Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!

Chương 2: Lần gặp có phải là định mệnh?



Màn đêm buông xuống, trời tối sậm, tôi vẫn miệt mài với đống bài tập về nhà. Phải làm cái này cái kia, tìm hiểu cái kia cái nọ thật khiến tôi mệt mỏi. Tôi chẳng có điện thoại hay bất kì thiết bị nào có thể kết nối mạng cả, đó cũng chính là điều bất tiện nhất đối với tôi.

Khi đã hoàn thành xong mớ bài tập chất đống ấy, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ rích điểm đúng 12 giờ 45 phút, hoá ra tôi đã ngồi hơn 2 tiếng mấy đồng hồ. Cả người tê liệt, khớp chân căng cứng chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa.

Tôi ngã người xuống nền nhà, cảm giác lúc này thoải mái hơn là nằm trên tấm nệm ấy rất nhiều.

Ngước nhìn trần nhà, gương mặt của Tống Giải lại hiện ra trước mắt tôi một cách vô thức, tôi xoay người về phía quyển nhật kí, lật lật đến trang giấy đó, vẽ đôi nét lên khuôn mặt mà tôi đã phát hoạ. Tôi vẽ đôi mắt của anh, tôi nhớ rất rỏ đôi mắt ấy, hàng mi ấy khi ngủ lại run run như những gợn sóng nhỏ lăn tăn ngoài biển cả, thật đẹp.

Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi ra tiệm phụ dì, tiệm của dì khá nhỏ, nên chỉ cần dọn dẹp, làm một chút việc lặt vặt là xong.

Dì là goá phụ, mất chồng sớm, không có con nên dì xem tôi như đứa con ruột, dì rất yêu thương tôi và tôi cũng vậy.

"Tiệm nhỏ, một mình dì làm cũng xuể, không cần phải phụ tiếp dì đâu con"

Tôi lắc đầu, đáp: "Hôm nay được nghỉ, dù gì thì ở nhà cũng không có việc gì làm nên dì xem như là giúp con bận bịu một chút đi"

Dì cười cười, tôi thấy được trong nụ cười đó là niềm hạnh phúc, sự vui mừng.

Cùng lúc tiệm đang vắng khách, một chiếc Fortuner 2.5G màu xám bạc dựng lại trước cửa tiệm. Tôi đưa mắt liếc nhìn cùng sự hiếu kỳ, nhưng chẳng có ai bước xuống cả.

Dì kéo tôi, thủ thỉ nhỏ bên tai, dì bảo tôi đem phần ăn này ra cho họ, không cần phải tính tiền. Tôi cũng có đôi chút tò mò nhưng sau đó thì thôi vậy, tôi chẳng muốn hỏi nhiều.

Cánh cửa xe đột nhiên mở ra, thế là tôi gặp được anh. Tống Giải bước xuống xe, lần nào gặp anh cũng cười, nụ cười ấy như ngọn gió làm lay động những tán lá vậy, nhẹ nhàng và trìu mến. Anh khẽ chào tôi, vui vẻ nói chuyện với tôi cứ như là chúng tôi đã quen biết từ lâu rồi. Hoá ra, anh rất giàu, gia đình anh rất giàu. Khi đó, tôi nhận ra rằng chúng tôi rất khác nhau, khó có thể trở thành bạn bè. Một đứa mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi như tôi thường bị bạn học khinh bỉ, còn anh một công tử nhà giàu, thân thiện, hoà đồng, một trong những học sinh ưu tú của trường được mọi người yêu thương, mến mộ. Chỉ bấy nhiều thôi cũng đủ khiến tôi kém xa anh rất nhiều.

Khi những vị khách đến ăn đều lần lượt ra về, cũng là lúc mà tôi rãnh rỗi nhất, tôi lại lấy quyển nhật kí ra, viết lên vài đôi điều: "Nhật kí ngày 4/8. Tôi và anh rất khác nhau, tôi giống như một con sông nhỏ đang cố vươn mình về phía biển cả vậy. Khi nhận ra được điều đó, tôi thấy...tôi dường như đã bị cô lập:( "

Dì có vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu đối diện tôi, gió thoảng vào khoảng trong, những trang nhật ký chưa kịp đóng lại phất phơ, phất phơ lật đúng trang giấy có hình hoạ, dì thoạt nhìn là biết ngay tôi vẽ người con trai khi nảy.

Dì là đang bêu ghẹo tôi: "Chàng trai khi nảy trông cũng đáng yêu đấy chứ, học chung trường với Tiểu Á nhà ta đúng không?"

Tôi gật đầu, nhưng không để lộ một biểu cảm nào gọi là e thẹn, thẹn thùng hay ngượng ngùng cả. Cũng chẳng lấp tấp, vội vã gấp quyển nhật kí lại.

Dì nói tiếp: "Dì thấy cả hai đứa con rất thân nhau đấy, vừa rồi còn nói chuyện rất lâu. Tiểu Á này, có phải con đã động lòng với cậu ta rồi chứ?"

Tôi thở phì một cái: "Con chỉ biết cậu ta vài ngày trước, không thân như dì nghĩ"

Dì nắm tay lấy tay tôi, rất chặt, giống như là đang chúc phúc cho tôi vậy, nhưng sự thật thì tôi và anh chẳng có mối quan hệ nào với nhau cả, chỉ là bạn học cùng trường, gặp nhau, chào nhau và hỏi thăm đôi điều một chút thôi.

Dì cười cười: "Vừa rồi, có mấy vị khách quen hỏi dì "Có phải con gái của chị không?", con biết không dì vui lắm, nhưng chỉ biết nén lại niềm vui mà lắc đầu"

Dì lại bật cười, nhưng lúc này tôi thấy sự đau buồn tràn trề trên gương mặt nhu hoà của dì: "Họ nói con rất xinh đẹp, rất nhu mì đấy"

Tôi chết lặng đi, có lẽ vì những người thân bên cạnh tôi không vui tôi cũng không vui.

"Con có quá đáng nếu như gọi dì là "mẹ" không?"

Dì bất ngờ lắm, vừa bất ngờ vừa vui mừng, tôi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc dàn trãi trên gương mặt dì lúc ấy, dì vui tôi cũng vui lây. Đã từ rất lâu, tôi xem dì như người mẹ ruột của mình.

Trong cuộc sống này, những điều bất ngờ luôn xuất hiện một cách đột ngột.

Tôi đưa dì ra trạm xe buýt, còn tôi thì đi thẳng đến siêu thị. Ở đó, tôi lại gặp anh. Giống như một kịch bản được dàn trãi sẵn, tôi và anh là vai chính, cả 2 luôn gặp nhau cho dù không cùng một hướng.

Anh lại cười, lại vẫy tay chào tôi. Thật hoà đồng và đáng mến. Anh ấy giống như ánh dương rạng rở, còn tôi chỉ là tia nắng nhỏ nép mình sau tán lá.

Anh ngồi cùng đám bạn trong KFC, họ đều vây quanh anh, che khuất đi tầm nhìn của anh về phía tôi, ấy thế mà anh vẫn nhìn thấy tôi, còn gọi tên tôi, mời tôi đến ăn cùng cho đông vui. Nhưng một vài người ở gần đó thoạt nhìn tôi bằng sự khinh thường, họ thủ thỉ nhỏ bên tai anh những lời chắc là không mấy gì tốt đẹp, đại loại như:

"Sao lại rủ con nhỏ đó lại? Cái đồ dị hợm đó"

"Con nhỏ quê mùa, ngồi chung với tụi này được sao?"

"Tụi này dị ứng với nó, nó có mùi của những lũ rẻ mạc"

Thế đấy, bọn họ xem thường tôi. Tôi không mấy quan tâm cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với họ, cuối cùng tôi lắc đầu từ chối lời mời của anh, không sao tôi vẫn thấy vui trong lòng lắm. Vốn tôi và anh chỉ mới quen biết nhau trong 2-3 ngày, vậy mà anh lại đối xử thật nhiệt tình với tôi...Tôi cảm kích anh, đã mang đến cho tôi những chuỗi ngày không còn cô độc, không còn bị tách biệt nữa...