Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 24: Nỗi buồn (3)



Cô có cảm giác hơi lành lạnh vì hơi nước ở sông Hồng này. Chắc một phần vì về đêm và một phần vì cô đang đau nên cô mới có cảm giác như vậy. Cô đảo mắt xung quanh hai bên thành cầu để tìm kiếm người gọi cô đến đây, cô không biết vì sao Tuyết lại nói cô đến giờ này...22h đêm, cô thấy rợn rợn vì giờ này ở đây đã vắng vẻ người rồi, lại cộng thêm ánh sáng ít làm cô không khỏi rùng mình.

Đảo mắt tìm kiếm một hồi, cô mới bắt gặp được Tuyết đang ngồi trên thành cầu, tỏ vẻ như bất cần đời vậy? Nhỏ bận chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần đùi bó sát làm cô không khỏi nhăn mặt. Từ khi nào nó lại ăn mặc như vậy? Đó là câu hỏi lúc bấy giờ của cô.

Cô bước lại nhẹ nhàng đứng gần nó, định mở miệng chào thì...

"Tao muốn chết..."

Giọng của Tuyết run run, hình như nó đang khóc. Cô đang giật thót tim khi nghe nó nói, với tình trạng bây giờ của nó thì việc chết rất dễ...vì sao à? Nó đang ngồi trên thành cầu đó, chỉ cần nhích một cái là có thể không thấy xác nó đâu luôn huống chi là cứu sống. Cái sông Hồng này nó to lắm chứ đâu như những cái hồ hay những con sông nhỏ ngòai kia.

"Mày điên à..."

Vừa nhích lại gần nó, cô vừa chửi. Cô không biết nó đang có chuyện gì nhưng cô chắc lại là đau thương.

"Mày biết không...tao mệt mỏi quá..."

Tuyết bật khóc.

"Mày xuống đây trước đi, có chuyện gì thì nói, không cần phải ở trên đó đâu"

Cô thật sự đang rất sợ, cô sợ những điều đau buồn Tuyết sắp nói sẽ ảnh hưởng tâm lí nghiêm trọng đến nó làm nó nghỉ quẩn thì chết. Cô sợ, thật sự cô sợ.

"Tại sao mày luôn là người hơn tao...trong mọi chuyện. Mày luôn là người được ưu ái..Được có tất cả, nhưng tao thì không?"

"Mày điên à...mày đang nói gì vậy?"

Cô nói như hét, cô đang không hiểu những lời Tuyết đang nói. Nó đang bị gì?? Giờ có nói nó bị ma nhập...cô cũng không thể phản đối được. Bởi có lẽ nó rất giống...

"Mày có tất cả...gia đình, người yêu thương mày, sắc đẹp, về học tập và luôn được may mắn trong cuộc sống...Trong khi đó, tao không hề có một thứ gì cả...tao không có thứ gì cả..hức hức".

"Mày..."

Cô lao tới định kéo nó xuống, với tư thế này thì không thể nói chuyện đàng hoàng với nó được. Bởi có lẽ nguyên nhân khiến nó ra như thế chính là cô, và bây giờ chỉ với một câu nói của cô cũng khiến nó bị đã kích và nghĩ tới chuyện không nên...nhưng..

"Mày mà lại gần tao...tao nhảy xuống đó.."

Cô khựng lại.

"Mày bị gì..HẢ"

Cô hét lên, nước mắt tự dưng rơi lúc nào không hay. Cô đang không được bình tĩnh...

"Mày biết không...cảm giác khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên đứa bạn thân của mình, trái tim tao thật sự rất đau nhưng vẫn ráng gượng cười chúc bọn mày hạp phúc...mày không biết chỉ vì thua về nhan sắc với mày, nên tao mới không được tình yêu đó, và giờ nó lại trở thành tình yêu đơn phương giấu kín..."

Tuyết vừa nói xong, nó nấc lên từng hồi..Còn cô, cô bật cười mặc cho nước mắt đang rơi..

"Haha...hự hự..."

Cô vừa cười vừa ho vài cái, chắc bởi có lẽ đứng trong gió nhiều nên làm cô viêm họng.

"Thì ra là vậy?"

Cô vẫn cười mặc dù mắt cô đã đỏ hoe đầy nước mắt. Hóa ra chuyện lâu nay cô đoán đều đúng là sự thật. Cô đang thất vọng về tình bạn này, hay cô đang đau buồn...cô không hiểu rõ mình nữa.

"Gia đình tao bị phá sản...tao không còn gì nữa rồi...hức hức...Ba mẹ tao vì số nợ mà bỏ trốn, bỏ lại tao một mình nơi đây. Chắc bởi vì trước đây, tao sinh ra là một sai lầm của họ..vì thế mà giờ tao đang bị bỏ rơi...Hức hức.."

Cô giật thót một cái, cảm giác như ai đó rút hơi khí trong người cô vậy. Nó mới nói gì...Gia đình nó phá sản. Nếu như vậy?

Cô nhìn nó không nói nên lời, thật sự cô quá vô tâm. Nhà nó bị phá sản cả tuần nay, và nó muốn nói chuyện với cô nên mới đặt vé bay đến đây. Vậy mà cô còn tỏ ra thái độ đó, cô thật là đáng trách.

"Tao xin lỗi mày, đã phụ lòng mày rồi, xin lỗi vì đã yêu Anh Tuấn, xin lỗi vì trước giờ tao luôn ganh tị với mày và lúc này cũng vậy? Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa làm bạn tốt với mày suốt đời, xin lỗi..tao xin lỗi...Mày sống tốt nhé!"

Tuyết nhắm chặt mắt thả mình xuống dòng sông, nhỏ muốn chết để kết thúc cuộc đời lúc này...nhưng..

"Bám chặt tay tao vào, mày có lỗi với tao nhiều như vậy mà muốn đi để trốn hả...mày phải sống để chuộc lỗi với tao....tao....sẽ không ày chết...Có ai không? Gíup tôi với.."

Tuyết nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, cô luôn tốt như vậy? Nhưng lại phụ lòng cô rồi.

"Mày thả tao ra đi, không mày cũng sẽ rớt xuống với tao...."

"Không...mày điên à...giữ chặt đấy... đừng nói nữa.."

"Có ai không...A...Anh gì ơi...giúp tôi với.."

Thấy một chàng trai đang đi trên đường, cô cố hết sức còn lại để gọi. Mặc dù đang cầm chặt tay Tuyết nhưng cô vẫn ráng giữ chút sức lực lại hét to cho người ta nghe thấy, cô chỉ mong người đi trên đường kia nhìn tình trạng của cô lúc này một lần. Cô đang cầu nguyện..cô không thể buông tay Tuyết ra được...không thể...

"Thiên Anh...là em.."

Cô ngạc nhiên nhìn người đang đứng bên cạnh nhìn mình khó hiểu.

"Gíup em với"

Cô nhìn xuống cầu, làm anh cũng nhìn theo. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi kéo Tuyết lên.

"Phù..."

Cô và Tuyết cùng ngồi xuống đất thở dài. Cô mỉm cười nhìn Tuyết, còn nó không nói gì, ôm chặt cô vào lòng...

"Tao xin lỗi.."

Cô mỉm cười gật đầu. Tự nghĩ trước giờ mình cho đi không nhiều nhưng nhận lại thì quá sức tưởng tượng, vậy nên. Cô sẽ cho Tuyết một điều mà Tuyết muốn.

"Mày đừng nghĩ quẩn nữa, như vậy là chuộc lại lỗi lầm mày gây ra cho tao đó.."

Cô bật cười xoa đầu Tuyết như một thói quen. Còn một người nãy giờ vẫn nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu gì hết. Anh vẫn không tin rằng có người lại muốn tự tử ở đây đó, nghĩ tới là rùng mình.

"Hụ..hụ"

Ai đó đằng hắng vài cái vì nãy giờ xem là người vô hình.

"À...cảm ơn anh nhé, Hàn Phong"

Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh, anh thấy vậy thì xoa đầu ngại ngùng.

"Ừ không có gì, nhưng sao lại ở đây giờ này."

Cô nhún vai, kéo Tuyết dậy.

"Mày ngủ tạm nhà tao đi, chắc mày cũng không còn nơi nào đi hén..."

Cô hỏi Tuyết. Không đợi Tuyết trả lời, cô kéo Tuyết đi.

"Thật tình cảm ơn anh rất nhiều, nếu có dịp em sẽ kể anh nghe...nhé"

Cô nháy mắt tinh nghịch chào tạm biệt anh rồi vui vẻ khoác vai Tuyết đi ra đường lớn bắt xe về. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn hai người con gái trước mắt dần xa.

------------------------------------------------------------

"Cảm ơn..."

"Hửm..."

Cô đưa mắt nhìn sang Tuyết khi 2 đứa đã an vị trên chiếc giường êm ấm của cô.

"Cảm ơn vì sau tất cả...mày không ghét tao.."

"Con điên này...tao cảm thấy thương mày nhiều hơn..."

Cô bật khóc ôm Tuyết vào lòng.

"Từ giờ tao sẽ san sẻ những điều tao có ày, yên tâm."