.

-"Xoảng."

Nghe âm thanh đổ vỡ thứ gì đó ở ngoài cửa, cả hai đỏ mặt tách nhau ra, tim cả hai đập liên hồi.

-"Chát."

Một cái tát vào mặt cô, cô đứng hình nhìn người vừa tát mình. Rất khó hiểu nhưng cô cứ im lặng, chờ người đó nói nguyên do.

-"Cô bị điên à, Trúc Hân."

-"Tôi tự hỏi không biết cô là người như thế nào? Cứ tưởng cô làm như vậy thì tôi sẽ nghĩ tốt về cô à. Cô có biết mình vô liêm sỉ như thế nào không? Nực cười nhỉ, mới hôm bữa còn không dám gặp Thiên Tuấn, bây giờ thì nằm ôm hôn luôn. Tởm thật, nhìn lại mình thử có giống như hồ li tinh đi phá hoại hạnh phúc của người khác không?"

Trúc Hân không trả lời hắn, chỉ nhìn qua cô nói những điều mà nhỏ tức tối nãy giờ. Cô im lặng nhìn Trúc Hân, mãi đến mấy phút sau cô mới mở lời.

-"Tôi không phải hồ li tinh."

-"Đúng rồi, tự mình nhìn mình nên không ra cũng đúng thôi. Hài hước. Anh từ chối tình cảm tôi cũng là do con ả hồ ly tinh này đúng không? Thật không ngờ 3 năm theo anh, tôi chả nhận được gì."

Trúc Hân đưa ánh nhìn nảy lửa ra nhìn hai người họ, căm phẫn quay lưng bỏ đi.

-"Đây có gọi là đánh ghen không nhỉ?"

Cô nhăn nhó dọn những mảnh vẻ của ly nước do lúc nãy Trúc Hân làm vỡ. Đương không bị dính vào mấy chuyện đâu đâu, thích hắn đúng là khổ mà.

-"Đau lắm không?"

Hắn không trả lời câu nói của cô, mà chỉ lẳng lặng nâng đầu cô lên, hai tay áp vào má cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương và lo lắng. Cô quay sang nhìn hắn, vừa bỏ những mẻ chai vào sọt rác, vừa thở dài.

-"Thôi không sao, về được chưa."

Ánh mắt hắn nhìn cô ái ngại trên con đường về, chả biết cô bị gì mà trầm tính hẳn ra, đã thế còn im lặng chẳng nói năng gì nữa chứ. Báo hại hắn cứ run run sợ chả biết nói gì. Còn cô, cô đang im lặng vì có cảm giác lo sợ trong lòng, chả hiểu vì chuyện gì nhưng cô cứ cảm giác sợ hãi đang bao quanh. Linh cảm của một cô gái tuổi 20 đang báo hiệu cho cô biết, sắp đến có chuyện chẳng lành sẽ đến bên.