Anh Chồng Như Ý

Chương 7



Đi cùng anh vào lối đi của trang trại, đã cảm nhận được bầu không khí dễ chịu ở nơi này. Cảm giác thổi mái ập đến, chẳng trách bố tôi là thích nơi này đến như vậy.

Từ xa đã thấy bố đang cúi người vắt sữa bò.

Tôi lớn tiếng gọi.

-Bố ơi! Bố! Con gái bố đến đây…

Nghe giọng tôi, bố liền đem xô sữa đặt lên bàn.

-Đến rồi sao? Cả Hạo cũng đến à?

Anh cười.

-Bác Nam! Đã lâu không gặp.

Ông vỗ tay lên vai anh cười.

-Con đấy, càng ngày càng đẹp trai. Giống y như bố con thời trẻ!

Tôi cùng anh đem mấy túi lớn đồ ăn vào nhà, ở trang trại bố dựng một căn nhà nhỏ gọn gàng để sống, tuy nhà nhỏ như bên trong nhà rất đầy đủ tiện nghi.

-Bố! Con đem đến nhiêu đây đồ ăn, bố ăn cả tháng luôn đấy!

Bố nhăn mặt.

-Mẹ mầy lại săn sale chứ gì? Bà ấy cứ như sợ bố không về nhà luôn vậy…

Tôi cười hì.

-Bố hiểu tính mẹ mà, không cần biết có ăn hết hay không, nhưng giảm giá là mua thôi!

-Ừ! Xuống bếp làm nước lên đây cho thằng Hạo uống, pha cho bố ly cafe luôn!

-Dạ…

Ánh nắng chan hoà thật, trong nông trại, có một vườn hoa hướng dương, mỗi lần gió thổi hoa lại đun đưa như ánh mặt trời.

-Con dạo này công việc thế nào rồi?

-Dạ! Con vừa mới tiếp quản công ty PR, vừa trùng hợp cũng là công ty của Ái Hân đang làm ạ. Công việc cũng nhàn hơn khi ở ngoài Bắc!

Ông nhìn Lâm Hạo, càng nhìn càng ưng cái bụng.

-Mẹ con và vợ của bác là bạn tốt của nhau, bác cũng hi vọng hai nhà chúng ta càng thêm thân thiết. À… Con thấy Ái Hân nhà bác thế nào?

Anh cười, tay đặt trên bàn điềm tĩnh.

-Dạ! Ái Hân rất đáng yêu.

Nghe anh nói vậy, ông liền cười.

-Ái Hân nhà bác có chút hậu đậu, nhưng không tệ đâu. Tính tình nó tốt lắm, từ nhỏ đã thích tự lặp, hi vọng hai đứa có thể sớm nên duyên nhé!!

Anh cúi đầu, mỗi lần nghĩ đến Ái Hân anh đều cảm thấy vui vẻ.

-Dạ! Chỉ sợ cô ấy không vừa mắt con…

Ông nghi hoặc.

-Sao lại nói thế?

-Dạ! Có một chuyện con kể bác nghe nhé, lần đầu tiên hẹn hò cô ấy cố tình trang điểm xấu, con hút thuốc, đến trễ, làm ra bao nhiêu chuyện để doạ con bỏ chạy đấy!

Ông nghe thế, liền cười lớn.

-Nó sợ phải lấy chồng, nên mới bày ra đủ trò. Nhưng mà một đứa con gái như vậy không phải rất đáng yêu sao?

Anh bây giờ nhớ đến cũng cảm thấy vô cùng buồn cười.

-Đúng vậy bác! Rất đáng yêu.

Ông nhìn anh hờ hững.

-Này! Bác nói con nghe nhé, đàn ông phải nên chủ động một chút, lúc thích hợp cứ tiến tới luôn. Sợ gì? Lấy vợ phải lấy liền tay, để lâu bị cướp mất đó!!!

Anh nghe mấy lời ám chỉ này, thì chỉ biết cười trong bụng. Nhưng mà nói cũng không sai, Ái Hân đáng yêu như vậy, chỉ sợ không ít người dòm ngó.

Đến chiều dùng cơm xong, thì bố bảo hai chúng tôi nán lại ngắm hoàng hôn sẽ rất đẹp. Tôi thích thú đi đến phía nông trại, dạo trong vườn hoa hướng dương.

Anh từ xa, liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Trong ảnh, Ái Hân cười rạng rỡ xinh đẹp vô cùng. Lòng anh chợt ấm áp hơn.

-Ái Hân!

-Dạ!

-Cẩn thận ngã!

Vừa nói dứt câu, tôi đã ngã còn là ngã đè bẹp luôn cây hoa hướng dương. Bố ở đằng xa tiếp tục vắt sữa liền lớn tiếng.

-Con gái đi đứng kì vậy con!

Tôi nhăn mặt, anh chạy đến đỡ tôi đứng dậy.

-Không sao chứ?

-Không sao?

Tôi vô tình nhìn vào điện thoại của anh.

-Anh chụp em sao?

Anh đem điện thoại ra đưa cho tôi.

-Rất đẹp có phải không? Hôm nào anh rửa ra để em làm kỷ niệm nhé!

Tôi cười.

-Vâng!

Bố ở đằng xa vọng đến.

-Trời sắp tối rồi, có hái cà rốt thì hái nhanh đi còn về, để tối đấy hai đứa!

Tôi với anh cùng đồng thanh đáp.

-Dạ… vâng!

Bố không nhắc suýt nữa tôi cũng quên mất, Bảo Châu dặn hái cà rốt cho nó. Không có cà rốt nó lại càm ràm cho mà xem.

Hái xong cà rốt, cũng đã đến tối. Tôi và Lâm Hạo chào bố xong thì ra về, không biết bố và anh nói gì đó với nhau, quãng đường đi ăn cứ liên tục cười miết khiến tôi cũng khó hiểu.

Lúc đến nhà, tôi đi xuống đem giỏ cà rốt nhét vào tay anh.

-Gửi anh một ít dùng nhé, bảo dì Tâm nấu món gì đó cho ăn. Cà rốt của bố em không có thuốc nên rất ngọt!

Anh cầm lấy cà rốt môi khẽ cong, tôi nhìn anh nghi hoặc.

-Này! Bố em nói gì với anh sao? Sao cứ cười hoài vậy?

-Bác Nam bảo, em và anh rất đẹp đôi!

Tôi hơi ngượng.

-À, thôi em vào nhà!

Tôi cố ý muốn lãng tránh, xoay người cổ tay đã bị anh giữa lại.

-Ái Hân!

-Dạ!

-Ngủ ngon! Ngày mai anh nhờ mẹ hầm canh cà rốt đến công ty, ăn cùng nhé?

-Hả? Phiền dì Tâm quá vậy?

Anh cười càng ôn hoà.

-Không sao? Mẹ anh thích nấu ăn mà!

-Dạ, vậy cảm ơn anh. Em vào nhà đây!

Anh gật đầu.

Tôi liền áy ngại.

-Anh không buông tay à.

Anh theo phản xạ mới nhìn xuống, nãy giờ vẫn cứ nắm lấy tay của tôi.

-À… Vào đi, ngủ ngon!

-Vâng! Tạm biệt.

***

Tình hình cuối ngày thứ hai lại kẹt xe, tôi ở trên xe buýt của Bảo Châu chen chúc đến 15 phút mới có thể xuống xe an toàn.

-Trời! Mệt quá đi. Mẹ nó sau này nhất định phải yêu một người đàn ông nào đó có xe hơi để đưa đón tao đi làm đỡ phải chen lẫn như vậy!

Bảo Châu gào thét, khiến tôi buồn cười.

-Lại than thở, mầy ngồi trên xe hơi chưa chắc đã vui nhé!

Nó bĩu môi.

-Vẫn vui hơn là như lúc nãy, kẹt cứng trên xe, tao bị mấy bà béo đó ép muốn ngạt thở!

Tôi cười cười, Bảo Châu luôn lắm mồm như vậy, nhưng tôi lại thích nó như thế vui buồn không che giấu, hết thảy bộc lộ ra bên ngoài. Đôi khi vì tính tình thẳng như cua đó, mà nó bây giờ mới ế đến như vậy, nhưng nó rất tốt, tôi mong rằng nó sẽ tìm được tấm chồng như ý cho riêng mình.

-Hôm qua nói đi hẹn hò mà, thế nào rồi?

Bảo Châu nghe nhắc đến liền tức đến xanh mặt.

-Mầy đừng nói đến cái thằng khốn đó nữa, tưởng mình là bác sĩ thấy hay lắm sao? Lần đầu gặp mặt lại chở tao vào thẳng bệnh viện để kiểm tra gan đó.

Tôi kinh ngạc.

-Cái gì? Sao lại phải kiểm tra?

-Má nó! Thằng khốn đó nói tao ăn quá nhiều cà rốt nên da mới vàng, kiểm tra cho chắc.

Tôi che miệng cười.

-Thì người ta cũng là quan tâm mà…

-Quan tâm mẹ gì? Đã hứa chở tao đi biển, vậy mà đi khám bệnh xong còn hẹn hò trong nhà ăn ở bệnh viện luôn.

Nó vừa kể vừa diễn tả xem ra bộ dạng rất tức giận.

-Tao gửi ít cà rốt sang cho mẹ mầy rồi đấy, ăn ít thôi, da vàng thật đó!

-Tao biết rồi… Mầy nhiều chuyện! À mà nghe nói hôm qua mầy cùng anh Hạo đến trang trại sao? Hẹn hò rồi chứ gì?

Tôi lườm nó.

-Hẹn hò gì đâu? Anh ấy không đi làm nên cùng tao xuống trang trại cho thổi mái!

-À… Mầy đấy có phúc mà không biết hưởng, người ta tận tâm thế rồi thì đáp lại đi! Mầy xem ở trái đất này còn tồn tại bao nhiêu người đàn ông như vậy hả?

Tôi ầm ừ.

-Anh ấy đúng là một người đàn ông tốt, nhưng mà tao luôn tin vào số mệnh. Đợi thêm một thời gian nữa xem, biết đâu anh ấy đối với tao chỉ là cảm giác nhất thời thôi!