Ăn Anh

Chương 21: Y Hồng



Nàng vừa ăn sáng xong đã nhận được vẻ mặt xám xịt của Diệp Tân, nhìn có thấy ghét không cơ chứ?

- Nói._ Nàng lạnh lùng nhìn cậu.

- Người mà còn không đi gặp lão gia...e là...không kịp mất._ Diệp Tân giọng lý nhí.

Nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ. Nhành hoa nhỏ nhắn tinh tế đỡ trên mình một bông hoa vô cùng rực rỡ. Dường như bông hoa ấy chỉ vừa mới nở sớm nay. Đều là một vẻ tươi mới... Nàng tùy tiện ngắt nó xuống. Diệp Tân không dám nhìn...

- Bông hoa đang đẹp như thế mà cậu lại bảo nó chết. Đây, giờ thì chết rồi đấy.

Nàng vừa nói vừa đi lại phía Diệp Tân, đặt bông hoa vào tay cậu ta. Cả người cậu ta đã cứng đờ rồi.

- Đi làm hay nghỉ phép?_ Nàng hỏi cậu ta.

- Đi ạ...

Nói dứt câu, cậu vội vã bước tới cầm ác khoác lên dẫn đường. Nàng khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hai tay thảnh thơi bước đi.

Nàng vẫn tới công ty như lệ thường.

...

Tuy nhiên, điều không hay khác đã xảy ra khi nàng trở về nhà vào buổi trưa. Một màn trước mắt quả thực khiến nàng không thể tin vào mắt mình...

Bảo vệ khu đã chết...

Đường vào nhà hai bên là cỏ trồng xanh mướt nhưng hiện tại đã bị xới tung lên. Người làm xung quanh ngôi nhà cũng đều bị giết chết cả. Một mùi máu tanh nồng đượm đang lưu truyền trong không khí.

Nàng bước từng bước lớn ra phía sau nhà. Vườn hoa hồng đỏ rực đã không còn. Tất cả hoa đều bị cắt đi hết. Tường nhà phía sau không có dấu vết xâm chiếm.

Rất nhanh lực lượng bảo vệ nàng đều xuất hiện xung quanh. Họ bao bọc lấy nàng làm trung điểm, trước sau dè chừng. Diệp Tân cũng báo cho CHiêu Dương một tiếng.

Nàng vào nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, khẳng định không có gì thay đổi. Quân của nàng vẫn kiểm tra một lượt các ngóc ngách. Ngồi trên ghế sofa, nàng nhìn ra phía cửa sổ vườn trong nhà. Ở đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

- Cô chủ, khẳng định là bọn chúng không động tới nhà cho nên báo động không kêu. Cảnh sát đang ở ngoài, người có gặp không?_ Diệp Tân nói.

Nàng hơi thở đều đặn, trầm mặc nghĩ ngợi. Không ai dám giục nàng, tất cả mọi người đều muốn nín thở.

- Không gặp, kêu chính phủ giải thích rõ ràng rồi tính. Để ý báo chí, đừng để tin đồn nào xuất hiện. Camera giám sát có phải đều bị nhiễu sóng rồi không?_ Giọng nàng vô cảm, giống như một bộ máy giết chóc...

- Vâng ạ. _ Diệp Tân đáp.

"Haha..." Nàng bật cười lớn, tiếng cười vang mãi trong không gian tĩnh lặng ấy. Tiếng cười giòn dã bao nhiêu thì bọn họ cảm thấy đáng sợ bấy nhiêu.

Nàng cười một hồi thì cửa phòng lần nữa bật mở. Một thân ảnh xé gió lao tới, nhanh chóng ôm trọn nàng trong vòng tay. Tiếng cười dừng hẳn, không khí chậm rãi lan truyền tà mị. Nàng phất tay. Cả đám người nhanh chóng cúi chào sau đó giải tán. Diệp Tân không quên khép cửa.

- Ngạt chết đấy..._ Nàng vẻ mặt tươi tỉnh nói.

Chiêu Dương vội vã buông nàng ra. Lại nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Đang định nói gì đó thì bị nàng ngăn lại, cướp lời.

- Tạm thời anh đừng qua lại đây nữa, bố trí thêm người bảo vệ anh, cả cha anh nữa, dặn ông cẩn thận một chút. Em xin lỗi nhưng có lẽ mối thù của em sẽ liên đới tới cả anh mất. _ Nàng nắm lấy tay hắn, giọng nhẹ nhàng ôn nhu.

- Đừng xin lỗi anh. Em không sai, e lúc nào cũng đúng. Anh cũng không đi đâu hết, anh ở bên em..._ Chiêu Dương nhìn nàng thật kĩ thật kĩ, chỉ sợ mình sẽ quên đi cô gái này.

- Nào, anh phải nghe em chứ. Đợi em giải quyết xong bọn họ, sẽ đón anh về.

Chưa bao giờ hắn thấy nàng cười hiền đến vậy. Nhưng không, trọng điểm ở chỗ khác.

- Em làm như em là chú rể đi rước dâu ấy nhỉ?_ Hắn giận dỗi bĩu môi vô cùng đáng yêu.

Nàng tiện tay véo má hắn một cái.

- Nghe em đi, rồi em để a rước. _ Nàng tiếp tục dụ dỗ.

...

Sau hơn một tiếng đồng hồ nói qua nói lại, cuối cùng hắn cũng chịu thỏa hiệp. Nghe nàng lần này nhưng những lần sau sẽ do hắn làm chủ. Lại còn kèm theo một cái bồi ngủ nữa, nàng lực bất tòng tâm.

Lúc Chiêu Dương rời đi đã hơn 2 giờ chiều. Trời quang mây, không có nắng, vẻ ảm đạm phủ khắp quang cảnh. Nàng gọi điện cho ai đó trong thư phòng tới gần 30 phút. Sau đó triệu Diệp Tân vào tiếp chỉ.

- Cô chủ có gì căn dặn ạ?_ Diệp Tân lễ phép đứng đó.

Nàng đưa cho cậu ta một tập tài liệu. Diệp Tân nhận lấy rồi mở ra xem. Từng trang giấy một mở ra là từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng là vẻ mặt ngạc nhiên, bối rối, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Tưởng như nghìn thu mới nói lên lời.

- Sao...sao cô chủ lại có những thứ này?

"Suỵt" Nàng đưa tay lên miệng làm dấu. Nụ cười nửa miệng gợi lên bao mưu tính.

- Hôm nay có bao nhiêu người chết?_ Nàng hỏi cậu ta, trong đầu lại hiện lên hình ảnh những xác chết đầy máu me nằm đó.

- 8 người ạ, tính cả bảo vệ khu._ Diệp Tân thở dài.

- Chôn cất cẩn thận!

Những người làm cho nàng đều là vô gia cư hoặc là từ côi nhi viện, nói chung không có người thân. Nếu như những công dân bình thường khác có chí trung thành với Đảng, với tổ quốc. Thì bọn họ chỉ nghe một mình nàng, nàng như vầng sáng hào quang chiếm trọn vẹn mảnh tâm hồn họ, kể cả có bảo đi chết cũng cam lòng. Nàng tiếc nhưng không thương xót. Không thương xót không có nghĩa nàng sẽ không trả thù.

- Chúng ta làm như kế hoạch này ạ?_ Diệp Tân nuốt nuốt nước bọt, hỏi nàng.

- Cậu sợ cái gì?_ Nàng khiêu mi.

- Không... ạ... Nhưng mà, như thế này sẽ rất nguy hiểm cho người...

- Không nhưng nhị gì hết. Chuẩn bị đi tới bệnh viện đi, tới thăm lão ta nào..._ Nàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Diệp Tân phía sau còn thôi chưa hết sững sờ. Có phải một màn bi kịch này vẽ lên cảm giác mới khiến cô chủ muốn tới thăm lão gia không? Không đúng, không thể nào... Rốt cuộc là cái gì nhỉ?

...

Thời gian tới được bệnh viện cha nàng ở là 2 tiếng. Ở đó thế nhưng lại có nắng. Nàng đeo khẩu trang, che dấu vẻ mặt ghét bỏ bệnh viện. Tới trước cửa phòng bệnh lại gặp phải dì 2. Ánh mắt nàng như muốn băm người đàn bà phía trước thành nghìn mảnh rồi đem cho chó ăn.

Ở bệnh viện chăm chồng mà còn mặc váy công sở ngắn. Giả danh tri thức hay là quyến rũ trai? Tính ra bà ta cũng mới có tứ tuần, lẽ nào còn định ôm đùi người khác....

- Con gái..._ Bà ta lên tiếng nhưng còn chưa nói hết câu đã bị ngăn...

- Bà gọi ai là con gái?_ Nàng vứt cho bà ta một ánh mắt hình viên đạn.

- À...không có gì... Mạc Nhã à..._ Bà ta cố gắng giữ nét mặt tươi cười.

- Bà không xứng đáng gọi tên tôi. Đi chỗ khác đi trước khi mất hết thể diện._ Nàng lưu tình đây là cái bệnh viện nên nhắc nhở.

Nhưng người đàn bà ấy thì không hiểu, bà ta ngoan cố đứng lại. Nét cười biết mất, thay vào đó là vẻ chua ngoa. Tầng phấn dày cộm khiến sắc mặt bà ta càng kì quái.

- Đây là chồng tao, mày có quyền gì mà đuổi...

Nàng đang tính vào phòng, nghe lời này thì dừng chân lại. Quay người, nhìn bà ta. Khẩu trang bỏ xuống, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt sắc lẹm.

- Lâu ngày không gặp, cái gan to lên một chút mà cái não sao lại bé đi rồi, Y Hồng?

....