Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

Chương 6



Trác Lệ nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy nơi đó có một con rắn màu nâu có hoa văn màu vàng đang nằm, giờ phút này con rắn đó đã ngẩng cao đầu lên, uy hiếp thè lưỡi về phía hai người, răng nanh sắc bén, nó đã đang ở tư thế tấn công.

Trác Lệ chỉ nhìn một cái rồi ánh mắt lại rơi về trên người Ngôn Thù, chân mày đang nhíu chặt của anh vẫn chưa từng giãn ra, có thể là không biết nên nói gì, sau khi yên lặng một lát anh trầm giọng nói: "Cậu xuống trước đi đã."

Giọng nói vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.

"Không được." Ngôn Thù lại lắc đầu, cậu dứt khoát trực tiếp tựa đầu vào bên cổ Trác Lệ, dùng giọng nói run rẩy trả lời: "Em thật sự không thể xuống được."

"Xuống."

Trác Lệ không khỏi siết chặt nắm đấm, ra lệnh thêm một lần nữa.

Lần này Ngôn Thù không trả lời mà hơi lắc đầu một cái, cậu hít hít mũi, láng máng giống như còn phát ra tiếng khóc nức nở.

Trác Lệ: "..."

Trác Lệ cảm nhận rõ ràng được trên bả vai mình truyền tới một chút lạnh lẽo, anh hơi động môi, giữa hai lông mày hiện lên chút bực bội, một lúc lâu sau, bàn tay cứng nhắc của anh nhẹ nhàng vỗ sau lưng Ngôn Thù, giọng nói cũng không còn lạnh lùng và cứng nhắc như vừa rồi nữa: "Không sao đâu, chỉ là một con rắn thôi."

Nghe đến chữ rắn này, Ngôn Thù lập tức ôm Trác Lệ chặt hơn một chút.

Trác Lệ: "..."

Anh chỉ đành nhìn về phía con rắn kia một lần nữa, trong con ngươi có ánh xanh băng chợt lóe rồi biến mất. Một lát sau, trong hoàn cảnh yên tĩnh có âm thanh na ná 'Xì' một tiếng vang lên, gần như là trong nháy mắt, con rắn kia đột nhiên bị đóng băng lại, sau khi biến thành một tượng đá hình rắn màu xanh băng xong rồi rắc một tiếng vỡ thành vô số mảnh băng vụn.

"Chết rồi." Trác Lệ trực tiếp thông báo cho Ngôn Thù tin tức này.

"Hả?" Ngôn Thù run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, cậu vẫn như cũ không dám quay đầu nhìn lại hỏi: "Có thật không?"

Bây giờ nếu đổi cậu thành bất kỳ một người nào khác trong đội ngũ thì Trác Lệ đã đập người đó xuống từ lâu rồi, nhưng nhìn thấy nước mắt bên khóe mắt của Ngôn Thù, sự không nhận nại không biết làm thế nào của anh căn bản không có chỗ xả ra, thậm chí chính bản thân anh cũng không nhận ra được giọng nói của mình đã dịu dàng hơn mấy phần, anh 'Ừ' một tiếng rồi nói: "Thật."

Ngôn Thù đưa tay lên dụi dụi mắt sau đó từ từ quay đầu nhìn lại, nhưng đôi chân vẫn như cũ quấn chặt ngang hông Trác Thù, giống như đã sẵn sàng lúc nào cũng có thể ôm lại.

Cho đến khi nhìn thấy con rắn kia thật sự đã chết cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tụt xuống từ trên người Trác Lệ.

Đến bây giờ Ngôn Thù mới muộn màng cảm thấy được hành động vừa rồi của mình có hơi mất mặt, cậu cúi thấp đầu xuống, uể oải đi theo phía sau Trác Lệ, qua một lúc sau, như mới nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nói với Trác Lệ một câu: "Anh trai, cảm ơn anh trai ạ."



Bước chân Trác Lệ hơi ngừng lại, anh liếc nhìn cậu một cái: "Không được gọi tôi là anh trai."

"Ò." Ngôn Thù đáp lại một tiếng rồi hỏi lại: "Vậy em gọi anh là gì?"

Trác Lệ: "Tùy cậu."

Ngôn Thù: "Ò."

"Sao lại sợ rắn như vậy?" Sau khi đi tiếp mấy bước, Trác Lệ nhìn về phía vành mắt hồng hồng của Ngôn Thù hỏi: "Khi còn bé từng bị rắn cắn à?"

Ngôn Thù gật đầu: "Ừm, bị rất nhiều rắn cắn rồi."

Trác Lệ có hơi khó hiểu: "Bị rất nhiều rắn cắn?"

Ngôn Thù cũng không nghe được ra ý tứ trong lời của Ngôn Thù, cậu gật đầu một cái nói: "Nhưng hình như chưa từng bị con vừa nãy cắn."

Trác Lệ giải thích nói: "Kia chỉ là một con rắn hoa cỏ bình thường thôi, nó có thể ăn được."

Ngôn Thù kinh hãi nhìn Trác lệ một cái.

"Được rồi, đi tắm thôi." Bên môi Trác Lệ cong lên một độ cong không dễ phát hiện, anh chỉ chỉ dòng suối nhỏ cách đó không xa rồi nói: "Tôi ở phía sau cái cây này đợi cậu."

Thật ra giờ phút này trong lòng Ngôn Thù vẫn còn có chút sợ hãi, cậu không dám lập tức hành động mà nhìn Trác Lệ, chân thành đưa ra lời mời: "Anh không tắm với em à?"

Trác Lệ: "..."

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Ngôn Thù, dây thần kinh nơi khóe mắt của Trác Lệ hơi giật giật, cuối cùng anh cũng không nhịn được hỏi ra vấn đề trong lòng mình: "Người trong nhà của cậu chưa từng nói với cậu phải giữ một khoảng cách nhất định với Alpha sao?"

Ngôn Thù có hơi khó hiểu 'Hả' một tiếng, cậu hỏi: "Tại sao phải giữ khoảng cách?"

Trác Lệ: "..."

Ánh mắt Ngôn Thù thật sự là quá mức ngỡ ngàng, trong nhất thời anh cũng không có cách nào phân biệt đối phương thật sự không hiểu hay chỉ là giả vờ không hiểu, Trác Lệ không thể làm gì khác hơn là xoa xoa trán rồi vào thân cây đưa lưng về phía dòng suối nhỏ nói: "Tôi ở đây chờ cậu, mau đi tắm đi."

Nghe vậy, Ngôn Thù có hơi thất vọng thu ánh mắt của mình lại, sau đó cậu lại không yên lòng hỏi: "Nước bên kia sẽ không có rắn chứ?"

Trác Lệ lấy một hộp thuốc lá ra từ trong túi, thuận miệng trả lời: "Cậu tắm nhanh chút thì sẽ không có."

Ngôn Thù: "Thật không?"

Trác Lệ: "Thật."

Ngôn Thù không nghi ngờ nữa: "Vậy em đi tắm." Dứt lời, cậu nhanh chóng chạy về phía dòng suối nhỏ bên kia.

Trong bóng tối có ánh lửa màu đỏ cam sáng lên, lúc điếu thuốc được châm lửa, bên miệng Trác Lệ rõ ràng hiện lên một nụ cười cam chịu.

Ngôn Thù này khác với tất cả những Omega anh đã từng gặp, hoặc nói một cách nghiêm túc hơn, cậu khác với tất cả mọi người mà anh đã từng gặp.

Giống như là người từ nhỏ đã bị giấu ở trong nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dường như cậu cảm thấy mới lạ với tất cả mọi thứ bên ngoài, ngay cả một cây sậy bình thường cũng có thể dấy lên sự tò mò của cậu.

Nhưng nếu như nói cậu đơn thuần thì cậu lại luôn giữ sự đề phòng đối với người và vật ở bên ngoài.



Nhưng sau khi quen thuộc hơn một chút, hoặc nói là trong lòng cậu đã phán đoán có thể tin tưởng được người trước mặt, cậu sẽ tin tưởng không chút đề phòng với những lời nói của người đó, rất dễ lừa gạt.

Ban đầu Trác Lệ cho rằng cậu đang giả vờ, nhưng giờ phút này anh bỗng nhiên nhận ra đây hẳn là bản tính của cậu.

Cũng không biết cậu lớn lên ở trong hoàn cảnh như thế nào mà lại đơn thuần như vậy.

Nghe âm thanh truyền tới từ dòng suối sau lưng, rất nhanh, Trác Lệ đã hút xong điếu thuốc. Hôm nay vừa đúng là ngày mười lăm, trăng tròn trên không trung trắng tinh không tì vết, vô số ngôi sao vây quanh nó nằm rải rác khắp nơi trên màn trời, gió đêm hơi lạnh thổi thoang thoảng qua mặt thảm thực vật, theo cỏ cây lay động, có thể nhìn thấy rất nhiều đom đóm lập lòe ở trong đó.

Ánh sáng lờ mờ lấp lánh lấp lánh trong bụi cỏ và ngàn vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bắt nhịp với nhau.

Từ khi tận thế bùng nổ đến nay, có rất nhiều động thực vật đã không còn ẩn hiện tuân thủ theo mùa nữa, giống như hôm nay, rõ ràng đã là cuối thu nhưng vẫn có thể nhìn thấy được dấu vết của đom đóm.

Quy tắc khi trước của mọi vật mọi việc trên thế gian đã bị phá vỡ chỉ trong một đêm.

Có tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng, Trác Lệ không quay đầu lại mà hỏi: "Tắm xong chưa?"

Ngôn Thù kéo chặt quần áo của mình, vì lạnh mà cậu rùng mình một cái rồi nhẹ nhàng nói "Rồi ạ" một tiếng.

Trác Lệ lại hỏi cậu: "Mặc xong quần áo chưa?"

Ngôn Thù có hơi khó hiểu vấn đề này của Trác Lệ, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Mặc xong rồi."

Cậu dứt lời, lúc này Trác Lệ mới quay đầu lại.

Có thể là nước suối quá lạnh, da thịt vốn màu trắng nõn của Ngôn Thù lộ ra sự tái nhợt hơn, giờ phút này cậu còn đang run rẩy, cậu chỉnh cổ áo đứng lên, giống như là hận không thể vùi cả gương mặt của mình vào trong cổ áo.

Trác Lệ cau mày lại, vừa liếc nhìn thấy mái tóc còn ướt của Ngôn Thù thì nói: "Nhanh đi đến bên cạnh lửa sưởi một lát đi."

Ngôn Thù hỏi anh: "Vậy anh thì sao?"

Trác Lệ nói: "Tôi đi tắm."

Ngôn Thù nói: "Vậy em đợi anh."

Trác Lệ không chút nghĩ ngợi mà từ chối: "Không cần, cậu mau đi đi."

"Anh đang xấu hổ à?" Ngôn Thù chớp chớp mắt, sau đó như có điều suy nghĩ mà đảm đảm: "Anh yên tâm, em sẽ không nhìn lén anh tắm đâu."

Vừa rồi lúc đang tắm, Ngôn Thù đã suy nghĩ các phản ứng và hành động của Trác Lệ, cuối cùng cậu đoán được chắc Trác Lệ là kiểu người dễ ngại ngùng, nếu không cũng không đến nỗi mỗi lần vừa đụng vào anh thì anh đã cau mày, thân thể còn rất căng cứng, mặc dù anh che giấu rất kỹ nhưng Ngôn Thù vẫn nhìn ra một chút thoáng mất tự nhiên từ trong mắt anh.

Trác Lệ nhíu mày, sau khi anh đứng thẳng thì cao hơn Ngôn Thù khoảng một cái đầu, càng không nói đến thể hình cường tráng của anh, chỉ nhìn khí thế thôi đã có thể làm cho người khác cảm thấy một cảm giác bị đè ép mạnh mẽ.

Ngôn Thù lùi về phía sau nửa bước: "Làm gì vậy?"

Trác Lệ không trả lời câu hỏi vừa rồi của Ngôn Thù mà cân nhắc trong lòng một lát rồi mới hỏi ra một vấn đề thật sự có ý nghĩa từ khi dẫn Ngôn Thù đi theo đến bây giờ: "Rốt cuộc cậu là ai?"

"Hả?" Ngôn Thù bị vấn đề này của anh hỏi cho có chút kỳ quái khó hiểu, cậu sững sờ một chốc rồi hỏi lại: "Cái gì?"

Trác Lệ lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Cậu là ai?"

Ngôn Thù do dự một lát rồi nói: "Đàn ông?"



Trác Lệ đối diện với ánh mắt của cậu, trong mắt anh mang theo mấy phần thăm dò.

Lúc Trác Lệ không cười không nói thì thật ra trông anh có mấy phần hung dữ.

Nhưng giờ phút này Ngôn Thù không để ý đến vấn đề anh có dữ hay không, thấy anh không nói gì, cậu lại đổi một câu trả lời khác: "Omega?"

Trác Lệ nghe vậy thì đổi một câu hỏi khác: "Cậu làm thế nào để một mình có thể an toàn đi đến trạm xăng dầu kia?"

Nội thành không thể so với ngoại ô, tang thi bên đó gần như là chỗ nào cũng có, nếu như không may mắn thì cũng có thể gặp phải sóng tang thi cỡ nhỏ.

Nhưng Ngôn Thù lại không sao cả, thậm chí lần đầu tiên gặp cậu, anh không nhìn thấy trên người cậu có chút nhếch nhác nào.

Điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi.

Đầu tiên Trác Lệ còn tưởng rằng cậu vẫn luôn trốn ở trong trạm xăng dầu, nhưng sau đó biết được cậu tự đi ra từ trong bệnh viện anh lại càng không hiểu hơn.

Không phải là anh xem thường Omega, nhưng chỉ dựa vào một người, khả năng đi ra khỏi khu vực nguy hiểm mà không bị thương chút nào thật sự rất thấp.

Hơn nữa lời nói và hành động của Ngôn Thù rất khác biệt với những người khác.

Trác Lệ đã từng nhìn thấy chữ cái tiếng anh 'FL' trên đồng phục bệnh nhân dưới lớp áo khoác ngoài của cậu, anh còn cố ý tìm trong GPS một chút, nhưng mà toàn bộ thành phố D hoàn toàn không có một bệnh viện nào tên là FL cả.

"Không phải là em đã giải thích rồi à." Ngôn Thù hít mũi, có chút mờ mịt nhìn Trác Lệ, nói: "Em giết đi ra á, trên đường có gặp được mấy tang thi, nhưng tiêu diệt rất dễ, chẳng qua chạy trốn có hơi mệt."

Trác Lệ cau mày, anh vừa định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên cácf đó không xa truyền tới âm thanh gào thét...

"Chạy, mau chạy đi!!!"

Hai người theo bản năng nhìn về phía âm thanh.

Chỉ thấy cách đó không xa, có thể thấy thấp thoáng một bóng người đang nhanh chóng nhảy giữa các thân cây, động tác của người đó thật sự rất nhanh nhẹn, bàn tay nắm lấy cành cây rồi hơi tung người đã có thể nhanh chóng đến được một thân cây khác.

Ngôn Thù kinh ngạc hỏi: "Đó là một con khỉ à?"

Trác Lệ cũng nheo mắt nhìn lại, nhanh chóng phán đoán: "Là Bạch Minh Cách."