Ăn Hại Sống Lại

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy ngoài cửa không có động tĩnh, Tô Thần Dật giễu cợt hất hất tay: "Tôi thừa biết anh nói được không làm được." Cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm xả đầy nước ấm, Tô Thần Dật thoải mái nheo mắt, tắm rửa gì đó quả nhiên là sướng nhất!

Ngâm gần nửa giờ Tô Thần Dật mới đứng dậy tắm, sau đó dứt khoát thay áo ngủ. Hơi nước bốc lên theo cánh cửa Tô Thần Dật mở rộng mà bay ra, nước tích trên tóc trượt dọc theo cổ như có như không chui tọt vào trong áo, áo ngủ màu đen khiến cho làn da trắng nõn của Tô Thần Dật càng nổi bật. Ôm quần áo của mình, Tô Thần Dật nịnh nọt cười: "Anh hai, em tắm xong rồi."

Mất tự nhiên dời mắt, Tô Việt Trạch lấy máy sấy nhét vào tay Tô Thần Dật rồi nhấc chân bước vào phòng tắm: "Sấy khô, ở đây chờ anh, không được đi đâu."

"..." Thằng cha này, rốt cuộc anh muốn sao! Nói một tiếng không được à? Để bố quỳ bo mạch* bố cũng chịu, trái tim bé nhỏ của bố không chịu nổi sự dằn vặt này a hỗn đản!

Mở máy sấy, Tô Thần Dật nhanh chóng lấy thẻ sd với usb trong túi vọt ra khỏi phòng, y phải đem đồ về phòng mình khóa kỹ trước khi Tô Việt Trạch đi ra, bằng không Tô Việt Trạch thấy thì xong đời.

Cất đồ xong, Tô Thần Dật lại trở về phòng của Tô Việt Trạch, phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước như trước. Tô Thần Dật cầm lấy máy sấy sấy tóc, đáy lòng rối như tơ vò.

Y không biết Tô Việt Trạch dùng cách gì mà có thể tìm được đến bắc ngoại ô, nhưng mà nếu có thể tìm được đến chỗ đó, rõ là thế lực trong tay Tô Việt Trạch không nhỏ, xem như là có Kỳ Viêm tham gia, thế nhưng y tin chắc trong chuyện này Tô Việt Trạch góp phần không ít.

Nếu quả thật như vậy, chuyện tai nạn của chủ nhân thân thể này lúc trước, Tô Việt Trạch chắc chắn là có đầu mối, nếu như Lâm Sanh tra được, y không tin Tô Việt Trạch không tra được, trừ khi Tô Việt Trạch vốn không để tâm đến chủ nhân trước của thân thể này.

Thế nhưng sự thật lại cho thấy Tô Việt Trạch đã có manh mối, chỉ cần nhìn trong khoảng thời gian này mình có bị người theo đuôi không là biết, cái chuyện phái người bảo vệ mình này nhiều ít khiến cho Tô Thần Dật có chút vui mừng, chí ít Tô Việt Trạch vẫn còn có chút lương tâm. Bất quá chuyện tai nạn này y vẫn phải nghĩ cách điều tra một chút, bằng không có mình đột tử ở đầu đường mà không hay biết đã xảy ra chuyện gì.

Gian nan lắm mới sấy khô cái đầu, lại thấy Tô Việt Trạch đã ra khỏi phòng tắm, nhìn lồng ngực tinh tráng của hắn, Tô Thần Dật yên lặng dựng ngón giữa dưới đáy lòng, mình không hề đố kỵ, không hề!

Bày ra vẻ mặt tươi cười tiến đến kéo Tô Việt Trạch ngồi xuống, Tô Thần Dật ân cần mở máy sấy sấy tóc cho Tô Việt Trạch: "Anh, sức gió thế này được chưa?"

Tô Việt Trạch hừ một tiếng nói: "Tạm được."

"Được rồi!" Ngón tay thon dài chuyển động linh hoạt trong lớp tóc: "Anh hai, hôm qua tâm tình Kỳ Thương không tốt, em theo cậu ta uống ít rượu, sau đó không cẩn thận ngủ mất."

"..." Uống ít... Nhớ lại đống vỏ rượu lung tung trong phòng khác, khóe miệng Tô Việt Trạch không khỏi co giật, hắn hẳn là nên khen người này tửu lượng tốt?

Thấy Tô Việt Trạch không nói lời nào, Tô Thần Dật tiếp tục nói: "Em thật sự không muốn bỏ nhà đi đâu, không phải cố ý trắng đêm không về, anh hai, anh phải tin tưởng em."

Anh có ngu mới tin mày! "Sao điện thoại lại tắt máy?"

"Hửm?" động tác tay Tô Thần Dật dừng lại, khom lưng nhìn Tô Việt Trạch: "Điện thoại em tắt máy?"

Chuyện này hẳn là nên hỏi mày chứ!

Lồng ngực trắng nõn theo động tác của Tô Thần Dật lộ ra một mảng lớn, ngay cả hai điểm nhỏ trên ngực cũng ẩn hiện, quyến rũ lạ kì. Tô Việt Trạch ảo não dời đường nhìn, thằng oắt con, đừng tùy tiện quyến rũ người khác được không!

Tắt máy sấy, Tô Thần Dật cầm dây điện quấn xung quanh: "Chắc là do em không cẩn thận làm tắt điện thoại, anh hai, em thật sự không cố ý, xin hãy nhìn ánh mắt chân thành của em."

Đủ rồi! Ánh mắt của mày một chút cũng không chân thành được không! "Sau này không được qua đêm bên ngoài, điện thoại phải luôn mở."

"Vâng! Em biết rôi." Tô Thần Dật khéo léo bỏ máy sấy vào ngăn kéo: "Anh hai nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy anh nữa."

"Mấy ngày này em không được ra ngoài, anh muốn dẫn em đi chơi đâu đó, em cứ ở trong nhà, anh xử lý xong chuyện của công ty rồi dẫn em đi."

Động tác nhấc chân của Tô Thần Dật cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Việt Trạch: "Không thể... đi ra ngoài?"

Mặt Tô Việt Trạch không chút thay đổi mà gật đầu: "Cấm túc."

"Đừng mà!" Tô Thần Dật chạy lên trước mặt ôm tay Tô Việt Trạch: "Anh hai, lần sau em không dám nữa, anh đừng cấm túc em huhuhu!"

Tô Việt Trạch cười nhạt xoa đầu Tô Thần Dật: "Ngoan, hai ngày nữa anh mang em đi chơi."

"Anh hai, không đi ra ngoài em sẽ chết đó, cho em một con đường sống được không?"

Tô Việt Trạch liếc mắt nhìn Tô Thần Dật: "Em muốn đường sống gì? Công ty hoặc nhà, tự chọn."

"... Em ở nhà là được rồi, ha ha... Thật ra ở nhà không tồi, ừ, có ăn có uống còn có thể ngủ, tốt lắm." Tốt con em mày!

"Thật ngoan." Tô Việt Trạch vui lòng sờ sờ đầu Tô Thần Dật, kéo Tô Thần Dật nằm lên giường, Tô Việt Trạch thuận tay đắp chăn: "Ngủ."

"Anh hai, anh ngủ đi, em ngủ rồi, ha ha, em xuống hỏi chú Bạch xem thử trưa ăn gì."

Đưa tay lên cản Tô Thần Dật chuẩn bị chạy ra ngoài, Tô Việt Trạch ung dung nói: "Chú Bạch sẽ lo liệu, em yên tâm."

Ở đây mới đáng lo nè khốn! Tô Thần Dật dùng dằng đứng dậy: "Em xuống dưới tập thể dục buổi sáng, hôm nay chưa tập."

"Đừng quậy." ôm Tô Thần Dật vào trong ngực, Tô Việt Trạch khó chịu nói: "Để anh ngủ một lát."

"..." Bố xxx! Bố không phải gối ôm nha! Bố cũng không phải làm nghề bồi ngủ! Bố muốn xem usb gì đó a a a!

Tô Thần Dật lặng lẽ mở to mắt nhìn trần nhà, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều dặn, đủ chưa hả? Bố không ngủ được, huhuhu!

Khi Tô Việt Trạch tỉnh ngủ thì đã là buổi chiều, có lẽ là do thức suốt đêm, nên cảm thấy ngủ ngon không gì sánh được. Cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, khóe miệng Tô Việt Trạch khẽ cong lên, loại cảm giác này hình như không tệ lắm...

"Anh! Anh dậy rồi! Mau mau, thả ra, em nghẹn chết rồi."

"..." Điều kiện tiên quyết là người này không nên tỉnh.

Tô Việt Trạch thả lỏng tay, Tô Thần Dật lập tức xòe chân xòe tay chạy vào phòng tắm, sau khi xả xong một trận, Tô Thần Dật cảm thấy toàn thân thoải mái không gì sánh bằng. Đi ra khỏi phòng tắm, Tô Việt Trạch đã gấp chăn, thói quen này bị Tô Thần Dật ép mà thành. Tuy rằng gấp không đẹp, nhưng cũng có góc có cạnh. Tô Thần Dật hớn hở vỗ vỗ vai Tô Việt Trạch: "Không tệ, tốc độ càng lúc càng nhanh."

"..." Lẽ nào mỗi lần anh gấp chăn mày đều chạy đến tính thời gian sao? Tại sao anh không biết!

"Em về phòng thay quần áo." Tô Thần Dật càm ràm ra khỏi phòng: "Cơm sáng cơm trưa còn chưa ăn, đói muốn chết!"

Cho nên mày đang trá hình chỉ trích anh sao? Tô Việt Trạch vẻ mặt căm giận, anh tìm mày cả đêm không ngủ, để mày ngủ cùng anh một chút thì đã làm sao? Hả? Làm sao! Thằng nhóc vô lương tâm này!

Trở về phòng thay quần áo rồi rửa mặt, Tô Thần Dật mang dép lê loạt xoạt đi xuống lầu: "Chú Bạch, có gì ăn không? Đói muốn chếtttttt~~~ "

Chú Bạch hờ hững liếc nhìn Tô Thần Dật: "Nhị thiếu chờ, phòng bếp lập tức làm xong."

Tô Thần Dật yên lặng lết đến bên cạnh A Hổ thấp giọng hỏi: "Cha anh đến thời kì mãn kinh rồi phải không?"

"... Nhị thiếu, đàn ông cũng cớ thời mãn kinh hở?"

"Cha anh kì kì sao đó? Chắc chắn là đến thời mãn kinh rồi!"

A Hổ gật đầu phụ họa: "Tôi cũng thấy cha tôi kì kì, cậu nói có phải tôi làm gì đó không đúng khiến ổng bực mình không?"

Tô Thần Dật đồng cảm vỗ vai A Hổ: "Thời buổi giờ hiếu tử khó làm, tôi hiểu ý anh!"

"..." Nhị thiếu, cậu quan tâm nhầm vấn đề rồi?

Quản gia Bạch "..." Mấy người khiêm tốn một chút đi, tôi nghe được toàn bộ rồi.

Thấy Tô Việt Trạch xuống lầu, Quản gia Bạch lập tức cung kính nói: "Thiếu gia."

Liếc nhìn hai người đang xì xào bàn tán ở nhà ăn, khóe miệng Tô Việt Trạch giật giật nhìn quản gia Bạch: "Cơm xong chưa?"

"Mười phút nữa là xong."

Tô Việt Trạch gật đầu, đi về phía Tô Thần Dật: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Anh hai, em phát hiện ra một bí mật." Tô Thần Dật tỏ vẻ thần bí đi đến trước mặt Tô Việt Trạch: "Em nói anh nghe, chú Bạch hình như đến thời mãn kinh rồi, anh bớt ít việc cho chút ấy, thời buổi giờ áp lức lớn cũng là do tích tụ mà thành."

"..." quản gia Bạch co quắp khóe miệng, nhị thiếu, tôi có nên cảm ơn sự quan tâm của cậu không?

Tô Việt Trạch liếc nhìn quản gia Bạch có chút lạ mà gật đầu: "Em nói đúng, anh sẽ trực tiếp cho chú Bạch trông chừng em."

Khóe miệng quản gia Bạch khẽ nhếch, thiếu gia cao kiến! Sau này cậu cũng không cần nửa đêm nửa hôm ra ngoài tìm nhị thiếu.

Tô Thần Dật lặng lẽ xoay người đi về phía bàn ăn: "A Hổ, mặt trăng đêm nay thật tròn aha ha."

A Hổ nghiêng đầu nhìn cửa sổ một lát, rầu rĩ đáp: "Nhị thiếu, bây giờ bên ngoài còn mặt trời mà..."

Tô Thần Dật âm trầm nhìn A Hổ: "Tôi tình nguyện nhìn thành mặt trăng không được à?"

A Hổ cẩn thận lùi về sau, được, cậu muốn nhìn nó thành sao hỏa tui cũng không có ý kiến!

Ăn cơm trưa xong, Tô Thần Dật tìm cớ chạy về phòng. Vào phòng, Tô Thần Dật lấy ra cái thẻ sd với cái usb đã cất trước đó chạy về phía máy tính. Cầm thẻ sd cắm vào đầu đọc rồi cắm vào máy tính, Tô Thần Dật nôn nóng mở ra, bên trong có hơn mười tấm hình, trong hình đều chỉ có một mình Cố Thiệu Kiệt, bóng lưng, sườn mặt, góc lớn góc nhỏ đều có. Tô Thần Dật chợt cảm thấy không biết nói gì, thằng oắt này thích Cố Thiệu Kiệt đến phát cuồng!

Khi đang chuẩn bị tắt đi thì một video dưới góc hấp dẫn ánh mắt của Tô Thần Dật, mở video ra, Tô Thần Dật bình tĩnh bưng chén nước lên, đợi biểu tượng loading trên trình phát chuyển động, y thật ra muốn xem người nọ có phải là phát cuồng thật hay không mà ngay cả video cũng quay lại.

Khi hình ảnh video phát ra màn hình, động tác uống nước của Tô Thần Dật dừng lại: "Phụt!!!" Vô số bọt nước văng ra: "Con mẹ nó đây là cái đếch gì!"

Trong video, hai người đàn ông trần truồng đang vật lộn kịch liệt, anh sờ em, em sờ anh, sau đó ôm nhau, sau đó...

"Tiểu Dật, em đang xem cái gì?"

•••••

*Quỳ bo mạch là quỳ lên bo mạch điện tử
chapter content

Giống bên mình quỳ lên vỏ mít ấy =))), thời buổi hiện đại rồi bên bên Tàu không có ván giặt để quỳ nên chuyển sang quỳ bo mạch =))))))), chỗ này thực ra chẳng cần giải thích nhưng đang rảnh hơi nên...