Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 24: Quan hệ ly hôn



Phòng khách phá lệ an tĩnh, vì biết Ôn Niệm Nam sợ tối nên Từ thúc trang bị đèn ở rất nhiều nơi trong biệt thự, đến buổi tối sẽ tự động mở đèn lên. Cửa phòng của Ôn Niệm Nam, phòng khách và hành lang cũng được trang bị đèn.

Giơ tay mở đèn hành lang và cầu thang, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng bước chân đi xuống, lúc đi qua cậu phát hiện đèn thư phòng vẫn còn sáng.

Sau khi vào phòng bếp uống cốc nước, Ôn Niệm Nam lại mở tủ lạnh lấy bánh dì Lam làm ra dựa vào ngăn tủ chậm rãi ăn.

Ôn Niệm Nam rất thích đồ ngọt, khi còn nhỏ mỗi lần đi qua tiệm bánh bắt gặp những hài tử khác đang tươi cười xán lạn ăn bánh ngọt, cậu liền có suy nghĩ ‘có phải chỉ cần ăn bánh ngọt thì con người ta sẽ vui vẻ lên?’

Một đoạn thời gian sau khi mẹ cậu qua đời, cậu luôn tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Cũng chính vì thế mà quan hệ phụ tử của hai người càng thêm xa cách.

Thẳng đến khi cậu nhìn thấy thân hình càng ngày càng gầy gò của cha. Ôn Niệm Nam một mình xuống bếp làm bánh kem rồi cậu đem nó đến trước mặt cha Ôn. Sau đó hai cha con một người một phần ăn hết cái bánh kem ngọt lịm, chua xót trong lòng cũng được sự ngọt ngào này hòa tan.

“Cậu đang làm gì?”

Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam cuống quít đặt bánh sang một bên, đứng thẳng lưng.

Vẻ mặt Cố Ngôn Sanh mệt mỏi đi tới trước mặt cậu rót cốc nước.

“Em… em ngủ không được, khát nước nên xuống đây uống nước.”

Sau khi nói xong thì cậu lui lại đứng cạnh góc tường hòng làm giảm sự tồn tại của mình.

“Từ thúc đâu? Kêu ông ấy pha cho tôi một ly cà phê.”

“Từ thúc ngủ rồi, em giúp anh pha… được không?”

Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn cậu, cái gì cũng không nói đi đến cạnh bàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy hắn không cự tuyệt, trong lòng Ôn Niệm Nam kϊƈɦ động không thôi. Cậu mang cà phê đã được pha chu đáo bưng đến trước mặt hắn, đặt lên bàn.

Nhìn tròng mắt Cố Ngôn Sanh chằng chịt tơ máu, Ôn Niệm Nam có chút đau lòng cẩn thận mở miệng hỏi: “Đã rạng sáng rồi, ngủ muộn không tốt cho thân thể, ngày mai lại xử lý tiếp đi.”

“Thu lại hư tình giả ý của cậu đi, tôi không cần.” Tựa hồ là vì mệt mỏi do thức đêm nên tính tình Cố Ngôn Sanh trở nên dị thường táo bạo.

Tay khuấy cà phê của Ôn Niệm Nam hơi dừng một chút, hỏi:”Anh không về phòng nghỉ ngơi sao?”

“Về phòng? Phòng ai? Cậu lại muốn giở trò gì sao, cậu đừng quên, quan hệ của chúng ta là quan hệ sắp ly hôn.”

Dứt lời, Cố Ngôn Sanh hờ hững xoay người đi lên lầu, sau đó phía trêи truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề.

Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh đã xử lý xong chuyện công ty nhưng lại không đóng máy tính. Hắn mở lên một trang web rồi nhấp vào đó.

Trong thư phòng vang lên tiếng nhạc dịu êm. Đây là ca khúc do W.E, người soạn nhạc thần bí đã sáng tác gần đây.

(Tên tiếng trung của Niệm Niệm là 温念南 (Wen Nian Nan), nên mình nghĩ chữ W.E lấy từ đó a (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑)

Hai năm trước, sau một lần ngẫu nhiên nghe được bài hát của W.E hắn liền trở thành ‘Fan’ của cậu. Mỗi lần cậu ra ca khúc mới Cố Ngôn Sanh đều đều đặn nghe, mỗi ca khúc đều lộ ra tình cảm nồng ấm làm hắn không khỏi cảm thấy mệt mỏi giảm bớt đi.

Sáng hôm sau khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại thì cậu xuống lầu ngồi vào bàn cơm, đôi mắt không ngừng nhìn lên lầu.

Dì Lam biết cậu đang nghĩ gì, trong mắt không khỏi tràn đầy lo lắng mà lắc lắc đầu.

Không bao lâu sau Cố Ngôn Sanh liền đi xuống, hai người chậm rãi ăn phần ăn của mình, không ai mở miệng nói chuyện.

Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ dị này, Cố Ngôn Sanh nhìn tên đang hiển thị trêи màn hình, ánh mắt lập tức ôn nhu.

“Ân, đợi lát nữa liền trở về, muốn anh dẫn em đi ăn Tiramisu mà em thích không?”

Nghe được ngữ khí ôn nhu của hắn, Ôn Niệm Nam liền đoán được người gọi tới là ai. Trong lòng cậu trầm xuống, anh lại phải rời khỏi đây sao…

Cậu làm như không có việc gì mà tiếp tục ăn thức ăn của mình. Chỉ là hai mắt tuy nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn nhưng tâm tư lại đang ở nơi khác.