Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 89



Tôi trân trân nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt mình. Mái tóc em buộc cao bằng sợ nơ đỏ, trên người là một chiếc áo sơ mi ca rô hồng, thêm chiếc quần jean màu xanh nhạt tôn cao thân hình tuyệt vời của em.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy em trong bộ dạng này, lúc đi học em chỉ bộ quần áo đồng phục của trường, chỉ buộc tóc bằng những dây buộc tóc đơn giản, nhưng hôm nay em hoàn toàn khác. Em đẹp lắm.Em đẹp lắm.

- Gì mà nhìn người ta ghê thế? – Ánh vỗ vai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Ánh tát mình cái đi? – Tôi đơ mặt quay về phía Ánh ngồi.

- Thôi đừng trêu người ta nữa? – Ánh có vẻ đỏ mặt.

- Chở Ánh đi chơi thế này chúng nó đấm mình chết á? – Tôi hơi nhăn mặt.

- Sao thế?

- Xinh quá chứ sao nữa?

- Hay là ở nhà nhé? – Ánh hỏi lại có vẻ trêu tôi.

- Không, phải đi chứ? Cho cả thế giới biết thằng Tuấn này có cô bạn xinh bá đạo thế nào? Hà hà.

- Cười gì mà khoái trá thấy gớm.

Chúng tôi lên đường, Ánh khẽ níu áo tôi từ đằng sau, cảm giác nó cứ tê tê thế nào. Đã bao lần Xuân cũng níu áo tôi như thế nhưng lần này cảm giác nó buồn cười lắm. Vui vui mà lại sợ sợ. Vui vì sau qua bao nhiêu thời gian hờn dỗi cuối cùng tôi với Ánh vẫn trở lại vui vẻ với nhau, và sợ vì không biết có phải mình đang cảm mến cô bạn xinh xắn này không.

Thành phố của chúng tôi lúc đó nó chưa thực sự phát triển như bây giờ. Các toàn nhà chưa mọc lên nhiều như hiện nay. Ở đó có vườn hoa thành phố và cũng văn hóa hữu nghị là có chỗ chơi mà thôi.

Tôi với Ánh đảo quanh một vòng cuối cùng cũng dừng chân ở một quán nước mía phía dưới chân cây cầu dẫn vào thành phố. Đây là quán nước mà chúng tôi vẫn hay ngồi những lần hẹn hò sau này. Quán này dưới gầm cầu nên lúc nào cũng có bóng râm, hơn nữa có gió từ sông thổi vào rất mát.

- Ngồi đây nhá. – Tôi dừng xe quay lại phía Ánh.

- Uhm. – Ánh khẽ gật đầu.

Tôi dựa xe rồi kéo ghế cho Ánh ngồi, gọi 2 cốc nước mía và 1 đĩa hướng dương. Hồi đó bến sông bên kia còn chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ, vẫn còn bãi cỏ, bãi lau rậm rạp mà tôi chẳng tới chỗ đó nhiều vì nó hầu như là những kỉ niệm không vui.

- Tuấn sao chẳng nói gì thế? – Ánh mở lời trước.

- Đang ngắm…..

- Ngắm gì? – Ánh thắc mắc.

- Ngắm cô bé xinh gái nào đó.

- Lạ bắt đầu trêu người ta rồi đấy.

- Cơ mà xinh lắm, nhìn thích lắm.

- Con trai chỉ được thế là nhanh thôi.

Tôi lén đưa mắt ngắm Ánh, xinh thật, nhìn một lần mà cứ nhìn mãi. Chẳng hiểu thằng điên nào buông Ánh ra khi cô ấy tuyệt vời như vậy. Tính nết ngoan ngoãn hiền lành, xinh đẹp, học giỏi, đôi lúc lại cá tính nữa. Ngốc hết chỗ nói.

- Hôm nay đi chơi thế này bố mẹ có nói gì không? – Tôi hỏi.

- Xin phép rồi mà, nhưng phải cho người ta về trước 6h tối đấy.

- Hồi sáng là cô giáo à?

- Uhm, chị Dương còn hỏi là đã được Tuấn rủ đi chơi rồi hả mà.

- Thế rồi trả lời sao?

- Thì bảo là sang bên thư viện thành phố chơi thôi.

- Không cẩn thận cô Dương cũng kết mình rồi.

- Tưởng bở nữa, em gái cô ấy còn chưa cưa đổ mà đòi…..

Ánh cười đỏ ửng mặt nhìn xoáy tôi một cái rồi lại cắm đầu vào cốc nước mía. Lại một lần nữa những câu nói của Ánh làm tôi phải suy nghĩ. Chẳng hiểu câu nói đó của Ánh có ngụ ý gì ở trong này nữa. Cô ấy có lẽ nên biết giữa tôi và Xuân đang có chuyện gì và lần này tôi mời Ánh đi chơi chẳng qua là ở nhà chán quá nên đi cho khuây khỏa chứ chẳng có ý định gì.

- Làm gì mà cứ ngồi nghĩ vẩn vơ thế?

Tôi lại đưa mắt nhìn về Ánh một lần nữa, và lại nhìn về bãi lau phía xa.

- Mình muốn biết suy nghĩ của Ánh về mình như thế nào? – Tôi hỏi Ánh.

- Thì cũng như bạn bình thường thôi. – Ánh lại chăm chăm vào cốc nước mía.

- Lần đầu tiên thì cũng bình thường thôi nhưng chỉ ấn tượng từ sau hôm bạn giải vây cho mình. Hôm đó mình không nghĩ là bạn lại bạo dạn đến vậy…. Uhm…. Thế thôi….

- Có vậy thôi á…..

- Uhm, về cơ bản thì Tuấn là cũng là người khá vui tính, dễ gần và đặc biệt là cũng tốt với Ánh nên Ánh cũng thấy dễ gần.

- Vậy còn chuyện những ngày hai đứa giận nhau thì sao?

- Uhm….. Thì cũng nhớ bạn thật, nhớ lắm chứ không nhớ bình thường nhưng mà………

Những giọt nước mắt trên khuôn mặt bắt đầu rơi, tôi bắt đầu thấy có chuyện gì đó không ổn.

- Bạn độc ác, mình đã nói một lần rồi là tất cả tôi luôn hướng về phía cậu, mong điều tốt đẹp cho cậu nhưng cậu quá lạnh lùng và vô tâm.

Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn trên má của Ánh. Tôi đứng dậy thanh toán tiền nước, không quên mua thêm hai cốc nước mía nữa mang theo. Tôi tiến gần đến Ánh cầm tay cô ấy.

- Đứng dậy ra đây với mình một chút.

Ánh khẽ lau nước mắt rồi ngoan ngoãn theo tôi lên xe. Con đường dài bên rặng liễu trên mặt đê. Đến đoạn gần công viên thì có một dãy ghế đá hướng mặt ra phía sông.

Tôi dừng lại, Ánh cũng ngoan ngoãn xuống xe ngồi cạnh tôi.

- Nói tiếp đi. – Tôi đặt cốc nước mía lên tay Ánh.

- Tiếp chuyện gì?

- Chuyện mà cậu nói tôi ác lắm ấy.

- Cậu có ý gì, cậu cứ nói tiếp đi, mình vẫn nghe mà, mình chỉ muốn nghe tiếp thôi, bạn cứ nói tiếp đi rồi mình sẽ nói cho bạn hiểu.

- Những ngày qua, tôi thực sự nhớ cậu. Ngay từ lúc cậu đặt trái tim mình cho người khác mình nghĩ mình sẽ mất cậu mãi mãi. Và nó đúng thật, bạn đầu khi còn cảm mến nhau bạn vẫn sẽ còn rung động với người khác nhưng khi các bạn đã yêu nhau thì mình sẽ mất cậu vì tính cách cậu luôn rất cố chấp trong tình cảm và công việc. Cậu ác lắm……

Nói rồi Ánh gục đầu vào vai áo tôi khóc lấy khóc để, những giọt nước mắt nóng hổi, rơi trên vai mình, tất cả tình cảm yêu thương của cô bé đặt trong tâm trí mình sẽ mãi mãi ra đi theo những giọt nước này.