An Sinh

Chương 12: Dưỡng thương (2)



Editor: AM

Mỗi ngày, Tân Nguyệt phụ trách việc ăn uống của ta, vương gia phụ trách việc ở với ta, ta thì phụ trách việc buồn bực, chẳng phải vương gia bề bộn nhiều việc sao, sao mà mỗi lần ta có nhu cầu thì vương gia đều xuất hiện, thời gian khác thì không thấy đâu, đúng là không thể lấy thói quen của người bình thường để thể hiện hành vi của vương gia được mà.

Những ngày dưỡng thương nhàm chán trôi qua, cuối cùng vương gia cũng cho phép Vấn Thiên đến thăm ta, hai lần trước Vấn Thiên đến đều bị đuổi về, lần này cũng vất vả rất nhiều mới được vào, còn ta thì năn nỉ nói rằng ngồi ngốc trong phòng nhiều quá nên khó chịu.

"Vết thương tam tẩu sao rồi?" Vấn Thiên chưa tới nhưng tiếng đã tới rồi, sau đó mới thấy Vấn Thiên cười tít mắt xuất hiện ở cửa, nhìn thấy ta nằm úp sấp trên giường liền đi tới, quan tâm hỏi: "Vết thương tam tẩu còn đau không?"

Ta lắc đầu cười nói: "Đã không còn đau."

Vấn Thiên di chuyển ghế ngồi, lên án nói: "Tam tẩu, tẩu không biết thôi, ngày đó tam ca ôm tẩu kín mít, không cho ta nhìn một cái, ta cũng hiểu sơ y thuật, nhưng mà tam ca lại không tin ta, cứ ôm tẩu hồi phủ rồi kêu thái y xử lý vết thương. Thật là, chẳng phải ta chỉ mới trị chết một người thôi sao, lúc đó ta mới học y thuật, với lại bệnh của người nọ đã được sư phụ cho biết là không trị được mà, không ngờ tam ca còn nhớ việc đó? Tam tẩu tẩu nói xem có phải là tam ca quá phận quá rồi không, may là vết thương của tẩu không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, chờ huynh ấy ôm tẩu về đến vương phủ, dưa chuột này nọ cũng lạnh hết rồi."

Vấn Thiên nói không ngừng nghĩ, nhìn thấy ta ngẩn người, hỏi: "Tam tẩu tẩu đang nghe sao?"

Ta sững sờ, đáp lại: "Đang nghe, ngươi nói tiếp đi."

"Nhưng mà cũng do tam ca quá sốt ruột, tẩu không biết thôi, lúc ấy trên lưng tẩu toàn là máu, còn ngất nữa, đệ cứ tưởng là tẩu không qua được, lúc ấy tam ca như bị điên vậy, một tay ôm tẩu, một tay cầm kiếm giết địch, đây là lần đầu đệ thấy tam ca phát huy thực lực như thế đó, nếu người chăn ngựa kia không xuất hiện thì những sát thủ đó cũng bị chúng ta giải quyết thôi."

Nói xong, Vấn Thiên ai oán: "Tam ca cũng thật là, hai lần trước đệ đến thăm tẩu, tam ca cũng không cho, đệ cứ tưởng bệnh của tẩu rất nghiêm trọng, nhưng tam ca đã nói là không sao. Đệ biết là tam ca giận đệ vì mang tẩu ra ngoài, đệ đã nhận sai rồi, cho nên lần này tam ca mới cho đệ vào."

Ta cũng ai oán nói: "Vấn Thiên, mấy ngày nay ta nằm úp sấp đến mốc meo luôn rồi, đừng nói phòng này, ngay cả giường cũng không thể tùy tiện đi lại, thật là khổ quá mà."

Ta và Vấn Thiên ở trong này nói hết nỗi lòng, đem chuyện bị đè nén mấy ngày nay phát tiết hết.

Cười nói một lát liền đến giữa trưa, ta và Vấn Thiên ăn cơm trong phòng, Vấn Thiên còn ngồi ngốc một lát, đến khi vương gia đen mặt đuổi về thì mới chịu đi.

Lần này vương gia cũng không đi vội, hỏi: "Ái phi và tứ đệ nói chuyện vui lắm sao?"

Ta gật gật đầu: "Ừm, không tồi."

"Đúng vậy, bổn vương nghe được rõ ràng." Vương gia cười tít mắt nói.

"A, ngươi, ngươi nghe lén." Ta lấy tay chỉ vào hắn.

"Chẳng lẽ ái phi không biết, bổn vương ở cách vách, cách một vách tường mỏng nhạt."

A a a! Ta nhất định sẽ chết, nói xấu sau lưng người ta, còn bị chính chủ nghe được, đúng lúc người này lại là vương gia. Ta cúi đầu chờ đợi vương gia tuyên án.

Chờ đã lâu, lại nghe vương gia nói: "Ái phi mệt rồi sao, vậy thì ngủ đi!"

Sau đó nhẹ nhàng đỡ ta nằm úp sấp, đắp kín chăn. Ta cũng biết thời thế mà nhắm mắt lại, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân, mà là nghe thấy âm thanh cởi y phục, sau đó chăn bị xốc lên, thân thể ấm áp tiến vào. Ta không dám động, chỉ có thể mặc kệ động tác của vương gia, vương gia duỗi tay ôm ta vào lòng.

Vương gia này có phải lại bị động kinh nữa rồi hay không, thật là kỳ lạ, chẳng lẽ đổi ý, làm mặt ta nóng muốn chết, còn không bằng giết ta bằng một đao luôn đi, kiểu chết này quá giày vò.

Có lẽ là mỗi ngày ta đều ngủ trưa vào giờ này, cho nên chỉ một lát liền ngủ mất, sau khi ngủ xong chỉ cảm thấy hình như tư thế ngủ này rất thoải mái mà thôi!

Có lẽ do cánh tay đang ôm ta, hay là giấc ngủ trưa mỗi ngày đều không sâu như thế, dù sao ta rất nhanh tỉnh dậy, hơi cử động cánh tay, có hơi tê, người dưới thân còn đang ngủ. Lần đầu quan sát vương gia ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả lỗ chân lông trên mặt đều nhìn thấy rõ ràng, giữa lông mày có nốt ruồi, hơi nhạt, lông mi rất thô, tuy không dài nhưng rất dày. Mặt trái có vết sẹo mờ nhạt, dài nhỏ, có lẽ là mới bị trước đây, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Môi không dày lắm, nhưng rất hồng hào, Trần thúc nói đây là biểu hiện cơ thể khỏe mạnh. Cho nên mỗi lần ta sinh bệnh mà không muốn Trần thúc phát hiện thì đều cắn môi trước khi gặp Trần thúc, hoặc vụng trộm mượn son môi thoa lên, nhưng mà đều bị Trần thúc phát hiện, ra lệnh cho ta phải làm việc gấp đôi sau khi hết bệnh, nhưng mà mỗi lần ta khỏe mạnh trở lại, Trần thúc đều quên mất việc này.

Đột nhiên lông mi vương gia run rẩy, ta sợ hãi nên lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, cánh tay ôm lấy ta chuyển động, sau đó ta có cảm giác vương gia đang nhìn mình, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng ta, rồi chuyển đến đầu, vuốt ve một lát mới dừng lại, thở dài, nhẹ nhàng đặt ta sang bên cạnh, đứng dậy mặc y phục rồi ra ngoài, đứng ngoài cửa dặn dò Tân Nguyệt mấy câu mới rời đi.

Ta lén lút mở mắt ra, trong phòng không có ai, xem ra đã đi thật rồi.

Sau đó Tân Nguyệt vào phòng, hỏi: "Công tử ngủ ngon không?"

Ta buồn bã, trả lời ĩu xìu: "Ừm, ngon."

"Công tử còn cảm thấy ngột ngạt không?"

Ta đáp: "Ừm, ngột ngạt muốn chết."

"Thời tiết hôm nay rất tốt, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Ta hưng phấn nói: "Thật sao, vương gia đồng ý?"

Tân Nguyệt gật gật đầu, cười nói: "Xem công tử vui chưa kìa."

Mặc y phục xong, Tân Nguyệt cẩn thận đỡ ta ra ngoài, ta hít thật sâu, ừm, cảm giác không khí bên ngoài rất tốt, giống như tất cả mọi thứ trong cơ thể đều thức dậy. Ta nhẹ nhàng nằm úp sấp trên ghế đệm, ăn hoa quả, a, đây mới là nhân sinh.

Từ đó về sau, ta đều ra ngoài ngồi một lát, Vấn Thiên cũng thường tới, mỗi lần tới đều nhìn thấy gương mặt âm u của vương gia, nhưng ta và Vấn Thiên đều không bị ảnh hưởng, vẫn tán gẫu vui vẻ như trước.

Điều đáng ăn mừng là ta đã có thể tự mình giải quyết tốt việc ăn uống tiểu tiện, không cần làm phiền Tân Nguyệt và vương gia nữa, ta chưa bao giờ biết thì ra cảm giác tự mình động thủ lại tốt như thế.