An Thần Lộ

Chương 38: Dẫn Lực Thuật



“Dẫn Lực thuật chỉ là một chiêu thức cơ bản, đạt tới luyện khí như ngươi vốn có thể sử dụng được rồi.” Bên cạnh Tiểu Bạch liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi nói.

“Là một tu luyện giả công pháp chính là thứ cơ bản nhất mà bắt buộc ai đều phải có, một vài công pháp tu luyện sẽ có kèm chiêu thức võ kỹ đặc biệt kèm bên trong, một vài loại thì không. Giống như một võ giả mà ngươi gặp lúc trước, nếu có công pháp đường tấn công hay phòng thủ của ngươi đều dễ dàng hơn rất nhiều.”

Trần Lâm im lặng nghe Tiểu Bạch nói hết, những điều này hắn vốn đã biết nhưng cũng không cắt lời nói của nó.

Nhìn lại chén trà trong tay Tiểu Bạch, Trần Lâm thầm nghĩ.

“Nếu bản thân mà có được công pháp theo như Tiểu Bạch nói, hoặc ít nhất là Dẫn Lực thuật này, thì lúc đánh nhau với Vũ Lương đã không phải chật vật tới vậy.”

Suy nghĩ một hồi, hắn liền nói: “Một bàn đồ ăn đổi lấy Dẫn Lực thuật.”

Tiểu Bạch biểu diễn và nói nhiều như vậy cũng chỉ để tạo sự chú ý trong lòng hắn, mới nhìn qua hắn đã biết nên cũng không muốn vòng vo làm gì.

“Một bàn quá ít, ít nhất phải hai bàn.” Tiểu Bạch lắc đầu không đồng ý.

“Vậy thì liền hai bàn đi.” Sau khi suy nghĩ một lúc, Trần Lâm cắn răng đưa ra quyết định.

Phải nói sức ăn của con heo này quà lớn, một lần ăn của nó đã gấp mấy lần hắn rồi, mà không phải chỉ ăn những món ăn bình thường, như vậy chả bằng ở lại trong Đại Lâm kia, bữa ăn trước đã tiêu tốn của Trần Lâm một khoản không nhỏ rồi.

Nhìn lại túi tiền của bản thân, Trần Lâm trong lòng rỉ máu. Mới trả qua mấy ngày trừ số tiền vứt vào nồi dược liệu phía trước thì còn lại đều chảy vào bụng con heo này.

Người xưa nói không sai: Nuôi heo không lời.

Trông thấy Trần Lâm đồng ý Tiểu Bạch khẽ đắc ý, hắn không hề biết được rằng nếu hắn không đồng ý Tiểu Bạch cũng sẽ giao ra Dẫn Lực thuật, bởi vì thứ này đối với hắn vốn chả có mấy tác dụng.

Vui vẻ trông thấy bộ dạng của hắn, không biết từ đâu Tiểu Bạch lấy ra một viên ngọc bội nhỏ vứt tới cho hắn.

Cầm ngọc bội nhỏ trong tay một cảm giác mát lạnh tuyền tới, viên ngọc có màu xanh nhạt một mặt phẳng còn một mặt khác khá sần sùi lên, tuy nhiên có thể nhận ra được một vài tia linh khí tích trữ bên trong.

Không hiểu Tiểu Bạch đưa viên ngọc bội này cho hắn là có ý gì, còn không rõ viên ngọc này có tác dụng gì nữa. — QUẢNG CÁO —

Sau một hồi quan sát viên ngọc bội mà không thu được đáp án, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bạch.

Vốn biết trước được kết quả này, không chờ Trần Lâm lên tiếng nó liền nói: “Vật này là ngọc giản, bên trong ghi lại công pháp tu luyện Dẫn Lực thuật, chỉ cần áp nó lên mi tâm là có thể học được”

Giải thích xong xuôi nhưng Trần Lâm vẫn một mực không hiểu nhìn nó, Tiểu Bạch cũng không hiểu chuyện gì: “Sao vậy!”

Ngượng ngùng giây lát Trần Lâm hỏi: “Mi tâm là ở đâu vậy?”

Cũng không thể trách hắn, bởi từ lúc trước tới giờ đều chưa nghe qua cái tên này bao giờ, nên giờ thắc mắc cũng là chuyện bình thường. Đổi lại nếu như hỏi hắn về sách thánh hiền chắc hắn có thể đọc làu làu được luôn, như Bác Văn Lục hay là Sĩ Tử Đồng Môn Hội.

Tiểu Bạch vỗ trán ảo não nói: “Chính là Ấn Đường nằm ngay dưới Dương Bạch và chính giữa Toàn Trúc.”

Trần Lâm gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó theo hướng dẫn của Tiểu Bạch hắn liền đặt ngọc giản lên mi tâm.

Ngay lập tức một luồng khí mát lạnh nhè nhẹ theo đó truyền tới, Ấn Đường liền nhói lên một cái theo sau đó là một luồng thông tin xuất hiện bên trong đầu.

Cả quá trình này diễn ra rất nhanh, chắc chỉ vỏn vẹn có vài hơi thở.

Cùng lúc đó, viên ngọc giản trong tay liền vỡ vụn thành từng mảnh, khẽ liếc nhìn từng mảnh vụn rơi trước mặt, rất nhanh hắn cả bản thân chìm vào trong Dẫn Lực thuật.

Giống với tên gọi, chỉ cần có tu vi luyện khí kỳ thành thục dẫn khí theo ý muốn, từ đó linh khí trong cơ thể theo sự điều khiển của bản thân dẫn ra bên ngoài, khi ấy bản thân có thể dẫn lực theo ý muốn.

Đúng như Tiểu Bạch nói lúc trước, nếu như trước đó hắn nắm giữ Dẫn Lực thuật này trong tay, vậy thì khi đánh nhau đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Vốn dĩ lúc trước đây chỉ là hắn lợi dụng việc cơ thể hắn biến đổi về thể chất, mạnh mẽ đối cứng với người khác bởi vậy nên khi gặp phải đối thủ dày dặn kinh nghiệm sẽ nhanh chóng bị lép vế. Nếu như thay vào đó là những công pháp mang tính công kích hơn, vậy thì mọi chuyện khó nói.

Dẫn Lực thuật vốn là một công pháp cơ bản nên cũng không quá khó khăn, xem qua hai lần Trần Lâm đã sơ bộ nắm được phần nào.

Háo hức với thứ mới mẻ này, Trần Lâm lướt ánh mắt một vòng khắp căn phòng tìm kiếm mục tiêu, rơi đến trên người Tiểu Bạch thì dừng lại.

Trông thấy ánh mắt của Trần Lâm làm nó sừng sốt, cảm giác có chuyện không lành, có điều Trần Lâm chỉ nhìn nó giây lát rồi lại rời đi.

Mục tiêu là chén trà trong tay nó, sau một lúc Tiểu Bạch cảm nhận chén trà bỗng có một lực lượng lao tới, chén trà rung lắc một hồi cảm giác mất đi sự khống chế của nó. — QUẢNG CÁO —

Tuy nhiên rất nhanh chén trà đã ổn định lại lực lượng kia đã biến mất, nhưng mà chưa ổn định lại bao lâu luồng lực lượng thứ hai rồi thứ ba lại tiếp tục lao tới.

Nhìn chén trà trong tay rồi lại liếc nhìn Trần Lâm, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: “Thao tác của ngươi còn nhiều điểm cần cải thiện lại.”

“Thứ nhất linh khí của ngươi mỗi lần dẫn ra đều không đồng nhất, phải khống chế được một lượng vừa phải, lúc đó sẽ dễ dàng hơn cho ngươi cũng như không phải tốn quá nhiều sức lực.”

“Thứ hai là cách dẫn khí của ngươi có vấn đề, phải ép nhỏ linh lực lại, giống như sợi dây kết nối ngươi và mục tiêu của ngươi, vừa để dễ dàng điều khiển vừa để không lãng phí linh lực.”

Những điều Tiểu Bạch nói Trần Lâm phần nào đã hiểu rõ, trước đó mấy lần hắn thử dẫn khí ra đều không được, chỉ có ba lần cuối cùng mới có thể chạm tới được chén trà kia. Có điều việc điều khiển linh khí ra bên ngoài cơ thể còn khó hơn bên trong gấp nhiều lần, hắn phải thử lại mấy lần mới có thể sơ bộ điều khiển được, nhưng mà việc này cũng khiến hắn hao gần hết số linh khí tích lũy của mình.

Không còn cách nào khác Trần Lâm đành gác chuyện này sang một bên, dù sao công pháp đã có trong tay, chuyện tu luyện để sau này tính tiếp hắn cũng không việc gì phải gấp cả.

Trong lúc hắn đang suy nghỉ Tiểu Bạch nhìn về nồi dược liệu đang nghi ngút hơi nước bốc lên nói: “Để những chuyện khác sang một bên, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, chờ cho nó hạ bớt nhiệt là ngươi có thể vào được rồi.”

Trần Lâm khẽ gật đầu rồi trở về đả tọa.

Lần thổ nạp này có phần nhanh hơn lúc trước một ít, có lẻ mùi hương nồi dược liệu này lan tỏa cộng với căn phòng đóng kín thế này gây nên.

Không lâu sau đó Trần Lâm từ bên trong tỉnh lại, với tầng thứ hai luyện khí thì không quá tốn nhiều thời gian là có thể lấp đầy phế vào đan điền.

Nhìn bên cạnh Tiểu Bạch không rõ là đang nhập định hay là ngủ gật nữa, hắn đang tính lên tiếng thì nó cũng vừa vặn tỉnh lại.

“Thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu được rồi.” Tiểu Bạch nói.

Theo sau Tiểu Bạch đi tới nồi dược liệu, dù đã hạ bớt nhiệt độ so với trước đó nhưng bên trong vẫn còn rất nóng.

Từng luồng hơi nước bốc lên đập vào mặt hắn, Tiểu Bạch nhìn nồi dược liệu cảm giác rất có thành tựu, chỉ là hắn nhìn thế nào cũng không thấy dược liệu này bất phàm gì cả.

“Cứ trực tiếp như vậy ngâm mình sao.” Trần Lâm thắc mắc không rõ, một tay cho vào nồi cảm nhận nhiệt độ bên trong

Trông thấy Tiểu Bạch gật đầu xác nhận, hắn cũng không hỏi thêm nữa, nhiệt độ bên trong tuy còn rất nóng, nhưng hiện tại hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu được.

Đang tính leo vào trong nồi thì Tiểu Bạch lại vội vàng lên tiếng ngăn cản. — QUẢNG CÁO —

“Chẳng lẻ ngươi cứ trực tiếp như vậy trèo vào sao”

“Vậy ngươi muốn ta làm gì” Trần Lâm nghe vậy động tác lập tức dừng lại thắc mắc hỏi: “Chả lẻ còn muốn ta phải đọc thêm Văn Chiêu Hồn”

Tiểu Bạch không biết Văn Chiêu Hồn là gì nên liền nói: “Luyện dược tất phải ngâm mình rồi, muốn đạt được hiệu quả tốt nhất tất nhiên cả cơ thể phải đặt vào bên trong, không để ngoại vật ảnh hưởng tới bản thân.”

Nghe tới đây Trần Lâm liền biến sắc, nói như vậy có nghĩa là…

Thấy hắn như vậy Tiểu Bạch cảm thấy rất vui vẻ.

“Bắt buộc phải như vậy sao.” Trần Lâm bất đắc dĩ nói.

Tiểu Bạch một bên bày ra bộ mặt đầy nghĩa khí, thể hiện mọi chuyện ta làm đều chỉ muốn tốt cho ngươi: “Đương nhiên, mọi chuyện đều có giá của nó, huống chi đây chỉ là khoả thân mà thôi.”

Trần Lâm rất không tình nguyện nhưng cũng không có cách nào khác, tuy quá nữa không thể tin được lời con heo này nhưng hắn cũng không đam làm khác, mấy thứ này hắn đều không hiểu lỡ như có việc gì không đúng hắn liền không biết tìm ai để khóc đây.

Nhanh chóng cởi bộ đồ trên người hắn liền ngâm mình trong nồi dược liệu kia, một bên Tiểu Bạch ánh mắt đầy bất thiện đảo vài vòng trên người hắn rồi lại dừng một hồi bên dưới tiểu đệ.

Ha ha

Tiểu Bạch cười sặc sụa không thành tiếng nữa rồi, hướng về Trần Lâm giơ lên một móng chân về phía trước. “Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, thì ra tiểu tử ngươi chỉ có thế này.”

Trần Lâm lúc này mặt mày tràn ngập sắc đỏ, miệng liên tục lẩm bẩm thần chú.

Mặt dày không lo chết đói... Mặt dày không lo chết đói.

Nhưng mà cảm giác xấu hổ này chỉ tồn tại trong chốc lát, rất nhanh hắn liền chìm đắm bên trong nồi dược liệu.

Trước đó để chọn được nồi lớn này hắn đã phải chạy đôn chạy đáo lựa chọn, những cái khác thì lại quá nhỏ, để thỏa mái chứa đựng bản thân hắn đã tốn không ít công phu của hắn, dù nơi này là Tương Dương thành mọi thứ tuy không thiếu nhưng vẫn không phải là địa bàn của hắn.

Bên trong nồi dược liệu cảm giác nóng bỏng lập tức bao phủ lấy thân thể hắn, tuy vẫn nằm trong sự chịu đựng nhưng hắn vẫn làm hắn nhăn mặt.