Âm Quan Minh Thê

Chương 45: Quay về dương gian



“ chùa Thừa Duyên,là một vùng đất bảo quý,nghe nói trong chùa còn giữ lại một cơ thể Phật nghìn nă,còn núi Long Quyết nơi chùa tọa lạc lại là một vùng đất hội tụ linh khí trời đất,hồn phách của vợ cậu nếu như có thể được bổ dưỡng bởi ánh sáng phật cùng linh khí ở chỗ đó,nói không chừng thật sự sẽ khôi phục lại hồn phách”

Thẩm Trường Thu nói,đồng thời cũng không khỏi thổn thức : “ xem ra máu thuần dương của cậu,không chỉ có lão già giết người vô số như tôi,mà ngay cả không có dục vọng,mưu cầu như người xuất gia cũng vô cùng coi trọng”

“ tôi chỉ là rất tò mò,cậu vừa nãy hoàn toàn có thể rời đi với lão hòa thượng kia,vì sao lại lựa chọn ở lại,lẽ nào là vì cây kim Nhiếp Hồn tôi cắm vào đầu cậu?” Thẩm Trường Thu hỏi

Tôi lắc đầu : “ ông giúp tôi tìm ra Giang Hoài,tìm ra Hứa Thiến,còn cứu tôi một mạng,tôi không muốn nợ ân tình của ông”

Nghe vậy,sắc mặt của ông ta có chút giật mình,sau đó cười : “ cậu bé này,quả thật là hiểu biết nông cạn về thế giới bên ngoài,thật là ngây thơ”

Thẩm Trường Thu cười khà khà,sau đó cũng không quan tâm tôi nữa,bắt đầu đi về con đường đến đây,nhưng vừa đi được 2 bước,một ngụm máu tươi phun ra từ miệng ông ta,cả người ông ta cũng nhanh chóng ỉu xìu,chuẩn bị ngã ra mặt đất

Tôi vội vàng chạy lên đỡ ông ta,nhưng lúc này Thẩm Trường Thu vốn sắc mặt tái mét

“ già rồi ,già rồi”

Được tôi đỡ lấy,Thẩm Trường Thu lau máu trên khóe miệng,lắc đầu : “ đổi lại lúc còn trẻ,chút thương này lão tử ngay cả mí mắt cũng không cần chớp,bây giờ thì không được nữa rồi..”

Thi độc bên trong cơ thể Thẩm Trường Thu đã được nhất Niệm đại sư làm sạch,nhưng vết thương trên người ông ta chỉ là cầm máu kết vảy mà thôi,không phải là chữa khỏi thực sự,lúc này vừa bước đi,thì sẽ trực tiếp làm rách miệng vết thương

Con ngựa không biết chạy từ lúc nào rồi,tôi đỡ Thẩm Trường thu đi cả nửa ngày mới đến quỷ trấn,quay về tứ hợp viện của Thẩm Trường Thu

Trong chính đường của tứ hợp viện,trên cửa lớn dán những lá bùa,còn pháp trận xung quanh quan tài ở trong phòng cũng được bảo vệ hoàn hảo,thời gian chúng tôi đi ra ngoài,không hề có người ngoài xông vào tứ hợp viện,quấy rấy sự yên tĩnh của Thẩm Băng Dao


Trải qua chuyện Giang Hoài,tôi đã có một niềm tin ban đầu với Thẩm Trường Thu,sau khi về tứ hợp viện,Thẩm Trường Thu chỉ qua loa băng bó vết thương,rồi nhấc quán tài của Thẩm Băng Dao,đưa tôi rời khỏi tư hợp viện

“ Lưu Khởi Sơn đã chạy rồi,tin tức tôi ở quỷ trấn rất nhanh sẽ được truyền đến những người khác của Âm quan môn,ở đây,đã không phải là nơi mà chúng ta có thể ở nữa”

Lúc Thẩm Trường Thu vội vội vàng rời đi,ông ta thở dài

Thẩm trường thu là trưởng lão của Âm quan môn,bởi vì không cam chịu lời nguyền tuyệt hậu của âm quan môn,mà đưa Thẩm Băng Dao trốn chạy khỏi âm quan môn,cũng vì đó mà bị người của Âm quan môn truy sát

Bây giờ,tôi lại vô tình cùng đi chung một con đường với ông ta,cũng không biết là tai hay họa

Lúc này,Thẩm Trường Thu đưa tôi đến trước một con sông,còn bên bờ sông là một bến đò náo nhiệt,

Trên bến đò,những chiếc thuyền đi đi đến đến,tôi nhìn thấy trên đò,có những người lái đò,họ có thể là chờ những người khách và hàng hóa cập bến,có thể là rời đi khỏi bến đò,tuy khung cảnh này nhìn thì có chút quái dị,nhưng cũng hiện ra một sự náo nhiệt

Lúc tôi và Thẩm Trường Thu đến bến đò,lập tức có một con đò từ từ đi đến trước mặt chúng tôi,một người lái đò tren người toàn là mụn mủ,chèo mái chèo nhìn chúng tôi

“ khách quan,quỷ gian hay là dương gian?” người lái đò hỏi,âm thanh lạnh lẽo

Thẩm Trường Thu và tôi bước lên thuyền,sau đó vác cỗ quan tài lên,lúc này mới nói : “ dương gian,càng xa càng tốt”

“ càng xa là bao xa?” người lái đò hỏi

Thẩm Trường Thu lôi ra một xâu tiền đồng từ trong túi ra,trực tiếp vứt vào trong tay người lái đò : “ xa xứng với số thù lao này là được”

Người lái đò nhận lấy tiền,gật đầu : “ số tiền này,có thể đi rất xa, rất xa”

Nói xong,người lái đò cất tiền vào trong người,sau đó lại lôi ra mấy đồng xu lẻ vứt xuống dòng sông

Đồng tiền của người lái đò vừa rơi xuống,lập tức có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ chèo qua,một người đánh cá trên người mặc áo tơi búi khăn buộc đầu thả lưới xuống dưới đò,những đồng tiền sau khi được thu lại vào lưới,nằm trong chiếc thuyền đánh cá

Trước đây lúc cùng Thiệu Vũ Cẩn đến bệnh viện phụ sản,tôi cũng đã hiểu được chuyện này,nhưng người đánh cá ngồi trên thuyền chài này,họ thực ra là quan thu thuế của quỷ gian

Quỷ gian là một nơi “ 3 không quản” .đốt nhà giết người cướp của cũng được,không làm chuyjen ác cũng được,chỉ cần thật thà giao nộp thuế cần nộp,cấp trên của quỷ gian sẽ không quan tâm những chuyện ngươi làm.

Sau khi giao xong thuế,người lái đò cũng không chần chừ nữa,chèo đò từ từ rời khỏi bến đò

Trên dòng sông,lúc này có một tầng sương mù mỏng,trong tiếng mái chèo vỗ vào sóng nước,con thuyền từ từ đi về phía xa,sương mù xung quanh cũng bao trùm lấy chúng tôi,làm cho người ta nhìn không rõ mọi thứ

“ khách quan,phải xuống nước rồi” đợi thuyền bè xung quanh thưa thớt đi,âm thanh lạnh lẽo của người lái đò vang lên sau lưng

Thẩm Trường Thu gật đầu,ôm chặt lấy quan tài trong khoang thuyền của Thẩm Băng Dao,tuy tôi không biết lời này của ông ta có ý gì,nhưng cũng ôm chặt lấy lan can

Giây tiếp theo,bốn dĩ con thuyền đang trôi trên mặt nước,đột nhiên bị rung lắc kịch liệt,sau đó ngập vào trong nước

Con thuyền không ngừng lặn sâu,tôi cố gắng nín thở,nhưng mắt thì mở ra nhìn xung quanh,là một màu tối đen bao trùm

Rất lâu,đáy thuyền đột nhiên truyền đến một trận lắc lư,thuyền đã chìm vào đáy sông,nhưng sau đó,cả con thuyền đột nhiên lại gặp phải ột sự xô đẩy của luồng sức mạnh kì lạ,lật lại dưới đáy sông

Lúc này,đầu của tôi hướng về đáy sông,còn phần thân của con thuyền hướng về mặt nước,tôi cho răng đã xảy ra sự cố gì đó,vội vàng buông lan can ra muốn rời khỏi con thuyền,thì bị Thẩm Trường thu kéo chặt

Sau đó,con thuyền vốn dĩ đã ngụp sâu dưới đáy sông,một lần nữa lại nổi lên

ục ục ục

một âm thanh bọt nước vang lên,con thuyền lúc này cuối cùng cũng đã nổi lên mặt nước,tôi giống như được sống lại bắt đầu thở hồng hộc,tôi phát hiện,tất cả những thứ trước mặt hoàn toàn không giống với trước đó

mảng sương mù lan tràn trên sông không thấy nữa,thay vào đó là một mặt hồ nhỏ,hai bên bờ kiến trúc cũ nát,lúc này cũng được thay bằng cây cối,những hồn ma lảng vảng xung quanh lúc này cũng biến mất không thấy nữa,chỉ thấy trong hồ có những con cá mè vì bị làm cho kinh ngạc mà không ngừng nhảy lên mặt nước,còn trên đầu tôi,một ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống,là cho tôi nhất thời không mở được mắt

sau một lúc,tôi cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng,lúc này mới ý thức rằng,tôi đã rời khỏi quỷ gian,quay về lại dương gian

người lái đò dường như đã quen với những chuyện này,vắt nước trên đồ áo,người lái đò lại chèo thuyền đi,đưa chúng tôi cập bờ

“ khách quan,đây đã là ngài hài lòng chưa?”

Lúc thuyền cập bờ,người lái đó giups Thẩm Trường Thu vác cỗ quan tài lên bờ,hỏi ông ta

“ vô cùng hài lòng”

Thẩm trường thu gật đầu,sau đó cũng không quan tâm đến người lái đò nữa,vác cỗ quan tài lên đi về phái rừng cây

Nhìn thấy chúng tôi rời đi,người lái đò cũng không nói nhiều nữa,sau đó chèo thuyền,từ từ biến mất ở giữa hồ

“ quỷ gian và dương gian,đều lấy nước làm phương tiện truyền đạt,trở thành con đường giao lưu giữa haii thế giới khác nhau,cậu lần đầu đến không thể hiểu ro,nhưng không bao lâu nữa,từ từ sẽ hiểu”

Thấy tôi ù ù cạc cạc với những gì vừa xảy ra Thẩm Trường Thu nói

Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu ,đi cùng ông ta vào rừng sâu,đồng thời không khỏi nghi ngờ : “ Thẩm lão gia,ông định đi đâu?”

“ tìm một nơi có thể bố trí yên ổn,sau đó …cố gắng sống lâu thêm một chút”

Thẩm Trường Thu quay đầu lại nhfin tôi một cái,trả lời tôi,nhưng trong ánh mắt ông ta,không biết vì sao lại hiện lên một tia chán nản

Cố gắng sống lâu một chút..

Thẩm Trường Thu nói câu này làm cho tôi thấp thoáng cảm thấy bất an,bây giơ chúng tôi đã đến dương gian,lẽ nào,người của Âm quan môn vẫn sẽ tiếp tục tìm đến?

Đối với nghi hoặc này,Thẩm Trường Thu không chủ độgn nói ra,mà tôi thì thân là một người ngoài cuộc,cũng không tiện chủ động hỏi

Sau khi đi 2 tiếng trong khu rừng này,chúng tôi nhìn thấy có một ngôi nhà cỏ hoang tàn ở sườn núi,Thẩm Trườn Thu gật đầu với tôi,bắt đầu đi về phía ngôi nhà cỏ đó