Âm Mưu Tin Tức Tố

Chương 9



Edit: Gin’s

“Phó Thặng như một tên hôn quân bỏ thành cởi giáp, có bao nhiêu lợi thế trong tay đều tung ra hết thảy mặc kệ tốt xấu, chỉ vì…”

Qua điều tra đã kết luận được chương trình của quản gia điện tử đã bị xóa mất một đoạn, người biên soạn ra đoạn mệnh lệnh đó và xóa nó đi có kỹ thuật rất cao, ngay cả thiên tài trong bộ thông tin cũng không có cách nào khôi phục lại.

“Nấu cậu nghi ngờ quản gia điện tử từng chấp hành mệnh lệnh phun vào không khí loại thuốc nào đó khiến con người rơi vào ngủ say, cậu có thể thử điều tra lại phòng ngủ xem còn thuốc lưu lại hay không.”

“Thời gian trôi qua quá lâu rồi.”

Bộ trưởng bộ thông tin là bạn thân của Phó Thặng, hắn trầm ngâm chốc lát rồi nói rằng: “Không phải phòng kín, thời gian dài như vậy thuốc gì thì cũng bốc hơi hết cả rồi. Cậu điều tra quản gia điện tử hả?”

Phó Thặng nhíu mày nhìn sang, cả mặt đều là cảm xúc ấm ức tức giận, nhìn qua cáu kỉnh và nóng nảy vô cùng.

Bộ trưởng bộ thông tin quen biết Phó Thặng, cũng nghe nói vợ y chạy rồi —— mà, không chỉ có chạy, còn đùa giỡn y, đổi lại là ai thì cũng phát rồ lên thật.

“Theo tôi được biết, loại quản gia điện tử này được chế tạo từ kim loại đặc biệt, gắn chặt vào trong vách tường, bên trong bịt kín, tuy rằng cậu đập nát nó nhưng trong tình huống bình thường vẫn có thể đo lường lượng thuốc.”

Phó Thặng đè chặt mi tâm, chưa kể ra việc mình đã mang quản gia điện tử đi xét nghiệm.

Bộ trưởng bộ thông tin lại gần hỏi: “Người vợ Beta kia của cậu chạy trốn thật rồi hả?”

Phó Thặng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như tên độc đang lao đến, người sau nhún bả vai lùi về sau: “Tôi chỉ hỏi một câu, không cần địch ý lớn như vậy, cũng có phải tôi làm cho vợ cậu chạy mất đâu.”

Phó Thặng đứng dậy: “Giúp tôi điều tra một người.”

“Ai?”

Phó Thặng nói ra một cái tên, bộ trưởng bộ thông tin biến sắc vội vã từ chối, hắn nói vị nhân vật lớn kia rất có khả năng sẽ lên chức trong nhiệm kỳ tới, đến lúc đó sẽ là người nắm quyền tối cao cả một quốc gia, nếu hắn bị phát hiện đã từng làm việc này thì cái ghế dưới mông sẽ phải thay người ngồi mất.

Phó Thặng quay đầu lại, thờ ơ nói: “Vị trí này của cậu hiện tại cũng thay người ngồi được rồi.”

Bộ trưởng bộ thông tin như chết cha chết mẹ, lẩm bẩm: “Kết bạn không cẩn thận, sài lang hổ báo. Nói rõ trước, tôi không thể điều tra được nhiều thông tin hữu dụng, tôi cố hết sức —— không đúng, sao cậu phải điều tra ông ta? Dù có lên chức ông ta cũng vẫn ngại nhà họ Phó các cậu, việc gì phải đắc tội người ta ngay lúc này?”

Phó Thặng ra khỏi cửa: “Cậu chỉ cần điều tra chuyện có liên quan đến Hà Viễn thôi.”

Bộ trưởng bộ thông tin cúi đầu cân nhắc, đột nhiên nhớ ra cái tên Hà Viễn này không phải chính là Beta Phó Thặng đã cưới về đó sao? Beta bỏ trốn kia lại có liên quan đến một nhật vật lớn như vậy? Ối dồi ôi —— Hà Viễn đến cùng là thần tiên nào, quật ngã Phó Thặng từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo thì cũng thôi, không lẽ còn định kéo nhau vào phong ba nhiệm kỳ mới?

Không phải chuyện nhà họ Phương cũng liên quan đến cậu ta đấy chứ?

Lắc đầu một cái, bộ trưởng bộ thông tin cảm thấy có lẽ mình cả nghĩ quá rồi, nhưng cũng bắt đầu có hứng thú điều tra vụ này. (hứng hít drama hả =)))

Một đầu khác, Phó Thặng ngồi trầm tư trên ghế lái, lúc lật ngăn kéo xe tìm găng tay liền thấy một gói thuốc lá bên trong, y nhìn về phía ghế phó lái theo bản năng, Hà Viễn thường ngồi ở vị trí này, có lúc sẽ mở cửa sổ hút thuốc, khói trắng lượn lờ, gió vừa thổi liền tan biến.

Phó Thặng rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa thử hút, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, tựa như y trời sinh đã là kẻ nghiện thuốc, thành thục đến mức không nhìn ra đây là lần đầu y hút thuốc. Cửa sổ xe mở ra một cái khe, khói thuốc thuận theo bay ra ngoài.

Phó Thặng nhìn chằm chằm khói trắng xuất thần.

Quý Thường vừa là ân nhân, cũng là người thân, anh cả, bị hãm hại cùng với đứa con của mình, kẻ thù chẳng những không phải chịu chế tài pháp luật xử phạt mà còn không biết liêm sỉ chiếm lấy cửa hàng của Quý Thường, hơn nữa không hề có chút hối hận nào, ở khoảng cách gần nhìn lũ người nhà họ Phương hại chết anh trai mình, nhìn chúng càng ngày càng tốt, nhìn Phương Tắc thuận buồm xuôi gió, vợ con trong ngực, chẳng trách Hà Viễn phẫn uất bất bình, nuôi ý đồ trả thù.

Sáu năm trước nhà họ Phương vì chuyện của Phương Tắc mà tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn là giai cấp Hà Viễn không thể nào tiếp xúc đến, nên Phó Thặng y xuất hiện vừa vặn trở thành bàn đạp cho Hà Viễn vượt qua khoảng cách giai cấp.

Theo đuổi, động lòng, khiến y có ấn tượng với tin tức tố, sáu năm hôn nhân chỉ là một âm mưu trả thù.

Phó Thặng nhíu mày rất chặt, hút tiếp một ngụm lớn khói, trong phổi nồng nặc mùi thuốc lá, phút chốc y chợt hiểu ra lần nào Hà Viễn cũng hút mạnh một ngụm khói như vậy, người như thế có thể dịu ngoan được sao?

Sợ rằng có lẽ dịu ngoan cũng chỉ là lớp da ngụy trang bên ngoài mà thôi.

Tim đột nhiên co chặt, mùi thuốc lá nồng nặc tràn vào trong phổi như một bàn tay lớn bóp nghẹt lấy trái tim y, đè ép cào cấu đến nhói lòng không thôi, sau một khắc điếu thuốc như một liều ma túy khiến y sinh ra khoái cảm giữa cảm giác tự ngược.

Hà Viễn, Hà Viễn.

Phó Thặng nở nụ cười không tiếng động, quả là Hà Viễn, quả là người y thích.

Nhà họ Phương dựa vào chuyện làm ăn buôn lậu ngọc thô của Phương Cao Mân mà phất lên, Hà Viễn vứt bỏ công việc lập trình yêu thích, bỏ phí tài năng chạy đi làm một giáo sư địa chất học không chí tiến thủ, sáu năm qua đi công việc không phải ở Điền Nam thì cũng là ở Nga, những nơi bắt nguồn của việc buôn bán ngọc, cũng là những nơi việc buôn lậu ngọc lộng hành, hắn khó khăn gian khổ thu thập từng chút chứng cứ một, còn làm bạn vong niên với lão đại trong phố đồ cổ.

Khó cho em ấy ngủ đông suốt sáu năm mới ra tay!

Khó cho em ấy nhẫn nhịn ở bên mình suốt sáu năm trời!

Phó Thặng tắt tàn thuốc, nắm chặt vô-lăng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh lồi ra, đợi khi tỉnh táo lại muốn đập lên vô-lăng, y tùy ý lái xe vào một con đường tình cờ thấy được một chiếc xe trong khá quen, biển số xe cũng rất quen thuộc, nhớ không lầm thì đây là xe riêng của chi đội trưởng chi cục thành phố.

Vương Nguyên Diệu…

Y có ấn tượng với người này, không phải vì ở phố đồ cổ lần trước đối phương cứng rắn phải kiểm tra hàng của Phương Cao Mân, cũng không phải vì người ở sau lưng anh, mà vì anh họ Vương.

Vợ trước của vị kia, đại nhân vật bộc lộ tài năng tranh đấu trong giới chính trị là một viện sĩ nghiên cứu khoa học có cấp bậc bảo mật rất cao, nhớ không lầm, cũng họ Vương. Nghe nói bọn họ có một đứa con trai, khi ly hôn được phán quyết theo nhà gái, nên sau này cũng đổi tên theo họ mẹ.

Vương Nguyên Diệu chưa tới ba mươi đã lên làm đội trưởng đội trinh sát hình sự ở thủ đô, nói sau lưng không ai nâng đỡ là điều tuyệt đối không thể.

Vương Nguyên Diệu cũng không xung đột lợi ích với y nên Phó Thặng vẫn giữ ý, nói không chừng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác, nhưng không nghĩ tới Vương Nguyên Diệu lại dính líu vào việc này, cũng không biết anh đóng vai trò gì trong sự việc lần này, có thể đạt được lợi ích lớn bao nhiêu mà đáng giá để anh bại lộ bản thân và mối quan hệ với vị kia ——

Dù sao nhanh chóng để lộ mối quan hệ của anh và vị kia cũng tương đương với việc tung ra một là bài tẩy, có cơ hội làm người cản tay.

Phó Thặng tỉnh táo nhìn xe của Vương Nguyên Diệu lái qua trước mắt, lơ đãng thoáng thấy đồ trang trí hình con vịt vàng treo trong xe, y sửng sốt một chút, cảm giác quen thuộc phả vào mặt nhưng đáng tiếc trong chốc lát lại không nhớ ra được.

Mãi đến tận khi lái xe lên quốc lộ, trong chớp mắt Phó Thặng đột nhiên nhớ lại Quý Bạch Thư ở viện nghiên cứu khoa học cũng có một cái móc treo điện thoại hình con vịt vàng nhỏ như vậy, khi đó y vừa phát hiện ra mình bị Hà Viễn lừa dối, đè nén phẫn nộ ngập tràn đi ra khỏi phòng cách ly, trong lúc vội vàng có nhìn thấy Quý Bạch Thư đang nghe điện thoại phía cuối hành lang.

Vách tường trắng xóa, quần áo bảo hộ màu trắng và cửa sổ trong suốt, giữa cái nền trắng bệch con vịt vàng nhỏ xù lông điểm xuyết lên chói mắt vô cùng.

Bởi vậy nên Phó Thặng khắc sâu ấn tượng.

Quý Bạch Thư, Vương Nguyên Diệu?

Hai người bọn họ… là loại quan hệ đó sao?

Trực giác của Phó Thặng thấy không đúng chỗ nào đó, y trở lại quân bộ, hạ lệnh xuống cho người đi điều tra ai là người thẩm vấn Phương Cao Mân trong thời gian gã ở trại tạm giam, gã từng gặp phải cái gì, cũng tìm người mang video theo dõi ngày Phương Cao Mân bị đâm chết đến, đồng thời cả Hạ Tinh Văn, bà Hạ và chuyện buôn lậu ngọc cũng không thoát được điều tra.

Giữa mấy nhà này rốt cuộc là có quan hệ gì?

***

Phó Thặng có lòng điều tra những bị mật ẩn sâu dưới dòng nước cũng dần hé mở, chuyện bắt đầu từ việc một Beta bị hại chết vào sáu năm trước, đến việc Hà Viễn báo thù, tất cả chân tướng đều rõ ràng.

Quý Thường và Phương Tắc mến nhau, trong lúc mang thai bị vứt bỏ, không có Alpha làm bạn một mình sinh con trai trong bệnh viện, lúc này Hà Viễn đang đi học ở bên ngoài, thêm vào việc Quý Thường có ý định che giấu nên hắn không hề biết đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến tận khi quán bar bị cháy, lực lượng cảnh sát thông báo tin dữ Hà Viễn quay về điều tra mới hay anh cả mình luôn tôn kính bị bắt nạt đến mức độ này.

Hai lần gặp gỡ của Phó Thặng và Hà Viễn đúng là bất ngờ, nhưng lần thứ hai gặp mặt lại là ở Soulmate, Hà Viễn đi điều tra Phương Cao Mân, hắn phải biết tại sao Quý Thường vừa chết mảnh đất có quán bar lại biến thành của Phương Cao Mân, Quý Thường chết đến cùng có quan hệ gì với Phương Cao Mân và nhà họ Phương hay không.

Cho nên Hà Viễn mới đến Soulmate, tạo ra cuộc hỗn loạn kia và bất ngờ gặp được Phó Thặng cũng bị thương, rồi được đưa đi bệnh viện, cũng bởi vậy Hà Viễn mới biết thân phận của y, cùng với việc y nắm giữ cổ phần của Soulmate.

Chuyện sau đó không còn gì có thể nói, đơn giản là Hà Viễn tận lực ngẫu nhiên gặp gỡ theo đuổi, Phó Thặng cũng rơi vào tựa như hắn mong muốn.

Phó Thặng kết hôn với Hà Viễn, Hà Viễn lợi dụng thân phận của y để tiến vào giai cấp này, suốt sáu năm dàn xếp bố trí thu thập chứng cứ lật đổ nhà họ Phương —— hắn không chỉ nhằm vào Phương Tắc, không chỉ nhằm vào một cá nhân đơn lẻ, mà hắn nhắm thẳng vào toàn bộ người nhà họ Phương và nhà họ Hạ.

Bây giờ nhà họ Hạ đã sụp đổ, nhà họ Phương chưa chết hẳn kéo dài hơi tàn.

Hà Viễn giỏi quá.

Phó Thặng tức đến bật cười, vết sẹo trên tuyến thể của Hà Viễn là do phẫu thuật cưỡng ép tiêm vào cơ thể tin tức tố giả mới tạo thành!

Y tiếp tục xem báo cáo điều tra vẫn còn dang dở, chỉ dựa vào việc buôn lậu ngọc thô chưa đủ để diệt tận gốc nhà họ Phương, nhưng cuộc đổ máu và lũ bán ma túy trà trộn vào bên trong giao dịch ngọc thạch đã tạo nên một thời cơ quan trọng.

Chỉ cần làm việc thoả đáng là có thể khiến nhà họ Phương không thể không bỏ qua con bài tẩy quan trọng này.

Những việc phát sinh tiếp theo lần lượt hiện lên trong đầu Phó Thặng một lần, Vương Nguyên Diệu bắt xe tải ngọc thô, cuộc điều tra kéo dài kết thúc hôm sau y lại ngủ quên, bỏ lỡ cơ hội khống chế dư luận tốt nhất…

Đám con cháu nhà họ Phó phạm tội không ảnh hưởng đến nhà họ Phó, nhưng Phó Gia Tịnh thấy chết mà không cứu, quán bar cũng có cổ phần của Phó Thặng, nhà họ Phó gia sẽ không và cũng không vươn một tay ra với hai nhà Phương, Hạ vào lúc này, còn phải không dấu vết mà cắt đứt quan hệ với hai nhà kia.

Suy cho cùng Phó Gia Tịnh thấy chết mà không cứu là vấn đề về đạo đức, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà họ Phó, lúc đó Phó Thặng trẻ tuổi nóng tính bởi tự phụ nên mới chấp nhận giữ cổ phần quán bar của Phương Cao Mân, cũng không thật sự phạm tội nên không cần mạo hiểm dính líu đến hai nhà Phương, Hạ.

Đây là kế liên hoàn.

Đến đây, hai nhà Phương, Hạ không còn hậu thuẫn.

Tiếp theo chính là vị nhân vật lớn sau lưng Vương Nguyên Diệu ra tay, Hà Viễn thông qua Vương Nguyên Diệu truyền lời thực hiện giao dịch với vị kia. Trước tiên tiêu diệt nhà họ Hạ đồng lõa, sau đó lật đổ nhà họ Phương.

Chuyện qua tay Phương Cao Mân quá nhiều, việc làm ăn phi pháp của Phương Cao Mân nếu khai ra sẽ bắt thêm được không ít người nên Phương Cao Mân sẽ không chết, thậm chí rất có thể chỉ ngồi tù hai ba năm sẽ được ra.

Hà Viễn nhìn thấy rất rõ ràng, ngay từ đầu hắn đã không hi vọng gì vào pháp luật, hắn muốn đích thân động thủ.

Phương Cao Mân ra khỏi trại tạm giam với trạng thái tinh thần không đúng lắm, bà Phương mời bác sĩ đến nhà, kết quả chẩn đoán cho thấy Phương Cao Mân đã bị tra tấn bằng thủ đoạn của quân bộ trong trại tạm giam, bị tiêm vào một loại thuốc nào đó có tác dụng khống chế tinh thần, thêm vào tra tấn điện giật, sau đó thông qua một loại ám chỉ tâm lý nào đó khiến Phương Cao Mân sinh ra sợ hãi, cho đến tận khi tinh thần bị đẩy đến giai đoạn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ mới được thả ra.

Sau đó…

Sau đó chính là thời điểm để Hà Viễn ra tay.

Camera theo dõi ghi lại rất rõ, sau khi Phương Cao Mân đến Soulmate được một tiếng thì Hà Viễn đi vào. Trong camera của quán bar ghi lại, Hà Viễn đưa ra một bức ảnh, không rõ nói gì để kích thích Phương Cao Mân.

Phương Cao Mân phát điên lao ra đường cái, bị xe tải lao nhanh đến đâm chết.

Theo điều tra, trước đó Hà Viễn từng lén tiếp xúc với Vương Nguyên Diệu, mà người chủ yếu phụ trách tra tấn Phương Cao Mân cũng chính là Vương Nguyên Diệu.

Ngay cả xe tải chở hàng buôn lậu bà Hạ lái cũng có dấu vết có người dẫn dắt.

—— đây là cuộc mưu sát vô cùng đặc sắc.

Phó Thặng vừa bắt đầu suy đoán Vương Nguyên Diệu giúp Hà Viễn giết Phương Cao Mân là nội dung giao dịch của họ, mà giao dịch này đối Vương Nguyên Diệu mà nói cái bỏ ra không bù được cái thu về, trừ khi còn có những nguyên nhân khác thúc đẩy Vương Nguyên Diệu giúp đỡ Hà Viễn.

Hoặc là, Vương Nguyên Diệu cũng muốn giết Phương Cao Mân.

Phó Thặng đoán nguyên nhân, bỗng nhớ tới Quý Bạch Thư, tâm huyết dâng trào lại đi điều tra dánh dấp Quý Thường khi còn sống —— không phải là mặt của Quý Bạch Thư.

Nhưng không nhất thiết hai khuôn mặt của Quý Bạch Thư và Quý Thường giống hệt nhau mới có thể chứng minh hai người họ là một, ‘Quý Thường’ chôn thây biển lửa, nếu anh chưa chết thì cũng bị bỏng nghiêm trọng.

Theo trình độ y học hiện tại, muốn thay da đổi mặt, thậm chí là thay đổi tứ chi cũng không phải không thể.

Cho nên Quý Bạch Thư có thể chính là Quý Thường không chết sao?

Hà Viễn biết Quý Thường không chết chưa?

***

Có một thị trấn nhỏ là thắng cảnh du lịch phía nam không quá tên tuổi, hàng năm chỉ hai mùa xuân hạ mới có mấy ngàn du khách, có tới chơi mấy ngày, cũng có đến ở thêm một hai tháng.

Khách du lịch đến rồi ở trong các home stay là chuyện bình thường, nên giữa đỉnh điểm mùa du lịch xuất hiện thêm một khuôn mặt xa lại cũng không ai chú ý.

Một gian home stay ở thị trấn có một dãy phòng màu xanh lam hướng về phía hồ, một bóng người quay lưng ra ngoài cửa sổ đối diện với hồ nước trong trẻo xanh hồng nghìn tía đang gọi video.

“Ừ, chú sẽ về nhanh mà, Kiển Kiển cũng phải ngoan nha, có phải đang đau lòng ba con không? Không sao đâu, có bố chăm sóc rồi mà. Bài tập viết sao rồi? Con không thể lúc nào cũng ỷ lại chú giúp con gian lận được, lần trước bị ba con phát hiẹn, đôi ta ai cũng lần lượt bị dạy bảo, con đã quên rồi sao?”

Trong video là một đứa nhỏ như đúc từ ngọc, khoảng chừng bốn, năm tuổi, buộc hai cái bím tóc, đang dùng bút viết bài tập chọc chọc con búp bê, vừa chọc vừa nói chuyện với Hà Viễn.

Ánh mắt Hà Viễn ôn hòa nhìn nó, đứa nhỏ này là con trai của Quý Thường, được che chở trong trận hỏa hoạn nên chỉ bị bỏng một phần nhỏ, sau khi may mắn sống sót lại trải qua mấy lần phẫu thuật ghép da mặc dù bây giờ khoẻ mạnh, nhưng nhìn qua vẫn nhỏ hơn bạn cùng lứa vài tuổi.

Đúng, Quý Thường không chết, con của Quý Thường cũng không chết, nhưng Hà Viễn không biết.

Năm đó khi Quý Thường gặp chuyện không may, Hà Viễn đã không ở trong cùng một sổ hộ khẩu với anh, sau khi tách khẩu càng không thể nào gộp chung vào một chỗ, hơn nữa Quý Thường nhớ số của Hà Viễn nên không lưu vào danh bạ, điều này dẫn đến việc sau khi Quý Thường được đưa vào bệnh viện, bệnh viện và lực lượng cảnh sát không thể liên hệ với Hà Viễn đầu tiên.

Chờ Hà Viễn đến bệnh viện thì nhận được tin tức Quý Thường và đứa bé đồng thời bị thiêu chết, vì không có người nhận xác nên đã trực tiếp đưa vào hỏa táng theo đúng thủ tục, sau đó còn đưa cho hắn một bình tro cốt.

Khi đó Hà Viễn không thể lý giải tại sao Quý Thường và cháu trai bị thiêu chết? Tại sao họ chết rồi lại không có ai nhận? Phương Tắc đâu? Làm chồng của Quý Thường, làm cha của đứa nhỏ, Phương Tắc đang ở chỗ nào?

Mãi đến tận khi hắn điều tra ra không hiểu sao chủ quán bar bỗng nhiên biến thành Phương Cao Mân, cửa hàng bị nhà họ Phương chiếm đoạt, Phương Tắc kết hôn với một Omega rồi chuyển đến phía Nam, Hà Viễn mới biết một mình Quý Thường đã gặp phải cái gì.

Hà Viễn hối hận không kịp, trong suốt một quãng thời gian bị dày vò trong đau đớn.

Quý Thường là một người rất dịu dàng lương thiện, tự anh đã dạy dỗ cho Hà Viễn.

Nếu như chỉ là bị Alpha bội tình bạc nghĩa Quý Thường sẽ không muốn báo thù, anh cũng sẽ không đồng ý cho Hà Viễn trả thù Phương Tắc.

Quý Thường nhẹ dạ, cũng bởi vì bọn họ không đắc tội nhà họ Phương được, nếu không anh cũng đâu việc gì phải giấu diếm nhiều chuyện như vậy.

Hà Viễn cũng muốn lựa chọn không trả thù, nhưng nếu như Quý Thường bị hại chết thì sao?

Phương Tắc lừa dối tình cảm của Quý Thường, vứt bỏ hai cha con bọn họ, người nhà họ Phương chưa bao giờ cho Quý Thường sắc mặt tốt, Phương Cao Mân càng có ý nghĩ quá xa với Quý Thường, làm ra chuyện quá đáng như vậy còn muốn giết người diệt khẩu, chiếm đoạt tài sản, có phải là rất quá đáng không?

Hà Viễn cũng muốn không hận, nhưng nhà họ Phương quá bắt nạt người.

Phó Thặng xuất hiện là bất ngờ, cũng là thời cơ mà Hà Viễn cũng nắm lấy cơ hội này.

Năm thứ tư kết hôn với Phó Thặng, Hà Viễn bị bệnh về tuyến thể do tiêm quá nhiều tin tức tố giả, không thể không phẫu thuật, cùng ngày hắn vừa vặn gặp được tin một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa của học viện cũng là những người chuyên nghiên cứu về thuốc ức chế sẽ đến bệnh viện giao lưu thực tập, một trong những nhân viên đó được phân đến xử lý trường hợp bệnh của Hà Viễn.

Anh là Quý Bạch Thư.

Khuôn mặt hoàn toàn khác với Quý Thường nhưng lại cho Hà Viễn cảm giác quen thuộc đến là thường

Rất nhanh Hà Viễn đã nhận ra Quý Bạch Thư, nhưng Quý Bạch Thư không quen biết hắn.

Vì sốc và phải chịu đựng nỗi sợ hãi khi sắp tử vong nên cơ thể đã khởi động cơ chế tự bảo vệ, Quý Bạch Thư mất trí nhớ.

Thì ra vào cùng ngày Quý Thường xảy ra chuyện, cũng có một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học thuộc học viện đến trao đổi tại bệnh viện, trong đó có Vương viện sĩ là giáo viên của Quý Thường, bà hết sức coi trọng Quý Thường nhưng đáng tiếc Quý Thường mang thai không thể đi cùng mọi người.

Trong bệnh viện gặp lại học trò mình yêu quý ngay trong thời khắc sinh tử, thậm chí không liên lạc được với Alpha của học trò, sau khi Vương viện sĩ kinh ngạc đau lòng, cũng biết anh bị bỏng không nhẹ, bà thẳng thắn chuyển anh đến viện nghiên cứu khoa học cũng làm giả giấy báo tử cho Quý Thường, bảo vệ anh dưới cánh chim của mình.

Quý Thường bị bỏng toàn thân, không thể không thay da, đổi mặt, sau khi tỉnh lại liền mất trí nhớ, Vương viện sĩ cảm khái vận mệnh an bài cũng đứng ra làm chủ thay tên cho Quý Bạch Thư, bắt đầu một cuộc đời mới.

Nếu không có Phương Tắc thì cuộc sống của Quý Thường cũng sẽ như bây giờ.

Vương viện sĩ sắp xếp như vậy cũng chỉ là giúp Quý Thường quay lại cuộc sống vốn đã nên như vậy mà thôi.

Hà Viễn không biết Quý Bạch Thư mất trí nhớ về những chuyện xảy ra mấy năm này, nhưng hắn biết Vương Nguyên Diệu luôn ở bên Quý Bạch Thư lúc phải phẫu thuật và cả giai đoạn phục hồi sau này, hơn nữa Vương Nguyên Diệu từng gặp chuyện không may khi làm nhiệm vụ dẫn đến việc tuyến thể bị phá hỏng, không cảm nhận được pheromone của Omega, anh ta cũng sẽ không vì Omega mà phản bội Quý Bạch Thư.

Quý Bạch Thư vừa thấy Hà Viễn liền cảm thấy thân thiết với hắn, nói rằng vừa gặp hắn mà như đã quen, hỏi có thể làm bạn với hắn hay không, Hà Viễn mỉm cười đáp lại.

Quý Bạch Thư không biết hắn trù tính chuyện báo thù, Hà Viễn cũng không có ý định từ bỏ kế hoạch nhiều năm.

Quý Bạch Thư quên không sót lại gì, có nghĩa là những chuyện nhà họ Phương từng làm cũng có thể đã bị anh lãng quên nhưng Hà Viễn không thể tha thứ, không thể từ bỏ.

Hắn xâm nhập vào camera theo dõi ở bệnh viện dễ dàng tìm được hình ảnh Quý Bạch Thư được đưa vào bệnh viện, cả người cháy đen, da tróc thịt bong, đau đớn nhưng không kêu lên được, bác sĩ và y tá tới tới lui lui, băng vải vừa quấn xong nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ, không thể không gỡ ra quấn lại, toàn bộ quá trình không thua gì lăng trì, mỗi ngày còn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trong giấc mơ của Hà Viễn đều là Quý Bạch Thư bị bỏng, là hình ảnh anh gào khóc nói mình hối hận rồi.

Cho nên làm gì có khả năng Hà Viễn sẽ từ bỏ việc báo thù?

Chết đi chính là Quý Thường, sống sót chính là Quý Bạch Thư, Hà Viễn báo thù vì Quý Thường đã chết.

Còn Phó Thặng, Phó Thặng…

Hà Viễn đỡ trán, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, ánh mắt thất thần.

“Ha ha ~~~ chú, Kiển Kiển buồn ngủ rồi.”

Hà Viễn hoàn hồn, nâng mắt nở nụ cười: “Con đi ngủ đi.”

“Vâng.” Đứa nhỏ trong video call gật đầu, bé ngoan bò lên giường ngủ, Hà Viễn nhìn trong phút chốc mới tắt cuộc gọi video.

Những ngày qua hắn chỉ chuyển lời cho Quý Bạch Thư qua đứa nhỏ này, tuy rằng Phó Thặng còn chưa biết Quý Bạch Thư chính là Quý Thường, nhưng để ngừa vạn nhất, Hà Viễn chưa bao giờ trực tiếp liên hệ với Quý Bạch Thư, chỉ sợ bị Phó Thặng theo dõi tín hiệu.

Hà Viễn đứng dậy, vươn vai về phía hồ nước xanh thẳm, hắn nheo mắt lại, ngửa mặt lên cảm thụ ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua hai má mang theo từng làn hương hoa giúp tâm trạng bớt căng thẳng.

Hắn ôm cánh tay, bà chủ home stay gọi hắn phía dưới lầu: “Anh chàng đẹp trai, hôm may có hội chợ ở bên hồ, cậu có muốn đi tham gia không?”

Hàng năm trấn nhỏ sẽ tổ chức hội chợ, địa điểm cố định ở quảng trường ngay bên hồ, ngày đó người dân toàn trấn đều sẽ tới quảng trường bày sạp, bán hoa quả, mua rau dưa hoặc là gà vịt, cùng với các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ, không thiếu gì cả, vô cùng náo nhiệt, cũng là ngày đặc sắc nhất trong mùa du lịch.

Ban đầu Hà Viễn định từ chối, nhưng nghĩ lại đã lâu rồi không ra ngoài, hôm nay ra ngoài một chút cũng là ý hay.

Hắn nói vọng xuống dưới: “Cảm ơn.”

Lúc sau Hà Viễn mặc áo khoác ra ngoài, gặp được con gái bà chủ nhà trọ ở chợ, cô là một Omega đáng yêu, giận dỗi bạn trai đáng thương chạy tới tìm Hà Viễn mong hắn giúp mình làm một chuyện.

Hà Viễn dở khóc dở cười đáp ứng, để cô gái kéo tay mình đi chọc giận bạn trai, bạn trai cô thật sự ghen, xông lên muốn đánh nhau, bị Hà Viễn hời hợt quăng ra đất.

Sáu năm hôn nhân, Hà Viễn đi theo bên cạnh Phó Thặng cũng học được vài chiêu phòng thân.

Bạn trai của cô gái Omega bị đến đến ngu người, Omega le lưỡi đắc ý vô cùng, lúc này cô cũng không tức giận nữa, đỡ bạn trai dậy rồi nói lời tạm biệt với Hà Viễn, liếc mắt đưa tình rời đi.

Hà Viễn bất đắc dĩ cười bóp bóp hai má, không hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ.

Hắn tiếp tục đi dạo chợ, nhìn thấy đồ thủ công thú vị hoặc món ăn nào ngon sẽ mua một chút, rất nhanh đã đầy cả hai tay không thể mua thêm nữa. Gần tối Hà Viễn quay về nhà trọ, trên đường đi thiết bị liên lạc đột nhiên sáng lên.

Hà Viễn nhận điện thoại, đầu bên kia là Vương Nguyên Diệu.

Giọng Vương Nguyên Diệu nghiêm túc: “Hà Viễn, Phó Thặng đã rời thủ đô, anh không biết y đi đâu, nhưng bộ thông tin đang điều tra bên anh, anh đoán có thể y đã biết chú ở đâu rồi.”

Hà Viễn: “Em biết rồi, cảm ơn.”

Hắn cúp máy, lấy IC bên trong ra rồi vứt đi, bước nhanh đi về nhà trọ chuẩn bị lấy chứng minh thư rồi nhanh chóng chạy. Hắn không dám dùng thiết bị liên lạc, chỉ có thể sử dụng cách nguyên thủy nhất là chứng minh thư, nhưng lúc này hắn lại để chứng minh thư ở phòng.

Hà Viễn cúi đầu tính toán thời gian từ thủ đô đến trấn nhỏ, máy bay mất ba tiếng, tới chỗ chuyển ô tô từ thị trấn đến đây cũng mất thêm hai giờ, Phó Thặng không thể nào định vị vị trí của hắn chuẩn như vậy.

Hà Viễn khẩn trương đến mức tim đập thình thịch, khi về đến nhà trọ hắn đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về phía nhà trọ như đang nhìn một con mãnh thú, nhà trọ nhìn qua không khác gì những nhà dân bình thường, bên trong tràn ngập khói lửa náo nhiệt, đậm cảm giác chỉ thuộc về trấn nhỏ này.

Du khách tới lui không gặp trở ngại, còn có người chào hỏi Hà Viễn.

Hà Viễn gật đầu đáp lại, thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, xem ra Phó Thặng vẫn chưa tìm được đến đây.

Hắn bước nhanh đẩy cửa vào nhà, xông thẳng đến nơi để hành lý, qua loa ném quần áo vào va li, sau đó mở tủ lục lọi bên trong, trống rỗng? Chứng minh thư và tất cả giấy tờ của hắn đều để trong này, sao lại trống rỗng?

Hà Viễn tuyệt đối không thể nhớ lầm, hắn để giấy tờ trong cái tủ này.

Bây giờ không tìm được, trừ phi có người trộm.

Hà Viễn cau mày, theo bản năng không muốn tin vào khả năng kia, hắn quay người chuẩn bị đi tìm bà chủ, lại nghe phía sau có một giọng nói truyền đến: “Em đang tìm cái này?”

Hà Viễn căng cứng cả người, cơ bắp căng chặt, huyệt thái dương nảy lên thình thịch, tựa như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập ầm ầm, trước mắt hắn trống rỗng, không kịp nghĩ nhiều thân thể đã hành động trước, ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa nhưng sau một khắc trời đất quay cuồng, người phía sau xông tới ôm lấy hắn, khóa tay chân của hắn lại rồi áp hắn lên tường, ầm một tiếng đụng vào.

Tuy rằng Phó Thặng đã sớm lấy tay đỡ đầu cho hắn, nhưng chấn động kịch liệt vẫn làm cho Hà Viễn thấy đau.

Phó Thặng áp ở phía sau hắn, hơi thở phả vào cổ và tuyến thể của hắn làm nổi lên một lớp da gà, dù cho không nói lời nào Hà Viễn vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Phó Thặng.

Hà Viễn cảm thấy sởn cả tóc gáy, tê cả da đầu, bắt đầu sợ đến phát run.

Hắn dám lừa gạt Phó Thặng, dám đùa giỡn Phó Thặng, không có nghĩa là hắn không sợ Phó Thặng phát hiện ra chân tướng.

Phó Thặng lại bị phản ứng của Hà Viễn chọc cho tức đến ngộp thở, giận dữ cười, khi Hà Viễn lừa dối y thì đúng là việc nghĩa chẳng từ nan, lợi dụng y triệt để, lừa y xoay vòng vòng, thế mà lại có lúc sợ thành như thế này.

“Chạy cái gì? Em còn chưa giải thích gì với anh mà đã đòi bỏ chạy, chạy một lần thì thôi, còn muốn chạy thêm lần thứ hai nữa sao, hả?” Phó Thặng nắm lấy cổ Hà Viễn, xách lên cứ như đang xách một con gà rồi khóa kín tay chân hắn, bóp lấy cằm hắn, ánh mắt lợi hại quan sát từ trên xuống dưới một lần, xác định người này không bị thương cũng không ốm, y âm lãnh mà cười: “Không ở bên anh mà vẫn sống rất tốt nhỉ. Có béo lên không?”

Hà Viễn cụp mắt, mím môi không đáp lời.

Phó Thặng thấy vậy càng thêm ngộp thở.

Tính tình y vốn không tốt, có thể nói là nóng nảy, toàn bộ quân khu đều biết Phó Thặng là thùng thuốc nổ, ra tay đánh chết người là chuyện có thể xảy ra. Nhất là mấy năm tòng quân, muốn trấn trụ đám cấp dưới người sau hung hăng hơn người trước nên tính tình y càng thêm âm lãnh thô bạo còn có chút tàn ác, mặt y trầm xuống, nói đạp là thật sự đạp gãy xương sườn của một người đàn ông cao một mét tám luôn.

Chỉ khi ở trước mặt Hà Viễn ngoan ngoãn biết điều Phó Thặng mới tận lực khắc chế không nổi nóng. Mấy năm trước khi trở về từ biên giới y đã thu liễm tính tình nhiều lắm, không còn là một kẻ thô lỗ dễ dàng nổi nóng.

Nhưng lúc này y rất phẫn nộ, đã rất lâu rồi không ai có thể dễ dàng khiến y nổi giận như Hà Viễn.

Phó Thặng càng phẫn nộ thì biểu hiện ra ngoài càng bình tĩnh, “Nói chuyện đi.”

Hà Viễn giương mắt: “Anh muốn biết cái gì?”

Phó Thặng cũng không biết nên hỏi gì, cần biết y đã biết, muốn biết chưa chắc Hà Viễn đã thẳng thắn, đáp án cũng chưa chắc có thể khiến y toại nguyện.

Vậy cứ như nhẹ nhàng bỏ qua như vậy?

Không thể.

Phó Thặng lạnh lùng phủ định, ngón tay cái vuốt ve hai má Hà Viễn, nói: “Em lừa tôi, còn chưa nói một lời đã bỏ chạy.”

Hà Viễn: “Anh muốn hận em? Hay là muốn giết em?”

Phó Thặng trừng mắt nhìn chằm chằm Hà Viễn, nghiến răng nghiến lợi: “Muốn em không chạy nữa, lúc ấy khi biết toàn bộ sự thật tôi chỉ muốn giết em!”

Hà Viễn muốn hỏi hiện tại thế nào nhưng hắn không dám hỏi.

Hắn không hỏi nhưng Phó Thặng nhìn ra được hắn suy nghĩ cái gì, y đè Hà Viễn xuống giường, từ phía sau cắn lỗ tai hắn nói: “Lúc này tôi đang từ từ nghĩ.”

Mấy ngày Hà Viễn chạy trốn, Phó Thặng không tìm được người nhưng không làm ra hành động gì trong cơn quá khích, trải qua thời gian mấy ngày bình tĩnh lại, lúc này y có đầy đủ lý trí để xử lý Hà Viễn, giải quyết quan hệ giữa bọn họ.

Phó Thặng vuốt ve tuyến thể của Hà Viễn, y đè lên vết sẹo trên tuyến thể, da dẻ nơi đó rất nhạy cảm nhanh chóng đỏ ửng lên.

Bàn tay y vuốt ve sống lưng Hà Viễn khiến cơ thể gầy gò bên dưới lớp áo run rẩy kịch liệt, như lá rụng trong gió thu, nhưng vào lúc này Phó Thặng lại hưng phấn. Hà Viễn, Hà Viễn ở trên người y không thể động đậy, tựa như y đã hoàn toàn có được Hà Viễn trong tay, từ thân thể đến linh hồn, chặt chẽ nắm lấy, không cần phải sợ hắn không yêu mình, không cần lo lắng hắn chạy mất, Hà Viễn hoàn toàn do y điều khiển.

Trước một Hà Viễn đang sợ sệt chỉ khiến y càng thêm phẫn nộ, y không thể tin được người bên gối lại sợ sệt mình, cũng không dám suy nghĩ sâu xem vì sao người bên gối lại sợ hãi y. Nhưng bây giờ Hà Viễn sợ sệt, y chỉ cần xem loại sợ sệt này thành tình thú, lý giải thành mình đã hoàn toàn nắm được Hà Viễn thì y sẽ được thỏa mãn.

“Không liên quan đến sợ hãi, không liên quan đến lừa dối, lợi dụng cũng chẳng liên quan…” Không yêu cũng chẳng liên quan.

Phó Thặng hôn lên tuyến thể của Hà Viễn, thử khẽ cắn một chút, quả nhiên Hà Viễn run rẩy lợi hại hơn, trong lòng y bỗng bùng lên một luồng sung sướng.

“Ban đầu tôi định chất vấn em vì sao ngày ấy lại đẩy tôi cho Hòa Bắc Gia…” nhắc đến chuyện này Phó Thặng không vui trầm mặt xuống, nhưng y nhanh chóng vứt bỏ cảm giác không vui này, người đã ở đây rồi. “Nhưng bây giờ chuyện này không đáng kể.” Y không cần nữa.

“Tôi không hỏi nguyên nhân.” không hỏi vì sao Hà Viễn không cần y nữa, không hỏi Hà Viễn có yêu mình hay không, chỉ cần không vạch trần mọi chuyện ra là được. “Lừa dối tôi bao nhiêu, lợi dụng tôi bao nhiêu, trả lại từng cái là được.”

Đồng tử trong mắt Hà Viễn nhanh chóng co rút, hắn đau đến kêu rên, cảm thấy tuyến thể bị cắn chảy máu, trên mặt hắn toát mồ hôi lạnh, mà khiến hắn càng thêm sợ hãi chính là Phó Thặng phía sau, hắn cảm thấy Phó Thặng không quá bình thường.

“Phó Thặng.” Rốt cuộc Hà Viễn cũng có chút hoảng rồi, “Anh, hay là anh hỏi em đi, mắng em, hay tố cáo em lừa hôn cũng được, em, em xin lỗi anh được không? Phó Thặng, Phó Thặng…”

Hà Viễn mềm giọng van xin, hắn thật sự bị Phó Thặng trong kỳ phát tình lần trước làm sợ, bây giờ còn có chút bóng ma tâm lý.

“Chậm thôi, Hà Viễn.” Phó Thặng không hề bị lay động: “Anh đã lấy được đoạn phim từ camera giám sát khi em đến quán bar, bằng chứng em cố ý tiết lộ tung tích xe chở ngọc thô buôn lậu của nhà họ Phương anh cũng tìm được. Đều ở trong tay anh, những thứ đồ này sẽ không thể khiến em ngồi tù nhưng nếu hai nhà Phương, Hạ biết được, bọn họ sẽ không bỏ qua cho em.”

Hà Viễn cứng đờ, quay đầu muốn nhìn Phó Thặng nhưng nhìn không tới, Phó Thặng không cho hắn nhìn, hắn không biết lúc nào Phó Thặng đang có biểu tình gì.

“Anh muốn thế nào?” Hà Viễn thấp giọng hỏi.

Phó Thặng: “Người ta nói giữa vợ chồng với nhau cần phải thẳng thắn, anh thấy đúng lắm, em cảm thấy thế nào?”

Hà Viễn buồn buồn đáp một tiếng.

Nhưng thực ra Hà Viễn có đồng ý quay về hay không cũng không gây trở ngại gì cho quyết định của Phó Thặng, y nói từng câu từng chữ: “Anh thấy không chỉ thẳng thắn mà còn phải tính toán rõ ràng. Em ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ giấu kĩ bằng chứng không để hai nhà Phương Hạ tìm em gây phiền phức. Nhưng chuyện em lừa dối lợi dụng anh, lại là chuyện khác.”

Bàn tay của Phó Thặng tiến vào dưới thân Hà Viễn, đè lên bụng của hắn, “Sáu năm qua vẫn luôn tiêm thuốc ức chế, tôi đã quên Beta cũng có thể mang thai.”

Hà Viễn trầm giọng: “Không phải anh đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp sao? Có con sẽ làm ảnh hưởng đến anh.”

Giọng nói của Phó Thặng phát ra một cách đầy quái dị: “Thì ra em còn có thể quan tâm đến sự nghiệp của tôi sao? Tôi không biết em còn có cả đức tính đảm đang của người nội trợ này đó Hà Viễn.”

Nói một câu ra liền bị đâm một câu Hà Viễn không muốn nói chuyện nữa, hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

Phó Thặng nhìn chằm chằm Hà Viễn không phản kháng, trái lại càng phẫn nộ: “Phương Tắc đã về thủ đô. Hà Viễn, em ở bên tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi như trước kia, tôi không tính toán chuyện em lừa gạt lợi dụng tôi nữa, còn có thể bảo vệ em. Em sinh cho tôi một đứa con, tôi giúp em trả thù Phương Tắc.”

Hà Viễn cả người chấn động.

Phó Thặng lại đang chờ Hà Viễn đáp lại, y tựa như một tên hôn quân bỏ thành cởi giáp, có bao nhiêu lợi thế trong tay đều tung ra hết thảy mặc kệ tốt xấu, chỉ vì một câu hứa hẹn không đáng kể có phải là thật lòng cam tâm tình nguyện hay không.

“Nói đi, Hà Viễn.”

Hà Viễn lung tung suy nghĩ, từ bao giờ mà Phó Thặng mất tự tin đến mức độ này?

Hết chương 9.