Anh Chồng Như Ý

Chương 27





Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã đến, ngày tôi và anh kết hôn. Ngày mà tôi và anh có thể chính thức gọi nhau là vợ, chồng.

Nhớ lại trước ngày kết hôn một hôm, tôi vì tò mò không biết nơi tổ chức đám cưới sẽ trông như thế nào, liền đòi anh dẫn đi xem. Anh chọn một nhà hàng có cả hồ bơi rộng lớn, tiệc đãi bên ngoài trời, không gian thoáng rộng.

Chỉ nhìn thôi, tôi cũng bị khung cảnh thơ mộng đó làm cho choáng ngộp.

Tôi tính giản lược bớt một số, chỉ là chi tiêu tiệc cưới khiến tôi phải trợn mắt há hốc mồm, khó trách mẹ tôi nhìn thấy con số này liền bị dọa đến sắp ngất đi, ngay cả tôi còn muốn ngất.

Chỉ có bố mẹ chồng là bảo:

-Đời người chỉ có một lần kết hôn, phải long trọng nhất, khó quên nhất!

Cách ngày kết hôn ngày càng gần, Lâm Hạo nói sẽ cho tôi một sự ngạc nhiên vui mừng.

Tôi còn tò mò không biết chuyện gì, thì vài ngày sau bên cửa hàng giao đến một chiếc váy cưới đẹp đến mức khiến tôi choáng ngộp, vì là loại váy được đặt thiết kế dựa theo số đo của tôi nên từng đường nét đều không thể chê vào đâu được.

Váy cưới trắng, bồng bềnh, y như một nàng công chúa xinh đẹp. Đi kèm theo váy cưới thì không thể thiếu bộ áo dài truyền thống của người Việt Nam, lúc làm lễ phải mặc áo dài đỏ đội mấn lên đầu mới trang nhã.

Phong tục ông bà xưa trước giờ để lại, tôi không thể nào quên. Đúng là áo cưới phương Tây rất đẹp, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng áo dài truyền thống của Việt Nam. Nó bình dị, thùy mị lắm!

Bảo Châu thấy váy cưới của tôi, thì càng trợn mắt tán thưởng. Nó nói Lâm Hạo thật chu đáo, cái gì cũng giúp tôi chuẩn bị, tôi cũng cảm thấy như vậy, đúng là đến khi tới ngày cưới chỉ việc vác cái thân đi là xong, không cần chuẩn bị thêm cái gì?

Ngay cả chuẩn bị vật dụng cho nhà mới, anh ấy cũng thuê người làm từ trong ra ngoài.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác sắp lấy chồng là như thế nào rồi! Rất xúc động, cũng rất hạnh phúc.

Xúc động ở đây, chính là phải rời xa ngôi nhà mà tôi đã ở hơn hai mươi mấy năm. Và sau này sẽ không còn nhiều cơ hội nghe mẹ càm ràm mắng mỏ nữa.

Còn hạnh phúc, chính là đời này gả cho anh thật không sai chút nào.

Sáng sớm…

Khi thợ trang điểm tới, tôi còn đang ngủ, mẹ tôi lôi tôi từ trong chăn ra mà hai mắt tôi vẫn còn lờ đờ, buồn ngủ gục gật đầu, mơ mơ màn màn quên mất chuyện cưới xin.

Mẹ cũng ác, ném thẳng một cái khăn lạnh toát vào mặt tôi, tôi kinh hãi đến rùng mình, bố thì đau lòng muốn chết, nén giận mắng thầm mẹ quá dã man.

-Mầy còn không dậy? Định không lấy chồng hả con! Ôi trời! Ông xem nó coi lúc nào cũng phải để tuổi nhắc nhỡ…

Bố cười trừ, đi đến lay tôi.

-Ái Hân! Con gái ngoan à… Trang điểm kìa, phải làm một cô dâu đẹp nhất nhé.

Tôi dụi dụi mắt, lê lết vào nhà vệ sinh. Vì mang thai nên cứ hay buồn ngủ, sáng sớm bị gọi dậy đúng là cực hình.

Đánh răng xong thì trang điểm, thì Bảo Châu đến. Nó nhìn tôi thì lắc đầu ngán ngẫm.

Nó vỗ tôi muốn cắm đầu.

-Con quỷ! Đang trang điểm mà ngủ hả?

Tôi kinh hãi.

-Má! Đau muốn chết, hôm qua tao mất ngủ…

-Sao lại mất ngủ?

Nó tò mò hỏi.

-Anh ấy cứ gọi điện tâm sự chuyện yêu đương, khiến tao trằn trọc đến sáng luôn!

-Hả? Anh ấy nói gì?

Tôi thở dài.

-Anh ấy nói, sau này cưới rồi thì yên phận ở nhà để anh ấy nuôi!!!

Nó kinh ngạc, muốn rơi cả cằm.

-Rồi! Mắc gì trằn trọc, mầy phải hạnh phúc chứ?

-Thôi đi mầy! Phụ nữ phải tự chủ tài chính, tao không muốn ở nhà đâu. Tao nhất định phải thoả thuận với anh ấy về chuyện này, sau khi sinh xong đợi con lớn tao sẽ đi làm lại.

Nó nhìn tôi chán nản.

-Phụ nữ như mầy, đúng là hiếm thấy đấy!!!

Vừa qua 7 giờ sáng, Lâm Hạo đã đến rước dâu, trên người mặc lễ phục chú rể chỉnh chu lịch thiệp, đẹp trai kinh người. Đoàn xe rước dâu của anh vừa tiến vào con đường này liền thu hút bao nhiêu sự chú ý, đoàn xe xa hoa vô cùng.

Lúc làm lễ, bái lạy gia tiên cô dâu mặc áo dài truyền thống màu đỏ, tóc búi cao đội mấn xinh đẹp vô cùng. Hai bà mẹ ngồi ở bàn giữa đã sớm cười nghiêng ngả, sau khi Lâm Hạo tiến vào, lại bị dáng vẻ xinh đẹp của Ái Hân mê hoặc, đứng tại chỗ cả buổi mới hoàn hồn.

Người ta nói khoảnh khắc phụ nữ làm cô dâu chính là xinh đẹp nhất.

Câu này áp dụng trên người Ái Hân thật sự chưa đủ. Phải nói là không gì sánh bằng!

Anh đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bắt đầu tiến hành nghi thức đám cưới theo phong tục trình tự của người việt.

***

Làm lễ xong thì rước dâu đến nhà hàng. Bắt đầu cho các quan khách nhập tiệc, vui chơi cùng cô dâu, mọi người còn không quên lần lượt gửi lời chúc đến cô dâu chú rể.

Trong hôn lễ, Lâm Hạo nắm lấy tay tôi còn dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người:

-Đời này Lâm Hạo anh, cưới được em làm vợ là sự vinh hạnh nhất trong cuộc đời anh. Anh hứa nhất định sẽ nắm lấy tay em, cùng đi qua hết cả một đời người!

Tôi xúc động, giọng cũng nghẹn ngào.

-Đời người thật sự quá dài, em đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay… ở bên anh em cảm thấy mình thực sự không cần lớn. Vì anh luôn bao dung, luôn dịu dàng, đôi lúc lại còn chiều hư em…

Mọi người vỗ tay, cười ầm lên.

Tôi cười, nước mắt lại trực trào rơi xuống má. Hai mắt anh đỏ hoe nhìn tôi, hôm nay tôi mới thật sự thấy anh xúc động.

-Em… Chỉ mong rằng, dù tương lai có thay đổi, thì chúng ta cũng sẽ giống như ngày hôm nay… Cùng nắm lấy tay nhau… Ở cạnh nhau… Yêu nhau…Cả đời…

Anh đưa tay, giúp tôi lau nước mắt. Chủ động vươn tay đến, đặt nụ hôn nồng nhiệt lên môi tôi.

Mọi người ở bên dưới hò hét càng lớn tiếng, ở đằng kia mẹ và bố tôi mím môi nghẹn ngào, chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi.

Bố mẹ anh cũng xúc động không kém, hai người họ cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi.

Hôn lễ diễn ra thêm một tiếng, từ phần cắt bánh kem, trao nhẫn, đến rót xong rượu vang. Thì bắt đầu đến đoạn tặng quà.

Bảo Châu sớm đã chuẩn bị quà lớn tặng cho tôi, lúc mở quà ai nấy đều trầm trồ ra mặt.

Bên trong hộp quà, là hai chiếc vòng vàng trẻ em.

Nó cười lớn:

-Giao kèo nhé! Sau này nếu mỗi người đều xinh một trai một gái thì sẽ cho chúng nó cưới nhau, sau này về già tao với mầy cũng phải làm xui gia đó!

Tôi cười, trước sự tinh nghịch này của nó.

-Ok! Tao hứa mà…

Tôi và Bảo Châu từ đây cho đến già, thì tình bạn này chỉ ngày càng gắn kết chứ không thể thay đổi.

Đến lúc ném hoa, các cô nàng chưa lập gia đình đều chen chúc lên trước, tươi cười cố gắng đón được hoa cưới. Có lẽ đây là màn hứng khởi nhất từ đầu đến giờ, cả công ty bắt đầu đứng bên dưới vào tư thế sẵn sàn để bắt được hoa.

Tôi nhìn xuống bên dưới cười nhẹ, sau khi nhắm đúng vị trí thì xoay người, thời điểm mọi người cùng nhau đếm ngược từ 1 đến 10, tôi vun tay ném bó hoa đi.

Ai cũng mong chờ xem bó hoa rơi vào tay ai. Bó hoa xinh đẹp vẽ một đường cong trong không trung, bay thẳng về phía chị Lan trưởng phòng. Mọi người hét ầm lên…

Chị Lan đứng ngẩn ra, nhìn vào bó hoa sờ sờ trong tay nuốt nước bọt.

-Là tôi bắt được!!

Mọi người vỗ tay thành tiếng, đồng nghiệp còn không quên chúc mừng.

-Chị Lan à? Vậy người tiếp theo phải lấy chồng là chị đó nhe, hoa cưới cũng rơi vào tay chị rồi!

Chị ấy cười gượng.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra đến tận khuya, mọi người cũng vui chơi hết mình. Đến nửa đêm Lâm Hạo tạm biệc mọi người xong liền đưa tôi trở về.

Cái thai được gần 2 tháng, cũng không thấy bụng. Nhưng mà nó hành cơ thể rất mệt mỏi.

Đám cưới ngày hôm đó của tôi và anh, hoàn thành trong sự hân hoan hạnh phúc và nhận được vô số lời chúc phúc…