Ân Sủng Của Hoàng Đế

Chương 2



Nhìn thấy cô lại trầm mình trong nước lần nữa, anh không nhịn được thầm than một tiếng, khung cảnh đẹp như vậytuy rất nhanh chóng đã bị nàng giấu đi nhưng cũng đủ để cho anh có thể hồi tưởng lại.

“Quân tử ư?”, anh dường như nghe và cảmthấy được cái gì đó giống như thứ rác rưởi, khẽ bĩu môi khinh thườngnói: “Nó là thứ gì thế? Có ăn được không? Thế này đi, tôi thà làm kẻ vô lại có thể xem người đẹp tắm còn thích hơn”.

Nhìn thấy cô đã lạnh tới run rẩy, anhthuận tay rút lấy khăn tắm ở bên, mở khắn ra, tốt bụng duỗi thẳng cánhtay chờ cô lao vào trong lòng.

“Được rồi, được rồi, tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn của tôi ơi, em nên lên bờ đi, đừng ngang bướng nữa.”

Nhìn bộ dạng thản nhiên của anh ta, cô choáng váng. “Anh… đang làm cái gì thế?”

“Đợi để giúp em lau khô người mà, mau lên đi, em yêu!”, dáng vẻ anh ta vẫn lưu manh như cũ.

“Cái đồ không biết xấu hổ, ai thèm để ýđến anh!” cô tức giận trừng mắt quay đầu đi không để ý tới anh nữa,nhưng mà… rất lạnh nha, cô không nhịn được khẽ chà sát cánh tay cho ấm.

“Em xấu hổ cái gì chứ?”, anh không kiênnhẫn, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ương ngạnh của cô, “Những gì nên nhìn,tôi đã nhìn thấy hết rồi, ngay cả trên người em có mấy nốt ruồi tôi đều đếm hết cả rồi, em còn có cái gì để che với giấu nữa? Mau lên đây đi!”

Phì! Thật không biết phân biệt tốt xấu.Con gái bình thường nhìn thấy anh, người nào mà không điên cuồng nhảy xổ đến gần anh, chỉ hận là không thể dính chặt vào người anh, có người nào điên rồ giống như cô đâu!

Anh ta… một người như anh ta… một luồngkhí nóng từ bàn chân truyền lên, cô xấu hổ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắnxinh đẹp đỏ hết lên, kêu to: “Im miệng! Anh là đồ không biết xấu hổ…” một chuỗi “danh từ” sắp thốt ra, thì ở anh phát ra ánhmắt lạnh lẽo, khiến cái đống “danh từ” chưa kịp thốt ra đó rất nhanhchóng lặn mất tăm. Thử nghĩ xem, không đúng nha, rõ ràng là anh ta nhìn trộm cô tắm, vì sao cô không thể vì bản thân mình mà nổigiận chứ? “Anh, anh đừng có mà ở đây giả vờ tốt bụng đi!” Kia là cáithái độ vô sỉ gì? Đúng là vô sỉ đến cực điểm.

Cô trừng mắt giận dữ, nhìn ánh mắt háosắc của anh đang nhìn vào thân hình của mình một cách lưu luyến, khiếncô ngượng đến nỗi hận không có chỗ nào để trốn, lại càng hận không thể cắn cho anh ta một cái “Anh nếu thực sự có thành ý, maubuông quần áo của tôi xuống rồi đi đi, trả lại cho tôi không gian antoàn.”

“Có tôi phục vụ cho em không được sao?” Thật là chó cắn Lã Động Tân (BB: túc là làm ơn mắc oán), có biết để anh có tinh thần phục vụ đó thì khó khăn đến thế nào không, lại còn không biết cảm ơn sao?

“Không cần!”, cô khinh thường nói: “Tôicó tay có chân, không mượn anh nhiều chuyện”. Có loại phục vụ nào nhưthế này không? Ăn nói sỗ sàng, so với lưu manh chả khác nhau là mấy!

Thái độ khinh thường của cô nhất thờichọc giận anh, “Dám nói với tôi những lời như thế, xem như em cũng cócái đầu”, anh nhếch miệng, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống.

“Thật sao? Vậy thật là vinh hạnh cho tiểu nữ rồi, có điều…”, mặt cô biến đổi, “Dường như anh là đồ mặt dày, loạiđàn ông vô sỉ như anh, đến bây giờ tôi mới gặp lần đầu. Thế nào, anh không cảm thấy vinh quang sao?” Cô không biết tốt xấucười nhạo anh, không nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trong đôi mắt anh.

Bình thường cô sẽ không vô phép như thế,nhưng anh ta thực sự mặt dày mày dạn, khinh thường bắt nạt người quáđáng, không trách được cô.

Kỳ lạ, trường học ở Đài Loan không dạy môn Giáo dục công dân và môn Đạo đức sao? (BB: ta nghi là mấy cái môn đó bị anh quăng vô sọt rác mất rồi….)

“Câm miệng!” anh rít lên, nộ khí run người bốc lên.

Tiếng quát làm cho Obee đang nằm trên mặt đất co rúm lại, không dám cử động, sắc mặt cô cũng trắng bệch, đầu ócnhất thời trống rỗng…

“Lên đi!” anh lạnh lùng ra lệnh, thânhình rắn chắc như thế bỗng nhiên phát ra khí thế lẫm liệt khiếp người,khí lạnh từ đôi mắt anh tỏa ra khiến người ta phát run, dọa người không dám có loại ý nghĩ gì khác.

Thật là đáng sợ! Cô theo trực giác tuântheo mệnh lệnh, không dám phản kháng chút nào lập tức leo lên bờ, runrẩy trốn sau một tảng đá, oán trách nhưng cũng không dám nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm.

Anh ta lúc này thực sự là một kẻ rất cóbản lĩnh đe dọa người khác, kỳ quái, sao tới bây giờ cô mới phát hiện?Nếu không cô cũng không dám nói những lời lỗ mãng lăng mạ anh ta.

Nghiêng mắt nhìn bộ dạng sợ hãi từ đầuđến chân của cô, không hiểu sao lại khiến cho tâm tính anh tốt lên mộtchút, sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. “Đi tới đây!”

Trốn sau tảng đá trông cô giống như conchuột nhỏ, ánh mắt chớp chớp khẽ đặt lên trên khuôn mặt anh, rồi đảo qua chiếc khăn tắm trên tay anh.

Tới chỗ anh ta ư? Vậy không phải muốn côtự mình chui đầu vào vòng tay anh ta sao? Muốn đùa cái gì chứ, tuy côsống ở Mỹ, đất nước vốn phóng khoáng, đã mấy năm rồi, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn giữ truyền thống tốt đẹp của người TrungQuốc, hơn nữa cô còn là hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá cơ mà!

Lại còn dám do dự? Anh to tiếng quát: “Mau lên!”

“Oa” Cô giống như mèo bị giẫm phải đuôi, cuống quít lao vào lòng anh. Ôi… anh ta thật hung dữ.

Đem thân thể mềm mại, co rúm của cô đang phát run ôm vào lòng, anh không khỏi cười thầm, thì ra cô là người rất nhát gan!

“Như vậy không phải là tốt hơn sao? Tôicũng không phải loài mãnh thú gì to lớn, sợ tôi sẽ ăn em à?” Anh tứcgiận trừng mắt nhìn cô, giơ tay gạt đi những giọt nước trên người cô. Lau người giúp cô khẽ làm khăn tắm hé mở, hai tayanh lưu luyến ở những đường cong tuyệt mỹ, trên làn da nõn nà mịn màngcủa cô.