Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 14: Coi như đã xử lí êm xuôi chuyện này



......................

" Bên kia nhà kho dãy phòng học phía Nam là nơi một đám nữ sinh tụ tập đàn đúm. Chúng dám bắt nạt học sinh ngay tại đó rồi sử dụng các chất kích thích bừa bãi. Nếu hôm qua em học sinh lớp A1 mà không báo cho tôi biết thì thật không dám tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng như nào. Chúng ta cần phải xử lý chúng ngay. "

Phòng hiệu trưởng của trường hôm nay náo nhiệt hơn hằng ngày. Giữa căn phòng toàn là giải thưởng cao rồi đến mấy bức tranh quý giá, một giáo viên đang bày tỏ cảm xúc của mình trước người ngồi đối diện.

Thầy Khương đang định trình bày thêm thì bàn tay hiệu trưởng giơ lên. Một bàn tay nhăn nheo đeo chiếc nhẫn gắn hồng ngọc rất lớn.

Đó là vị hiệu trưởng hung dữ nhất mà tôi từng thấy. Đôi lông mày xếch lên làm mắt của bà cũng xếch theo đôi chút. Làn da nhăn nheo luôn khiến học sinh sợ hãi mỗi khi lên tiếng quở trách ai đó. Đôi môi lúc nào cũng đỏ chót như nhai trầu. Hẳn ai nhìn thấy bà một lần cũng khó mà quên được.

Bà ấy chính là Lam Yên - hiệu trưởng ngôi trường danh giá này. Lời nói hành động của bà luôn có trọng lượng lớn đối với người trong trường. Chẳng ai dại mà cãi lời bà cả.

Thầy Khương đã im lặng chờ đợi bà một lúc lâu nhưng lại không có phản hồi gì. Bà Yên cứ nằm ngửa ra ghế rồi nhắm mắt suy nghĩ gì đó.

" Thưa hiệu trưởng, chúng ta cần phải mạnh tay hơn để làm gương cho các em học sinh. Hiện tượng bạo lực học đường chưa bao giờ xuất hiện ở trường ta. Ta không thể để lũ ranh con vắt mũi chưa sạch đó vấy bẩn ngôi trường này bằng sự khờ dại quá đáng của chúng. "

" Thầy im lặng chút được không? Ta đang suy nghĩ đây?! "

Bà Yên hắng giọng yêu cầu đối phương giữ im lặng. Nhưng thầy Khương nào có giữ được bình tĩnh nữa. Thầy ấy quá sùng bái trường này mà.

" Thưa hiệu trưởng! "

" Thầy đừng có nói nữa được không?! Sao thầy cứ nằng nặc cho rằng lũ học sinh lớp A2 là chủ mưu trong khi có cả hai em học lớp A1 mà thầy yêu quý?! "

Bà ta hét lớn vào mặt của ông thầy giáo trước mặt với đôi mắt trợn trừng làm ông ta cấm có nói gì thêm. Thấy thầy Khương đã ngậm mồm lại, bà ta nhẹ nhàng quay sang nhìn người ở bên tay trái của mình.

" Thế.... em là nạn nhân nhỉ? "

Nữ sinh thấy có ai đả động nói đến mình là giật bắn lên. Nữ sinh đó run sợ nhìn hai người trước mặt mà lắp bắp trả lời:

" Dạ-dạ... là em... là em ạ! "



Bà Yên nghiêng nhẹ đầu nhìn nữ sinh trước mắt mình. Một học sinh lớp mười mới vào trường hiện đang học lớp A10. Cô bé có mái tóc ngắn cũn, bị cắt xén thành từng đường không hề khớp nhau chút nào. Đôi mắt vẫn dán băng che hết con mắt bên trái. Băng gạt cứ phải gọi là dính khắp hai cánh tay trần ấy. Ánh mắt luôn liếc ngang liếc dọc, không thể hành xử như người bình thường. Nữ sinh này bị đả kích quá lớn rồi.

Sau cái thở dài của mình thì bà ấy lại hỏi:

" Em tên là gì? "

" Hàn....Hàn Linh Nhật ạ! "

" Ừm. "

Bà ấy đáp lại nhẹ rồi xem tập hồ sơ trên bàn. Thầy Khương thấy vậy liền đưa lên bàn một băng ghi âm nhỏ.

" Nếu nhiêu đó chưa đủ làm bằng chứng thì cái này sẽ thuyết phục hơn ạ. "

" Cái này là? "

" Băng ghi âm mà học sinh kia ghi lại được. Em ấy đã gửi cho tôi và muốn nó làm bằng chứng thay cho nữ sinh kia ạ. "

" Lát nữa ta sẽ nghe sau. "

Thầy Khương gật đầu đồng ý. Bà Yên tiếp tục xem đến hết tập hồ sơ đó, thi thoảng còn đánh mắt nhìn nữ sinh kia.

Tập hồ sơ đó được gấp lại. Bà Yên trông nhẹ nhõm hẳn rất nhiều trong khi hai người còn lại không hiểu vì sao.

" Thế em có thể nói chuyện riêng với tôi được chứ? Tôi chỉ muốn nghe từ chính em để xem có đúng như ghi chép không. "

" Từ em-em ạ? "

Nữ sinh đó nhìn sang thầy Khương với ánh mắt khẩn cầu. Thấy thầy giáo chủ nhiệm gật đầu là Linh Nhật cũng gật theo.



" Tốt. Thầy Khương, thầy ra ngoài được rồi. "

" Thế tôi xin phép. "

Thầy Khương cúi đầu chào bà Yên rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa.

......................

Chiều hôm đó, tin tức có học sinh bị bạo lữ học đường lan ra khắp trường. Ai ai cũng lo sợ mình sẽ là đối tượng tiếp theo. Họ không ngờ ở trong ngôi trường có tiếng này lại có hiện tượng khó tránh ấy. Nhưng với uy lực của hiệu trưởng thì chỉ ngay hôm sau đã không thấy ai nói gì thêm.

Tần Nhiệm ngồi trầm ngâm trước cửa phòng học nhạc. Cô thắc mắc không biết đám nữ sinh kia sẽ bị phạt như nào. Liệu có triệt để không? Hay chỉ hời hợt cho qua?

Rồi bạn học hôm qua ấy có ổn không...

Gió thổi tràn vào trong phòng làm tóc cô bay tứ tưng. Cô vội lấy tay chỉnh lại cho đúng rồi đóng cửa sổ vào. Gió bắt đầu lạnh hơn nhiều rồi.

Ngay khi cô định trở về lớp học thì Đổng Uyên bất ngờ lao từ đâu ra. Cô bạn quàng cổ cô rất thân thiết làm cô không kịp ứng xử.

" Lâu rồi không gặp cậu nha Tần Nhiệm. Cậu muốn đi chơi với mình không? "

" Xin...xin lỗi cậu. Nhưng giờ mình phải về lớp dọn dẹp rồi. "

Tần Nhiệm nhẹ nhàng từ chối khéo lời đề nghị của đối phương. Lòng vẫn thầm mong bạn đó sớm bỏ tay khỏi cổ mình. Nhưng nó bỗng dưng lại siết chặt hơn.

" Đi chung đi mà. Quét dọn gì để đám khác phụ trách chả được. Tớ chẳng bao giờ phải quét lớp luôn ấy~ "

" Tốt...tốt quá ha. Đổng Uyên đỉnh ghê.... "

" Đi chung nhé.? "

Bị đối phương ép đến đường cùng rồi nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Họ vừa đi xuống căn tin trường vừa nói chuyện rất rôm rả.