An Thần Lộ

Chương 33: Quyết Định



Rời đi chưa được bao lâu thì âm thanh đằng sau đã mãnh liệt truyền tới, âm thanh này vốn không phải của Từ Mặc Thanh, Trần Lâm liền biết hai người kia sắp đuổi tới rồi.

"Ta muốn Lục Liên Trường Thiên của Từ gia." Trần Lâm nói.

Trong lòng hắn khẽ động nhưng vẫn không vội vã.

Từ Mặc Thanh nghe vậy liền trầm mặc, lúc này nàng không thể ngay lập tức đưa ra được quyết định.

Trần Lâm dù chạy trước tuy nhiên mọi nhất cử nhất động phía sau đều luôn một mực quan sát.

Trước đó hắn có tính toán riêng của mình, nhưng một đêm trải qua nhiều biến cố bất ngờ làm hắn phải liên tục thay đổi kế hoạch của bản thân.

Về Lục Liên Trường Thiên chỉ là nhất thời hắn nghĩ tới thôi, tuy nhiên đây cũng là một lựa chọn không tồi, dù sao bản thân hắn hiện tại chỉ có mỗi Hồng Bàng Hỗn Pháp có điều vận dụng ra sao hắn cũng chưa hề nắm rõ, nếu giờ có thêm vài tuyệt kỹ trong tay thì phương pháp bảo mệnh lại nhiều thêm một ít.

Bản thân hiện tại tuy không biết sử dụng kiếm nhưng chuyện này có thể từ từ học cũng được, hắn cũng không việc gì phải vội vàng.

Trong lúc Từ Mặc Thanh đang bối rối, một bên là tính mạng một bên là gia tộc trong lúc nàng không biết lựa chọn bên nào thì phía sau, âm thanh của hai người truy đuổi càng một rõ ràng hơn.

Hai tay ôm lấy váy áo dưới chân, nàng vội gắng sức chạy theo Trần Lâm phía trước, sắc mặt có phần trắng bệch, không rõ do bình thường nàng vốn như vậy hay do sợ hãi lại hay là do bản thân phải gắng sức chạy nãy giờ. Điều này Trần Lâm không rõ nhưng trông thấy cảnh này khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, chỉ cần nàng cảm thấy tuyệt vọng trước sau sẽ đồng ý thỏa hiệp.

"Chuyện này ta không thể làm chủ." Từ Mặc Thanh cắn răng nói.

"Có điều ta sẽ mọi cách để giao nó cho công tử." Sau đó suy nghĩ rồi nàng đưa ra được lựa chọn.

Trần Lâm chỉ chờ đợi mỗi giây phút này, chỉ cần nàng làm ra được quyết định vậy mọi chuyện sau này đều dễ nói.

Vốn nữa đêm không thể quan sát sắc trời, nhưng lúc này xung quanh đã có vài hạt mưa rơi xuống, có điều không vì thế mà làm không khí phần mát mẻ thỏa mái mà thay vào đó lại có phần khiến lòng người ngột ngạt khó chịu.

Lúc này tốc độ Trần Lâm có phần chậm lại, hắn đang phân tích tình hình, nếu có thể nhất kích tất sát tốc chiến tốc thắng thì càng tốt có điều có lẽ mọi chuyện đều không dễ như vậy.

Điều ngược đời lại khả năng của đối thủ do bản thân quan sát này giờ hắn cũng đã phần nào nắm được, tuy nhiên thì khả năng của bản thân tới đâu thì hắn lại không rõ. Cũng vì thế hắn vẫn không muốn một mực mạo hiểm, chỉ cần một chút sai sót cái giá phải trả sẽ rất lớn.— QUẢNG CÁO —

Sau khi giảm tốc độ một lát sau Trần Lâm dừng hẳn, không tới hai hơi thở Từ Mặc Thanh đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Như ngươi nói, lấy mạng ngươi đổi lấy Lục Liên Trường Thiên."

Trong lúc Từ Mặc Thanh đang không hiểu chuyện gì một bên vội hít thở lấy lại sức, Trần Lâm vội nói tiếp. "Từ lúc này mọi chuyện ngươi chỉ cần làm theo hướng dẫn của ta."

Từ Mặc Thanh chỉ là tìm kiếm hy vọng mong manh, với dáng người nhỏ nhắn của hắn nàng cũng không dám chờ mong gì nhiều, nhưng diễn biến trước mắt liền làm cho nàng sửng sốt.

Trần Lâm vốn biết kết quả như vậy cũng không thèm quan tâm tiếp tục nói. "Ta sẽ ở lại giữ chân bọn họ, ngươi tiếp tục chạy về phía trước, nhớ kỹ chỉ được phép chạy thẳng ta sẽ nhanh chóng đuổi theo."

Từ Mặc Thanh một mặt không hiểu, có điều không suy nghĩ nhiều liền cắm đầu chạy tiếp, bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng giữ mạng.



"Mong là ngươi không chết trước khi ta đuổi theo." Trần Lâm lẩm bẩm, chờ nàng đi rồi hắn đứng đó chờ đợi hai người phía sau đuổi tới.

Rất nhanh hai người kia đã xuất hiện trước mặt hắn, đó là hai thanh niên, một cân đối và một có phần lực lưỡng. Bọn họ trái phải nhìn nhau một lượt rồi lại ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu tên tiểu tử này, lúc nãy vẫn đang chạy bán sống bán chết thế mà giờ lại đứng đây chờ bọn hắn tới.

Đây khẳng định là đứng lại chịu chết.

"Tiểu tử, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân." Thanh niên lực lưỡng nhìn Trần Lâm rồi cười lớn nói.

"Ha ha. Tiểu tử trước hết phải nhìn xem đối thủ là ai đã rồi hãy làm tập làm anh hùng, nếu không cũng không có số mà hưởng mỹ nhân đâu." Bên cạnh thanh niên còn lại nói.

Trần Lâm nhìn chúng hơi cau mày, hắn không nói gì cả để mặc hai tên kia cười nhạo mình, hắn đang tranh thủ tìm sơ hở của bọn chúng.

"Thế nào tiểu anh hùng đã bắt đầu cảm sợ rồi hả." Thấy Trần Lâm đứng bất động không nói, cả hai đều cười phá lên.

"Lữ Cổ ngươi lo tên này, ta đuổi theo ả kia." Một tên trong số chúng nói xong rồi liền phóng tới vượt qua Trần Lâm biến mất trong bóng đêm, Lữ Cổ nghe vậy chỉ hơi gật đầu rồi nhìn tên kia biến mất.

Sau khi chờ đợi giây lát Lữ Cổ một tay đưa ra cảm thụ những giọt mưa rơi trên tay mình rồi nói. "Chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi một câu ba ba, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi."

Trông thấy cảnh này Trần Lâm nở một nụ cười quỷ dị làm Lữ Cổ sửng sốt.

— QUẢNG CÁO —

"Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản hơn ta nghĩ rất nhiều." Trần Lâm lắc đầu.

"Vẫn là bản thân lo lắng quá nhiều."

Nói xong hắn liền đạp đất xông tới, cảm thụ những hạt mưa vỗ lên mặt lại khiết bản thân thêm hưng phấn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chống lại một người, cảm giác hoàn toàn phấn kích chạy dọc cơ thể. Trước đó hắn nghĩ phải đối diện một lúc hai người còn phải xuýt xoa một hồi, nào ngờ đối phương lại tự tin đến thế.

Nói ra cũng đúng một tên nhìn bên ngoài không khác gì thư sinh như hắn mà cần phải hai người thì không khác gì dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chỉ tiếc là bọn hắn đã nhầm.

Trước đó hắn xác định là một người trong số chúng sẽ đuổi theo Từ Mặc Thanh nhưng cũng không nghĩ là đơn giản bỏ qua luôn hắn như thế này, còn làm hắn bận bịu tính toàn một hồi.

"Tiểu tử muốn chết, đã vậy đừng trách Lữ gia ta độc ác." Lữ Cổ sửng sốt rồi làm giương mặt hung ác lao tới, không ngờ tên này lại không biết sống chết tới vậy.

Hắn là thanh niên lực lưỡng trước đó chém Từ Sa, lúc này hắn đội mưa liền lao tới Trần Lâm, cũng không thèm lấy kiếm ra chỉ đơn giản tung một quyền về phía trước.

Về phía Trần Lâm, hắn trong tay không có binh khí gì, cũng chỉ đơn giản tung ra một quyền, lấy cứng đối cứng.

Lữ Cổ tin tưởng chỉ cần một quyền này là có thể hạ được tên thư sinh này, lúc đó sẽ cho hắn cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết.

Khoảng cách kéo lại ngày càng gần, trong sát na hai người liền đã chạm mặt nhau.



Trần Lâm thuận thế lấy đà nhảy lên tung xuống một quyền, khoảng khắc từ trên không rời xuống hai quyền chính thức chạm vào nhau.

Rắc. ~

Một âm thanh nhỏ vang đêm giữa đêm đen xen kẽ tiếng va chạm nhau.

Ngay lập tức Lữ Cổ mất lực cả người té ngược lại phía đằng sau, hai mắt hắn đỡ đẫn rồi tràn đầy hoảng sợ, hắn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chỉ là một tên thiếu nhiên yếu đuối gầy gò trước mặt mà lại khiến hắn thất bại, tự ép bản thân tất cả chỉ là giả dối nhưng cơn đau từ cánh tay truyền tới đều là thật.

Một cánh tay Lữ Cố đã hoàn toàn gãy nát, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vạt áo nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi. Hắn hoảng sợ vô thức lùi về phía sau, chỉ là cơn đau liên vẫn tục truyền tới làm cả ngươi hắn dại đi.

"Ta còn tưởng phải một hồi kịch chiến đây, không ngờ ngươi lại yếu tới vậy." Trần Lâm chầm chậm đi tới theo từng bước lùi của Lữ Cổ, chuyện hắn đến hắn cũng không ngờ tới chứ đừng nói tới Lữ Cổ.

Vốn tưởng còn phải tốn một chút thời gian với tên này không ngờ hắn lại yếu đến vậy, không đúng trước đó hắn đã quan sát tên này rồi, không phải hắn yếu mà do bản thân đã mạnh lên, chỉ là hắn vẫn luôn không tin tưởng bản thân mình mà thôi.— QUẢNG CÁO —

"Không ngờ tu luyện mới đến tầng hai mà đã có uy lực như vậy rồi." Trần Lâm thầm nghĩ, cả người liền tự tin hơn vài phần.

Lúc này kẻ đi săn đã bị biến thành con mồi, chỉ cần hắn muốn bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết xong tên này.

"Không... không đừng giết ta, ta sai rồi." Lữ Cổ liên tục gào thét.

Hắn sợ Trần Lâm không nghe thấy còn nói đi nói lại vài lần, Lữ Cổ biết được một quyền mà có uy lực cỡ này, chắc chắn tên này giả heo ăn thị hổ, bản thân liền không có một tia cơ hội chiến thắng, cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

"Vậy sao, hồi nãy ngươi còn hung hăng lắm mà." Trần Lâm híp mắt nhìn Lữ Cổ.

Bây giờ trông hắn không khác gì con chó chết, cả ngươi lê lết trong vết máu mờ nhạt bên dưới, bầu trời vẫn mưa kéo theo sau là một vệt máu dài.

"Tiểu huynh đệ..."

"Không.. không thiếu hiệp, là ta có mắt như mù, thiếu hiệp đại đại ân đại đức bỏ qua cho ta." Lữ Cổ một mặt hoảng sợ, nói còn không được rõ ràng.

"Nếu người nằm tại đây giờ này là ta, ngươi có tha cho ta không." Trần Lâm hai mắt nhìn thẳng vào Lữ Cổ nói.

Nếu không phải hắn tu luyện tới tầng hai luyện khí kỳ, lúc ra chiêu điều động một thân khí huyết có lẽ người nằm đây bây giờ chính là hắn rồi, khi đó chắc chắn tên này sẽ không dễ dàng tha cho hắn được, bản thân cũng chết đi đến mấy lần rồi.

"Là ngươi ép ta." Lữ Cổ ánh mắt ác độc, cả người lao lên như một con dã thú, hắn biết tên này chính là không tha cho mình có nói nhiều hơn nữa đều không thay đổi được gì. Lữ Cổ gầm lên một tay còn lại rút lấy thanh kiếm sau người chém tới Trần Lâm.

Trần Lâm bình tĩnh nhìn mọi chuyện trước mắt, hắn sao lại không biết chuyện này sẽ xảy ra chứ, chó cùng dứt dậu là điều tất nhiên, Trần Lâm sớm đã lưu ý chuyện này.

Một mặt không cảm súc cùng bản thân mạnh mẽ ép tới, một chân đạp mạnh vào cánh tay Lữ Cố, cố định hắn lại một chân còn lại theo đó dẫm mạnh lên cánh tay bị thương của hắn, hai bàn tay siết chặt nắm đấm liên tục tung quyền vào mặt Lữ Cố.

Từng giọt máu theo đó bắn ra bên ngoài, Lữ Cổ liên tục giãy giụa trong tuyệt vọng, theo thời gian hắn giãy giụa có phần yếu ớt rời dừng hẳn.

Dưới màn đêm, từng giọt mưa chầm chậm rơi xuống như muốn xóa đi mọi dấu vết vừa xảy ra nơi này.