Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

Chương 8



Ba phút sau, Tăng Nghệ Kỳ dùng tốc độ xe một trăm hai mươi mã lực phi như bay trên đường quốc lộ, cuối cùng cũng thành công bỏ xa một đàn tang thi ở phía sau.

Lâm Quang như không còn gì luyến tiếc mà nằm trên nền xe, cậu ta vừa dùng tay lau máu đen trên mắt vừa yếu ớt thở ra một hơi, dùng giọng nói vô cùng đau lòng nói: "Ôi, sớm biết thế này thì đã không đi tắm rồi, lạnh muốn chết thì thôi đi, giờ còn trực tiếp quay về thời kỳ trước giải phóng nữa."

Bạch Minh Cách cũng ở bên cạnh thở dốc: "Còn may còn may, mọi người đều không sao cả."

Nói tới chỗ này, ánh mắt cậu ta lại đặt lên người Ngôn Thù rồi nói thêm một câu: "Nhưng mà nói thì, kỹ thuật bắn súng của cậu cũng tốt nhỉ."

Tình huống vừa rồi thật sự rất may khi có Ngôn Thù nhanh chóng phản ứng lại, nếu như không phải cậu dùng súng bắn trúng tang thi thì khả năng rất lớn là Trác Lệ đã bị tang thi cắn một cái.

Trác Lệ cũng nhìn về phía Ngôn Thù.

Ngôn Thù biết dùng súng, điều này làm anh cảm thấy hơi không ngờ tới.

Hơn nữa chắc là cậu đã trải qua huấn luyện đặc biệt, động tác rất thuần thục mà ngắm bắn cũng rất chuẩn.

Phải biết rằng vừa rồi bọn họ không hề đứng trên mặt đất bằng phẳng, trong quá trình xe đang chạy rồi bỗng nhiên tăng tốc, người không kịp chú ý thậm chí còn đứng không vững nhưng Ngôn Thù lại có thể dùng mấy giây ngắn ngủi xông tới bên hộp vũ khí, sau đó cầm súng, lên đạn, ngắn chuẩn, bắn ra, tất cả động tác đều liên mạch, sự thuần thục này không thể nào mà một người bình thường có thể làm được.

Quan trọng là cậu không mảy may luống cuống một chút nào.

Rốt cuộc cậu là ai?

"Sao lại nhìn em như vậy?" Chú ý tới ánh mắt của Trác Lệ, Ngôn Thù không hiểu sao bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của anh. Cậu vừa nói chuyện vừa xoa cổ tay mình.

Khỏi phải nói, mặc dù cây súng vừa rồi cậu dùng nhỏ xinh nhưng sức giật lại rất mạnh, bắn liên tiếp mấy phát súng, rung đến bây giờ cổ tay cậu vẫn còn đang tê dại.

Trác Lệ nói: "Vừa rồi cảm ơn cậu."

Ngôn Thù cầm quả táo vừa mới trao đổi với Bạch Minh Cách ra, cắn một cái rồi mới lên tiếng: "Không có gì, lần sau anh mời em ăn cá nướng là được." Sau đó cậu lại hỏi: "Ngoài nướng cá ra anh còn biết nướng gì nữa không?"

Lâm Quang ở bên cạnh đúng lúc chen vào một câu: "Cái gì cũng nước được hết, không phải tôi nói quá nhưng tay nghề của anh Trác thật sự không có gì để bàn cãi cả!"

Điều này thì Ngôn Thù tin tưởng, cậu vừa định nói gì thì Hồ Nhã sau khi chắc chắn đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đã thu súng lại rồi nhảy xuống từ nóc xe, cô hoạt động bả vai, cũng có chút bất ngờ nói với Ngôn Thù: "Ngôn Thù, em dùng súng tốt đấy, ai dạy em thế?"

Ngôn Thù trả lời: "Lúc trước là anh của em, anh ấy lén dạy em học bắn."

"Anh của cậu?" Lâm Quang có hơi tò mò hỏi tiếp: "Anh ta là ai?"

Lại là một vấn đề kỳ quái.

Ngôn Thù không hiểu trả lời: "Là nam, một Alpha."

Lâm Quang ngớ người, sau đó bật cười: "Ý tôi là anh ấy làm nghề gì?"

Ngôn Thù lắc đầu, tiếp tục gặm táo của mình nói: "Tôi cũng không biết, anh ấy không nói cho tôi. Rất lâu rồi tôi cũng không gặp anh ấy."

Lâm Quang nghe được lời này cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, cậu ta đoán chắc anh của Ngôn Thù cũng là một người ở trong quân đội. Nếu là như vậy thì một vài vấn đề trên người cậu cũng đã có thể giải thích được.

"Nhưng mà vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Khi nãy, sự chú ý của Hồ Nhã không đặt ở phía sau xe, vừa rồi lúc mọi việc xảy ra, cô chỉ kịp phát hiện những dây leo biến dị kia đưa tang thi lên.

Đây cũng là chuyện bọn họ không lường được.

Không ai có thể nghĩ đến dây leo biến dị kia sẽ quấn tang thi đưa tới tấn công bọn họ, loại tình huống này từ trước tới giờ đều chưa từng xảy ra, những dây leo kia dường như đã tiến hóa ra tư duy của chính mình chứ không còn công kích tùy tiện nữa, chúng nó giống như... có kế hoạch, có mục đích vậy.

Đây không phải là một hiện tượng tốt.

Trác Lệ bắt đầu nhớ lại tình huống vừa nãy, nếu quả thật là vậy, vấn đề tương lai loài người phải đối mặt sẽ càng khó giải quyết hơn.

Trước đây không lâu, đã có phát hiện và có tin tức truyền tới rằng, trong quần thể tang thi đã xuất hiện dị năng mạnh hơn.

Ban đầu mặc dù tang thi có mạnh, nhưng nguyên hạch trong đầu là khuyết điểm lớn nhất. Nhưng hôm nay lại có tin tức nói có một vài tang thi đã tiến hóa và có một vài năng lực đặc biệt, hoặc là ở phương diện tốc độ, hoặc là ở những phương diện khác, đây mới chỉ là bắt đầu, tương lai sẽ phát triển đến trình độ nào thì khó mà biết được.

Mà bây giờ, nếu như động thực vật bị lây nhiễm cũng xuất hiện tình huống tương tự, với tình huống hiện tại, không thể nghi ngờ mà nói chính là liên tiếp gặp nạn.

Thấy Trác Lệ không nói gì, trong nhất thời mọi người cũng nghĩ tới điều này.

Lâm Quang là một điển hình của phái lạc quan, thấy bầu không khí lúc này có chút nặng nề, cậu ta thẳng lưng ngồi dậy nói: "Mọi người thả lỏng một chút đi, tình huống hiện tại cũng không coi là tệ, không phải trụ sở chính bên kia đã có kết quả nghiên cứu rồi à, hơn nữa không phải lần này chúng ta ra ngoài cũng vì chuyện này sao?"

Vừa nói cậu ta vừa đưa tay về phía Bạch Minh Cách hỏi: "Còn quả gì không, cho tôi một quả?". truyện ngôn tình

Bạch Minh Cách hỏi: "Anh lấy gì ra đổi với tôi?"

Ngôn Thù liếc cậu ta một cái, có hàm ý nói: "Vừa rồi nếu không phải do cậu, bây giờ chúng tôi cũng không đến nỗi tối thế này còn phải bị làm khổ như vậy."

Bạch Minh Cách: "..."

Có lẽ là hết lời để đáp, cậu ta gãi gãi gáy rồi lấy trái cây trong túi ra, táo lê quýt có chừng hơn mười quả.

Thấy vậy, Ngôn Thù có chút hâm mộ nhìn cái túi to trên quần áo của Bạch Minh Cách.

Thật là biết đựng đồ mà.

Bạch Minh Cách giải thích nói: "Tôi thật sự không cố ý mà, lúc đầu tôi cũng không nhìn thấy bên vườn trái cây bên kia có nhiều tang thi như vậy."

Ngôn Thù tò mò hỏi: "Cậu hái quả thì hái quả thôi, sao lại dẫn tới nhiều tang thi thế?"

Bạch Minh Cách không được tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó gãi gãi cánh tay mình nói: "... Có thể là do phát ra tiếng, tôi ngâm nga một ca khúc, sau đó thì gào to một tiếng, ừm... chính là như vậy, hiểu chưa?"

Mọi người: "..."

Hẳn phần lớn tang thi trong trong vườn cây ăn quả đều là nhân viên trong đó từ trước khi tận thế bùng nổ

"Anh bạn, lần sau ra ngoài một mình nhớ phải nói với chúng tôi một tiếng đấy." Lâm Quang vỗ nhẹ một cái lên vai Bạch Minh Cách rồi cầm một quả quýt lột ra, cậu ta chia cho mỗi người một ít rồi lại hỏi tiếp: "Nhưng mà, năng lực chạy trốn của cậu không phải hạng xoàng đâu. Cậu cũng tiến hóa rồi à?"

Rừng cây ăn quả bên kia cách vị trí của bọn họ rất xa, Bạch Minh Cách có thể trong một thời gian ngắn như vậy trốn trở về, đúng là rất giỏi.

"Ừ." Bạch Minh Cách đáp lại một tiếng, cậu ta vỗ lên cánh tay của mình nói: "Cánh tay, sức lực và độ nhanh nhẹn đều có tăng cường."

Ngoại trừ Alpha, cũng có một vài Beta tiến hóa ra năng lực đặc biệt. Chẳng qua không giống với Alpha, bởi vì không có pheromone, phần lớn Beta đều có tiến hóa trên cơ thể, thường thấy nhất chính là tăng cường tố chất thân thể, cái gì mà dùng ngực đập đá đều là chuyện nhỏ, hiếm thấy hơn một chút thì cường hóa cánh tay giống như Bạch Minh Cách.

Nói đơn giản hơn một chút, dị năng Alpha tiến hóa ra là tấn công ma pháp, mà Beta tiến hóa ra là tấn công vật lý.

Còn Omega, tạm thời còn chưa có trường hợp liên quan xuất hiện. Kết quả mà các học giả của viện nghiên cứu chỉ huy đưa ra là, tố chất thân thể của Omega quá yếu cho nên sẽ không gánh nổi quá trình tiến hóa khó khăn.

"Tiến hóa này của cậu rất tốt." Ngôn Thù quan sách Bạch Minh Cách nói: "Còn linh hoạt hơn cả khỉ nữa."

Bạch Minh Cách trợn mắt nhìn Ngôn Thù một cái nói: "Đương nhiên tôi tốt hơn Omega không có ích gì như cậu rồi."

Ngôn Thù không lên tiếng, sau khi nhét hai múi quýt Lâm Quang chia cho mình vào trong miệng, cậu đưa tay vào trong hộp vũ khí, móc cây súng vừa cất trở lại ra.

Bạch Minh Cách lập tức kinh sợ: "...Lúc nãy tôi không nói gì cả."

"Cổ tay có ổn không?" Chú ý tới tay cầm súng của Ngôn Thù hơi run lên một chút, Trác Lệ đưa tay về phía cậu giải thích: "Cây súng này nhìn thì nhỏ nhắn nhưng độ giật còn mạnh hơn cả súng tiểu liên, là vũ khí mới nghiên cứu ra không lâu, chuyên dùng để đối phó với động thực vật biến dị."

Ngôn Thù đưa súng qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Em bảo mà, em còn tưởng là do lâu rồi không cầm súng nên kỹ thuật bị thụt lùi chứ."

Trác Lệ có hàm ý nói: "Lực cổ tay của cậu rất tốt."

Ngôn Thù kiêu ngạo ưỡn ngực, khoát tay một cái nói: "Bình thường thôi." Dừng một chút, cậu nhìn về phía Trác Lệ, cười rồi nói thêm một câu: "Không lợi hại bằng anh. Vừa rồi anh siêu giỏi, chỉ là một con dao cũng có thể sử dụng đến trình độ như vậy, có thể dạy cho em không?"

Trác Lệ hơi ngây người, ánh mắt Ngôn Thù vô cùng chân thành, cho dù là đêm khuya sắc mặt cậu nhìn vẫn rất hồng hào.

Ngôn Thù lại hỏi thêm một câu: "Có được không có được không?"

Trác Lệ: "..."

Lâm Quang ở bên cạnh cố nén cười, Hồ Nhã thì trực tiếp mở miệng nói: "Đội trưởng, anh đồng ý đi, anh bạn nhỏ đã chân thành đến vậy rồi."

Trác Lệ thu ánh mắt của mình lại nói: "Đợi có cơ hội đã."

"Cảm ơn ạ." Ngôn Thù lại lấy ra một viên kẹo bạch hà trong bảo tàng đồ ăn vặt của mình đưa cho Trác Lệ: "Mời anh ăn kẹo!"

"Kẹo gì?" Tăng Nghệ Kỳ ngồi trong buồng điều khiển đưa một cánh tay nói: "Tôi cũng muốn ăn!"

Ngôn Thù mò một viên vị sầu riêng đưa qua.

Ngôn Thù không quá thích ăn kẹo vị bạc hà, càng ghét ăn kẹo vị sầu riêng hơn. Nhưng cho dù nói thế nào thì bọn nó cũng là kẹo, ném đi thì tiếc nên tặng cho người khác là hợp nhất.

Ban đêm.

Khi Tăng Nghệ Kỳ lái xe đến một khu phục vụ tuyệt đối an toàn trên đường quốc lộ thì đã là rạng sáng, lăn qua lăn lại cả ngày, tất cả mọi người đều đã kiệt sức.

Sắp xếp sơ qua xong, Trác Lệ gác đêm, những người khác nghỉ ngơi bổ sung giấc ngủ và thể lực.

Đến sau nửa đêm bỗng nhiên nổi gió, mây đen dần dần che lại tầng sao trên bầu trời, thời tiết nói thay đổi là thay đổi ngay, ở nơi xa xa còn mơ hồ có tiếng sấm vang lên ùng ùng

Có thể là do ngủ không quá thỏa mái công thêm mặc quá mỏng, Ngôn Thù còn đang trong giấc mộng bỗng cau mày lại rồi chôn mặt mình vào trong quần áo.

Trác Lệ phát hiện mặc dù cậu ngủ rất nghiêm chỉnh nhưng cũng rất thích cuộn tròn cơ thể, trong tay cũng luôn phải nắm cái gì đó. Nhìn cậu đã thấy rất nhỏ con, phưthêmơng thức ngủ của trẻ con này lại càng lộ ra sự trẻ con hơn.

Ánh mắt Trác Lệ dừng trên mặt Ngôn Thù một lát, anh định cởi áo khoác của mình xuống đắp cho cậu. Omega thật sự rất yếu đuối, nhỡ đâu ngủ một giấc dậy bị cảm thì sau đó không biết còn có bao nhiêu phiền phức nữa.

Nhưng chỉ vừa nghĩ tới đây, không đợi Trác Lệ cởi cúc áo ra, Ngôn Thù bên cạnh bỗng nhiên trở mình, sau khi chen đến bên cạnh Trác Lệ, cậu đưa tay ra ôm lấy eo Trác Lệ, trong miệng còn lẩm bẩm một câu gì đó mơ hồ.

Trác Lệ hơi cứng người lại, tiếp tục dựa vào trên xe không dám cử động.

Anh rút lại đánh giá vừa rồi của mình.

Ngôn Thù ngủ không hề nghiêm chỉnh chút nào cả.