Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 12: Suy nghĩ không giống nhau chút nào



Tần Nhiệm không dám nói ra suy nghĩ thật của mình. Cô nhẹ nhàng cười rồi quơ quơ tay:

" Nhìn hợp với cậu lắm ấy. "

" Ha. Tớ biết mà. "

Đổng Uyên tự tin hất tóc ra sau. Ánh mắt cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới đầy sự dò xét. Cô liền hơi nép vào cửa để né tránh ánh mắt đó.

" Nhìn cậu không giống như những thiếu nữ thực sự. Nói sao nhỉ... Trông cậu giống mấy con nhỏ mọt sách hay tỏ ra thông minh ấy. Cậu ổn khi như này hả? "

" Tớ ổn mà. Chúng ta đang trên trường nên phải hành xử đúng như quy định của trường chứ. "

" Cứ kệ nó đi. Không ai chết vì nó đâu mà sợ. "

Cô bạn phẩy phẩy tay ra hiệu cô ngừng nói nữa. Tần Nhiệm đương nhiên không muốn mất lòng bạn mới nên cũng làm theo.

" Chúng ta đi xem phim chứ... "

Cô nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị, miệng cười gượng gạo nhìn nữ sinh đang makeup trên bàn giáo viên.

" Xem phim á? Thôi khiếu đi. Xem mấy cái phim vớ vẩn đó không giúp cậu trưởng thành lên đâu. "

Vớ vẩn ư..?

Sau khi có một đôi môi hoàn hảo thì cô bạn chu mỏ một cái tỏ vẻ đáng yêu. Cậu ấy nhảy xuống bàn giáo viên rồi đi đến cầm lấy tay cô kéo mạnh đi.

" Quen nhau lâu rồi mà mãi mới gặp nhau. Chúng ta nên đi ăn tăng 1, sau đó tăng 2 đi karaoke nha. "

" Ơ...tớ chưa có xin phép bố mẹ... "

" Lo gì. Bảo họ là mình đi học thêm ấy. Nhân tiện cậu chưa có bạn trai đúng không? "

Bị nói trúng tim đen nên Tần Nhiệm chỉ biết im lặng chịu trận. Cô lí nhí đáp lại.

" Chuyện đó... sao cậu biết... "

" Thì nhìn mấy đứa mọt sách có bao giờ quan tâm đến tình cảm của người ta đâu. Trông cậu sắp hòa vào với chúng rồi hay sao ấy. Giả vờ như này cậu không thấy mệt à? "

" Tớ... "



" Chẳng sao. Giờ tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng thật tuyệt vời. "

Cô không biết nói gì với Đổng Uyên ngay lúc này. Bởi có vẻ như cả hai đã hiểu nhầm nhau khá nhiều. Tần Nhiệm tưởng bạn là một học sinh ngoan hiền. Xem trang cá nhân chia sẻ toàn tus học tập mà. Còn cậu ấy...chắc nghĩ cô là người có suy nghĩ trưởng thành với các bạn đồng trang lứa. Thậm chí người ngồi cạnh cô bây giờ còn chẳng biết tên thật của cô là gì.

" Đổng Uyên này... "

" Sao thế?! "

" Tên tớ không phải Nguyệt Tần đâu. Thật ra tớ tên là Tần Nhiệm ấy.. "

" Hửm? Không quan trọng. "

Đổng Uyên xua tay ra vẻ không quan tâm, tiếp tục chíu đầu vào nhắn tin với ai đó. Cô cũng không có gì để nói nên cả hai cứ im lặng mãi đến lúc tới quán.

Cô bạn khi ăn nói khá nhiều. Thường thì những lúc như này Tần Nhiệm không muốn trò chuyện với ai. Nhưng cô bạn cứ liên tục hỏi làm cô buộc phải trả lời vì phép lịch sự.

Ăn tối xong cũng là lúc cô bạn buông lời gạ gẫm cô đi hát karaoke. Dù cô có lấy cớ cỡ nào cũng không được.

" Đi đi mà Tần Nhiệm. Phải hát cho biết nhau chứ. "

" Ta biết nhau bây giờ rồi mà. "

" Năn nỉ luôn đó. "

" Bố mẹ mình biết được sẽ cho mình nghỉ học chăn bò mất. Mình vẫn muốn đi học lắm. "

" Bộ cậu đến trường để học à? "

" Hả.. "

Tần Nhiệm chết ngang. Trường học không học thì để làm gì vậy trời. Cô sống chết lên đây chính là muốn thay đổi tương lai chính bản thân mình. Giờ đối phương nói trường không phải để học là có ý gì?

" Cậu không muốn học môn nào sao.. "

Phải cố gắng lắm thì cô mới hỏi cô bạn được một câu xem như cũng không mang ý trách móc.

" Tớ ghét học. Tớ vào trường vì bố tớ làm việc ở đây. Mẹ tớ là hiệu trưởng trường đó nên cậu không phải lo. "

Nụ cười ranh mãnh của Đổng Uyên làm cô hơi rợn người. Nó gợi lại cho cô những kí ức không mấy tốt đẹp hồi cấp hai.



" Thế thôi... tớ về đây. Có gì cậu cứ đi đi nhé. "

Cô xoay người về hướng mặt đường rồi vẫy nhẹ tay chào cô bạn.

" Khoan đã nào. Chụp chung kiểu ảnh cái đi. Cười lên ~ "

" Oái. "

......................

Hơn mười lăm phút sau khi Tần Nhiệm trở về nhà, Đổng Uyên vừa hút thuốc lá vừa chỉnh sửa bức ảnh vừa chụp. Thi thoảng cô bạn khẽ nhăn mặt lẩm nhẩm mấy câu:

" Con nhỏ quê mùa này đúng là Nguyệt Tần nhỉ.. Cứ chơi tạm trước đã. Nói chuyện qua mạng cũng hợp nhau mà ta ~ "

Sau khi chia sẻ xong bức ảnh lên các trang mạng cá nhân thì cô ấy cất nhanh điện thoại đi. Khói thuốc bay mù mịt khu đó. Rồi tiếng bước chân đồng thanh từ đâu xuất hiện. Tiếng một tên gọi với tới chỗ Đổng Uyên:

" Đổng Uyên. "

Ánh mắt cô ta hướng về phía phát ra tiếng nói. Thái độ khó nhằn ban nãy bống biến đâu mất. Cô bạn nhanh chóng vứt điếu thuốc đi rồi lon ton chạy đến tên đứng đầu:

" Là cậu đó hả ~ Nay chúng ta lại đi hát karaoke nha. "

" Con đ*** giả trân này. Hôm nay mày bảo muốn giới thiệu bạn mới cho tao mà? "

Giọng nam đáp lại đầy lạnh lùng. Đổng Uyên vẫn tiếp tục làm nũng trước mặt hắn.

" Thằng chó này ~ Tao cũng muốn lắm nhưng nó bảo mẹ nó không cho đi. Tao năn nỉ mãi mà nó chẳng thèm nao núng trước sự đáng yêu này. Buồn quá ~ "

" Lần sau nhớ cố thật cố nhé. Đến tận nhà nó xin phép đi cho rồi. Tao muốn có cái gì đó mới mới cho khác.Nhìn đi nhìn lại chúng mày chán ngắt. "

" Đau lòng quá nha. À mà tao có gửi tin nhắn cho mày mà mày không xem á? "

" Lại mấy cái tin xàm chó. "

Thế mà anh ta vẫn mở điện thoại ra kiểm tra. Bức ảnh chụp chung ban nãy giữa cô và Đổng Uyên đã được gửi tất cho bạn bè của nữ sinh đó.

" Nhìn hiền nhỉ... khác với mấy con mày hay chơi ghê. Hai lúa mới lên thành phố à? "

" Mới lên đây sống một tháng nên không còn hai lúa nữa nha. Bạn mới của tao đó. Lần sau đảm bảo cho mày chiêm ngưỡng tận mắt. "