An Thần Lộ

Chương 25: Không Gian Bên Trong Chiếc Nhẫn ( 2 )



Ăn uống xong xuôi Trần Lâm liền rảnh rồi, hắn liền lấy chiếc nhẫn ra quyết định thử lại, lần này còn có Tiểu Bạch tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra đáp án.

- Nào thử lại lần nữa.

Lần đầu tiên thất bại để cho Tiểu Bạch suy tư.

- Tiếp tục thử lại lần nữa.

- Lần nữa.

- Lại lần nữa.

….

Không biết đã bao nhiều lần thất bại rồi, Trần Lâm cũng không rõ nữa, sắc mặt hắn đã có phần tái nhợt nhưng vẫn cắn răng làm theo như gì Tiểu Bạch bảo.

Giống như trước đó chiếc nhẫn này hấp thu máu hắn nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Hắn không biết đã tốn bao nhiêu máu cho chiếc nhẫn này rồi nữa.

Cảm tưởng rằng nếu vứt nó vào cả một hồ máu chắc nó cũng có thể hấp thu được hết.

Như cái bụng không đáy bao nhiêu máu đi ra đều được cắn nuốt sạch sẽ, bề ngoài mặt nhẫn hoàn toàn sáng bóng, nếu người bên ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không phát hiện được điểm dị thường.

Tiểu Bạch lại tiếp tục suy tư, Trần Lâm chưa bao giờ thấy nó như vậy cả. Tuy bề ngoài nhỏ nhắn mang dáng vẻ ngây ngô, nhưng bên trong con mắt lóe lên từng điểm tinh quang lấp lánh.

Tiểu Bạch vô cùng nghiêm túc và tập trung, có vẻ nó đã nắm bắt được điểm gì đó.

- Vô Lượng Thần Tôn, Trần Lâm thử lại lần nữa.

Từ từ đi lại chỗ Trần Lâm Tiểu Bạch lớn tiếng giọng điệu có phần chắc chắn.

Ánh mắt nó không nhìn Trần Lâm lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào mỗi chiếc nhẫn kia.

Chờ khi giọt máu đầu tiên nhỏ ra Tiểu Bạch lấy một chân trước chạm vào chiến nhẫn. Lúc này cả Trần Lâm và nó đều đang nắm lấy chiến nhẫn kia

Theo từng giọt máu nhỏ xuống được chiếc nhẫn hấp thu thì lúc này cũng có điều kỳ lạ diễn ra.

Chiếc nhẫn ngừng lại không còn hút máu hắn nữa.

Tiểu Bạch tuy cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn, thở dài một hơi xong mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Lâm, trông thấy biểu hiện của Trần Lâm nó cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, dường như đã đoán trước được việc này một chân cũng không vội vã buông chiếc nhẫn ra.

— QUẢNG CÁO —

Trần Lâm lại không được như thế, khuôn mặt hắn tràn đầy sự ngạc nhiên miệng há hốc đến mức cằm muốn rớt xuống.

Trước đó Tiểu Bạch nói đến không gian, hắn cũng phần nào mở rộng trí tưởng tượng của bản thân ra rồi, nhưng có vẻ trí tưởng tượng của hắn vẫn còn hạn hẹp.

Cảm giác bản thân trông thất thố hắn cũng không có cảm giác gì, lại nói có thất thố hay không Tiểu Bạch bình thường cũng khinh hắn ra mặt, Trần Lâm cơ bản cũng lười quan tâm.

Nói về chiếc nhẫn kia lúc này hắn thấy được rõ ràng không gian bên trong, sững sờ chốc lát hắn mới có thể tiếp tục quan sát.

Không gian bên trong trái phải đều rộng chừng một trượng, điểm bất ngờ là dù bên trong kít mít không có ánh sáng nhưng hắn vẫn thấy được rõ ràng mọi thứ bên trong.

Xuất hiện trong tầm mắt Trần Lâm là một cuốn sách trông hơi cũ kỹ.

Hồng Bàng Hỗn Pháp

Trên tay Trần Lâm là cuốn Hồng Bàng Hỗn Pháp mà hắn lấy ra được từ chiếc nhẫn kia.



Bề ngoài nhìn có vẻ khá củ kỹ nhưng các góc sách vẫn còn nguyên vẹn.

Bìa và các trang sách rất dày rõ ràng đây không phải là giấy, Trần Lâm không rõ ràng lắm nhưng có vẻ là da.

Không rõ ràng lắm nhưng như vậy lại càng khiến nó trở nên thần bí hơn, không phải tự nhiên mà nó được cất giấu trong không gian kia.

Hồng Bàng Hỗn Pháp này cũng thu hút sự hứng thú của Tiểu Bạch, nó ở một bên chăm chú nhìn vào bên trong cuốn sách.

Trần Lâm cũng không để ý đến nó, vốn là một thư sinh nên tâm trí lúc này đều bị cuốn sách thu hút, có điều hắn đọc mà một chữ đều không hiểu.

Một trang, hai trang, ba trang, bốn trang, toàn bộ chỉ có bốn trang, đằng sau cuốn sách có dấu vết xé bỏ, rõ ràng bốn trang kia chỉ là một phần của Hồng Bàng Hỗn Pháp này, điều này Trần Lâm cũng không mấy để tâm.

Nhưng hắn không biết được rằng sau này hắn lại vô cùng hối hận vì bốn trang này, nhưng đây đều là chuyện của sau này.

Xem qua vài lượt hắn đều không thu hoạch được gì bèn quyết định để sau này chậm rãi nghiên cứu, tạm thời để cho Tiểu Bạch xem qua còn hắn tranh thủ nhìn lại không gian kia.

Bên trong chiếc nhẫn thực sự trống trải Trần Lâm không thấy được thứ gì khác, phải nhìn qua vài lần hắn mới phát hiện được một lọ nhỏ nằm yên lặng ở một góc, ngoài ra thì bên trong đã hoàn toàn trống rỗng.

Trần Lâm không hiểu được chỉ có hai vật này mà lại dùng một không gian lớn như vậy để chứa, rõ ràng là vô cùng lãng phí.

Nhìn lại cái lọ nhỏ kia chắc còn chưa đến được nữa tấc, màu sắc còn không hề bắt mắt bởi vậy phải nhìn qua mấy lần hắn mới phát hiện ra được, chiếc lọ được đậy chặt nên hắn cũng không biết được là chứa gì bên trong.

Muốn lấy ra để nghiên cứu nhưng hắn phát hiện được rằng không thể nào lay chuyển chiếc lọ kia, giống như chiếc lọ vốn là một phần của không gian này vậy, cố gắng xê dịch dù là một chút cũng đều không được.

Thử lại vài lần đều không có kết quả, cảm giác bất lực lại tràn tới, thoát hư chốt lát hắn mới vội vàng hít thở.

Bên kia Tiểu Bạch cũng phát hiện điểm dị thường từ hắn, để cuốn sách da qua một bên nó bèn qua giúp đỡ Trần Lâm.

— QUẢNG CÁO —

Với Tiểu Bạch thì đơn giản hơn nhiều, ngay lập tức nó đã lấy được chiếc lọ kia ra, tuy vậy nó cũng khá bất ngờ về cái lọ nhỏ này.

Theo Tiểu Bạch lọ nhỏ này cũng phải hơn trăm cân, điều này làm hắn cảm thán không thôi.

Không rõ được làm bằng chất liệu gì nhưng nó được đậy kín lại.

- Nhanh mở ra xem thử.

Trần Lâm thúc giục.

Không cần hắn nhắc nhở thì Tiểu Bạch cũng đã có ý định này, rất nhanh chiếc lọ nhỏ cũng được mở ra.

Đúng lúc này Trần Lâm liền cảm thấy khó thở, không gian xung quanh giống như đang đè nén bản thân hắn lại, kèm theo đó phía sau liền kéo theo mùi hôi tanh truyền tới.

Vốn vết thương trên người hắn đang chậm rãi lạnh lại nay lại có dấu hiệu nứt ra, từng giọt máu trong cơ thể giống như sôi sục lên muốn theo vết nứt này lao ra bên ngoài đi tới chiếc lọ kia.

Trước đó việc hắn mất nhiều máu vì chiếc nhẫn kia đã làm cho hắn có phần mệt mỏi, lúc này cơ thể hắn vốn không thể chống lại áp lực này lại càng trở nên thống khổ.

- Tiểu Bạch.

Trần Lâm cố gắng lên tiếng.

Tiểu Bạch từ lúc mở chiếc lọ ra vẫn không cảm thấy có gì bất thường, có lẻ chỉ là riêng với nó hoặc cũng có lẻ nó cũng coi là một linh sư, Trần Lâm không biết điều này.

Nó nhìn chiếc lọ xong lộ vẻ suy tư đến khi Trần Lâm lên tiếng nó mới chú ý, nhanh chóng đậy nắp chiếc lọ này lại rồi để lại vào bên trong chiếc nhẫn.

Lúc này Trần Lâm mới thở dài được một hơi nhẹ nhõm, khoảnh khắc vừa rồi hắn giống như bị chịu đủ loại tra tấn trên cơ thể, hắn cũng không muốn thử qua lại lần nữa, lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán hắn lại cảm thấy đáng sợ.



- Đây không phải là máu của con người.

Tiểu Bạch nhíu mày.

- Đó là máu sao.

- Thật đáng sợ, ta còn tưởng bản thân đã xong luôn rồi.

Trần Lâm vẫn chưa định thần được, cố gắng lấy hơi nói.

- Không phải là máu người, ta cũng không rõ là con vật nào.

Tiểu Bạch nói.

- Chỉ với một giọt máu mà có thể nặng hơn trăm cân, rõ ràng là có độc.

— QUẢNG CÁO —

Từ đầu đến cuối nó cũng không nhìn lấy Trần Lâm một lần, cả người như đang suy tư điều gì đó vừa gật đầu vừa lắc đầu.

- Thứ này chứa linh tính, với ta không có ảnh hưởng cũng không có tác dụng gì.

- Nhưng với có thể của người thường như ngươi lại là thứ kịch độc, nếu máu của ngươi cũng có linh tính khi đó lại là chuyện khác.

Vậy thứ này không có tác dụng gì cho hắn, vẫn là sau từ từ nghiên cứu sau, Trần Lâm sầu não. Hắn cảm thấy xem đi xem lại cả buổi, cả chiếc nhẫn và mấy thứ kia hắn đều không thể dùng được cái nào.

Trần Lâm biết những vật này không thuộc về thế giới của hắn, chỉ có điều hắn không hiểu tại sao ca ca hắn lại đưa chiếc nhẫn này cho hắn.

Từ những chuyện kia hắn không dám chắc vật này có phải của cha mẹ hắn để lại không nữa.

Nhớ lại chuyện trước kia cả Trần gia hắn không có lấy nổi một người thân, chỉ có mỗi ca ca là nơi nương tựa duy nhất, về sau khi biến cố kia xảy ra hắn cũng lạc mất ca ca của hắn, để lại chỉ còn lại duy nhất chiếc nhẫn này.

Trần Lâm vẫn luôn nhớ rõ những gì ca ca hắn dặn.

Vật này là thứ duy nhất giúp hắn có thể tìm được cha mẹ mình.

Đến giờ mọi thứ dường như vẫn là con số không, hắn biết được chiếc nhẫn tồn tại bên trong chiếc vòng, lại biết được không gian bên trong chiếc nhẫn, nhưng dù có như vậy thì sao.

- Trần Lâm có khi nào cha mẹ người là...

Tiểu Bạch cũng thấy điểm kỳ lạ ở đây.

Trước đó Trần Lâm cũng đã kể qua cho nó nghe về cuộc đời của hắn và mọi chuyện liên quan tới chiếc nhẫn này, dù sao Tiểu Bạch cũng không hứng thú với chiếc nhẫn, hắn cũng không có gì cần phải giấu diễm cả.

- Không thể như vậy, cái Trần gia kia ta không thấy ai trông giống linh sư cả.

Không chờ Tiểu Bạch nói hết Trần Lâm vội vàng đính chính.

- Ý ta không phải là cái linh nhân kia.

Tiểu Bạch lại nói.

- Vậy ý ngươi là.

Trần Lâm ngạc nhiên cau mày hỏi lại.

- Tiên nhân.

Tiểu Bạch híp mắt thần bí nói.