An Thần Lộ

Chương 13: Bên Trong Chiếc Vòng



Trên tay Trần Lâm vẫn đang vân vê chiếc vòng cổ, cả người lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Tạm thời về thế giới bảy màu kia vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn và còn quá sớm để hắn mạo hiểm tìm hiểu, hắn quyết định sau này sẽ tìm cách tìm hiểu sau.

Vấn đề bây giờ là chiếc vòng cổ mà hắn vẫn thường hay đeo, tuy rất đau lòng khi lại nhìn những vết nứt này, nhưng có đau lòng thì chiếc vòng cũng không thể lành lại được.

Trước đây chiếc vòng cũng bị hắn vô tình làm rơi rớt mấy lần nhưng đều lành lặn, tuy hắn không có can đảm để đi thử độ cứng của chiếc vòng nhưng hắn chắc rằng chiếc vòng này hẳn phải rất rắn chắc.

Trần Lâm không hiểu được chỉ sau một lần khảo hạch này mà lại khiến chiếc vòng trở nên như thế này, nếu được chọn lại hắn thà rằng không tham gia khảo hạch đó.

Từ nhỏ hắn luôn ở với ca ca của hắn, hắn luôn được dặn rằng đây là vật duy nhất khiến cho hắn có thể tìm lại được người thân của mình.

Hắn không biết cha mẹ mình là ai, cả Trần gia nghe nói cũng không ai biết cha mẹ hắn làm hắn cảm thấy rất vô lý, có người còn nói cha mẹ hắn đều mất rồi, có người lại nói từ nhỏ hai người bọn hắn được Trần gia nhặt về nuôi.

Một phần hắn khao khát có thể vào Văn Sĩ phủ làm quan cũng là mục đích tìm cha mẹ và ca ca của mình.

Quay về lại với chiếc vòng trên tay, sau khi nhìn kỹ rất lâu Trần Lâm cảm thấy sau những vết nứt này hình như còn có vật gì ở bên trong.

Sau khi nhìn ngắm một hồi, thậm chí Trần còn tắt cả ánh đèn trong phòng, Trần Lâm càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng.

Trần Lâm muốn đập vỡ chiếc vòng.

Tuy nhiên suy nghĩ vừa lóe lên hắn lại cảm thấy có phần do dự, sau giây lát lưỡng lự hắn vẫn quyết định cắn răng chịu đau, dù gì hắn cũng là một người khá quyết đoán một khi quyết định thì sẽ không để bản thân cảm thấy hối hận.

Sau khi thử hết những thứ có trong phòng vẫn không thể đập vỡ được chiếc vòng, nhìn lại chiếc vòng cổ chỉ để lại vô số vết xước và thêm một ít vết nứt, hắn lại than thở thêm về độ cứng của chiếc vòng, cũng có thể do hắn cũng chỉ là một thư sinh yếu ớt sức lực không có đủ.

Trong phòng không được Trần Lâm tiếp tục tìm kiếm bên ngoài căn phòng, đặt chiếc vòng lên trên cái bàn đá tiện tay còn chọn kế bên một hòn đá vừa tầm tay.

Binh.. Binh..

Sau vài cú giơ tay vết nứt trên chiếc vòng càng hiện rõ hơn, mặc dù vậy hắn lại cảm thấy như vậy không đủ khả năng để vỡ nát chiếc vòng này.

Chọn ở đó một hòn đá to hơn, khi này phải hai tay ôm lấy hòn đá hắn mới cảm thấy có lực xuống tay.

Trong đêm ánh mắt Trần Lâm lóe lên, hai tay giơ cao hòn đá một nện thất mạnh xuống bàn đá.

Vết nứt lộ rõ ẩn hiện ánh sáng trắng mờ bên trong chiếc vòng, lại thêm một nện kế tiếp, khi này chiếc vòng này đã hoàn toàn vỡ nát ra.— QUẢNG CÁO —

Nhìn lại bàn đá khuôn mặt Trần Lâm hiện lên nụ cười, vội mang chiếc vòng đi rửa rồi trở về lại căn phòng.

Thông qua ánh đèn Trần Lâm mới thấy được đây là một chiếc nhẫn màu trắng.

Sau khi thử lại trên tay vài lần cảm thấy rất vừa vặn khiến Trần Lâm cảm thấy rất thích thú.

Quyết định trước đó giống như một canh bạc, nếu phán đoán của hắn sai lầm đánh đổi sẽ là vật duy nhất có thể tìm được cha mẹ mình.

Tuy nhiên đã là một canh bạc tất nhiên sẽ có thắng và thua, chiến thắng rất nhiên sẽ có lãi. Hắn cảm thấy thông qua chiến nhẫn này càng có nhiều manh mối hơn về người thân của mình.

Chiếc nhẫn màu trắng nhỏ nằm gọn trên tay, Trần Lâm thấy được quanh thân nhẫn được bao bọc bởi một con rồng nhỏ. Phía đầu rồng nổi hẳn lên cả chiếc nhẫn miệng hơi mở để lộ mấy chiếc răng nhỏ, thân rồng thì ẩn hiện chìm vào thân nhẫn chỉ nổi lên trên là một ít vảy rồng.

Không biết chất liệu gì tạo nên nhưng có vẻ rất chắc chắn, trước đó hắn phải dùng một lực khá mạnh để tách lớp vỏ bên ngoài ra, nhưng bây giờ nhìn lại chiếc nhẫn này trông thế nào cũng rất tròn trịa không hề bị cong hay méo, thậm chí bên ngoài còn không thể thấy được một vết xước.



Yêu thích trên tay một hồi rất nhanh cũng khiến hắn mất đi cảm giác mới mẻ.

Chiếc nhẫn ngoài con rồng ra cũng chỉ có thêm một chữ “Văn“ nằm ngay dưới thân rồng, ngoài ra thì không còn có thêm gì nữa.

Vẫn không có thêm thông tin nào có thể khiến hắn tìm được người thân. Chữ “Văn” sau khi suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không biết có ý nghĩa là gì cũng đành gác lại sang một bên.

Lấy lại sợ dẫy cũ trên bàn luồn chiếc nhẫn vào trong đó Trần Lâm đeo lại trên cổ, chiếc nhẫn được Trần Lâm để bên trong người che giấu đi bằng lớp áo bên ngoài.

Trần Lâm trước giờ sống rất bình thường không có gì nổi bật, nên không muốn một ngày bị người ta chú ý tới, nhất đây lại là vật duy nhất người thân để lại.

Sau khi cất chiếc nhẫn đi Trần Lâm cảm thấy đã sắp tới giờ hẹn vậy là quay sang đọc sách chờ đợi.

Quả nhiên không lâu sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Tiểu Bạch Lâm, là ta.

Âm thanh vang lên bên ngoài, Trần Lâm biết rõ đây là Vương Hữu Tài nên nhanh chóng mở cửa.

Phía trước quả nhiên không ai khác chính là Vương Hữu Tài, kế bên còn có thêm Lâm Nguyên đứng ngày phía đằng sau.

- Yên tâm không hề có ai đâu.

Ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thấy không có ai Trần Lâm nhanh chóng dẫn hai người bọn họ vào rồi đóng cửa lại.

— QUẢNG CÁO —

Sau khi ổn định chỗ ngồi Vương Hữu Tài mới cười đùa nói.

- Chuyện gì vậy Tiểu Bạch Lâm.

- Không phải là người nhớ ta không muốn rời xa ta chứ.

Đã quen với tính cách này của Vương Hữu Tài, Trần Lâm cũng không để ý vội nói.

- Các ngươi khi nào thì đi.

Nghe được vậy khuôn mặt Vương Hữu Tài cũng có phần nghiêm túc, không đợi Vương Hữu Tài trả lời Lâm Nguyên ngồi bên cạnh chậm rãi nói ra.

- Sáng ngày mai.

- Gấp vậy sau.

- Ta cũng không rõ ràng nhưng các vị linh sư đều nói vậy, chúng ta chỉ có một đêm để chuẩn bị thôi.

Lâm Nguyên khi nghe Trần Lâm nói xong lại tiếp tục nói.

- Ý của linh sư chúng ta chỉ có cách tuân theo thôi, trừ khi không muốn tiếp tục tham gia vào Lĩnh Hồng sơn.

- Với lại tuy ngươi không qua được khảo hạch này nhưng có vẻ các vị linh sư đều rất chú ý ngươi, bọn họ có vẻ biết chúng ta quen biết ngươi đều hỏi qua vài lần.



- Trần Lâm hồi chiều là.

Trần Lâm nghe vậy khuông mặt tỏ vẻ bất lực, đưa hai tay lên xoa xoa nhẹ vùng thái dương.

- Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nên hồi chiều mới bí mật kêu các ngươi tới đây.

Lâm Nguyên bên cạnh nghe vậy cũng tiếp tục nói tiếp.

- Ta cũng thấy ngươi như vậy cũng rất bất ngờ, lúc nãy ta có hỏi qua cha ta, người nói cũng chưa hề gặp qua lần nào như vậy cả.

- Đúng đúng, ta thì không có hỏi qua nhưng ta cũng nghe cha ta tối nay nói rất nhiều về ngươi.

Ngồi bên cạnh Vương Hữu Tài cũng gật gù vội nói chen vào.

- Tuy mấy vị linh sư có vẻ tiếc nuối cho ngươi nhưng lúc chiều khi ngươi ra về ta cảm giác không hề đơn giản như vậy.— QUẢNG CÁO —

- Kinh nghiệm làm ăn nhiều năm của ta cho biết, ngươi lúc này giống như một xe hàng lớn, mấy người linh sư đó đều muốn kiếm lời từ trên người ngươi.

Nghe Vương Hữu Tài nói vậy Trần Lâm cũng tỏ vẻ trầm ngâm đôi lúc.

- Ta còn không biết ta thế nào đây, Lâm Nguyên ngươi kể lại lúc chiều ngươi quan sát thấy ta có gì khác mọi người vậy.

Bên cạnh Lâm Nguyên cũng từ từ kể lại mọi chuyện cho Trần Lâm nghe, Trần Lâm cảm thấy bản thân rất không thực tế. Rõ ràng là không thông qua được có cần phải khoa trương lên như vậy không.

Lại suy nghĩ nhưng gì bản thân đã trải qua lại liên hệ những gì bên ngoài hắn cũng không hề tìm được điểm liên kết nào cả.

Theo như Lâm Nguyên nói thi từ lúc hắn đặt tay lên hắc trụ kia cho đến khi kết thúc tất cả đều xảy ra có một phút đồng hồ, tuy nhiên tại sao bên trong kia hắn lại cảm giác lên tới cả một canh giờ.

Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy đau đầu.

Hắn muốn kể lại những gì bản thân đã trải qua với đám người Lâm Nguyên nhưng vẫn kìm nén lại được, hắn vẫn chưa biết bọn hắn có trải qua giống hắn hay không, nếu không kể ra chưa chắc đã là chuyện tốt với hắn và kể cả là hai người bọn họ.

- Khi các ngươi chạm tay vào hắc trụ kia có cảm thấy gì không , như có gặp gì hay bản thân có cảm thấy gì không.

Vương Hữu Tài nghe được Trần Lâm nói vậy không suy nghĩ liền nói ra.

- Ta lúc đầu còn cảm thấy hồi hộp lắm cơ.

- Lúc đầu ta chạm tay vào thì cảm thấy như bản tay xong rồi cả cơ thể như đều bị hút vào, rất không thực tết.

- Rồi như ta cảm thấy bản thân ta phải thả lỏng cơ thể hòa mình làm một với hắc trụ này, liên kết càng sau thì khả năng hắc trụ này càng phát sáng. Không lâu sau đấy ta liền bị đẩy ra ngoài, bất ngờ là lại có thể đậu được.

Lâm Nguyên nghe được Vương Hữu Tài nói vậy cũng lên tiếng.

- Bản thân ta cũng gặp cảnh như vậy

- Ta có hỏi qua Từ Linh, muội ấy cũng đều gặp phải như vậy.

Nghe được từ đám người Lâm Nguyên và Vương Hữu Tài, Trần Lâm hắn lại càng chắc chắn thế giới kia không hề bình thường một chút nào, nhưng nếu vậy thì Thất Thải Thế Giới lại không hề liên quan tới hắc trụ.

Vậy nó là gì, Trần Lâm cau mày lại cảm giác như nắm bắt được điều gì đó nhưng lại như vồ trượt vào không trung.