Âm Thầm Yêu Anh

Chương 59: Chia tay



Sáng hôm sau, dừng xe ở phía xa, thấy Hào đang đứa dựa vào xe trước cửa công ty Nhân Ái, hình như đang đợi Quỳnh, Vũ Minh không nhịn được vẫn hỏi Quỳnh lần nữa:

- Quỳnh, nhất định phải làm như vậy sao? Hay là nói cho cậu ta biết chuyện đi.

Ánh mắt Quỳnh nhìn Hào ở phía xa đầy tâm trạng, có yêu thương có đau đớn, giãy dụa tranh đấu với nhau, khuôn mặt buồn bã nhưng giọng nói kiên quyết khẳng định lại thêm thương đau:

- Không được. Em không thể để liên lụy anh ấy, anh ấy xứng đáng với một người con gái tốt hơn. Chỉ có thể như vậy.

- Quỳnh, em... - Minh muốn tiếp tục khuyên nhưng Quỳnh đã cắt ngang:

- Anh đừng khuyên nữa, em đã quyết rồi. Cứ làm như những gì đã nói đi.

Không khuyên được, Minh đành bất đắc dĩ thở dài, lái xe dừng ngay phía sau xe của Hào, giả vờ không để ý tới Hào, bước tới mở cửa xe cho Quỳnh. Trong xe, Quỳnh lập tức điều chỉnh tâm trạng, cố nặn ra một nụ cười rực rỡ nhất có thể, che giấu đi mọi cảm xúc thật, đi ra khỏi xe, hơi liếc về phía Hào nhưng lại làm như không thấy, hôn nhẹ vào má Minh nói:

- Cảm ơn anh, chuyện tối hôm qua em cũng cảm ơn anh nhiều lắm - Giọng nói rất to không chỉ nói cho Minh nghe mà còn nói cho Hào nghe nữa. 

Không phụ sự mong đợi của Quỳnh, Hào thấy những hành động của hai người rất tức giận nhưng mà do nhớ là Quỳnh vẫn còn giận cậu vì chuyện hôm qua nên không tiện phát tác, đợi lúc hai người rồi lại hỏi sau vậy. Hào bước đến, lên tiếng gọi cắt ngang sự thân mật của họ:

- Quỳnh.

Quỳnh quay ra giả vờ ngạc nhiên khi thấy Hào, rất trấn tĩnh gọi lại:

- Anh Hào - Lại quay sang Minh giới thiệu - Anh Vũ Minh, đây là bạn của em, Bùi Đức Anh Hào.

Tuy hơi bất bình tại sao Quỳnh chỉ nói cậu là bạn với lại không thích Minh cho lắm nhưng vẫn rất lịch sự bắt tay chào hỏi:

- Xin chào.

- Trần Vũ Minh, xin chào - Đúng như những gì ba cậu khen ngợi, mới gặp lần đầu Minh đã có ấn tượng rất tốt với chàng trai này, tuy nhìn khuôn mặt hình như đã giận điên lên rồi nhưng lại bình tĩnh ứng phó, kiềm chế cơn giận của mình, từ ánh mắt sáng ngời thấy được sự cơ trí, tự tin của cậu, nếu không phải gặp nhau trong tình huống này, có lẽ hai người đã là bạn thân rồi. Đã lỡ hứa với Quỳnh, Minh chỉ biết than thở trong lòng, ngoài mặt thì cười nhạt, phớt lờ cậu, chỉ quay qua nói chuyện với Quỳnh - Quỳnh, em định cảm ơn suông vậy sao?

Đây là kế hoạch đã định sẵn, Quỳnh rất phối hợp diễn tốt vai diễn của mình, đáp lại:

- Lấy thân báo đáp được không? - Quỳnh giả vờ đùa giỡn, chọc cho Minh cười to rồi mới nói tiếp - Em giỡn thôi. Tối nay em mời anh ăn cơm nha. 

- Vậy thì được. Anh đi làm, chiều nay anh đón em - Minh nhanh chóng gật đầu đồng ý, tự nhiên ôm Quỳnh một cái, rồi quay ra gật đầu một cái như tạm biệt với Hào, lên xe phóng đi nhanh.

Quỳnh trông theo xe Minh một cách thật lưu luyến rồi lại như bỏ quên Hào quay đi. Khuôn mặt Hào từ khi họ nói chuyện không thèm để ý tới cậu thì đã tái mét rồi chuyển sang đỏ rực vì tức giận, thấy Minh đã về mà Quỳnh cũng chẳng để ý tới cậu lại quay đi thì không nhịn được nữa kéo tay Quỳnh, cố kìm lại hơi gằn giọng:

- Quỳnh, chúng ta cần nói chuyện. 

Quỳnh biết chuyện quan trọng bây giờ là nói lời chia tay, chính thức để Hào chết tâm với cô, chuyện nãy giờ chỉ là thuốc kích thích thôi nên cô bình tĩnh trả lời, khuôn mặt lại có chút cảm xúc nào:

- Được, chúng ta qua bên quán cafe kia nói chuyện. 

Ngồi trong quán cafe, vừa gọi đồ uống xong thì Quỳnh đã lên tiếng mở lời trước:

- Có chuyện gì anh nói nhanh đi, em còn đi làm nữa. 

- Quỳnh, em nghe anh giải thích đi, chuyện tối qua... - Hào chưa kịp giải thích hết thì Quỳnh đã mặt lạnh phản bác:

- Anh không cần phải nói nữa, em không còn muốn nghe anh giải thích nữa.

- Em nói vậy là ý gì? - Hào hơi nghi ngờ hỏi lại, ánh mắt nhìn Quỳnh đầy khó hiểu. 

Không thể đối diện với ánh mắt của Hào, Quỳnh cầm ly nước, hơi cúi đầu uống như tránh ánh mắt của cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy:

- Chúng ta chia tay đi - Tưởng chừng như dễ dàng nhưng nói ra câu đó như xé nát lòng cô, hơi nước tràn lên khóe mắt cô nhưng lại bị cô kìm lại. 

Nhìn Quỳnh khó tin, Hào như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lặp lại câu hỏi lần nữa:

- Em vừa nói gì vậy?

Cô biết nếu cứ như vậy với tâm tư tinh tế của Hào sẽ nhận ra có điều gì đó không đúng, nên Quỳnh quyết tuyệt, thu hết biểu tình trên khuôn mặt và trong mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lạnh như băng, giọng nói kiên quyết:

- Chúng ta chia tay đi - Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng cuồn cuộn, trái tim cô rỉ máu, lòng cào cáu như ai dằn ai xé.

Hồi nãy Hào còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng bây giờ với giọng nói từng chữ từng chữ rõ ràng, còn ánh mắt lạnh lùng vô cảm thì cậu đã tin những gì cậu nghe thấy đều là thật, cứ ngỡ ngàng nhìn Quỳnh, sững sờ.

Quyết định của Quỳnh là đúng hay sai? Nếu như cứ giấu như vậy thì có quá đáng với Hào không?