Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Chương 6: Sinh nhật



"............Ta tên là gì, ta đã không còn nhớ rõ. Nhưng ta còn nhớ kiếp trước mình thích viết nhật ký, viết đến hoa rơi nước chảy, ba mẹ còn cười ta, nói ta mới còn học sinh mà đã yêu sớm, ba còn lén đọc............"

"............Ba mẹ tên gì, ta cũng không còn nhớ rõ...... Vốn ta cũng không nhớ sinh nhật của bọn họ, trước kia còn lưu ý hỏi qua, nhưng lại không tài nào nhớ được, hiện giờ ngay cả hình dáng bọn họ thế nào ta cũng nhớ không nổi............"

"............Thời trung học ta học hành không tốt, thầy giáo không thích ta, ta cắn răng, liều mạng học như điên để đạt điểm cao trong kỳ thi năm đó, thầy giáo cũng không còn dám xem thường ta nữa, còn nhớ rõ có một kỳ thi ta làm bài không tốt, nhưng giờ thì ta quên là ta đã thi môn gì............"

"............Hồi trung học ta ham chơi, lại biếng học, thầy gíao coi trọng thành tích, liền chán ghét ta, còn muốn khuyên ta nghỉ học, ta phấn đấu, lại đậu đại học, chứng minh cho thầy giáo xem...... Đại học...... Đại học đi học cũng không vui vẻ gì...... còn về nguyên nhân tại sao không vui vẻ...... Ta cũng không nhớ rõ............"

"............ Như thế nào bị chết......không nhớ rõ...... Tóm lại rất khó xem............"

"............Càng ngày ta càng quên nhiều việc, hy vọng khi hoàn toàn biến thành Bồ Đào, sau này sẽ không quên những gì đáng nhớ............"

" Bồ Đào! Mau thay quần áo!"

Thanh âm khàn khàn truyền đến, là giọng của Khổ bà bà.

Bồ Đào khép lại cuốn nhật ký bí mật, đem nhật kí giấu vào khe hở trong vách tường dưới gầm giường.

Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Bồ Đào, là trưởng tử của Thượng Quan gia ...... hoặc có thể nói là đứa con đầu...... nên phải long trọng khánh chúc một phen.

Hôm nay cũng không phải là ngày Nguyệt yến đáng chán ghét hàng tháng, nhưng Tứ đại hộ pháp, quản sự các viện và Tam đại trưởng lão của Thượng Quan gia đều đến chúc mừng sinh nhật Bồ Đào.

Một đứa nhỏ nhưng mặt mũi cũng không nhỏ a.

Bồ Đào căng hết da đầu ra mới lấy quyết tâm bước xuống giường, còn chưa kịp đứng dậy, ngước mắt lên đã thấy một đôi hài vô cùng tinh xảo.

"Tiểu Bồ Đào không chịu xuống giường? Hay dưới đất có sâu sao?"

Thượng Quan Khâm bật cười khi thấy vẻ mặt sợ hãi đến ngây ngốc của Bồ Đào khi nghe đến chữ sâu. Hiện giờ hắn đã gần hai mươi tuổi, nhưng vẫn y như trước mà không có thay đổi gì, vẫn cặp mắt câu hồn người như hồ ly tinh kia, vẫn nụ cười mỉm tươi như mộc xuân phong, vẫn khuôn mặt đẹp mê người hơn cả nữ nhân. Bồ Đào khẽ run rẩy, nếu chọc Thượng Quan Khâm mất hứng, nói không chừng đêm nay trên giường ngủ của nàng sẽ thật sự xuất hiện sâu.

"Ngây ngốc ra đó làm gì, Khổ bà bà gọi ngươi kìa......"

Giọng điệu ôn hòa của Thượng Quan Khâm thức tỉnh vẻ mặt mơ màng của Bồ Đào.

Tuy tướng mạo Thượng Quan Khâm không thay đổi, nhưng đáng tiếc là hắn vẫn cao lên không ít, trước kia Bồ Đào đứng đến ngực Thượng Quan Khâm, hiện giờ Bồ Đào đã cao hơn so với Khổ bà bà rồi, nhưng cũng chỉ vẫn đứng cao hơn ngực Thượng Quan Khâm một chút mà thôi.

Nhắc tới vị sư phụ mỹ mạo này.

Bồ Đào thật cảm khái vạn lần.

Không biết đã tạo nên nghiệt gì.

Năm đó một câu suốt đời không cưới của mỹ nam sư phụ đã làm tan vỡ biết bao giấc mơ của các thiếu nữ, lại hoàn toàn không hề ý thức được là hắn đã bắt đầu khiến vô số thiếu niên sinh ảo tưởng.

Bầu không khí trong triều đình hiện thời héo hắt.

Nam tử ái mộ Thượng Quan Khâm càng ngày càng nhiều, nhưng đều ngại thân phận và thế lực của hắn nên mới không dám công khai đeo đuổi.

Bồ Đào vì việc này cười hắn một hồi, liền chọc Thượng Quan Khâm bắt tay vào công cuộc trả thù nho nhỏ vô cùng thanh tao – khi nàng ăn cơm đến hạt cuối cùng mới thấy đáy chén cơm có một con sâu - Tiểu Bồ Đào hôm đó khóc cả đêm, dậm chân tức tối tự trách mình sao lại dây dưa vào Xà Hạt mỹ nhân làm chi.

"Đừng ngẩn người ra nữa, đi nhanh đi."

Bồ Đào đã sớm quen thay đồ trước mặt Thượng Quan Khâm, như thường lệ tự thoát tất cả xiêm y xuống.

Khổ bà bà lấy đến một khối vải bố trắng, từng vòng từng vòng quấn ngực Bồ Đào lại.

Cuối cùng vẫn chỉ là một nữ hài tử mười tuổi mà thôi.

Bồ Đào trời sinh diễm lệ, lúc trước nhìn thấy cặp mắt đào hoa của mình trong gương, Bồ Đào liền không dám soi gương nữa.

Lúc này nàng phải cải trang thành nam tử, cả đời cũng chỉ có thể mặc nam trang mà thôi.

Ở thời cổ đại này, nữ hài tử mười hai tuổi đã có thể lập gia đình. Vì thế lúc nàng bắt đầu được chín tuổi, Khổ bà bà liền bó ngực cho nàng, ngày tháng trôi qua, sau này ngực có lớn lên cũng sẽ không bị người ta nhận ra được.

Cũng có lúc Bồ Đào cảm thấy thật bi ai.

Lúc mới bắt đầu bó ngực, nàng luyện công hô hấp khó nhọc hơn, lén khóc sau lưng Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm chỉ ôm nàng, vuốt ve mái tóc của nàng.

Nhưng lâu dần cũng quen đi.

Cũng bởi vì nếp sống khắc nghiệt như thế, Bồ Đào phát hiện ra rằng vì hô hấp của mình không thuận lợi, nên luyện tập kiếm pháp lại tăng tiến hơn nhiều. Nếu bỏ đi miếng vải bó ngực, uy lực kiếm pháp lại càng cao hơn.

Nhân họa đắc phúc.

Tự mình an ủi lấy mình.

Như thế, ngày tháng như thoi đưa, mỗi lần thắng trong Nguyệt yến, cũng tức là người trong mộng kia vĩnh viễn sẽ không cười với mình. Bồ Đào cũng chỉ có thể tự nhủ, ít nhất cũng nên vì mỹ nam sư phụ chung thân không cưới của nàng mà cố gắng không thể để thua bằng bất cứ giá nào.

"Thật sự là tuấn tú." Khổ bà bà tán thưởng.

Thượng Quan Khâm vừa uống trà vừa cầm cây quạt quạt nhè nhẹ, bên này Bồ Đào bới mái tóc dài đen như mực lên, mặc vào bộ trang phục viền kim tuyến mới toanh, thanh nhuyễn kiếm cài bên hông, đôi mắt đào hoa long lanh lấp lánh. Thượng Quan Khâm phe phẩy cây quạt, đột nhiên cười cười nói "Sau này nam nhân nào cuốn lấy ta, ta cũng sẽ giới thiệu hết cho Bồ Đào. Bồ Đào là một vị thiếu niên xinh đẹp như vậy, bọn họ nhất định sẽ bỏ qua ta mà theo đuổi Bồ Đào nha."

"Sư phụ cũng muốn ăn sâu hả?" Bồ Đào tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sao? Sư phụ lại không sợ sâu, Bồ Đào cứ việc bắt đến đây đi."

----------------------------------

Bồ Đào trầm mặc một chút, lập tức đi ra khỏi phòng, đến một thân cây trong viện tìm sâu.

Khổ bà bà dở khóc dở cười, Thượng Quan Khâm lắc lắc cây quạt, vài sợi tóc nơi trán bay bay lên, lại quạt quạt, cuối cùng nhịn không được xếp quạt lại, bước nhanh đi qua kéo lấy Bồ Đào ôm vào trong lòng, khẽ cười cười.

"Ta thật sự sẽ bắt sâu xuống cho ngươi coi!"

Bồ Đào ôm thắt lưng của Thượng Quan Khâm mà âm thầm khen ngợi chiếc eo thon nhỏ ”một thước sáu bảy tấc” này của Thượng Quan Khâm, lúc múa kiếm nhẹ nhàng như vậy, thật đúng là...... khục khục...... khó trách......

"Tiểu Bồ Đào thật gầy quá, bảo ngươi ăn nhiều một chút ngươi cũng không nghe lời, thật sự là một hài tử không ngoan." Thượng Quan Khâm như có chút đăm chiêu nói "Nghĩ tới hồi xưa cũng có một vị nữ sư phụ dạy ta, nàng là một kiếm khách, cánh tay của nàng còn thô to hơn so với cánh tay của ta......"

"Không cần!" Bồ Đào trầm mặt xuống. Nữ tử ai không thích mảnh khảnh, Bồ Đào còn nhớ rõ kiếp trước nàng phải vất vả bao nhiêu mới giảm béo được.

"Nhưng cũng phải ăn nhiều một chút, rất nhỏ."

"Tại sư phụ cao."

"Còn cãi, quả thật đã lớn lên rồi."

"Sư phụ......"

"Sao?"

"Ngươi giống như mẹ ta nha......"

Thượng Quan Khâm dùng sức thôi Bồ Đào ra, hàng mi giương lên.

"......chỉ nói giỡn thôi mà......" Bồ Đào bắt đầu kinh hãi run sợ. Vội vàng nói sang chuyện khác "Luyện kiếm nha?"

"Không phải."

"Sao?"

"Ta không phải mẹ ngươi."

Ặc......vẫn còn đàm luận vấn đề này......da đầu Bồ Đào run lên.

"Nhưng mà..." Thượng Quan Khâm lại cười, sờ sờ mái tóc dài tiêu sái của Tiểu Bồ Đào "Ngươi có thể xem ta như phụ thân......"

Bồ Đào ngây ngốc ra một lát, Thượng Quan Khâm nhanh chóng thu hồi lại nụ cười tuyệt mỹ lúc vừa rồi, sửa sang lại vạt áo một chút rồi nói "Hôm nay sinh nhật của ngươi, ta mang ngươi đi dạo phố, Bồ Đào nhiều năm nay cũng chưa từng rời khỏi Thượng Quan gia mà."

"Thật sao?!"

Một câu này khiến Bồ Đào cao hứng phấn chấn nhảy cẫng, không khác gì một hài tử mười tuổi.

Lần đầu tiên được ra khỏi Thượng Quan phủ, Bồ Đào hưng phấn đến nỗi ngón tay cũng phát run.

Thì ra nhìn từ bên ngoài, Thượng Quan sơn trang huy hoàng như vậy.

Từ cửa sơn trang đến ngã tư đường, cứ cách mấy trượng lại có một thị vệ đứng canh gác.

Thượng Quan Khâm ôm Bồ Đào đặt lên ngựa, chậm rãi đi trong cơn gió ôn hòa dìu dịu giữa trời xuân.

Nói đến cưỡi ngựa, lúc Bồ Đào được tám tuổi đã phải học, một buổi học cưỡi ngựa kia thật sự là kinh hồn, Bồ Đào thề cả đời cũng không muốn nhớ lại.

"Hahaha!"

Bồ Đào tâm tình vui vẻ dâng trào, vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ "La Lị - Tuyết a! Cả đời ngươi đều bị nhốt trong sơn trang mà thôi!!"

Rất nhanh đã đến cửa thành, Thượng Quan Khâm cùng Bồ Đào xuống ngựa, đợi binh lính trông coi cửa thành kiểm soát hành lý xong liền tiến vào thành.

Trong hành lý không có gì cả, ngoại trừ bạc.

Bởi vì đồ ăn trong Thượng Quan gia đã rất tinh xảo rồi nên Bồ Đào cũng không thèm ăn thứ gì khác, vì thế hai người chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường, Bồ Đào thấy cái gì cũng đều mới lạ, người khác nhìn thấy còn tưởng là hai vị quý nhân con nhà quyền quý trong kinh thành.

Có lẽ vì Thượng Quan Khâm quá xuất chúng, khí chất lại đặc biệt.

Trên đường rất nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ nhìn hai người với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Thượng Quan Khâm lại thong dong phe phẩy cây quạt, chặn hết mọi tầm nhìn.

"Còn chưa tới bữa trưa, hôm nay không có việc gì làm, nên mang ngươi đi dạo, tối về nhà ăn cũng được." Thượng Quan Khâm nói.

"Ừ!"

Bồ Đào thấy một cửa hiệu bán trang phục, bên trong bày trí thập phần diễm lệ, nàng tốt xấu gì cũng là một nữ hài tử, nhịn không được liền bước đến nơi đó.

"Vào xem đi" Thượng Quan Khâm ung dung nói.

Cửa hiệu bán trang phục này tựa hồ là cửa hiệu lớn nhất trong thành, bên trong trưng bày cực kỳ xa hoa, gian ngoài đều là cẩm đoạn hoa lệ, gian bên trong là xiêm y đã may sẵn, treo trên tường cho khách phía dưới chọn lựa.

"Đó đều là trang phục của cô nương a" Bồ Đào nhẹ giọng thở dài, bàn tay như bị mê hoặc sờ sờ một khúc cẩm đoạn dành cho nữ hài tử.

"Bồ Đào thích là được rồi."

Chủ cửa hiệu tiến vào, bắt gặp Thượng Quan Khâm mang theo một tiểu thiếu niên tuấn mỹ vô địch, đang sờ sờ xem xét gấm đoạn dành cho các thiếu nữ, Bồ Đào nhất thời thấy chủ cửa hiệu vội vàng im lặng lui xuống, ra vẻ thục nữ.

Có vài nam tử bên cạnh đi cùng, dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Thượng Quan Khâm từ đầu đến cuối.

Bồ Đào xem đến mãn nhãn, Thượng Quan Khâm vẫn như trước phe phẩy cây quạt kia, ngăn trở hết thảy mọi ánh mắt.

"Chọn cái này đi." Cây quạt dừng lại, chỉ vào một khúc cẩm đoạn.

Tiểu Bồ Đào định thần lại mới phát hiện bàn tay của mình vẫn dính sát khúc cẩm đoạn kia không dứt ra được.

Đây là cẩm đoạn hoa Tây Vực, trên nền trắng đen thêu một con hạc đang giương cánh bay lên, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, thập phần diễm lệ lấp lánh.

"Cái này..... Là cẩm đoạn dành cho nữ hài tử......" Bồ Đào rụt rè thu hồi tay lại.

"Ngươi thích là được rồi" Thượng Quan Khâm xuất bạc ra hào phóng đặt lên tấm cẩm đoạn, kêu "Lão bản!"

"Đến ngay!" Lão bản là một lão nhân nhanh nhẹn minh mẫn "Khách quan có gì phân phó?"

"Tấm cẩm đoạn này, may thành một bộ xiêm y nam tử cho ta, một canh giờ sau chúng ta sẽ đến lấy."

Lão bản nhìn thoáng qua thỏi bạc kia, đem câu nói "Đây là cẩm đoạn dành cho nữ tử” nuốt trở về.