Ăn Anh

Chương 11: Ngủ một mình



Màn đêm buông xuống nhanh chóng, nhiệt độ cũng giảm xuống so với băn ngày. Ánh đèn đường chớp nhoáng nháy lên vài lần, sau đó ngụp tắt. Cả con đường vắng vẻ chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Duy nhất chỉ còn một ngôi nhà kia ánh lên một căn phòng có ánh đèn vàng.

Căn phòng được trang trí vô cùng kĩ càng. Tường dán giấy đen có hoa văn màu vàng ánh kim. Chiếc đèn bàn làm việc màu đồng vô cùng đắt giá. Bộ bàn ghế ngồi uống nước hay bàn làm việc đều là thuộc hàng hoàng gia. Sàn nhà là sàn gỗ bóng mướt, nổi lên lớp thảm lông màu trắng tinh. Từng giá sách cao hai mét gắn sát tường thinh lặng. Tiếng gõ máy tính dừng lại. Người kia dựa người vào ghế tựa, hàng lông mày nhíu chặt lại nhìn vào màn hình máy tính.

Trên màn hình máy tính hiện ra hai phần. Một bên là các camera, tuy nhiên tất cả chính là một màu đen huyền bí. Còn một phần là tin nhắn mới gửi đến. Nội dung chính là "Hi - TUONG TRINH LAM". Hắn mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm. Vội vàng cầm lấy điện thoại, đánh lên một dãy số rồi gọi.

Nhưng bên kia còn chưa nghe máy, cửa lớn phòng đã mở ra. Tiếng bước chân hoàn toàn không có, chỉ thấy những thân ảnh áo đen đem theo cái bóng của mình bước vào phòng. Họ hoàn toàn không che mặt, chính là một tư thế hiên ngang bước vào. Không rõ bao nhiêu người nhưng có lẽ rất đông... Họ tao ra một ưu thế khiến cho Tưởng Trình Lâm biết điều tự giác bỏ điện thoại xuống thương lượng.

- Các người muốn gì tôi đều cho các người tất._ Tưởng Trình Lâm nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Từ trong đám người kia, có một thân ảnh mảnh mai bước ra. Người đó đi tới trước bàn làm việc của hắn thì đưa tay, bỏ mũ áo khoác da ra phía sau. Một mái tóc xoăn dài màu đỏ cam, sống mũi cao, con mắt màu xanh dương, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo.

- Anh nghĩ mình còn có thể ra điều kiện sao?_ Giọng nói này nghe có chút lai, vừa chế nhiễu xem thường lại vô cùng lạnh lẽo...

Trong đầu Tưởng Trình Lâm hiện tại chính là hai ý nghĩ, cô ta rất xinh đẹp và cô ta sẽ giết mình phải không. Hắn bối rối thực sự không biết nên làm gì... Nhưng mà hắn lại thắc mắc rốt cuộc mình đã đắc tội người này như thế nào??

- Tôi với cô không thù không oán, cớ sao lại tới tìm tôi?_ Hắn hỏi, chết cũng phải biết nguyên do chứ.

Cô gái phía đối diện bật cười... Tiếng cười đó thật sự thuộc về ác quỷ trong tình cảnh này.

- Có chết anh cũng sẽ chẳng biết được nguyên nhân là gì. Hơn nữa... Tôi cũng đâu có nói sẽ giết anh đâu, không cần hồi hộp tới vậy...

Cô ta nói dứt câu thì đưa tay ra hiệu với đám người đằng sau. Ngay lập tức có người tiến tới phía hắn.

- Các người dừng lại... có biết tôi là ai không...

- Mau tránh ra....

- Thả tôi ra... aaaa...

...

Chỉ còn lại tiếng kêu thất thanh của Tưởng Trình Lâm lan truyền trong không gian. Sau khi tiêm một chất gì đó vào người hắn ta thì hắn im lặng hẳn, không phản kháng. Đám người thả hắn ra, hắn liền ngã xuống sàn nhà.

- Rút.

Tiếng nói của cô vang lên trong trẻo mà nhẹ nhàng. Cả đám người lại như những bóng ma rời đi như chưa từng có mặt. Cả đường phố theo lối rút của bọn họ lại sáng đèn. Ánh đen vàng cứ sáng như vậy cho tới khi trời sáng. Đèn tự tắt...

Sau đó, người ta thấy cảnh sát kéo tới ngôi biệt thự kia... Rồi phóng viên... xe cấp cứu... Rất nhanh những kênh giải trí thời sự đưa tin điên cuồng...

Rồi còn có một số bài báo vô cùng thú vị. Tới nỗi người thì bật cười ha hả, người lại tối mịt mặt mũi...

Chiêu Dương ngồi vắt chân trên ghế sopha trong biệt thự của mình, tay cầm điều khiển, mắt như con dao sắc lạnh đâm tới tin tức trên một kênh giải trí đang chiếu ở ti vi.

Tiếng nói của người dẫn chương trình thì vẫn như cũ vang lên đều đều: "Tin tức mới nhất của ngày hôm nay các bạn đã nghe chưa? Được biết người thừa kế duy nhất của Tưởng gia vì tình mà tự vẫn. Được biết sáng sớm hôm nay có người đã báo cảnh sát, khi Tưởng Trình Lâm tới được bênh viện thì bác sĩ đã cho biết rằng tuy giữ được tính mạng nhưng có lẽ sẽ ngủ cả đời. Còn có một số thông tin cho biết người con gái đã cướp đi trái tim của Tưởng thiếu gia chính là Mạc Nhã. Chắc hẳn không ai là không biết đến Mạc Nhã, cô gái xinh đẹp này hiện tại đã về với Chiêu Dương..."

"Bộp"

"Choang"

...

Tịnh kHang hớt hả chạy từ đâu đó ra. Nhìn một màn trước mặt, hàng lông mày nhếch lên đầy bất lực. Màn hình ti vi là những vết rạn nứt như mạng nhện, dưới đất là chiếc điều khiển đã long pin. Nhìn sang kia là Chiêu Dương gương mặt tối sầm lại, ánh mắt như muốn giết người.

- Dẹp ngay cái chương trình đó cho tôi._ Một câu nói vứt lại, Chiêu Dương bực bội đứng dậy đi về phòng của mình.

Tuy nhiên chuyện đâu có đơn giản như vậy...

"choang"

"rầm"

...

Một loạt các tiếng động đổ vỡ truyền tới tai Tịnh Khang. Vẻ mặt cậu cũng rất bình thường bởi vì cậu chủ của cậu có một thói quen rất sang chảnh, chính là lúc tức giận thích đập phá đồ. Sau đó sẽ mua lại đồ đắt gấp đôi....

Tịnh Khang gọi người tới dọn dẹp, sau đó tự mình đi dẹp cái vấn đề kia...

....

Tại nhà của Mạc Nhã. Nàng đang thì ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Phóng viên đã dần rời đi khỏi khu của mình. Hơn hết các bài báo trên mạng và chương trình trên ti vi cũng không thấy nhắc tới nàng nữa. Lạ à nha, nàng đã mất công sắp đặt mà lại bị vui dập là sao???

Lại nhìn tới cái điện thoại... Từ sáng tới giờ không có một tin nhắn nào, không một cuộc gọi nào. Hôm nay kẻ này bận đến vậy à? Bận thì khỏi quan tâm đi.

Tà váy trắng dài quét đất lê đi theo bước chân nàng trên sàn nhà. Rất nhanh sau đó đã đặt mình xuống chiếc giường xinh đẹp, đệm êm, chăn ấm... nàng thực sự chỉ muốn ngủ, thực sự chỉ thích việc ngủ mà thôi... Đôi mắt nhắm lại, cái đầu rụi rụi vào trong chăn...

...