Anh Chỉ Muốn Nắm Tay Em Thôi

Chương 9



Lẽ ra phải thấy mệt lử, nhưng Sabrina vẫn trằn trọc trên giường, mắt thao láo ngước lên trần nhà, cắn chặt lấy môi. Dư vị của Gavin còn đọng lại ở đây, mùi của anh vẫn vương vất trên da thịt và ám ảnh chuyện ân ái của hai người vẫn chờn chợn giữa cặp chân cô. Nếu giờ đi tắm, chắc nước sẽ gột trôi được cảm giác căng thẳng này, cô sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng không. Phòng tắm sát ngay vách với phòng ngủ của ông, chắc chắn ông sẽ nghe thấy tiếng nước chảy trong ống vì tường ngôi nhà đã cũ.

Thế nên cô bị kẹt ở đây với, dấu vết của Gavin còn lưu lại trên khắp cơ thể cùng câu hỏi không có lời đáp cứ lởn vởn mãi trong đầu. Liệu dính dáng đến Gavin có phải là sai lầm không?

Một tiếng động làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô nín thở lắng nghe cho tới khi tiếng lạch cạch khe khẽ lại vang lên. Cô choàng dậy khỏi giường và khẽ mở cánh cửa phòng. Có ai ở trong nhà ư? Tiếng động như bị bóp nghẹt kia phát ra từ phía phòng giặt ủi phía cuối sảnh. Chẳng người lạ nào có thể đột nhập từ đó và đóng cửa được.

Nỗi sợ lắng xuống một chút, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Chắc chắn lại là ông mở cửa sau để lén hút xì gà cho bớt mùi khói. Đây đâu phải lần đầu tiên cô băt gặp ông làm trái lời dặn của bác sĩ vào lúc nửa đêm vì tưởng sẽ không bị phát hiện. Mà trời bão thế này, ông chắc lại bị mất ngủ do khớp xương đau nhức.

Không bật đèn, cô sột soạt đi qua sảnh, để ánh đèn lọt qua khe cửa hẹp làm dấu. Cô khịt mũi, nhưng không thấy mùi hăng hăng của thuốc lá. Chuẩn bị lấy đà để la rầy ông như lần làm găng lúc trước, cô đẩy cánh cửa phòng giặt ủi bật mở. Bóng Gavin đang đứng quay lưng lại với chiếc quần len của ông mặc trễ trên hông làm cô suýt ngã ngửa.

Anh quay lại, ngực trần, đôi chân cũng để trần, trông rất hấp dẫn.

Cô bị hút vào một làn da trắng nhạt, không cháy nắng lộ ngay trên đường hông của anh, nhưng phải cố ngước mắt nhìn lên, “Anh đang làm gì thế?”

“Giặt quần áo của anh. Tối nay lúc ở trên dốc ta ra nhiều mồ hôi quá”.

Và cả lúc trong nhà nghỉ nữa. Hai lần. Cô gạt hình ảnh nóng bỏng cũ đó ra khỏi đầu, “Anh biết dùng máy này à?”

Anh nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, “Tất nhiên. Anh biết tự giặt quần áo chứ”.

Anh ta biết tự giặt quần áo, cô thầm lặp lại. Hình như điều đó làm anh đời thường hơn và bớt vẻ giàu sang, khó chịu và quyền thế đi. Cô cũng phải thừa nhận, dù miễn cưỡng, là sự tự tin vì có thể xoay chuyển khi gặp bất cứ việc gì tạo thành một nét rất quyến rũ ở anh.

Nhưng lại thêm một suy nghĩ nữa cần nghiền nát. Phải ghi nhớ là anh ta đang xâm phạm vào lãnh địa của cô. Thêm một lần nữa rồi, “Nếu khách nhờ thì tôi thường giặt hộ quần áo cho họ”.

“Ông Henry cho phép anh tự do sử dụng nơi này như ở nhà. Em có muốn vứt cái gì vào đây giặt không?”

“Không”. Câu từ chối tự nhiên buột ra khỏi miệng cô. Sao có mỗi việc dùng chung một khoang máy giặt thôi mà cũng gây cảm giác... riêng tư và thân mật thế này? Nhưng cứ nghĩ đến cảnh quần áo của họ xoắn vào nhau trong dòng nước giống cơ thể họ lúc trước làm cô đứng tim và cả người nóng ran lên.

Rồi lại còn chính sách mở cửa mới của ông nội nữa. Thế là sao? Bình thường ông đâu có dễ dàng tin tưởng ai như với Gavin. Sao lại có sự thay đổi đột ngột này? Còn gì mà cô chưa biết? Chắc chắn phải có điều gì đó.

Gavin đậy nắp máy giặt, tựa một bên hông vào thành máy trong khi nước bắn ào ào vào khoang, “Anh làm em thức giấc à?”

“Không”.

Cô cố không liếc nhìn cơ thể anh, đành nhìn thẳng vào mặt, và vì thế mà cô nhận ra ánh mắt của người đối diện đang quét khắp người mình, từ mái tóc chắc đang rối bời cho tới dáng điệu xoay người, rồi tới khuôn mặt, phần ngực, phần bụng và cuối cùng là đôi chân. Lượt nhìn từ dưới trở lên trên cũng lâu tương tự, làm dấy lên trong cô cảm giác nhồn nhột. Trong vài giây ngắn ngủi cô thầm tiếc vì đã bận bộ đồ ngủ bằng vải flanen đã cũ và không gây ấn tượng.

Mà việc gì phải quan tâm xem anh ta nghĩ thế nào về quần áo của mình chứ?

Mình chẳng cần quan tâm.

Một nụ cười ảm đạm hiện lên trên gương mặt Gavin, “Sau cả một ngày thế này, đáng ra chúng ta phải ngủ thật say rồi. Nhưng cuối cùng lại ở đây. Quá nửa đêm vẫn thức”.

Vì cơn lên đỉnh, chắc ý anh ta là vậy. Cô không còn nhớ đã đạt được bao nhiêu lần. Russell chỉ làm cho cô cảm nhận được một lần, đôi khi là hai, rồi anh lại chùng xuống. Nói vậy không phải đời sống sinh hoạt của họ hiếm được như ý muốn, chỉ là chưa bao giờ kỳ diệu thế này.

Cảm giác khó chịu vì ý nghĩ phản bội đó, cô bắt đầu chuyển chân, “Nếu anh mệt thì có thể đi nghỉ, khi nào đồ của anh giặt xong, tôi sẽ chuyển sang chức năng sấy hộ cho, sáng hôm sau sẽ có quần áo sạch”.

“Anh tự làm được. Anh pha sô-cô-la nóng rồi. Nó sẽ giúp chúng ta bớt căng thẳng đấy”. Nói rồi anh vươn tới để nắm cổ tay cô, kéo vào phòng bếp.

Cô giằng lại, nhưng xem chừng vô ích. Bàn tay của anh rất chặt. Bị khống chế ngay trong nhà mình. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? “Nếu tôi không muốn uống sô-cô-la nóng thì sao?”

“Cứ nếm thử rồi chắc chắn em sẽ thích. Không cưỡng lại được đâu, cũng giống như anh ấy”.

Tính tự phụ cùng vẻ tinh ranh lúc chơi trượt tuyết tối nay làm cô bật cười. Cái tôi của tay này phải to bằng cả rặng Rocky mất, “Anh cho là thế à?”

Bất thình lình anh dừng lại và kéo cô về phía trước. Hai cơ thể va vào nhau thành một tiếng “thụp” rất nhẹ nhưng thót tim, “Anh biết chắc thế”.

Ngực cô giờ vẫn rất nhạy cảm vì được anh chăm sóc đặc biệt lúc tối, nên rất hào hứng khi được áp sát vào ngực anh. Anh kề môi lên môi cô, hôn nhẹ, sau ngày càng mạnh mẽ và gấp gáp hơn. Mạch cô đập liên hồi, cả cơ thể như tràn đầy sức sống trong vòng tay anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa thứ ma thuật mà anh có thể đem lại. Trước khi cô kịp lấy hết sức nhấc cánh tay lên để đẩy anh ra, Gavin đã tóm lấy bả vai, đặt cô lùi lại, “Cứ chờ xem. Em để bột ca cao và phụ gia ở đâu?”

Vẫn còn choáng váng vì sự thay đổi đột ngột này, cô chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, chỉ tay vào chạn thức ăn rồi ngồi phịch xuồng chiếc ghế đẩu ngay gần. Cô chưa quen có người chờ phục vụ mình, mà cũng không biết có thích được như vậy hay không. Nhưng cứ thử xem đã. Đâu phải cô sẽ quen mùi rồi đâm lười biếng vì mối quan hệ này cũng chỉ là chóng vánh thôi.

Gavin lấy một cái nồi, gom nguyên liệu và bắt đầu chế biến. Sau khi đã quấy sữa vào hỗn hợp, bật bếp, anh dựa vào thành quầy nhìn cô vẫn với ánh mắt của kẻ săn mồi đó. Anh đang cố hiểu ý nghĩ của cô hay đang tìm một điểm yếu để tấn công? Ngực cô se lại, nhịp thở tăng nhanh. Sự căng thẳng vì ham muốn làm bầu không khí giữa họ như đanh lại. Cô không biết phải ứng phó với tình huống này ra sao.

“Sabrina, lại đây”.

Cô nín thở khi để ý thấy đôi mắt thèm muốn của anh, “Để làm gì?”

“Vì em muốn vậy”.

Đúng thế, và điều đó làm cô sợ. Chỉ cần lý do đó cũng đủ để cô từ chối, nhưng cô lại trườn khỏi chiếc ghế và run rẩy vòng qua khoang bếp vì... Vì cô cũng không rõ tại sao. Chỉ làm theo bản năng thôi.

Anh nâng mặt cô lên, “Đã lâu lắm rồi anh chưa vui vẻ được thế này. Chúng mình hợp nhau đây. Cả trên giường lẫn ở ngoài”.

Khi anh nói bằng cái giọng trầm khàn làm đầu gối cô mềm nhũn đó, rồi nhìn chăm chú như thể muốn nuốt cả người cô, Sabrina thậm chí còn không nhớ nổi tên mình, chứ đừng nói tới chuyện họ quá không phù hợp, “Chỉ là chuyện tình dục thôi”.

Anh vuốt lên má cô, bỗng sự khao khát muốn được áp vào tay, vào người anh làm cô bàng hoàng, “Cứ tự nhủ thế cũng được nếu em thấy dễ chịu hơn”.

“Anh không nghĩ thế à?”

“Không”. Anh ngừng lại rồi khịt mũi, “Tạm đừng nghĩ gì đã, chuẩn bị cốc đi này”. Anh quay ra bếp để khuấy hỗn hợp lên.

Bối rối vì cảm giác hụt hẫng, cô vòng tay ôm trước ngực. Giờ nên về phòng thì hơn. Nếu cứ ở đây chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

“Em có kẹo dẻo không?”, anh hỏi.

Cô lấy túi xuống. Anh bỏ vài viên kẹo trắng xốp vào ca rồi đổ chất lỏng đang bốc khói nghi ngút lên. Mùi sô-cô-la và quế tỏa ra thơm phức.

Anh nâng ca lên với điệu bộ chúc mừng, “Mừng đôi ta và những khoảng thời gian vui vẻ phía trước”.

Câu nói ám chỉ ngoài những chuyện đã xảy ra họ sẽ còn làm nhiều hơn nữa.

“Chúc mừng những khoảng thời gian đã có”, cô sửa lại rồi chạm ca với anh. Đáng ra cô phải ghét anh mới đúng. Anh đang xâm phạm vào lãnh thổ của cô, có khi còn đang đe dọa cướp đi mái nhà che trên đầu cô và cả sự an toàn của ông nội. Rồi cô nhấm một chút cacao nóng, phát hiện thấy mình càng có lý do để ghét anh. Đầu tiên là pha cà phê ngon hơn cô, giờ lại đến thứ này.

“Anh pha ngon hơn công thức bà bày cho tôi”, cô miễn cưỡng công nhận.

“Đã bảo anh được lắm mà”. Nhưng nghe giọng khêu gợi và cái nhìn nóng bỏng trong ánh mắt thì hình như anh ta không ám chỉ món đố uống.

Không đáp lại lời bóng gió của Gavin đang làm tâm trí và ruột gan cô rối bời, Sabrina nuốt thêm một ngụm đầy, nếm vị ngọt của kẹo dẻo và chất béo ngậy của sô-cô-la, “Khó tưởng tượng nổi cảnh anh hì hục bên bếp để hoàn thiện một món ăn”.

“Em nói phải. Trong bếp ông anh anh là tay thượng hạng, nhưng đồ ăn mấy dịp đi cắm trại thì anh là vua đấy. Cứ lúc nào anh cùng mấy ông ấy đi chơi gần khu hầm mỏ, anh đều nấu ca cao nóng hết”.

Vua. Ừ, hẳn anh ta thích cái danh hiệu đó lắm. Chẳng rõ tại sao cô lại thích tò mò một chút vào quá khứ của anh, có lẽ vì chúng không liên quan gì tới việc anh đào mỏ ông cô, “Cho tôi xin công thức nhé”.

“Em phải kiếm mới có được”.

“Như thế nào?”

Đôi môi anh từ từ cong lên, vừa làm cô nghẹt thở, vừa khiến phần dưới cơ thể cô nóng ran, “Uống nốt đi rồi anh sẽ nói”.

Gai ốc trên người cô nổi hết lên. Gavin Jarrod có chơi gì cũng giỏi. Cô hoàn toàn chẳng thế với tới anh, thì sao có thể cạnh tranh nổi? Nếu bất cẩn, có thể cô sẽ bị trúng bùa mê của anh mất.

Mà chẳng phải đã trúng rồi đó sao.

Tim cô rơi tõm xuống bụng nghe lạnh ngắt như một nắm tuyết vừa bị ném đi. Cô đang bị Gavin Jarrod quyến rũ dù rất có ác cảm với đàn ông giàu có và chuyện yêu đương, bất chấp cả nỗi lo sợ về ý đồ thâm hiểm của anh giấu sau việc lân la làm bạn với ông nội.

Cô đã để anh tiếp cận quá gần. Mà cũng chẳng biết cách đẩy người này ra xa. Hay nói đúng hơn cô không rõ mình còn muốn làm vậy nữa hay không.

***

Một cảm giác như kim châm lan trên cánh tay trái làm Gavin từ từ tỉnh giấc. Anh uốn các ngón, điều hòa máu về tay. Lúc đó anh mới để ý thấy một khối nặng trĩu mềm mại, ấm áp và có mùi dịu ngọt tì lên bắp vai mình, rồi chợt nhớ ra mình đang ở đâu.

Sabrina. Tối qua anh ngủ cùng ngay trên giường của cô. Dưới mái nhà của ông Henry. Hành động này không khôn ngoan chút nào nhất là khi bản thương thảo còn chưa ký. Nhưng đã sắp đạt được mục tiêu rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Anh định ngủ một mình để chứng minh một điều - anh đã chế ngự được sự thèm khát trước cô gái sắp làm vợ tạm thời chứ không phải nó chế ngự anh. Nhưng mảnh bọt kẹo dẻo dính lại trên môi Sabrina đánh dấu giờ sụp đổ của anh. Một nụ hôn đầy vị cacao làm anh mất tự chủ, vừa như mất trí. Dù vậy, anh vẫn định sẽ bỏ đi sau cuộc ân ái, nhưng đúng lúc đang nhổm dậy thì Sabrina lại thì thầm câu “Ở lại đi”, và thế là anh ngoan ngoãn nghe theo như một thằng ngốc,

Tệ hơn, bình minh đã sáng rõ qua tấm rèm cửa, mà quần áo anh vẫn để nguyên trong máy giặt. Ông Henry chắc sẽ chờ anh dậy giúp xử lý cái máy kéo sớm.

Gavin nhăn mặt. Phải dậy thôi. Nhưng anh không muốn chuyển mình. Lẽ ra nằm trên cái giường hẹp này phải chật cứng vì anh đã quen duỗi người trên chiếc giường cỡ bự ở nhà. Vậy mà Gavin lại thấy thích vì bắt buộc Sabrina phải nằm sát lại bên anh, người anh áp vào cơ thể ấm áp của cô, tóc cô cà trên cằm và ngực anh. Đã bao nhiêu tháng rồi anh chưa thấy thoải mái như thế này - như thể từ hồi về Aspen đêm nay anh mới được ngủ ngon.

Cô đã làm cái gì với anh vậy?

Anh phải ra khỏi đây ngay trước khi kịp tin tưởng mối quan hệ của họ không thể chỉ là tạm bợ. Mọi ý tưởng kết hôn với anh sẽ thất bại hết - những cuộc tình trước đây của anh cũng như của đồng nghiệp đã liên tiếp chứng minh điều đó là đúng. Anh không chấp nhận thất bại. Và cũng chắc như đinh đóng cột sẽ không có kết cục giống người cha - một ông già máu lạnh làm con cái phải xa lánh tới mức phải đến lúc chết chúng mới thèm quay trở về.

Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, tránh đánh thức Sabrina. Cô thở dài trong giấc ngủ, xoay người nằm ngửa, một đầu ngực hồng lộ ra sau tấm chăn. Cảm giác thèm muốn lại dâng lên, khiến Gavin suýt nữa đưa tay vuốt ve bầu ngực mềm mại đó. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô, từ hàng mi sẫm màu nổi bật trên gò má cho tới đôi môi đỏ và nước da hồng mịn màng. Đẹp quá. Anh chỉ muốn lờ ông Henry đi để trèo vào trong chăn tiếp, nhưng đành dập tắt suy nghĩ đó rồi với lấy cái quần thụng mượn tối qua. Công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu, cả nhà đang trông chờ vào anh.

Anh đi tới cửa, lẻn ra thật nhẹ nhàng. Mùi cà phê đặc báo hiệu tai họa sắp giáng xuống đầu.

Anh tảng lờ, đi theo sảnh vào phòng giặt ủi, rồi mở nắp máy. Trống trơn, vẫn sớm quá, ông Henry chưa thể dậy được, nhưng đêm qua anh đâu có thấy Sabrina rời giường để bỏ quần áo sang máy sấy đâu. Anh thường ngủ không sâu, nhưng chắc kiệt sức quá nên không hay biết gì. Vẫn nghi ngại, anh mở nắp máy sấy khô. Quần áo đã ở trong đó và vẫn còn ấm. Hơi ấm vẫn còn báo hiệu một điềm xấu.

Anh có cảm giác đã bị ông Henry bắt được. Gavin mau chóng mặc quần áo ngay cạnh chiếc máy, rồi vừa đi vào trong bếp, vừa lo ngay ngáy chuyện sắp ập lên đầu. Ông Henry đã ngồi bên chiếc bàn, tách cà phê trong tay, một tờ báo trải phía trước, khuôn mặt cau có đầy dữ tợn. Vẻ giận dữ như các tia laze bắn ra từ đôi mắt, cả khung người yếu đuôi giờ cứng lại.

Chết thật rồi. Ruột gan Gavin chùng xuống. Anh xốc lại vai, chuẩn bị lâm trận vì biết chẳng thể nào tránh được nữa.

“Anh lạm dụng lòng hiếu khách và lòng tin của ta rồi đấy”.

Biết ngay. Bị bắt quả tang rồi, “Ông yêu cầu tôi tán tỉnh Sabrina. Thì tôi đang làm thế. Theo cách của mình”.

“Khôn hồn thì anh đừng làm con bé tổn thương”.

“Tôi không có ý định làm Sabrina tổn thương”.

“Nếu anh gây họa, đừng hòng lấy được gì từ mảnh đất đó. Ta sẽ khóa chặt nó lại bằng pháp luật để anh không bao giờ gỡ ra được”.

“Ông đã bảo sẽ ký nhượng lại mảnh đó cho tôi”.

Miệng ông Henry mím lại thành một đường mảnh, “Ta sẽ không nuốt lời. Có thể ta không có lắm tiền nhiều của như nhà Jarrod các anh, nhưng đã sống ở đây lâu lắm rồi. Ta có các mối quan hệ. Nếu làm ta điên lên, rồi anh sẽ thấy không lấy được giấy chấp thuận hay thậm chí là một mẩu rác về được đâu”.

Được. Đúng thứ anh cần. Anh đã kiếm được một kẻ thù đầy hứa hẹn từ đồng minh duy nhất lúc này.

***

Hai người đã ra ngoài được hơn một tiếng. Tiếng cửa sau đóng sập làm Sabrina bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say sau bao nhiêu năm mới có. Mặt cô nóng bừng khi nhớ lại nguyên nhân khiến cô trở nên phờ phạc như vậy. Gavin. Trượt tuyết. Lên đỉnh liên tục.

Nhưng cô vẫn chưa nghe thấy tiếng chiếc máy kéo cũ rú lên. Biết quá rõ hai người bọn họ, chắc chỉ nói chuyện mà chẳng làm được việc gì cho xong. Giờ này khéo họ lạnh cóng cả rồi.

Vung vẩy chiếc bình nước và hai cái ca, Sabrina bước lên hiên sau nhà. Tuyết đã ngừng roi, mặt trời đang chật vật ló ra khỏi đám mây dày, nhưng hơi lạnh vẫn còn phảng phất trong không khí. Một lối hẹp dẫn đến kho thóc đã được xúc sạch tuyết. Chắc chắn là do Gavin làm. Ông nội cô đã bỏ việc này từ hơn một năm trước. Cũng như nhiều việc khác, nó đã trở thành nhiệm vụ của cô. Năm nay chắc phải thuê một cậu học sinh làm đỡ.

Cô đi về phía nhà kho, bước vào rồi khép cánh cửa lại phía sau. Ngoài tiếng ngựa nhai yến mạch rồn rột, không còn âm thanh nào khác - không tiếng trò chuyện, đến tiếng đài phát thanh ông hay nghe lúc hàn đồ trong nhà xưởng cũng im bặt. Làm gì có chuyện hai người làm việc trong yên lặng thế này.

Chiếc máy sưởi bằng dầu lửa nhỏ làm ấm không khí bên trong lên một chút, nhưng cô vẫn nhận thấy bầu không khí có gì lạnh lẽo dù chẳng phải do thời tiết. Là gì mới được?

Chắc do mày tưởng tượng ra thôi. Hoặc do họ bực vì không làm sao cho máy nổ được.

Ông cô ngồi lặng trên ghế chiếc máy kéo, liếc nhìn cô, rồi ngó trừng trừng về phía Gavin lúc này đang cúi gập người phía trước lưỡi xúc, trên tay cầm một chiếc cờ-lê. Gavin đã bỏ áo khoác, những thớ thịt trên vai phồng lên mỗi khi anh vươn ra lấy cái gì. Sự khao khát lan trong người cô như lớp tuyết tan chảy xuống trên triền núi.

Cô hắng giọng, phá võ không gian yên lặng, “Cháu mang cà phê tới”.

Hai người ngẩng lên nhìn cô, nhưng không ai tiến lại cả. Gavin và ông nội chẳng bao giờ thiếu chuyện nói, vậy mà giờ họ lại im lặng.

“Cái máy kéo có trục trặc gì ạ?”, cô hỏi.

Gavin đứng thẳng người, “Một con ốc bị rỉ. Tôi đang tìm cách tháo nó ra khỏi chốt để gắn lưỡi xúc vào mà chưa được. Nếu tra dầu mà vẫn không ra thì đành phải cắt chốt rồi đợi cửa hàng mở cửa để mua đồ thay thế vậy”.

Cô quan sát nét mặt anh, tìm lại người đàn ông tối qua ân ái với cô. Nhung không thấy nét hồ hởi nào từ anh cả. Bối rối và hơi tự ái, cô quay sang phía ông, “Ông ở ngoài này cũng lâu rồi. Giờ ông nghỉ mà sưởi ấm đi chứ ạ?”

Ông nhảy xuống khỏi ghế ngồi rồi tiến lại phía cô, dừng ngay giữa cô và Gavin. Mắt ông nhìn cô như dò xét, “Sáng nay cháu thấy thế nào?”

Cô không nhịn được cười, nhưng khựng lại khi nhận ra giọng ông rất khác. Ý ông là gì? Chẳng lẽ ông đã thấy Gavin trong phòng cô? Không. Không thể nào. Họ đã rất yên lặng, và cô còn nhớ Gavin đã hôn chúc cô ngủ ngon rồi bảo anh chuẩn bị lên phòng. Cô đã lúng búng trả lời, “ừ”, trong khi đôi môi còn tê dại vì nụ hôn mãnh liệt của anh, còn sau đó thì cô không nhớ gì nữa. Cũng không nhớ anh có ra khỏi phòng thật hay chưa.

“Cháu ổn. Xương cốt ông sáng nay thế nào?”

“Cũng ổn”. Câu trả lời nhát gừng không giống ông mọi khi chút nào.

Gavin tiến lại gần, nhưng đứng cách cô khá xa - khác hẳn bình thường. Anh lặng lẽ chạm mắt rồi nhìn cô rất lâu. Cô ước mình có thể hiểu được anh đang nghĩ gì lúc này. Nhưng họ quen nhau còn chưa nổi một tuần. Còn quá sớm để tính chuyện nghiêm chỉnh hay thân mật như họ đã làm. Hai người đã bỏ qua rất nhiều bước trong quá trình tìm hiểu.

Nhưng giờ lo việc đó thì đã quá muộn rồi. Như ông hay nói, ngựa đã sổng chuồng.

“Rót cho ta một cốc đi cháu gái”.

Cô chớp mắt, sực nhớ ra mục đích tới đây là gì, nên bắt đầu rót đầy các cốc, “Để tôi gọi người dọn lối vào nếu anh không sửa được cái máy kéo”.

Gavin nhận lấy một cốc cà phê, “Nếu không tháo được chốt ra, tôi sẽ gọi đội thợ ở khu Jarrod Ridge cho họ sửa”.

“Không cần anh làm phước”, ông lầm bầm trong miệng.

“Đây đâu phải làm phước. Đây là hàng xóm giúp đỡ nhau thôi”, Gavin sửa lại chắc nịch.

“Hàng xóm hả? Anh gọi thế này là hàng xóm à?”

Sabrina rùng mình cảnh giác, ruột gan cô như chùng xuống. Cô nhìn hết người này sang người còn lại. Sự căng thẳng và thù địch giữa họ hiển hiện rõ ràng. Như vậy chỉ có thể là một khả năng.

Ông đã biết tối qua Gavin ngủ trong phòng cô. Phổi cô trống rỗng.

Liệu ông có phạt cô không? Liệu cô có bị gọi là đồ đàng điếm như bố cô từng gọi? Liệu ông có lắc đầu khinh miệt và nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất vọng không? Liệu ông có đuổi cô ra khỏi nhà vì bị cô làm cho chướng mắt?

Cô nuốt khan. Bố mẹ cô đã lo bị mất mặt vì cái thai ngoài giá thú của cô cũng như lo sự nghiệp bị bôi nhọ hơn là hoàn cảnh đó tác động lên cuộc sống của đứa con như thế nào.

Cô thu hết can đảm thăm dò nét mặt của ông rồi chờ đợi. Chờ bị kết tội, được thông cảm hoặc... hoặc gì cũng được. Nhưng cũng như Gavin, ông không tỏ ra dấu hiệu nào để cô có thể đoán được cảm xúc hay suy nghĩ.

Cái điều cách đây mấy ngày cô còn mong muốn - phá vỡ sự thân thiết giữa Gavin và ông nội - giờ rơi ngay xuống trước cô. Ngay sau khi cô quyết định mình không còn cần làm thế nữa. Nhất là khi cô đã yêu Gavin.

Và sự thù địch này rất có thể sẽ lan sang cả cô nữa.

Giờ phải làm sao đây?

Làm sao để giải quyết mâu thuẫn này?

Cô không thể biết.