Âm Mưu Tin Tức Tố

Chương 8



Edit: Gin’s

“Tiểu Hà tiên sinh… chạy trốn rồi!”

Hà Viễn ở trong bệnh viện ba ngày, hôn mê hai ngày, đến ngày thứ ba hắn không để tâm lời khuyên của các bác sĩ và y tá kiên quyết xuất viện.

Phó Lão Gia Tử phái phó quan đến thăm, cũng sai người biểu đạt áy náy, Hà Viễn nghe xong không trả lời một chữ, bình tĩnh đuổi phó quan đi, rồi yên tĩnh thu dọn đồ đạc xuất viện, trong lúc đó quân cảnh tới gặp Phó Thặng một chuyến, báo lại tình huống trước mắt cho Phó Thặng, coi như ổn thỏa.

Vì thuốc ức chế vẫn chưa đưa vào sử dụng chính thức, nhưng tình huống của Phó Thặng tương đối đặc thù nên thời gian lưu lại bệnh viện để quan sát nhiều thêm vài ngày.

Hà Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đi thăm Phó Thặng.

Hắn vừa ra khỏi bệnh viện liền có một chiếc ô tô khiêm tốn bình thường tới đón, tài xế nói lại tình huống hai nhà Phương, Hạ cho Hà Viễn, theo dự định của vị đứng phía sau Vương Nguyên Diệu tế hai nhà Phương, Hạ lên, nhưng nếu có người mang lại lợi ích cao hơn thì vị quan lớn kia không ngại sang phe khác.

Mà người mang đến càng nhiều lợi ích hơn kia không ngoài dự đoán của Hà Viễn, chính là Phương Tắc.

Phương Tắc đến phía Nam xa xôi nhiều năm tích lũy thành tích, nay biết nhà họ Phương xảy ra chuyện mới khẩn cấp xin được điều về thủ đô, vận dụng mạng lưới liên lạc anh ta sắp xếp nhiều năm trước miễn cưỡng bảo vệ được cái mạng của Phương Cao Mân.

“Lẽ ra chỉ cần vứt bỏ Phương Cao Mân là có thể bảo vệ được nhà họ Phương, nhưng vị này lại tính sổ luôn hai vụ án buôn lậu và chiến sĩ biên phòng bị hại lên đầu nhà họ Phương, mấy năm nay nhà họ Phương cũng nhờ mối buôn bán ngọc thô này của Phương Cao Mân lôi kéo được không ít quan hệ. Phương Cao Mân và nhà họ Phương quấn lấy nhau, không có cách nào thoát ly, Phương Tắc muốn cứu Phương Cao Mân và nhà họ Phương thì nhất định phải bỏ qua mối làm ăn từng nhọc lòng chăm chút.”

“Phương Tắc dùng những thứ này để trao đổi với vị kia, tội trạng đẩy hết lên đầu nhà họ Hạ.”

“Phương Cao Mân còn chưa lên tòa án, dư luận đã bị áp chế, sau này làm thêm mấy thủ tục chắc cũng chỉ đi tù vào năm.”

“Sau khi phán quyết xong lại càng dễ làm, cũng không có quá nhiều người để ý, chờ hai, ba năm nữa gió êm sóng lặng thì lại dùng thủ đoạn hoãn thi hành án, phóng thích giảm nhẹ hình phạt là có thể mò Phương Cao Mân ra ngoài.” Hà Viễn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh nhạt: “Bọn họ đạp lên luật pháp, đạp lên mạng người như vậy nhưng chỉ phải bỏ ra chút vốn liếng ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình lại dễ dàng được tha thứ.”

Người đàn ông ngồi trên ghế tài xế thở dài: “Chú đừng quá cực đoan. Anh của chú cũng không hi vọng chú sẽ báo thù cho mình, không đáng đâu.”

Hà Viễn: “Anh Quý không muốn báo thù là vì anh ấy thiện lương, nhưng kẻ hại anh ấy sẽ không cảm động cũng sẽ không biết ơn anh ấy.” Hắn giương mắt, nhìn ảnh phản chiếu gò má của tài xế trên cửa sổ xe rồi hỏi: “Anh cũng không muốn trả thù sao?”

Người ngồi trên ghế tài xế có một khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, hắn gảy gảy con vịt vàng trang trí ô tô nói: “Đằng sau còn một con đường vận chuyển ngọc thô từ Nga, không khác gì con đường vận chuyển trước kia, tuồn về phố đồ cổ. Hiện tại nhà họ Phương rất ỷ lại vào con đường vơ vét của cải từ ngọc thô, dù đã lên đầu sóng ngọn gió cũng không chịu buông tay chỉ là đổi từ Điền Nam sang Nga, nếu ngay cả con đường này cũng bị chặt đứt thì sẽ tổn thất nặng nề.”

Hà Viễn: “Cảm ơn.”

Vừa vặn đến nhà, Hà Viễn đơn giản nói tạm biệt rồi xuống xe đi.

***

Trong phòng cách ly ở bệnh viện, nhân viên nghiên cứu mặc bộ quần áo bảo hộ màu trắng đang ghi chép kết quả nghiên cứu như thường lệ.

“Có ham muốn công kích không?”

“Có.”

“Có thể khắc chế bao lâu?”

“Hai tiếng đồng hồ.”

“Rất xuất sắc, thiếu tướng. Trước mặt của ngài có hai cái ống nghiệm, một là tin tức tố lấy ra từ cơ thể người vợ hiện tại của ngài, một là tin tức tố của Omega có độ tương xứng một trăm phần trăm với ngày. Chúng tôi hi vọng sẽ có được sự đồng ý từ ngài, chúng tôi sẽ tiến hành điều trị thoát mẫn cảm cho ngài.”

“Lý do.”

“Bản thân ngài đã chống lại sự hấp dẫn tin tức tố lẫn nhau giữa Alpha và Omega, lần này ngài dựa vào ý chí của bản thân để chống lại sự hấp dẫn từ pheromone của Omega, nhưng lần sau, lần sau nữa… Luôn có lúc ngài sẽ không thể chống lại được, không thể không khuất phục bản năng sinh lý. Ngài đã từng được huấn luyện chống lại Omega, nhưng theo tuổi tác dần tăng trưởng pheromone của Alpha cấp S sẽ tăng cường đến một giá trị ngài không thể chịu được nữa.”

Nhân viên viện nghiên cứu nói: “Khi tin tức tố của ngài đạt đến giá trị không thể khống chế, hoặc là chấp nhận Omega để giải tỏa, hoặc là rối loạn pheromone, chỉ tiêm tin tức tố của Omega từ bên ngoài vào cơ thể là phương pháp chỉ trị được ngọn chứ không diệt tận gốc. Chúng tôi có hai phương án, một là tiến hành trị liệu để ngài không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của bạn đời, hai là để ngài mất phản ứng với pheromone của Omega dựa vào thuốc ức chế kiểu mới, có tỷ lệ thành công nhất định, ngài cũng sẽ không mắc chứng rối loạn pheromone.”

Phó Thặng cau mày, nắm lấy từ khóa trong đó: “Vợ tôi là Beta, tôi không thể nào nảy sinh ỷ lại với tin tức tố của em ấy.”

Alpha và Beta ký khế ước ràng buộc hơn Alpha và Omega ký khế ước cũng vì hai bên không có cách nào nảy sinh ỷ lại với tin tức tố của nhau, có thể ký hiệu ngắn nhưng không thể nào lưu lại ký hiệu vĩnh cửu, nên khi Alpha gặp được Omega thiên mệnh của mình thì tình cảm giữa Alpha và Beta cũng trở nên yếu đuối.

Nhân viên nghiên cứu nghe vậy khá là khiếp sợ: “Nhưng tin tức tố lưu lại trong cơ thể ngài rất nhạt, có thiên hướng gần giống với pheromone của Omega, tôi cho rằng vợ ngài là Omega chưa phân hóa hoàn toàn.”

Phó Thặng thề thốt phủ nhận: “Không thể, Hà Viễn thật sự là một Beta, là một Beta bình thường.”

Nhân viên nghiên cứu càng tin tưởng vào kết quả báo cáo, hắn do dự một phút chốc liền hỏi: “Như vậy có thể là pheromone do vợ trước của ngài để lại…”

Phó Thặng tức cười: “Tôi chỉ có một người vợ.”

Nhân viên nghiên cứu không dám tin tưởng, cúi đầu lật xem báo cáo: “Thế nhưng trong kết quả kiểm tra ghi rằng cơ thể ngài có hai loại tin tức tố, một loại càng lâu càng nhạt, một loại khác là ký hiệu gần đây, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan —— loại thứ hai mới giống tin tức tố của Beta bình thường.”

Sắc mặt Phó Thặng tái nhợt, y trừng mắt nhìn chằm chằm nhân viên nghiên cứu, nhẹ giọng nói: “Hai loại… Tin tức tố?”

Nhân viên nghiên cứu: “Đúng vậy, Phó thiếu tướng, đúng là hai loại tin tức tố rất giống nhau, dù cho là mùi vị hay là thành phần nguyên tố, nhưng loại trước là vị bạc hà, loại sau cũng là bạc hà nhưng chính xác hơn là lưu lan hương. Phi thường hiếm thấy, sinh vật học có một câu nói nói là ‘trên đời không tìm được hai chiếc lá giống nhau mà chỉ tìm được hai chiếc lá tương tự nhau, chúng tương hỗ thay thế lẫn nhau’. Bạc hà và lưu lan hương chính là hai chiếc lá có thể thay thế cho nhau nhưng có rất ít người biết thành phần nguyên tố của chúng là tương tự—— Phó thiếu tướng!!!”

Bạc hà (Mentha canadensis Linnaeus): là một loài thực vật thuộc họ Lamiaceae, chi Bạc hà, thuộc họ thực vật khô khác. Toàn cây có màu xanh và có mùi thơm. Lá mọc đối, hoa nhỏ hình môi, hình môi, sau hoa hình thành những quả nhỏ màu nâu sẫm màu tím đen.

Lưu lan hương (Mentha spicata Linn.): Còn gọi là cây bạc hà cay, cây hương nhu. Là cây thảo sống lâu năm thuộc họ Lamiaceae, thân mọc thẳng, hoa màu tím hoặc trắng, thời kỳ ra hoa từ tháng 7 đến tháng 9, ưa ấm, ưa sáng. Có thể chiết xuất tinh dầu hoặc ăn.

Dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng nhân viên nghiên cứu mặc quần áo phòng hộ vẫn có thể cảm nhận được tin tức tố đang phun trào từ trên người Phó Thặng, có lẽ y vừa bị chuyện gì kích thích, tâm tình chập trùng dao động kịch liệt nhưng trên mặt y vẫn không hiện vẻ gì.

Phó Thặng nói từng câu từng chữ: “Tôi biết rồi. Làm phiền các anh, tạm thời xin hãy giữ bí mật kết quả kiểm tra. Đúng rồi, tôi có thể hỏi vài vấn đề không?”

Y nói rất nhẹ nhàng cũng rất ôn hòa, tựa như y bỗng nhiên trở thành một vị chính khách nho nhã chứ không phải là một sĩ quan máu lạnh, luồng pheromone mãnh liệt kia cũng nhanh chóng biến mất trong không khí.

Nhân viên nghiên cứu gật đầu nói: “Ngài hỏi đi.”

“Loại tin tức tố đầu tiên có gây nghiện không?”

“Ngài yên tâm, sẽ không gây nghiện, nó chỉ khiến ngài sản sinh ra tâm lý ỷ lại, nhưng cũng sẽ không gây ra rắc rối lớn.”

“Thì ra là như vậy…” Phó Thặng nhắm mắt lại, tóc đen buông xuống trên trán, trên mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra khác thường khiến người khác càng nhìn càng không thấu được. “Tôi sẽ cân nhắc về việc trị liệu, đến lúc đó sẽ quyết định sau.”

“Vâng, vâng.”

Phó Thặng dùng giọng điệu giải quyết việc chung một hỏi một đáp, chờ nghiên cứu viên thu thập thông tin xong xuôi rời đi y lại gọi tâm phúc của mình vào dò hỏi vài vấn đề, ví dụ như trước khi Hà Viễn xuất viện có đến thăm mình không, lại như sau khi Hà Viễn tỉnh lại có những biểu hiện gì.

Biết được trước khi xuất viện Hà Viễn không hề đến đây lần nào, sau khi tỉnh lại Hà Viễn biểu hiện bình tĩnh không có gì bất thường, Phó Thặng hiểu rõ ngửa mặt, tỉnh táo truyền đạt mệnh lệnh: “Điều tra Hà Viễn, sáu năm trước em ấy đến thư viện trung tâm thành phố làm gì, sau đó làm thế nào tham gia vào chuyện Soulmate, điều tra thêm gia đình của em ấy, các mối quan hệ, bạn bè em ấy quen biết, cả vết sẹo trên tuyến thể của em ấy nữa, tôi muốn biết rõ ràng tất cả.”

“Vâng.”

“…” Phó Thặng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

Y và Hà Viễn quen biết nhau trong trận bạo động ở thư viện trung ương, khi ấy Hà Viễn là người bị hại, y là quân cứu viện, trong quá trình y mang đội đến đánh quân phản loạn cứu viện con tin, y đã chú ý tới Hà Viễn không thay đổi sắc mặt bảo về phụ nữ và trẻ nhỏ sau lưng trong đám con tin ấy.

Hà Viễn sạch sẽ trắng nõn, cả người đều là khí chất dịu dàng của người đọc sách, tựa như một dòng nước trong vắt giữa đám người nhà họ Phó ba đời đều là quân nhân thô kệch, hắn không hợp với nhà họ Phó nhưng cố tình lại lọt vào mắt xanh của Phó Thặng.

Phó Thặng có chút hảo cảm với người có khí chất ôn hòa, nhất là người đọc sách, Hà Viễn trưởng thành rất hợp với gout thẩm mỹ của y, khó mà không chú ý tới.

Đây là lần đầu gặp gỡ, mặc dù để ý nhưng cũng chưa đến mức động lòng theo đuổi, huống hồ Hà Viễn còn là Beta.

Phó Thặng luôn luôn lý trí, y hiểu rõ nếu mình yêu đương với Beta sẽ kéo theo một đống lớn phiền phức nên lần thứ hai gặp lại Hà Viễn y lựa chọn khắc chế.

Lần thứ hai y gặp lại Hà Viễn là ở Soulmate, lúc đó Soulmate mới vừa khai trương, Phó Thặng góp cổ phần đến cũng được mà không đến cũng được, nhưng cuối cùng vẫn nể mặt lời mời của Phương Cao Mân đến tham dự tiệc khai trương.

Sau khi hỗn loạn phát sinh, đám đông biến thành quần ẩu, Phó Thặng tìm được Hà Viễn có thương tích trên hai má từ giữa đám người rồi đưa hắn đi bệnh viện.

Phó Thặng lựa chọn khắc chế, bình tĩnh phân tích khả năng mình và Hà Viễn có thể mãi mãi bên nhau là quá thấp nên y quyết định không dính líu đến Hà Viễn, cho đến lần gặp mặt thứ ba, Hà Viễn bắt đầu dịu dàng mà cũng đầy kiên định theo đuổi y.

Phó Thặng giơ tay che lại đôi mắt, Hà Viễn, tốt nhất là em đừng gạt anh.

***

Phương Cao Mân bị giam trong trại chưa tới một tuần đã gầy xọp xuống một vòng.

Phương Tắc phải trả một cái giá không nhỏ mới đưa được Phương Cao Mân ra khỏi trại tạm giam, khiến người nhà họ Phương càng thêm kinh ngạc chính là quá trình cứu người quá mức thuận lợi, có lẽ món quà vừa đưa ra kia đã khiến vị lãnh đạo lớn hài lòng.

Nhưng Hạ Tinh Văn và nhà họ Hạ lại không có một Phương Tắc có thể cứu mình, người trước bị bắt trong trại tạm giam không ra được, người sau cây đổ bầy khỉ tan, nhanh chóng suy tàn, sớm đã chuyển ra khỏi khu quân sự.

Phương Cao Mân nhận hết tra tấn trong trại tạm giam, vừa ra gã đã nhanh chóng tố cáo với người nhà: “Tay cảnh sát họ Vương kia ngầm ám chỉ cấp dưới chăm sóc đặc biệt cho con, hành hạ đến mức con sống không bằng chết!”

“Hắn dám dụng tư hình?” Ba Phương phụ, mẹ Phương tức giận, “Đến bệnh viện nghiệm thương, chúng ta phải kiện hắn.”

Bọn họ cũng đều biết đội trưởng đội hình sự trinh sát thủ đô Vương Nguyên Diệu là chó săn của vị kia, trước mắt họ đã bị tổn thất nặng nề không sao nuốt trôi cục tức này, chỉ muốn trả thù ngay lập tức, không cắn được kẻ cầm đầu nhưng đánh chết được con chó săn cũng đã tốt rồi.

Phương Cao Mân yếu ớt lắc đầu: “Không khám ra thương tích gì hết.”

Ba Phương và mẹ Phương không hiểu, truy hỏi đến cùng là hành hạ thế nào mà ép cho Phương Cao Mân thành cái bộ dạng đáng sợ suy sụp tinh thần, gào thét, phát rồ dọa sợ mấy miệng ăn nhà họ Phương từ trên xuống dưới. Chờ đến khi bác sĩ tiêm thuốc an thần xong, hỏi bác sĩ mới biết hẳn là Phương Cao Mân có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng trong lòng.

“Có lẽ cậu nhà đã bị tiêm vào cơ thể một loại thuốc nào đó có tác dụng khống chế thần kinh, thêm vào tâm lý ám chỉ và sốc điện. Đây là thủ đoạn tra tấn tinh thần thường thấy trong quân đội, sẽ không tạo thành thương tổn trên cơ thể nhưng có tác dụng trực tiếp tới tinh thần. Sau này cần phải tiếp nhận trị liệu tâm lý nếu không sẽ dễ sinh ra triệu trứng hoảng hốt hoặc tinh thần suy sụp mà xảy ra bất trắc.” Bác sĩ nói.

Ba Phương và mẹ Phương ban đầu chỉ nghĩ Vương Nguyên Diệu lạm dụng tư hình với Phương Cao Mân vì muốn có được tin tức tình báo, may sao vẫn có vài bí mật Phương Cao Mân không được biết.

Ba Phương và mẹ Phương dặn dò Phương Cao Mân nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, đã xác định được thời gian chính xác Phương Tắc trở về, chỉ cần Phương Tắc về hoàn cảnh khốn khó trước mắt của nhà họ Phương rất nhanh sẽ được giải quyết.

Phương Cao Mân co ro trên giường nghe vậy thì cắn chặt mu bàn tay đến chảy máu, trên mặt gã lộ ra sự oán hận, ghen tỵ và không cam lòng.

Phương Tắc, trong mắt bọn họ chỉ có Phương Tắc!

***

Chữa thương xong việc đầu tiên Hà Viễn làm là đến trường đại học xử lý thủ tục xin thôi việc. Sau khi kết thúc ra đến cửa trường học, hắn nhận được tin tức từ số lạ gửi tới nói là có người trong quân khu đang điều tra hắn, gần nhà hắn sống cũng có người đang giám sát.

Hà Viễn xóa tin nhắn, hắn biết Phó Thặng bắt đầu hoài nghi mình.

Hắn không có bất kỳ dao động nào mà đi tới quán bar Soulmate đã bị niêm phong, quán bar ngày xưa náo nhiệt huy hoàng giờ đây vắng vẻ đến mức có thể quây lưới bẫy chim trước cửa, cả một con phố đã niêm phong gần hết cửa hàng, lúc này cũng chỉ còn dư lại một vài cửa hàng đồ ngọt và quán cà phê vẫn còn mở cửa như thường lệ.

Xung quanh con đường này đều là cao ốc thương mại, dù cho lúc này bị chỉnh đốn để điều tra nhưng cũng không lâu nữa sẽ khôi phục lại vẻ ăn chơi trác táng ngày xưa.

Hà Viễn nhìn chằm chằm Soulmate nửa ngày, quay người đi đến quán cà phê đối diện.

Tường quán cà phê được thay bằng một tấm kính lớn, sáng sủa sạch sẽ, quay về phía đường xá ngựa xe như nước, có thể phóng tầm mắt nhìn ra bảng hiệu của Soulmate. Phương Cao Mân đang dựa lên cửa sổ khuấy cốc cà phê đen, vừa ngồi xuống là ngồi luôn cả một buổi trưa.

Sau khi được cứu ra khỏi trại tạm giam, Phương Cao Mân không có việc gì làm ngày nào cũng nghỉ trưa ở đây, dù cho bàn chuyện làm ăn buôn lậu ngọc thô hay dùng tiền để móc nối quan hệ, sân nhà của gã đều ở cái quầy rượu đó.

Mạng lưới quan hệ của gã, sự nghiệp thành công của gã đều cất bước từ cái quán rượu này, cũng lên đến đỉnh cao ngay tại đây. Không cần dựa vào Phương Tắc, trong mắt những người kia cũng không chỉ nhìn thấy Phương Tắc nữa, tự bản thân gã cũng có thể khiến mọi người đánh giá cao mình.

Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ tâm huyết chẳng còn lại gì, bản thân gã thì bị bắt vào trại tạm giam, cuối cùng còn phải để Phương Tắc đến cứu.

Phương Cao Mân bị đả kích nặng nề, nản lòng không thôi.

“Phương Cao Mân.”

Phương Cao Mân ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Viễn đang đứng trước mặt mình liền cười nhạo một tiếng: “Phó Thặng chưa ** chết mày hả?”

Hà Viễn ngồi xuống: “Là mày giở trò quỷ?”

Phương Cao Mân sợ Phó Thặng nhưng không sợ Hà Viễn, dù có là lúc sa cơ lỡ vận thì gã vẫn mạnh hơn Hà Viễn nhiều.

“Trước đây mày lúc nào cũng tránh bọn tao, thầy giáo đúng là thanh cao lắm, mày xem thường chúng tao chỉ là lũ lang thang phá gia chi tử. Lần này chủ động tới làm cái gì? Không phải là muốn chế nhạo tao sao? Hay là…” Phương Cao Mân đánh giá hắn, ánh mắt làm càn: “Bị Phó Thặng ** sợ phải tới tìm tao an ủi?”

Hà Viễn không hề bị lay động, cứ như những câu nói của Phương Cao Mân chẳng thể đâm chọc tổn thương được hắn.

Phương Cao Mân: “Cũng là tao nhìn lầm người, đánh giá sai tình cảm sáu năm của mày và Phó Thặng, thế nhưng Phó Thặng có thể sống qua lần thứ nhất không nhất định sẽ vượt qua kỳ phát tình lần thứ hai. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chọn Hòa Bắc Gia, dù không phải Hòa Bắc Gia thì cũng sẽ là Omega khác.”

Phương Cao Mân lắc đầu một cái: “Kỳ thực dung mạo của mày rất đẹp, trong giới này rất nhiều Alpha đều thích điểm này ở mày, dáng vẻ thư sinh, văn nhã ôn nhu, nếu làm tình nhân thì quá được. Tao chân thành cho mày hai kiến nghị, nếu như Phó Thặng cưới Omega mày có thể tới tìm tao, tao có rất nhiều tài nguyên, đảm bảo nửa đời sau mày vẫn có thể ở trên cành cao.”

Hà Viễn nở nụ cười: “Hình như xưa giờ mày chưa từng đưa tình nhân của mình vào trong giới.”

Phương Cao Mân dửng dưng như không: “Bọn họ không xứng.”

Hà Viễn: “Là gia thế không xứng, hay vì họ đều là Beta?”

Phương Cao Mân lập tức xệ mặt xuống: “Mày điều tra tao?”

Hà Viễn: “Khi ấy mày tận lực phản đối Phương Tắc và Quý Thường ở bên nhau là vì cảm thấy Beta ham hư vinh, sẽ hại trụ cột tương lai nhà họ Phương chúng mày dốc lực bồi dưỡng, hay là vì mày có tâm tư không thể nói ra với Beta kia?”

Phương Cao Mân méo mặt, trừng Hà Viễn, trong lòng gã hoảng hốt, thiếu chút nữa đã bị kéo về quá khứ sáu năm trước. Gã cật lực quên đi quá khứ, nhưng sau khi bị bắt vào trại tạm giam lại hãm sâu trong quá khứ, chìm đắm trong nỗi sợ hãi sâu kín dưới đáy lòng, chân tướng mà gã cố gắng che giấu giờ khắc này bị Hà Viễn hời hợt vạch trần.

“Sao mày biết Quý Thường?”

Beta yêu đương với Phương Tắc, Beta bị thiêu chết kia tên là Quý Thường.

Quý Thường là anh trai nuôi lớn Hà Viễn, anh gặp Hà Viễn lưu lạc trên đường, cho hắn một mái nhà và người thân, cung cấp cho hắn được đi học, bồi dưỡng một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ tương lai sẽ trở thành kẻ bất lương trở thành một giáo sư đại học.

Hà Viễn sinh ra đã không có cha mẹ, cũng không biết làm sao lớn lên, đến khi đủ tuổi đi làm thì bị lừa bán, trên đường trốn ra lại lưu lạc một đường đến thủ đô. Khi ấy hắn khoảng bảy, tám tuổi, đi chân trần trên đất đai nóng bỏng chạy vào một tiểu khu yên tĩnh bới rác tìm đồ ăn thiu cùng lũ mèo hoang, sau đó gặp được Quý Thường đi đổ rác rồi được đón về nhà.

Khi ấy Quý Thường mười lăm tuổi mới vừa mất đi cha mẹ, lại bắt đầu học cách chăm sóc một đứa trẻ không quen.

Cứ như vậy Quý Thường dịu dàng thiện lương mang theo đứa trẻ bị vứt bỏ lựa chọn giấu diếm, sợ kích động em trai vì ra mặt cho mình mà bị thương.

Hà Viễn thoát khỏi hồi ức, nhìn chằm chằm Phương Cao Mân: “Khi đó Phương Tắc đã không cần Quý Thường, anh ta yêu ai lấy ai không còn liên quan gì đến Quý Thường nữa, rõ ràng Quý Thường đã từ bỏ Phương Tắc, không dây dưa với anh ta nhưng vì sao chúng mày còn hùng hổ dọa người? Chúng mày đuổi anh ấy đi, nhưng cả đời anh ấy chưa từng rời khỏi thủ đô, nhà của anh ấy, sự nghiệp, người thân, bạn bè đều tại thành phố này, chúng mày lại muốn đuổi anh ấy đi? Nhà họ Phương chúng mày rất quá đáng, một tên Phương Tắc gạt thân gạt tâm không đủ, mày và người nhà của mày, cả  Omega của Phương Tắc, chúng mày đuổi tận giết tuyệt anh ấy. Cả nhà họ Phương chúng mày giết chết Quý Thường.”

Sắc mặt Phương Cao Mân trắng bệch, trên trán gã toát mồ hôi lạnh, khẽ run cầm cập, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt như sản sinh ảo giác: “Tao, không phải tao, chúng tao không phải cố ý… Là Quý Thường sao cũng không chịu đi, lúc trước anh ta làm ầm lên quá khó xử lý, chết sống cứ níu kéo không buông tay, đột nhiên lại nói từ bỏ, mày nói xem chúng tao sao mà tin được —— anh ta chỉ là một Beta, vốn đã không xứng với Alpha!”

Giọng điệu Phương Cao Mân dồn dập hung ác, đột ngột chuyển tiếp: “Nhưng tao không muốn giết anh ta.”

Hà Viễn thấp giọng: “Cho nên mày muốn anh ấy làm tình nhân của mày.”

Phương Cao Mân cả người chấn động, ánh mắt đờ đẫn, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, đôi môi run rẩy, ngón tay run cầm cập mất kiểm soát, đồng tử co rút lại thành một chấm nhỏ, rất rõ ràng tình trạng của gã không đúng, phòng tuyến tâm lý đang dần bị công phá, tinh thần cận kề sụp đổ.

Hà Viễn: “Ngày đó mày và Hạ Tinh Văn đi tìm Quý Thường, chúng mày uống nhiều rồi muốn cưỡng ép Quý Thường. Quý Thường phản kháng, trong lúc vô tình đánh đổ tủ rượu, mạch điện cũ kỹ bắt lửa, chúng mày thảng thốt chạy trốn, đứng ngoài cửa nhìn ngọn lửa lan tràn không có ý định xông vào cứu Quý Thường. Chúng mày sợ đến tỉnh rượu, nhưng lại không làm gì.”

Phương Cao Mân luống cuống lắc đầu.

Hà Viễn: “Mày khinh thường Beta, những năm này tình nhân của mày đều là Beta. Sao thế? Là hổ thẹn, hay chỉ đơn giản là muốn nếm thử xem Beta của anh trai mày luôn đố kỵ có vị gì?”

Vẻ mặt Phương Cao Mân dữ tợn, gân xanh trên cổ gồ lên, tay nắm chặt lấy góc bàn, khắp người gã bùng nổ tin tức tố đe dọa không thể khống chế.

Hà Viễn đã tiêm thuốc ức chế từ trước nên hoàn toàn không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, trừng trừng nhìn sang: “Mày đã gặp Quý Thường bị thương chưa? Cả người bỏng, cho dù có phẫu thuật chữa trị bao nhiêu lần đi nữa cũng vẫn để lại sẹo. Mày đã thấy cảnh anh ấy quấn băng gạc cả người, da thịt cháy đen lẫn trong máu và nước mủ, đau đến mức không thể kêu thành tiếng chưa? Ban đêm mày không mơ thấy sao? Không mơ thấy anh ấy về tìm mày sao?”

Hà Viễn đưa ra bức ảnh bệnh nhân bị thiêu cháy khét: “Quý Thường cũng là bộ dáng này. Anh ấy đau lắm. Con trai anh ấy, cháu của mày cũng đang khóc trong lửa, mày không nghe được sao?”

“Cút…” Phương Cao Mân rít ra một chữ từ trong kẽ răng.

Hà Viễn: “Phương Tắc sắp trở về rồi. Anh ta sắp về, tất cả những khổ tâm, kinh doanh của mày đều tan thành mây khói. Mày không sánh được với anh mày, cả đời cũng không sánh nổi. Phương Cao Mân, mày là đồ cặn bã, cặn bã sao còn chưa đi chết đi?”

“Cút… Cút… …” Phương Cao Mân há mồm thở dốc, cứ như kẻ tâm thần vừa chơi ma túy, cả người gã run cầm cập, đột nhiên gã bật lên gào thét về phía Hà Viễn: “Cút ——!”

Trên mặt Hà Viễn lộ vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy.

Người máy an ninh trong quán cà phê tiếp thu mệnh lệnh nhanh chóng đến bảo về Hà Viễn, chích điện Phương Cao Mân, chuẩn bị cưỡng chế nhưng Phương Cao Mân sau khi bị điện giật đột nhiên rơi vào trạng thái cuồng bạo mất lý trí, thần kinh kêu to giãy dụa thoát khỏi người máy an ninh, sợ hãi lao ra khỏi tiệm cà phê, người qua đường kinh hoảng tránh né, ngay lúc này đèn xanh sáng lên, dòng xe cộ lao nhanh, một chiếc xe tải hạng nặng chạy như bay tiến đến rồi ‘Ầm’ một tiếng tông vào Phương Cao Mân đang điên khùng chạy ra giữa đưỡng cũng kéo lê gã chừng mười thước, khắp mặt đất là những đoạn còn lại của chân tay, thịt nát và máu tươi.

Trong tiệm cà phê Hà Viễn mặt không cảm xúc nhìn tình cảnh này, hắn mang theo mũ thu lại bức ảnh bỏng trên mạng, lặng yên không một tiếng động tránh khỏi dòng người.

***

Phương Cao Mân bị tai nạn xe cộ chết rồi, chết đến mức có thể trực tiếp kéo vào đài hỏa táng luôn, gã bị một chiếc xe tải chở ngọc thô đâm chết. Nhà họ Phương loạn tùng phèo, mẹ Phương tâm trạng kích động, lu loa đội trinh sát hình sự muốn hại chết con mình, kiên quyết khẳng định có người lập mưu muốn hại chết con bà.

Cảnh sát nói cho bà biết tài xế đâm chết Phương Cao Mân chính là mẹ ruột của Hạ Tinh Văn, con trai bị tóm, tin tức tử hình vừa truyền ra, nhà họ Hạ cũng loạn, bà Hạ trực tiếp phát rồ, nháo qua nháo lại bị đuổi ra khỏi nhà, không ai có thể ngờ bà sẽ làm ra chuyện ngọc nát đá tan như vậy.

“Còn có một chuyện muốn thông báo cho mọi người, sau khi điều tra chúng tôi phát hiện trên xe của hung thủ chở rất nhiều ngọc thô buôn lậu, có chút quan hệ với nhà họ Phương. Cho nên, xin phối hợp điều tra với lực lượng cảnh sát.”

Mẹ Phương mông lung, vừa khóc vừa cười, trạng thái như phát điên.

Nhà họ Hạ gánh tội thay đã ngã, mẹ Hạ trả thù, đâm chết con trai út của bà, mà cái xe đâm chết con bà lại là con đường kiếm tiền mà nhà họ dù chết cũng không bỏ.

Quá mức hoang đường.

Nhà họ Phó cũng nghe nói tin tức này, chỉ để Phó Gia Kỳ đến nhà họ Phương an ủi bày tỏ niềm thương nhớ, sau đó dần dần không dấu vết mà xa cách nhà họ Phương. Mà Phó Gia Tịnh nghe tin Phương Cao Mân bị trả thù cũng không dám liều, trở thành bé ngoan tận lực hợp tác với phía cảnh sát.

Phương Cao Mân vừa chết, vụ án buôn lậu ngọc thô dậy sóng, Phương Tắc mang theo vợ con không thể không về thủ đô trước thời hạn.

Lúc này, phòng cách ly trong bệnh viện.

Phó Thặng làm xong xét nghiệm cuối cùng, không trả lời đề nghị trị liệu của nhân viên nghiên cứu, chỉ nói sau đó sẽ suy xét.

Nghiên cứu viên nhẹ nhàng khuyên: “Vì thân thể của chính ngài và bạn đời của ngài xin hãy suy xét, tốt nhất ngài nên nhanh chóng tiếp nhận trị liệu thoát mẫn cảm.”

Phó Thặng ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Anh không phải nghiên cứu viên lần trước.”

Nghiên cứu viên gật đầu: “Ừm. Cậu kia có chút việc nên tôi đến đây hoàn thành ghi chép xét nghiệm lần cuối.”

Nghiên cứu viên đeo khẩu trang, trùm mắt và mặc quần áo bảo hộ gió thổi không lọt, căn bản không thấy rõ mặt, Phó Thặng nhìn về thẻ tên trên ngực anh, Quý Bạch Thư, viện sĩ viên nghiên cứu khoa học, Beta.

“Anh là Quý viện sĩ đã nghiên cứu ra thuốc ức chế kiểu mới à?”

Quý Bạch Thư giương mắt: “Đúng thế. Ghi chép đã hoàn thành, ngài có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Tôi đi trước.”

Nói xong anh liền rời khỏi phòng cách ly, cửa phòng không đóng kỹ, Phó Thặng có thể nhìn thấy sau khi anh ra ngoài có bàn giao chút công việc với quân cảnh bên ngoài, vừa nói chuyện vừa ấn cổ tay đẩy cái găng tay màu trắng xuống để lộ ra một vết nhô lên trên cổ tay, vừa giống vết sẹo vừa giống như một hình xăm.

Quý Bạch Thư giao phó xong công việc liền đi, đang cởi quần áo bảo hộ trong phòng nghỉ thì đồng nghiệp tiến vào chào hỏi: “Quý viện sĩ, chào ngài, điện thoại của ngài đổ chuông.”

“Xin chào.” Quý Bạch Thư quay đầu lại lấy điện thoại ra khỏi túi áo thường phục, đến một góc nhỏ nói chuyện.

Đồng sự quét mắt nhìn lên móc treo di động của Quý Bạch Thư, là một con vịt con màu vàng xù lông bèn nghĩ thầm thì ra Quý viện sĩ dịu dàng cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Người gọi điện hẳn là chồng của Quý viện sĩ, nghe nói ham muốn khống chế rất mạnh, ngày nào cũng kiểm tra điện thoại, mưa gió cũng không nghỉ, may là Quý viện sĩ dịu dàng, là nhân tài có thể gánh vác được.

Trong phòng cách ly, Phó Thặng đang đeo thắt lưng lên quân trang, phía sau là thuộc hạ tâm phúc, tức phó quan đang báo cáo: “Phó thiếu tướng, đây là báo cáo kết quả điều tra Tiểu Hà tiên sinh.”

Phó Thặng dừng một chút, cũng không quay đầu lại: “Cậu nói.”

Phó quan nhớ lại nội dung báo cáo, kiên trì nói: “Năm đó Tiểu Hà tiên sinh bị tấn công ở thư viện, quán bar thật sự là bất ngờ gặp được ngài, còn mỗi lần xảo ngộ sau này là do con người và kịch bản. Nhưng nếu như Tiểu Hà tiên sinh chủ động theo đuổi ngài thì tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt cũng không đáng trách. Theo đuổi… Đều là như vậy.”

Phó Thặng: “Bảo cậu báo cáo chứ không bảo cậu thêm thắt lý giải dư thừa.”

Phó quan ngượng ngùng: “vâng. Tiểu Hà tiên sinh là cô nhi, lúc nhỏ từng bị lừa bán, lưu lạc tứ xứ sau này được nhà họ Hà nhận nuôi, đăng ký vào hộ khẩu.”

Những chuyện liên quan này khi kết hôn Hà Viễn đã thẳng thắn, Phó Thặng vẫn luôn biết hắn là cô nhi được nhận nuôi, nhưng không thân thiết với cha mẹ nuôi của mình.

Khi đó y không hoài nghi Hà Viễn nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đều thấy khắp nơi toàn là điểm đáng ngờ, nếu không thân cận sao lại bỗng nhiên thu nhận một đứa trẻ mồ côi?

“Tiếp tục.”

Phó quan nuốt nước miếng: “Tuy rằng đăng ký trong sổ hộ khẩu nhà họ Hà nhưng vừa tròn mười tám tuổi đã chuyển đi, làm hộ khẩu độc lập, hơn nữa người nuôi anh ấy không phải gia đình họ Hà. Gia đình họ Hà nói họ nhận tiền làm việc, bán hộ khẩu mà thôi, thực tế không thừa nhận Hà Viễn.”

Phó Thặng quay người ngược sáng, khuôn mặt thâm thúy, không nhìn ra tâm tình sâu cận giờ phút này.

“Là ai nuôi lớn Hà Viễn.”

“Người nuôi lớn Tiểu Hà tiên sinh… tên là Quý Thường.”

Phó quan phun ra câu này cũng thầm kêu khổ trong lòng, anh ta là quân nhân thô kệch cũng biết mấy chuyện ảo diệu của giới chính trị gần đây, chuyện huyên náo nhất không phải là hai nhà Phương, Hạ đó sao? Tuy rằng dư luận nghiêng về vụ án buôn lậu ngọc thạch và hai sĩ quan biên giới tử vong nhưng vụ án Beta chết ở quán bar Soulmate mấy năm trước cũng đầy máu chó, độ quan tâm cũng không nhỏ!

Mà Beta đó tên là Quý Thường.

Hà Viễn và Quý Thường, không thể nào chỉ là trùng hợp, nói ra ai dám tin?

Phó quan lén lút quan sát sắc mặt Phó Thặng, kinh ngạc phát hiện Phó Thặng không hề phẫn nộ, thậm chí còn nở nụ cười, khóe miệng y ngậm cười nhìn qua có vẻ đang rất sung sướng nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào.

Dáng dấp kia khiến anh ta nhớ lại khi đang chấp hành nhiệm vụ, toàn đội bị huấn luyện viên ma quỷ Phó Thặng thao luyện dằn vặt.

Thật sự là sởn cả tóc gáy.

Phó Thặng đạp bước về phía trước, phó quan hỏi: “Thiếu tướng, bây giờ đi đâu?”

Phó Thặng phun ra hai chữ: “Đi về.”

Da đầu phó quan tê rần một chút, đuổi theo sát.

Khi họ lên xe, phó quan nhận được tin tức từ người theo dõi Hà Viễn, không cẩn thận mở loa ngoài, trong buồng xe chật hẹp vang vọng âm thanh báo cáo tràn đầy kinh ngạc: “Người chúng tôi theo dõi mất tích rồi. Người giám sát nhận ra trong phòng không có động tĩnh, trường học cũng nói người đó đã từ chức.”

“Có lẽ Tiểu Hà tiên sinh… chạy trốn rồi.”

Phó quan đột nhiên nhìn về phía Phó Thặng, người sau vừa cười vừa cong ngón trỏ gõ lên đầu gối, cảm giác như y đang cầm một cây búa chuẩn bị gõ bể xương bánh chè của tình nhân nhà mình.

Phó quan: “Còn… Còn về sao?”

Phó Thặng: “Tại sao lại không về?”

“Vậy… Điều tra từng trạm giao thông một?”

“Hà Viễn thông minh như vậy phỏng chừng không tra được. Không có chuyện gì, chạy trời không khỏi nắng, nhà em ấy ở thành phố này, chạy thì vẫn là bé ngoan sẽ về với tôi thôi.”

Trở lại căn nhà ở khu Hoa Thường, Phó Thặng chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng ở phòng khách ngửa đầu nhìn trần nhà, bỗng nhiên y tiến vào phòng ngủ kiểm tra ghi chép mệnh lệnh của quản gia điện tử, không có dấu vết.

Lại kiểm tra ghi chép lập trình cũng không chút dấu vết, sạch sẽ đến khó hiểu.

Quản gia điện tử và biên bản lập trình sẽ không nói dối, có thể Phó Thặng luôn luôn tự phụ, nhưng y càng tin tưởng tự chủ của mình, không thể nào quên mệnh lệnh cho quản gia điện tử báo thức, dù không có mệnh lệnh rời giường thì theo đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi của y cũng không thể nào dính giường quá hai tiếng đồng hồ.

Nhưng vào ngày vụ án buôn lậu ngọc thô bị vạch trần y đã ngủ muộn.

Bên cạnh chỉ có Hà Viễn.

Phó Thặng một quyền đánh nát quản gia điện tử, lấy ra con chíp bên trong, sau đó y ra ngoài vứt con chíp cho phó quan: “Điều tra dấu vết chương trình đã bị cắt bỏ.”

Phó quan bị động tĩnh ban nãy dọa cho khiếp vía, nghe vậy vội đáp: “Vâng.”

Phó Thặng ở trong nhà đi tới đi lui, cứ như lần đầu tiên y đến căn nhà này, cuối cùng y đứng ở cửa phòng làm việc của Hà Viễn, vặn khóa cửa bước vào dạo qua một vòng. Y đứng trước tủ sách nhìn từng dãy lập trình, tâm tình còn bình tĩnh mà nghĩ Hà Viễn giấu kĩ thật, thì ra em ấy học lập trình.

Phó Thặng lấy sách ra, chạm đến một góc tối thì dừng lại đẩy sách xuống để lộ ra ngăn bí mật bên trong, cơ quan rất đơn giản nhưng y chưa bao giờ tiến vào phòng làm việc của Hà Viễn, bí mật của Hà Viễn cứ sờ sờ như vậy ẩn giấu ngay trước mắt y suốt sáu năm.

Trọn vẹn sáu năm!

Hà Viễn lừa y suốt sáu năm.

Bên trong ngăn bí mật cất giấu vài ống nghiệm, mở một ống ra ngửi thử, là mùi pheromone quen thuộc.

Phó Thặng cuối cùng cũng cười ra tiếng, y nâng mắt, trong mắt là ngột ngạt đến mức tận cùng và cả điên cuồng, phẫn nộ: “Hà Viễn, tôi muốn giết em.”

Hết chương 8.