Âm Thầm Yêu Anh

Chương 7: Quá khứ



Ở một nhà hàng món Việt dân dã nhưng không kém phần sạch sẽ và lịch sự, ba người đang nói chuyện rôm rả, Hào và Hạnh đang kể lại chuyện ở nước ngoài, Quỳnh thì thi thoảng lại chen thêm vào các câu bình luận nhí nhảnh và kể những câu chuyện của mình nữa. Nhờ vậy dường như họ trở nên thân thiết, hiểu nhau hơn, tầng băng dày trong tim Quỳnh đã tan chút ít chăng. Hào cũng nhìn kĩ người con gái mới quen này hơn, bởi sự chu đáo và tinh tế của cô, tình bạn giữa họ bắt đầu hình thành từ đây. Bữa cơm quá vui vẻ nên kéo dài tới tận 3 tiếng nếu không phải Hào còn có cuộc họp buổi chiều thì họ chắc còn tiếp tục trò chuyện. Trước cửa nhà hàng, Hạnh vẫn kéo tay Quỳnh nói chuyện rôm rả:

- Chị nói cho em biết cuối tuần phải tới nhà ăn cơm đó. Mẹ chị nói chị phải gọi em đến đó. Nhất định... - Mãi lo nói chuyện Hạnh không để ý tới bậc thềm ở cửa, bước hụt chân chúi người về phia trước. Hành động không cần suy nghĩ Quỳnh đưa một tay kéo Hạnh, người thì chúi về phía trước muốn đỡ nhưng Hạnh loạng choạng quơ quơ tay không cẩn thận đã đẩy Quỳnh ngã về phía trước. Còn Hạnh đã được Quỳnh kéo lại và Hào ở bên cạnh kịp phản ứng đã đưa tay đỡ Hạnh nhưng Quỳnh thì không tốt như vậy ngã ngửa về phía trước, may mắn cô chỉ loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Biến cố bất ngò xảy ra trong giây lát, sau khi đứng vững Hào và Hạnh vội chạy tới đỡ Quỳnh, Hạnh vồ vập hỏi:

- Quỳnh, em có sao không? Cho chị xem em có bị thương không?

- Em không sao - Quỳnh lắc đầu mỉm cười nói, muốn đứng dậy, Hào và Hạnh đưa tay muốn đỡ Quỳnh nhưng bất chợt Quỳnh kêu lên - A...a..

Nghe Quỳnh kêu, Hào lo lắng ngồi xuống bóp nhẹ vào cổ chân, nghe Quỳnh lại kêu đau Hào nhíu mày nói:

- Chắc em bị trật chân rồi. Để anh đưa em đến bệnh viện.

- Đúng vậy. Chúng ta đi thôi - Hạnh cũng lo lắng theo.

" Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights..." Tiếng chuông điện thoại của Quỳnh bất chợt dâng lên. Quỳnh đưa tay lấy điện thoại trong túi xách:

- Em nghe điện thoại đã - Quỳnh nói rồi bắt máy, vừa nghe xong thì nhíu mày, khí lạnh từ người cô tỏa ra nhưng chợt nhớ đến còn người bên cạnh vội thu lại, đáp lại đầu dây bên kia - Được. Cô cho xe đến nhà hàng Hương Việt đón tôi.

Sau khi cúp máy, Quỳnh quay sang nói với Hào và Hạnh:

- Anh chị chiều nay còn họp mà. Anh chị quay về trước đi, em còn có chút việc cần xử lý.

- Nhưng chân của em... - Hạnh nhăn mặt, giọng nói quan tâm cất lời.

Chưa kịp nghe Hạnh nói hết, Quỳnh đã gật đầu khẳng định, có chút kiên quyết nói:

- Không sao. Lát nữa em sẽ tự đi khám, bây giờ em phải xử lý chút chuyện đã.

Hạnh còn định lên tiếng phản đối nhưng Hào hình như nhận ra điều gì, ngăn cản Hạnh, quay sang Quỳnh:

- Được rồi. Em nhớ phải đi khám đó. Em có cần anh đưa em đi không?

Biết mình quá hấp tấp nên giọng nói có chút lạnh lùng, Quỳnh dịu giọng từ chối:

- Không cần đâu anh. Xe của em tới rồi. Lần sau chúng ta gặp lại nha.

Hạnh và Hào đỡ Quỳnh ra xe, đợi Quỳnh lên xe Hạnh vẫn nhắc nhở:

- Em nhớ đi khám. Tối chị gọi cho em - Đợi Quỳnh gật đầu mới lưu luyến đóng cửa xe.

Chiếc xe đã chạy băng băng trên đường, hòa vào dòng xe tấp nập. Hạnh vẫn nhìn theo chiếc xe Hạnh lẩm bẩm oán trách:

- Con bé này. Sao không đợi đi bệnh viện đã chứ?

- Chắc có việc gấp thôi. Tối nay em gọi hỏi thăm Quỳnh là được rồi. Thôi chúng ta cũng về thôi - Hào kéo tay Hạnh về phía bãi đỗ xe để về công ty.

Lúc này, trên chiếc xe hơi, mây đen như bao trùm không gian, khí lạnh từ trên người Quỳnh tỏa ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, lâm vào nỗi nhớ quá khứ:

" Trong một căn nhà tuy nho nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười, một cô bé mặc một chiếc váy hồng, tóc thắt bím, đôi má phúng phính, môi đỏ hồng trông đáng yêu như búp bê đang mếu máo, níu lấy quần của một người đàn ông đôi mắt tròn xoa ngân ngấn nước như một chú cún:

- Ba. Con không đi học. Ba cho con tới công trình với ba đi mà ba. Ba... ba... - Cô bé năn nỉ.

Người đàn ông chưa kịp trả lời thì từ trong nhà một người phụ nữ xinh đẹp, có thể cuộc sống gia đình hạnh phúc nên cô ấy vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân, đang nghiêm mặt nói:

- Con bé này. Không cho nhõng nhẽo với ba nữa.

- Đi mà ba. Ba...ba... - Không để ý tới mẹ, cô bé vẫn níu lấy quần của ba, mềm giọng năn nỉ.

Bởi không chịu được đôi mắt ngấn nước của con gái, người đàn ông ẳm cô lên gật đầu đồng ý:

- Được rồi cô công chúa bé nhỏ của ba. Ba đưa con đi chơi.

Biết rằng đường nào người đàn ông cũng đồng ý, người phụ nữ lắc lắc đầu tức cười:

- Anh cứ chiều con bé đi - Chỉ chỉ trán của cô bé giả vờ nghiêm khắc nhưng vẫn cưng chiều nói - Sau này không có ba coi ai chiều cái tính bướng bỉnh của con cho mà biết nha.

- Không có đâu. Ba yêu con nhất mà - Cô bé ôm lấy cổ ba, hôn chụt lên má ba và dựa vào vai ba tự tin nói.

Thấy hành động trẻ con của cô bé, hai người lớn vui vẻ nở nụ cười, nụ cười trìu mến và đầy cưng chiều. Hạnh phúc đang lan tỏa và bao trùm lấy không gian."

Một kí ức vui vẻ chưa kịp dừng lại trong não Quỳnh thì dòng kí ức đã len đến một bóng lưng lạnh lùng quyết tuyệt quay đi, chiếc xe lao đi mặc kệ cô bé năm nào vẫn chiếc váy đó vẫn đôi mắt ngân ngấn nước miệng mếu máo đang chạy theo dù ngã xuống đất vẫn luôn miệng gọi ba nhưng lúc này không còn ai ôm lấy cô nữa. Trong ánh mắt xa xăm của Quỳnh một nỗi đau đớn dày vò trong tâm khảm cô. Quá khứ đã qua đi nhưng còn lại đây một nỗi đau dai dẳng, dằn vặt lòng người khi đêm về khi cô đơn.