Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!

Chương 30: Bar



Tôi nghe nói vào quán bar có thể giúp ta giải tỏa muộn phiền căng thẳng, thế nên hai đêm sau, chán ngán với những chuyến dầm mưa tầm tã của mình, tôi trang điểm khá đậm, ăn mặc sexy ra dáng người lớn, bước vào quán bar. Tôi ngồi một mình, đối diện bàn pha rượu, bảo anh phục vụ liên vụ đưa hết loại rượu mạnh này đến loại khác. Phải nói rượu ở đây sốc thật, chạm nhẹ môi vào là tôi đã thấy cay trong bụng rồi. “Này, em chưa đủ mười tám, phải không?”
Tôi giật mình khi anh phục vụ hỏi tôi câu đó. “Đâu...đâu có...” “Đừng lo, anh không báo bảo vệ đâu. Anh làm ở đây cả mười năm trời rồi, không lẽ không biết phân biệt
”. Tôi trầm ngâm, nhẹ gật đầu thú nhận. “Dù có đau buồn thế nào, cũng đừng đánh, mất bản thân nhé, cô gái trẻ.”. Anh đưa ly rượu cho tôi xong, rồi quay đi, sang chỗ khách hàng khác. 

Đang nhâm nhi ly rượu cuối trên tay, tôi đang nghĩ đến lời dặn dò lúc nãy của anh phục vụ, thì có một người đàn ông đến ngồi ghế gần tôi, chào hỏi. Tuy nói là đàn ông nhưng đúng ra là một ông già ham gái đang tính cựa cẫm tôi đây mà. Xin lỗi chị đây không ham tiền, tôi từ chối thẳng thừng khi ông ngỏ lời mời tôi vào phòng đỏ. Có lẽ bị từ chối mạnh quá, ông sinh căm hờn, tranh thủ lúc tôi vừa đi vệ sinh ra, liền bắt cóc tôi.