Ảnh Đế Là Fan Cuồng Của Tôi

Chương 42: Thật biết cách chiếm tiện nghi



Từ khi lên đảo đến nay cậu vẫn tuân thủ nguyên tắc không dùng điện thoại, cho nên thông tin trên mạng một chút cũng không biết. Cậu càng tò mò hơn, cậu có fan couple rồi hả? Là ship cậu với ai một cặp đây? Nhìn vẻ mặt ngậm cười của Quách Thiên Thành, không hiểu sao cậu lại thấy xấu hổ vô cùng.

“Trông cậu có vẻ rất vui khi người khác gặp họa đấy.”

Quách Thiên Thành càng tàn ác trêu đùa cậu: “Ai bảo nó thú vị thế làm gì? Nhậm Tuân, tôi đang tự hỏi chân cậu có dài như bên trong miêu tả hay không, lúc vắt lên thắt lưng người ta sẽ mang lại cảm giác tiêu hồn như thế nào đây…”

Cậu bĩu môi, buồn bực nói: “Thú vị như thế? Vậy thì cậu càng không nên xem một mình.”

Cho cậu xem cũng tốt, nói không chừng tôi còn được chiêm ngưỡng biểu cảm ngượng ngùng đến đỏ cả mang tai của cậu.

Nghĩ như vậy, Quách Thiên Thành đưa điện thoại sang: “Muốn xem thì ngồi xuống đây mà xem, tôi sấy tóc cho cậu.”

Nhậm Tuân không từ chối, lòng dạ không yên, bắt đầu cắm cúi đọc fanfic viết về mình. Quách Thiên Thành sắm vai người bạn trai mẫu mực ở phía sau sấy tóc cho cậu, ngón tay thuôn dài hữu lực đan vào trong tóc mái tóc mềm của cậu rũ nhẹ, trước khi sấy hắn thử độ nóng một chút rồi mới cho tiếp xúc da đầu. Động tác cẩn thận nâng niu như bảo bối.

Tay hắn lướt qua tới đâu trái tim cậu nhảy thót lên tới đó, mắt thì bị chữ trong màn hình giày vò, trái tim thì bị hắn giày vò, cậu rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

“Sao im lặng thế.” Giọng hắn mang theo ý cười, gác máy sấy, mặt đưa tới từ phía sau gần như là gác lên vai cậu.

Nhậm Tuân thấy vai mình hơi nặng.

“Đọc chăm chú vậy chắc là thấy hay lắm.”

Cái con người này!

“Cậu biết vụ này lâu chưa?” Cậu đưa máy lại cho hắn, đúng như hắn dự đoán, cổ và tai cậu bắt đầu nhuộm đỏ.

“Ý cậu là biết cái gì nha? Tôi cái gì cũng không biết, tự nhiên ở mắt ra đã biến thành cầm thú thao cậu ở trong truyện.”

“Đừng nói nữa, đừng xem mấy cái này… tôi xin cậu luôn đó!” Cậu càng nói càng quẫn bách.

Cả tháng không lên mạng xã hội, tự nhiên phát hiện mình bị ship couple với Quách Thiên Thành, bọn họ ở trước máy quay đến nắm tay còn chưa dám nắm thì sao fan có thể đặc tả được cả cảnh trên giường vậy chứ? Sức tưởng tượng cũng quá phong phú rồi.

Tại sao không phải viết ai khác mà nhất định phải là Quách Thiên Thành?

Từ nay sao cậu có thể bình thường mà đối mặt với hắn nữa đây? Quách Thiên Thành còn dùng acc clone follow người ta, nghĩa là chap mới tung ra, hắn nhất định sẽ nghía xem diễn biến bên trong thế nào.

“Không đọc cũng được thôi, nhưng phải cho tôi thấy thành ý của cậu.” Nói là làm, hắn thể hiện uy tín bằng cách đặt tay lên nút hủy follow, giương mắt nhìn cậu: “Hôn một cái.”

Trong căn lều nho nhỏ, hô hấp của cả hai đều rơi vào bất ổn. Cậu ngồi trên ghế tựa nhỏ còn hắn thì đứng ngay phía sau gần như ôm lấy cậu, bọn họ đang cách nhau rất - rất gần!



Đối với vấn đề này, Quách Thiên Thành vô cùng kiên nhẫn. Hắn đang chờ đợi.

Hắn biết yêu cầu này tương đối quá đáng, chỉ cần Nhậm Tuân chịu hôn hắn một cái, bọn họ sẽ bước vào mối quan hệ dây dưa mập mờ. Hắn đang dò xét phản ứng, cũng như thái độ của Nhậm Tuân.

Cuối cùng cậu cũng mở miệng: “Hứa không được lén lút xem đấy.”

“Hứa mà.” Quách Thiên Thành thật thà đưa mặt sát tới chờ đợi ban thưởng, biểu cảm rất gợi đòn.

Hắn nha, thật biết cách chiếm tiện nghi!

Nhậm Tuân đưa mặt tới, môi nhẹ nhàng chạm lên gò má hắn một cái rồi thôi. Ngay lúc cậu muốn lùi lại đột nhiên cằm bị hắn siết chặt đau đớn, Quách Thiên Thành nhắm môi cậu hôn xuống. Một khắc đó mọi suy nghĩ trong đầu cậu rối tung rối mù, chỉ có thể trợn mắt cảm nhận nụ hôn nóng bỏng khiến người ta tim đập chân run.

Nhậm Tuân tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cậu thật sự cũng muốn được gần gũi con người này, muốn được thử cảm giác thân mật một chỗ cùng người mà cậu yêu đến hết lòng.

Hắn tỉ mỉ hôn môi, hơn một phút sau, Quách Thiên Thành mới tách khỏi đôi môi cậu, khóe mắt có chút ướt át diễm lệ cứ như người mới bị chà đạp là hắn vậy. Chưa kịp để hắn phản ứng, Nhậm Tuân lập tức bật dậy chạy khỏi lều.

“Này…” Hắn dở khóc dở cười nhìn theo cậu, nhưng không đuổi theo.

Cảm giác mập mờ thật sự khiến người ta nóng nảy trong người, nhưng cũng tình thú không thể cưỡng lại.

***

Đoàn người tiến về sa mạc, chuẩn bị cho một cuộc đua đầy kì thú.

Dầm mưa dãi nắng hai tháng sau, cuối cùng chương trình cũng kết thúc. Lúc rời khỏi tổ ghi hình ai nấy đều sung sướng như được giải phóng, cuộc sống mấy tháng qua của họ chẳng khác gì tự đày đọa mình, hết sa mạc rồi tới đầm lầy, không có ngày nào là yên ổn!

Thảo nào chương trình sống còn này được xem như cải tạo minh tinh cặn bã, sau khi bị công chúng ghét bỏ thì đăng kí tham gia, cải tạo xong thì được hòa nhập lại với thế giới, còn may mắn kéo thêm một ít lòng thương hại và một lượng fan thời vụ.

Mà mục tiêu đầu tiên của Quách Thiên Thành cũng đã hoàn thành, hắn và Nhậm Tuân đã lôi kéo được một lượng lớn người chú ý sau khi show kết thúc, chiếm đại ngôn, nắm được vài dự án quảng cáo cho nhãn hàng đồ uống tăng lực. Bước tiếp theo mà Cảnh Khuyên hoạch định cho hắn là nhân lúc tên tuổi đang lên, tăng cường hoạt động công ích xã hội.

Sau chương trình Quách Thiên Thành và Nhậm Tuân tách nhau ra để bắt đầu cho các hoạt động mới. Quách Thiên Thành cần gặp mặt nhà đầu tư, tham gia biểu diễn gây quỹ, đi trao quỹ mổ tim cho trẻ em, cổ động bảo vệ môi trường, cộng thêm gần tới cuối năm nên phải chạy sự kiện thảm đỏ, hắn bận bịu đến đầu tắt mặt tối.

Còn Nhậm Tuân phải đối mặt với ngưỡng cửa tương đối đen tối của cuộc đời, mẹ cậu sắp làm phẫu thuật ghép gan.

Sau chương trình ai nấy đều bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, hai người bọn họ cứ như bước qua đời nhau.

Vụ chụp ảnh chui trước đó, không biết Quách Thiên Thành thương lượng ra sao với bên công ty nội y mà phần còn lại của thù lao đã được gửi trả cho cậu. Cộng với tiền tích góp bấy lâu nay xem như dư giả để mẹ cậu ghép gan và chăm lo cuộc sống hậu phẫu thuật.

Hôm nay Nhậm Tuân vào viện thăm mẹ, đang trên đường đi đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn nặc danh.



[Đang làm gì đó?]

Số điện thoại này của cậu là bí mật, sẽ không có chuyện ai đó nhắn quấy rối. Nhậm Tuân hồi đáp: [Ai vậy?]

Người kia giống như ôm cây đợi thỏ, chỉ đợi cậu vừa nhắn qua là trả lời ngay: [Chụp bữa ăn hôm nay của cậu sang cho tôi xem.]

Hắn bổ sung thêm: [Rồi tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai.]

Nhậm Tuân thấy khó hiểu, ai mà lại làm ra vẻ thần bí như vậy chứ? Sẽ không phải là Quách Thiên Thành đi? Cậu đem bữa trưa của mấy ngày trước có lưu sẵn trong máy gửi qua. Chưa đầy nửa phút sau, số máy kia trực tiếp gọi video sang cho cậu.

Trái tim cậu không hiểu vì sao khẩn trương đập nhanh. Nhậm Tuân nhấn chấp nhận, trên màn hình lập tức nảy ra khuôn mặt một người làm cậu kinh ngạc.

Nhậm Tuân hô lên: “Thiên Thành?”

Tiếng kinh hô quá lớn làm kinh động đến tài xế, cậu mỉm cười áy náy, làm động tác xin lỗi.

“Mấy hôm nay bận đến chân không chạm đất. Ở nơi này nắng quá, từ trước tới nay tôi chưa từng đi lên mấy vùng sâu vùng xa thế này, lại còn trèo đèo lội suối, cậu xem chân tay tôi đều nổi mụn nước. Cả mắt cũng toàn là vết thâm.” Quách Thiên Thành tranh thủ kể khổ, lia máy quay một vòng, ở bên hắn quay hình chập chờn vì sóng yếu, đủ để hiểu nơi hắn đang đi thiện nguyện khắc khổ thế nào.

Hơn một tháng trời không nói chuyện nhưng khi hắn vừa mở miệng, bao nhiêu khoảng cách giữa bọn họ liền trở nên không đáng xá. Nhậm Tuân rất vui mừng vì điều ấy, cậu xót xa dặn dò: “Mặc thêm áo khoác, đừng đi ủng, ở đó là mùa mưa cẩn thận chân mưng mủ.”

“Biết rồi. Cậu đang làm gì đó?”

“Tôi đang trên đường đi công chuyện thôi, dạo gần đây được vài hãng mời đóng quảng cáo.” Cậu nói dối không chớp mắt, cũng không có lí do gì buộc cậu phải nói thật trong tình huống này.

“Như vậy tốt rồi, chờ tôi trở về đưa cậu đi gặp đạo diễn Tần bàn về vai diễn, để cậu làm quen một chút với yêu cầu của ông ấy. Cậu đó, đã lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi cho tôi. Nếu tôi không gọi cho cậu, có phải cậu định mạnh ai nấy sống luôn không?”

Cậu hơi xấu hổ, quả thực, cậu có suy nghĩ như vậy.

“Thôi không trách cậu nữa, tối ngày mai có rảnh không? Gặp nhau nhé?”

“Không phải vừa nói rất bận ư, sao lại được về sớm vậy?” Nhậm Tuân kinh ngạc.

“Mới nhận được thông báo một ca ung thư tim ở bệnh viện trung ương chuyển sang nguy kịch, cần thuốc dẫn gấp. Mà một liều thuốc tận mấy trăm nghìn đô, người nhà bệnh nhân có khả năng lo không nổi.” Hắn nói qua loa, bên trong còn có chút than thở.

Ca này được chính phủ quan tâm, nếu thành công sẽ đánh dấu bước tiến lớn của nền y học quốc gia. Quách Thiên Thành vừa nghe tin đã liên hệ tài trợ, cứu người là thật, mượn cơ hội đánh bóng tên tuổi cũng là thật. Có một số chuyện hắn không cần giải thích quá nhiều với cậu.

“Tôi bận lắm, có thể ngày mai không gặp cậu được.” Ngày mai mẹ cậu lên bàn mổ, cậu không yên tâm để bà một mình.

Quách Thiên Thành thất vọng rất nhiều, hắn nói thêm vài câu với cậu rồi mới chịu tắt máy. Lúc này taxi dừng lại ở bệnh viện, Nhậm Tuân xuống xe, bước vào bên trong.