Ẩn Trung

Chương 21



Lúc nhận được tin nhắn của Đường Chung, Doãn Kham đang ở nhà nấu cháo.

Người mẹ Lâm Ngọc Xu có sức khỏe không tốt, sau khi vào thu sẽ bị khí lạnh làm cho yếu đi, những ngày qua đến công việc cũng tạm gác lại, xin ở nhà nghỉ ngơi.

Hai mẹ con bọn họ đều không quen làm phiền người khác, lần tự học buổi tối hôm trước Doãn Kham xin nghỉ học ở nhà chăm sóc bà, thế mà còn bị Lâm Ngọc Xu mắng cho một trận, bảo anh cứ tự quản mình cho tốt, đừng để ý đến bà.

Chuyện đánh nhau lần trước bà cũng không hỏi đến, dùng một câu “Mẹ tin con biết cái gì nên làm cái gì không nên làm” gạt qua, Doãn Kham cũng không giải thích, chỉ uống thêm mấy viên thuốc sau lưng bà, muốn áp chế tin tức tố luôn đi ngược với lý trí.

Cháo trong nồi nấu xong, vừa mới rửa tay, di động trong túi lại rung lên.

Doãn Kham chưa hề chủ động nói số điện thoại cho người khác biết, cho nên không cần nhìn cũng biết là Đường Chung gửi tin nhắn tới.

Chỉ là nội dung tin nhắn rất kỳ lạ, chỉ có một chữ “Cậu”.

Doãn Kham nhận ra có điều gì đó không đúng, quyết định nhanh chóng gọi điện qua, tiếng tút vang lên vài lần, đầu bên kia mới nhận máy: “Alo, alo…”

Nghe thấy âm thanh run rẩy dữ dội của Đường Chung, cổ họng Doãn Kham như nghẹn lại: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Bên tai truyền đến từng tiếng thở dốc không có quy luật, lời nói đứt quãng lẫn vào trong đó: “Tôi… tôi nhấn nhầm, tôi đang muốn… Muốn gọi điện thoại… gọi, gọi cấp cứu…”

Doãn Kham còn chưa nghe rõ cậu đang nói gì, cơ thể đã hành động trước một bước, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài: “Cậu ở đâu?”

Người đầu bên kia điện thoại dường như không chịu nổi, âm thanh vốn trong trẻo trở nên khàn khàn xen với từng tiếng thở không đều. Đường Chung không còn nghĩ được gì nữa, nghẹn ngào nói: “Tôi ở, ở trên cầu Trời… Tôi, tôi khó chịu quá, cậu có thể… tới đây một lát không?”

Vì để tới nơi nhanh nhất có thể, Doãn Kham gọi xe đi.

Lúc chạy đến cầu Trời, dì chủ sạp bên cạnh đang ôm lấy vai Đường Chung, cố gắng đánh gió cho cậu.

“Cậu nhóc đến rồi à, nhóc Đường không biết bị gì, tự nhiên gục xuống đất không đứng dậy nổi, vỗ lên mặt không phản ứng, nước cũng không uống được, bấm nhân trung một lúc lâu rồi mà không khá lên, nếu không phải thằng bé trong lúc mơ màng vẫn cứ kéo tay cô không cho cô gọi người, bảo nhóc đến ngay, có lẽ bây giờ cô đã gọi cảnh sát rồi.”

Bà dì nói liên tục không ngớt, Doãn Kham nói cảm ơn, nhận Đường Chung từ trên tay bà, vừa chạm vào vai đã thấy nóng rực, hệt như phát sốt.

Nửa dìu nửa ôm đưa người lên xe, Doãn Kham bảo tài xế chở đến bệnh viện gần nhất, Đường Chung khó khăn mở mắt ra, kéo vạt áo Doãn Kham, lắp bắp nói: “Đừng đi, đừng đi bệnh viện, tôi phải về nhà, trong nhà có… có thuốc.”

Dưới sự kiên trì của cậu, Doãn Kham không thể làm gì khác hơn là bảo tài xế quay đầu đi về nhà cậu.

Tới nơi, Đường Chung vội vàng xuống xe, chân vừa ra khỏi cửa ô tô đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Doãn Kham đi vòng từ một bên qua, dìu hay khiêng đều không được, dứt khoát cúi người xuống, tay trái vòng dưới cánh tay, tay phải nâng đầu gối, ôm ngang Đường Chung lên.

Bà nội Đường đang ngồi trong cửa hàng, thấy Doãn Kham bế Đường Chung bất tỉnh nhân sự vào, sợ đến mức tay chân luống cuống, sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng của Đường Chung, tập tễnh dẫn Doãn Kham vào phòng: “Mau, mau thả thằng bé xuống, để bà tiêm cho nó.”
Loading...

Doãn Kham muốn hỏi tiêm gì, lại thấy đây là việc riêng tư của người ta không nên tọc mạch, đặt Đường Chung lên giường thì muốn đi.

Lúc anh xoay người, vạt áo bị người khác kéo lại, đôi mắt Đường Chung không mở nổi, vừa thở vừa nói: “Đừng, đừng đi, cậu đừng đi.”

Bà nội Đường hơi khó xử: “Con ngoan, hay là con ra ngoài trước nhé, lát nữa rồi vào.”

Doãn Kham quay đầu, liếc mắt nhìn Đường Chung vì bị nóng mà cởi mất vạt áo ngoài, để lộ lồng ngực trắng như tuyết, vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, lôi vạt áo bị Đường Chung nắm lấy, im lặng ra ngoài.

Cửa phòng đóng mở nhiều lần, mỗi lần đều mang tới hương cỏ xanh ngọt ngào quen thuộc.

Qua gần một canh giờ, bà nội Đường cầm một ấm trà ngon đi vào, lúc trở ra sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nói với Doãn Kham: “Không sao rồi, có thể vào chơi với thằng bé rồi đó.”

Sở dĩ Doãn Kham vẫn còn ở đây là vì xác nhận Đường Chung có chuyện gì hay không. Anh đẩy cửa phòng đi vào, cửa sổ hơi hé, mùi hương vẫn chưa tản đi nhưng đã không còn nồng nặc như lúc còn ở trên xe ban nãy, bị gió pha loãng đến mức nhu hòa, không khiến người ta đứng ngồi không yên như vậy nữa.

Có lẽ là nhớ tới biểu hiện của mình khi ở trên xe taxi nên khuôn mặt Đường Chung đang tựa lên đầu giường vẫn còn đỏ: “Ngại quá, vừa nãy… phiền cậu rồi.”

Doãn Kham: “Không sao.”

Cơ thể Đường Chung vẫn chưa lấy lại sức, chỉ ghế tựa bên cạnh giường: “Cậu ngồi đi.”

Doãn Kham do dự vài giây, sau đó vẫn ngồi xuống.

“Cậu khát không?” Đường Chung chống nửa người lên, vịn bàn muốn rót nước cho anh, “Đúng rồi, còn chưa hỏi cậu ăn cơm trưa chưa, nếu như chưa thì để tôi đi chuẩn bị cho cậu nhé?”

Doãn Kham nói “Ăn rồi”, thấy Đường Chung đến ấm trà còn cầm không vững, đứng dậy chủ động đón lấy cốc, hai người trong lúc lơ đãng chạm vào nhau, trong khoảnh khắc làn da kề sát, Đường Chung đột nhiên run lên, như bị điện giật mà rụt tay về.

Ý thức được phản ứng của mình hơi quá, Đường Chung quẫn bách cắn môi: “Nóng, nóng quá.”

Doãn Kham nâng trà quay về ghế ngồi, thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Đường Chung lúc đang bệnh yên lặng hơn ngày thường nhiều, cậu đặt chiếc bàn nhỏ lúc bày sạp lên giường, sách giáo khoa để bên trái, vở ghi chép để bên phải, cầm bút lên bắt đầu học bài.

Đợi một lát, Doãn Kham thấy tình trạng của cậu đã ổn định, không bị sao nữa mới đứng dậy định về nhà.

Đường Chung nghe thấy anh muốn đi, lập tức đặt bút xuống ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh đầy trông chờ: “Không ngồi, ngồi thêm một lúc nữa sao? Coi như đang ngồi dán màn hình với tôi đi.”

Doãn Kham không tìm được lý do từ chối, đành phải ngồi trở lại.

Đường Chung lấy quyển “Bá tước Monte Cristo(1)” cho anh đọc, từ thời gian xuất bản tới độ mới cũ của sách, Doãn Kham biết chủ sách đã giữ quyển này năm năm trở lên, đồng thời đến nay còn chưa đọc xong.

Lúc mở sách, bên trong rơi ra một tấm hình, trên đó là một đứa trẻ vẫn còn bị nấm đầu, ước chừng bốn, năm tuổi, nhe răng trợn mắt cười đến ngọt ngào, người mẹ trẻ tuổi ở phía sau đẩy con mình chơi đu quay.

“Đây là mẹ tôi và tôi.” Đường Chung rút tấm ảnh khỏi tay Doãn Kham, có chút xấu hổ, “Khi còn bé tôi hơi ngốc, nghịch ngợm ham chơi nên bị va sứt trán còn để lại sẹo, mẹ chê tôi xấu nên cắt tóc mái cho tôi.”

Để chứng minh mình không nói dối, cậu vén lớp tóc rối trên trán cho Doãn Kham xem: “Cậu nhìn này, bây giờ vẫn còn sẹo đây.”

Thật ra vết sẹo đã rất nhạt, hơn nữa Đường Chung còn bôi mấy thứ linh tinh lên mặt, dùng mắt thường khó mà thấy được. Ánh mắt Doãn Kham lướt dọc theo trán, để ý tới chiếc mũi tinh xảo vểnh cao của Đường Chung.

Nhớ tới buổi trưa lúc trên xe, Đường Chung như bạch tuộc mà dính lên người anh, dáng vẻ vô thức như đang cố gắng ngửi, còn có một tràng “Ôm tôi cái đi”, Doãn Kham dời mắt, tầm mắt rũ xuống không biết đặt đâu, dưới sự truy hỏi của Đường Chung mới miễn cưỡng trả lời: “Ừm, vẫn còn đó.”

“Cho nên cậu đừng lo về chuyện có sẹo sẽ xấu nhé.” Đường Chung chỉ chỉ tay trái của anh, “Sẹo nằm trên mặt tôi nhiều năm như thế rồi, xưa nay không có ai dám đứng trước mặt chê tôi xấu cả.”

Doãn Kham sửng sốt một lát, sau khi hiểu được thì dở khóc dở cười: “Ừ, không xấu.”

Lúc mặt trời lặn về tây, Doãn Kham được Đường Chung nhờ ra ngoài mua ngòi bút lông và tẩy bút chì, nhân tiện mua thêm ít đồ về.

Đường Chung lấy đồ trong túi nilon ra, vừa mừng vừa sợ: “Bánh quy vị rau củ! Sao cậu biết tôi thích vị này?”

Doãn Kham nói: “Lấy bừa.”

Cuối cùng lấy được một chiếc kẹo hồ lô ra khỏi túi, Đường Chung suýt nữa thì bị hạnh phúc rơi từ trên xuống đập cho choáng váng, xé vỏ ngoài ra, lè lưỡi cẩn thận liếm một miếng, hưởng thụ nheo mắt lại: “Ngọt quá.”

Dáng vẻ thưởng thức mỹ vị nhân gian này khiến Doãn Kham đứng nhìn bên cạnh cũng muốn nếm thử một chút.

Mất mười phút để cái miệng nhỏ gặm hết một quả bọc đường, Đường Chung mới nhớ ra: “Thứ này mua ở đâu?”

Doãn Kham bịa chuyện: “Trước cửa cửa hàng tiện lợi.”

Đường Chung nghiêng đầu nghi hoặc: “Hôm qua tôi còn đi qua chỗ đó đây, sao không thấy bán kẹo hồ lô?”

“Quầy lưu động.” Doãn Kham tiếp tục trợn mắt nói dối, “Một ngày mười cái, bán xong thu quầy.”

Đường Chung bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tôi hiểu rồi, giống sạp dán điện thoại của tôi.”

Cậu càng thêm quý trọng cây kẹo hồ lô này, ăn xong hai quả bọc đường rồi lại không nỡ xuống miệng, dùng giấy cẩn thận bọc lại đặt lên bàn, tự nhủ: “Lượng kẹo ăn hôm nay đạt tiêu chuẩn rồi, mai ăn tiếp.”

Vì giúp được một ơn lớn, hai bà cháu nhà họ Đường nhiệt tình giữ Doãn Kham lại ăn tối, Doãn Kham lấy lí do mẹ đang chờ mình ở nhà mà khéo léo từ chối.

Lúc đi lên Đường Chung bảo còn có chuyện muốn nhờ anh giúp, nói vòng vo mãi mới móc chiếc máy ghi âm trong túi ra: “Cái này hỏng rồi, cậu có thể…”

Doãn Kham cho là cậu muốn chờ mình sửa giùm, vừa muốn nhận lấy, Đường Chung đã bỏ máy ghi âm lên bàn, đổi thành di động đưa tới: “Có thể ghi âm lại đoạn mới cho tôi không?”

Doãn Kham ngẩn ra một lúc: “Tiếng anh?”

Đường Chung gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi còn chưa học thạo đây.”

Doãn Kham: “Bây giờ đã phân biệt được n với l chưa?”


Đường Chung ngập ngừng trả lời: “Có lẽ, sắp… phân biệt được rồi.”

Doãn Kham hơi nhướng mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

Đường Chung lập tức đổi giọng: “Chưa rõ chưa rõ, kính nhờ thầy Doãn chỉ dạy nhiều hơn!”

Doãn Kham bèn mở sách tiếng Anh, lật phần bài khóa chưa học đến, đọc một lần vào di động Đường Chung.

Điện thoại di động kiểu cũ, hiệu quả ghi âm không tốt lắm, Đường Chung ghi xong nghe lại một lần, cảm thấy âm thanh của Doãn Kham phát ra không chuẩn, mất mát phồng má lên, trên mặt toàn là vẻ mất hứng.

“Chỗ tôi có một chiếc máy ghi âm không dùng đến, nếu cậu muốn tôi sẽ lấy cho cậu.” Doãn Kham nói.

Ánh mắt Đường Chung sáng lên: “Thật chứ?”

Doãn Kham: “Ừm.”

Đường Chung sốt ruột nói: “Vậy tối nay được không, hay là mai? Ngày mai tôi không mở quầy, làm bài tập cùng nhau được không?”

Doãn Kham lại lần nữa do dự, ánh mắt khẽ động, tựa như bên trong ẩn giấu điều gì đó.

“Tuần sau đi.” Cuối cùng anh từ chối, “Mai tôi có việc rồi.”

Trước khi về nhà, Doãn Kham đứng một mình trước đường rẽ trống trải một lát.

Lúc dùng chìa khóa mở cửa thì trời đã gần tối, Lâm Ngọc Xu ngủ một buổi trưa giờ đã khỏe hơn nhiều, đang bận rộn trong bếp, nhô đầu ra hỏi: “Đi đâu vậy, sao giờ mới về?”

Doãn Kham vừa thay giày vừa trả lời: “Đi dạo lung tung.”

“Có phải gần đây rất thân với đứa bé nhà tiệm may dưới lầu không?”Lâm Ngọc Xu nói, “Nghe nói đứa bé kia bị alpha quấy rối, có khi mẹ còn nghĩ nó là omega.”

Doãn Kham ngừng một lát rồi nói: “Cậu ấy cùng lớp với con.”

“Ừ, mẹ biết, cho con đi học trường cấp ba phổ thông là để tránh mấy thứ phiền toái đó.” Lâm Ngọc Xu xoa tay một chút, đi ra khỏi phòng bếp, “Từ sau lần trước Lục Linh San còn tìm con nữa không?”

“Không.”

Lâm Ngọc Xu gật đâu: “Vậy thì tốt. Cách mấy omega như vậy xa chút, nếu không bọn chúng sẽ hại con.”

Câu này Doãn Kham không trả lời.

Anh đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, lấy bình thuốc đặt trong tủ kính, vặn nắp đổ ra ba viên ném vào miệng, yết hầu lăn một cái nuốt thẳng xuống.

Tiếp đó mở khóa vòi dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy còn chưa đủ, khom lưng cúi đầu vào bồn, để nước lạnh ngập quá mặt.

Nhắm mắt lại, anh vẫn nhớ rõ mùi hương của Đường Chung, thanh âm mềm mại khàn khàn, còn có làn da trắng nõn phủ kín một tầng màu hồng nhạt.

Từ ngày bắt đầu phân hóa đến nay chưa tới nửa năm, số đồng loại mà Doãn Kham có thể tiếp xúc rất ít ỏi, càng đừng nói tự mình cảm nhận cái gì gọi là “Vận mệnh ràng buộc” được viết trong sách.

Nhưng không có nghĩa là anh không hiểu gì.

Mùi cỏ xanh lần đầu gặp đã ngửi được bốc lên trong không gian bị bịt kín của xe, mỗi một sợi hương đều như mang theo chiếc móc vô hình, khiến sự tự chủ của anh sụp đổ một cách nhanh chóng.

Anh bị nhốt vào chiếc lưới vô hạn, thân thể nóng lên, mạch máu não sung huyết, duy chỉ còn lý trí tồn tại giúp anh cắn răng chống đỡ. Trong cơn hoảng loạn anh đã cố gắng tìm một lý do khác giải thích, ví dụ như Đường Chung sốt thật, lây cho anh, hoặc trên người beta cũng có mùi hương đặc thù thuộc về mình.

Mà khi anh phát hiện tài xế beta phía trước không chịu chút ảnh hưởng nào, lại phát hiện mình sinh ra phản ứng khác thường, nhịn không nổi muốn tới gần, muốn chạm vào, muốn biến ý nghĩ rối loạn trong đầu thành hành động… Anh đã không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Không ngờ lần đầu trải nghiệm phản ứng sinh lý của giới tính thứ hai lại xảy ra trong tình huống như vậy, Doãn Kham ngẩng đầu lên, nhìn bản thân vô cùng chật vật trong gương, không khỏi nhếch miệng, để lộ nụ cười tự giễu.

Bàn tay ngâm nước bỗng nhiên nhói đau, anh nâng cánh tay lên, mở bàn tay dùng sức nắm đến cứng ngắc, trong lòng bàn tay in mấy vết thương hình bán nguyệt nông sâu không đồng đều. Bên ngoài vết thương vẫn còn mới, vết thương vừa khép vảy trước đó cũng vỡ ra, dòng máu đỏ sẫm đọng lại trên đầu ngón tay bị dòng nước rửa trôi đi.

Có thể là ở trên xe, cũng có thể là khoảng thời gian hai người ở chung đó, anh hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, chỉ dùng bản năng mà canh phòng nghiêm ngặt.

Trên tóc vẫn còn mấy giọt nước nhỏ xuống, Doãn Kham đứng thẳng người, dựa lưng lên mặt tường lạnh lẽo, đôi môi bị cóng tới mức trắng bệch khẽ nhếch, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng: “Omega…”

Đường Chung… Mùi cỏ xanh… Omega…

Doãn Kham ngẩng đầu lên, ánh mắt mất tiêu cự, bên trong vẫn hỗn độn mê loạn như cũ.

Anh không khống chế được mà nhớ tới cảm xúc lúc chạm vào tay Đường Chung.

Lúc đó Đường Chung nói nước quá nóng, nhưng thực ra thứ nóng hơn là dòng máu đang chảy trong người anh.

Khoảnh khắc kia anh không dám ngẩng đầu, chỉ lo nhìn nhiều thêm sẽ nhào tới đè vai Đường Chung lại, nhe đôi răng nanh đầy ghê tởm ra với chiếc cổ trắng nõn lộ ra kia, sau đó cúi đầu cắn vào, răng nhọn đâm thủng lớp da mềm mại, tùy ý rút lấy tin tức tố ngọt ngào câu dẫn của omega.

Không có ai biết, lúc Doãn Kham rời khỏi nhà họ Đường không phải là ung dung bình tĩnh gặp biến không sợ, mà là bị đánh cho tơi bời chạy trối chết.

*********************

Chú thích:

(1) Bá tước Monte Cristo: Là một tiểu thuyết phiêu lưu của Alexandre Dumas, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1844, đồng tác giả với tác phẩm Ba chàng lính ngự lâm. Trích bài review của Phương Trinh (24/08/2019): “Sâu trong mỗi con người luôn tồn tại một điều bí ẩn nào đó, có thể là quá khứ, sự che dấu, và thậm chí là một nhân cách khác trong bản thân mình. Sẽ không có một ai tự nguyện thể hiện tất cả thầm kín nhất và bạn chỉ có thể tìm thấy những điều này qua những trang sách dưới ngòi bút tuyệt diệu của các tác giả. Còn cuốn tiểu thuyết nào khác ngoài “Bá tước Monte Cristo” – nơi lột tả hết sự trái ngang của những mối quan hệ, sự tàn nhẫn của lòng hận thù và ẩn sâu trong đó là cả những thông điệp về chân lý cuộc sống.”

Trích dẫn từ: https://thanphuongtrinh.wordpress.com/2019/08/24/review-sach-ba-tuoc-monte-cristo-alexandre-dumas/



Lảm nhảm: Điển hình của một bé thụ dính chồng =)))