Âm Dương Phu Phu

Chương 42: Vẫn còn tiếp...



Tôi kinh ngạc nhìn Trần Lập Châu, "Trần phu nhân vừa nãy mới đi ra từ trong đó mà."

Trần Lập Châu nhìn tôi cười, kéo tôi đứng dậy.

"Không phải bên trong, là ở phía sau."

"Phía sau?"

"Ừm." Trần Lập Châu gật gù, "Anh ta..." Trần Lập Châu hơi nhíu mày, vẫn chưa quá quen với việc phải xưng hô với một con người khác trong mình như vậy.

"Anh ta giấu Lập Duy dưới giếng cạn trong hậu viện."

"Giếng cạn!" Tôi chợt nhớ tới người thiếu nữ trẻ ướt nhẹm kia...

"Trần Lập Châu, anh có còn nhớ trong nhà anh có một cô gái tên là Tiểu Hà không?"

"Có, cô ấy vốn là thiếp thân nha hoàn của A Viện."

"Vậy anh có biết về sau cô ấy bị gì không?" Tôi có chút khẩn trương.

Trần Lập Châu nhìn tôi, một lát sau mới mở miệng, "Sau khi A Viện phát điên, hạ nhân đã tìm thấy cô ấy dưới giếng nước trong hậu viện."

Tôi siết chặt nắm đấm, "Quả nhiên ngoại trừ em ra, tất cả đều là thật."

"Em còn tưởng là mình có thể cứu được anh cơ chứ, thật đần quá mà." Mắt tôi phát xót. Tôi không thể nào quên được nụ cười gượng của cô ấy lúc nhìn mình, không thể quên được bộ dạng của cô ấy lúc bảo tôi hãy chạy đi một mình.

Trần Lập Châu nhẹ ôm lấy tôi, áp đầu tôi vào lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.

"Em khóc đấy à?" Đột nhiên Trần Lập Châu hơi mang theo ý cười mà hỏi.

Tôi hung tợn ngẩng đầu, "Ai nói ông khóc."

"Ồ, ra là bị cát bay vào mắt, để ta giúp em thổi nào." Anh nâng cằm tôi lên, khẽ thổi một hơi vào mặt tôi.

Tôi lặng im nhìn anh, không nói lời nào.

Trần Lập Châu cũng nhìn lại. Anh chợt mỉm cười rồi đặt bờ môi mềm mại lên khoé mắt của tôi, cuối cùng dừng lại ở trên môi.

Tôi giang tay ôm thật chặt lấy anh, cảm thụ sự ôn nhu ấy.

Đây là Trần đại thiếu của tôi, là đại thiếu của tôi.

Là của một mình ông đây.

- --

Lúc tới được giếng nước trong hậu viện, trời đã tờ mờ sáng.

Giếng nước vốn dĩ đã khô cạn. Cỏ dại cao gần bằng nửa người mọc lởm chởm xung quanh, che lấp mất miệng giếng.

Tôi nhoài người ngó xuống. Bên dưới đen thùi lùi, chẳng nhìn rõ được cái gì.

Tôi thử gọi, "Ây, có ai không?"

Từ bên dưới bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng động.

"Cứu, Cứu mạng!"

"Cứu mạng với!" Người dưới đó run rẩy kêu lên, giọng nói khản đặc, chắc hẳn là đã ở dưới được một lúc lâu.

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn Trần Lập Châu, vừa định hỏi tại sao Trần Lập Duy kêu như thế mà Trần phu nhân không nghe thấy được, thì chợt phát hiện ra Trần Lập Châu đang đứng ở cách đó không xa, gương mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ được vẻ mặt.

"Trần Lập Châu." Tôi khẽ gọi anh.

Anh nghe được tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên mặt không chút cảm xúc.

Tôi hỏi, "Giờ em kéo anh ta lên à?"

Trần Lập Châu không đáp lời.

Tôi dè dặt quan sát anh, "Anh định xử trí anh ta ra sao?"

Trần Lập Châu vẫn trầm mặc như cũ, ánh mắt tối lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Tôi thầm có chút bất an, lẽ nào anh vẫn giữ ý định giết em trai như cũ.

"Kéo nó lên trước đã." Một lúc sau, Trần Lập Châu mới nhẹ giọng lên tiếng.

Tôi gật đầu, thả sợi dây thừng xuống, "Nắm cho chắc vào, tôi kéo anh lên."

"Chờ chút, mày là ai?" Ai ngờ tính cảnh giác của Trần Lập Duy lại cao đến vậy.

"Anh lại còn lo cả chuyện đấy nữa. Thế anh có muốn lên không thì bảo?" Tôi bực mình nói.

"Thế, anh ta có đang ở bên cạnh mày không?" Giọng Trần Lập Duy lộ rõ vẻ run rẩy.

Tôi liếc mắt nhìn Trần Lập Châu, anh đang âm trầm nhìn xuống dưới đáy giếng.

"Trần Lập Châu ở đó đúng không? Còn mẹ của tao đâu?" Trần Lập Duy kinh hoảng hét lên.

"Má nó, anh ngậm miệng lại cho tôi. Giờ chỉ có hai con đường, hoặc để tôi kéo anh lên, hoặc anh cứ ngồi dưới đó chờ chết đi. Anh chọn cái nào?"

"Thôi xong, thế là hết, thế là hết thật rồi." Trần Lập Duy hét lên như bị bệnh thần kinh, "Nó giết mẹ tao rồi, tiếp đến sẽ tới lượt tao!"

"Rốt cuộc là anh có lên hay không?" Tôi hô lớn.

"Tao không lên! Tao không lên!"

"Anh chắc chưa?" Tôi ngừng lại một chút rồi mới hô tiếp, "Anh có biết dưới giếng có cái gì không hả?"

Trần Lập Duy sững người, nhỏ giọng hỏi, "Có cái gì?"

"Anh có còn nhớ nha hoàn của tam tiểu thư không? Lúc trước cô ấy chẳng phải là bị các người ném xuống đây còn gì, cuối cùng phải hàm oan mà chết, anh cứ ở dưới đó đi, chờ đến khi Tiểu Hà hiện về đòi mạng anh, lúc đấy cũng chả có ai ở đây kéo anh lên đâu." Tôi giả bộ phủi phủi tay muốn bỏ đi.

"Đừng đi! Tao lên, tao lên!"

Khoé miệng tôi giật giật, thật đúng là cái đồ nhát gan!

Dây thừng đu đưa thật mạnh, tôi từ từ kéo Trần Lập Duy lên.

Càng lên tới gần miệng giếng, bộ dạng của một người đàn ông ăn mặc tây trang lại càng được hiển lộ rõ ràng. Bộ âu phục trắng cao cấp lúc này đã không còn ra hình thù gì, mặt mũi đen đen bẩn bẩn, gần như không nhìn ra được tướng mạo.

Vừa bò được ra khỏi giếng, anh ta đã chống ngay vào người tôi. Tôi đứng không vững nên liền ngã bịch mông xuống đất, nhức nhối vô cùng.

"Ai u!"

Trần Lập Châu lập tức đỡ tôi dậy.

Trần Lập Duy quệt quệt mặt, vừa trông thấy Trần Lập Châu, sợ tới nỗi trợn trừng mắt, mông lết dưới đất lui về phía sau.

"Quỷ, Quỷ!"

Trần Lập Châu giúp tôi phủi nhẹ đất trên người, "Có đau không?"

Tôi đưa mắt nhìn Trần Lập Duy, rồi lại nhìn anh, không lên tiếng.

Trần Lập Châu mới chỉ liếc về phía Trần Lập Duy, anh ta đã lập tức run như cầy sấy, mặt mày tái mét, cứ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Trần Lập Châu bước lên một bước.

Tôi liền trông thấy đũng quần của Trần Lập Duy ướt dầm dề, thằng cháu này thế mà lại bị doạ cho đái cả ra quần!

"Anh cả, anh cả em sai rồi, em thật sự biết sai rồi." Trần Lập Duy bật người, quỳ gối trước mặt Trần Lập Châu, không ngừng rập đầu nhận sai, "Anh tha cho em một mạng đi, tha cho em một mạng đi!"

Tôi căm ghét nhìn Trần Lập Duy, thầm cảm thấy mắc ói.

Người ta nói già trẻ đều trân quý như nhau. Trần Lập Duy tuy không phải là nhỏ nhất, thế nhưng lại là con trai. So với Trần Lập Châu, người trong nhà đương nhiên sẽ càng yêu thương anh ta nhiều hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại mà xem, trông mới nực cười làm sao. Yêu thương cho lắm vào, để rồi lại biến thành ra thứ đồ như vậy.

Trần Lập Châu lạnh mắt nhìn Trần Lập Duy đang không ngừng rập đầu, "Tao vẫn luôn muốn hỏi mày, lúc trước vì sao mày lại có thể làm ra loại chuyện đó với chính em gái ruột của mình."

Trần Lập Duy nghe thế, lập tức ngẩng cái trán rướm đầy màu lên, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt né tránh, sau đó lại cúi đầu, "Lúc ấy, em, em uống say quá, lại cùng một lúc bị mẹ với anh mắng, trong lòng khó chịu. Cái nhà này ai ai cũng đều cung kính với anh, mẹ cũng coi trọng anh. Còn em một chút địa vị cũng chẳng có..."

Trần Lập Duy sợ sệt ngước mắt nhìn Trần Lập Châu, rồi lại mau chóng cúi đầu, "Em cảm thấy ngột ngạt quá, đúng lúc ấy lại trông thấy A Viện cầm một cái làn đi tới. Từ nhỏ nó đã dính anh, chưa bao giờ để em vào trong mắt! Em mới hạ quyết tâm, kéo nó vào trong bụi hoa..."

Còn chưa nói hết câu, Trần Lập Châu đã thụi một quyền vào má phải của anh ta.

Trần Lập Duy bị đánh bay người, lưng đập vào tường, miệng phun ra một ngụm máu lớn.

"Anh cả, anh cả! Khụ khụ, em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi!" Trần Lập Duy bưng mặt gào góc.

"Trần gia chỉ còn lại mỗi một dòng độc đinh là em, em cầu xin anh đừng giết em, em đã triệt để biết sai (*) rồi!"

(*) Nguyên văn là 痛改前非: Quyết tâm sửa đổi những lầm lỗi trước kia

"Trần gia có hay không có mày cũng chả làm sao cả." Trần Lập Châu lạnh lùng nói.

"Tao đã hứa với A Viện rằng tao sẽ giúp con bé trả thù. Giờ tao chỉ có thể nhân nhượng cho mày một chuyện, đó là sẽ để cho mày được chết toàn thây."

Trần Lập Duy khiếp sợ, trơ mắt nhìn Trần Lập Châu từng bước tiến tới trước mặt mình.

Sự tuyệt vọng hiển lộ rõ trong mắt anh ta.

Trần Lập Duy đột nhiên nhào xuống đất, ra sức rập đầu lạy, "Anh cả, tha cho em một mạng đi, anh cả, tha cho em..."

Trần Lập Châu đứng trước mặt anh ta, không hề bị lay động, nhẹ nhàng giơ tay lên.

Tim tôi như muốn bật ra khỏi cuống họng.

Bất thình lình, Trần Lập Duy ngẩng đầu, cười gằn hét lên, "Đi chết đi!" Sau đó không biết từ đâu móc ra được một con dao bằng đồng, cắm phập một phát vào ngực Trần Lập Châu.

"Trần Lập Châu!" Tôi nghẹn gào lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Trần Lập Duy đứng dậy cười như điên.

"Muốn giết tao hả? Đây là thứ tao đã xin được từ một cao nhân! Đi chết đi!"

Tôi sợ hãi muốn chạy vọt tới bên người Trần Lập Châu. Nhưng rồi chỉ thấy Trần Lập Châu chậm rãi ngồi thẳng dậy, mắt đỏ lòm như được nhuốm qua máu tươi. Anh đưa tay lên, cười lạnh nhìn Trần Lập Duy, sau đó rút con dao kia ra.

Không chờ Trần Lập Duy kịp phản ứng lại, con dao kia đã cắm thẳng đúng vào vị trí y như vừa rồi.

Máu tươi tuôn trào khỏi miệng Trần Lập Duy, anh ta bàng hoàng nhìn con dao đang cắm trước ngực mình, thân thể lắc lư đổ ập về phía sau.

"Rác rưởi!"

Tôi vội chạy tới, "Anh không sao chứ?"

Trần Lập Châu ôm lấy tôi, "Thứ đó hại thế nào được đến ta."

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ của Trần Lập Châu, "Trần ca?"

"Ừ."

"Anh giết chết Trần Lập Duy rồi đó."

"Nó vốn nên sớm chết từ lâu rồi!"

"Vậy anh sẽ biến mất à?" Tôi túm lấy quần áo anh, vô thức nắm chặt.

Trần ca yên lặng nhìn tôi, đưa tay lên muốn sờ mặt tôi, nhưng nhận ra tay đang dính máu, nên lại buông xuống.

Trần Ca nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên cong khoé miệng, "Ta tưởng là em thích Trần Lập Châu hơn chứ."

Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể càng túm chặt lấy anh.

Trần ca nâng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa hai mắt tôi, "Lúc mới trông thấy ta, trong mắt em chỉ toàn là sự sợ hãi."

"Thế nhưng em lại chẳng hề sợ anh ta, em chỉ sợ có mỗi ta."

"Ta chỉ có thể sử dụng khế ước từng bước từng bước vây chặt em ở bên người."

Trần ca mỉm cười nhìn tôi, đây là lần đầu tiên anh ấy cười với tôi như vậy. Dịu dàng, ôn nhu, trong mắt loé ra hào quang màu đỏ.

"Ta đã nói rồi, mặc kệ ta biến thành hình dạng gì, em cũng đều không thể sợ ta. Hiện giờ em có thể nói cho ta biết, nếu như ta vẫn tiếp tục ở bên cạnh em, em có còn sợ ta nữa không?"

Tôi chậm rãi buông lỏng anh ấy ra.

Trần ca im lặng nhìn tôi.

"Em không sợ anh, con mẹ nó em yêu anh!"

Tôi bất thình lình kéo cổ anh xuống, cắn một phát lên môi anh. Trần ca sững sờ, khoé miệng hơi cong lên, sau đó hung mãnh giành lấy quyền chủ động, giữ thật chặt tôi ở trong lòng bàn tay.

Tôi yêu Trần Lập Châu, mặc xác anh ấy có là Trần đại thiếu hay Trần ca.

Đời đời kiếp kiếp, anh ấy đều là của tôi!

Chàng rể tới cửa!

- -- HOÀN CHÍNH VĂN --- 

∩(︶▽︶)∩

Lời tác giả:

Nói thật lúc viết xong tâm tình tôi kích động vô cùng. Lúc đánh máy đến dấu chấm cuối cùng, tôi lập tức bật dậy chạy ngay vào phòng vệ sinh, nhịn tiểu chết tôi rồi!

Truyện này được viết liền tù tì trong suốt gần hai tháng, cuối cùng cũng xong. Có rất nhiều người theo tôi từ chương 1 tới tận giờ, thật sự cảm động, không chỉ là bởi vì đã viết xong truyện, mà càng là bởi vì các bạn đó ~ Nếu như không có các bạn, tôi thật sự là không thể viết được nhiều tới vậy đâu.

Cũng như tiêu đề của chương cuối cùng, "Âm dương phu phu" vẫn còn tiếp!

Trần Lập Châu cùng Khúc Tiểu Duẫn đời đời kiếp kiếp bên nhau, không thể tách rời.

Tôi sẽ viết thêm phiên ngoại, chắc là sẽ không nhiều lắm, thế nhưng tôi cũng sẽ nỗ lực viết hay nhất có thể!

Cuối cùng, vẫn là cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ! Cảm tạ nha~!

- ---

#VL:

Giờ mới đến lượt mình lên tiếng nè =)))) Eo ơi cuối cùng cũng đến được chương cuối cùng, mình bắt đầu làm từ tháng 12/2017, thế là mất gần 2 năm rưỡi đó. Có một năm do bị cuốn công việc nhiều quá nên mình chả buồn edit, thế là ngâm "Âm dương" với "Tranh sủng" đến mốc meo.

Lúc làm truyện này mình đã phải nghía lại bộ phim "Đại náo Quảng Xương Long" để tham khảo cách xưng hô cái thời chấp chới cột mốc dân quốc (Chòi oi có ma dù đó, đã ai từng xem phim này chưa, một thời chiếu trên tivi, xem mà ám ảnh lắm luôn) ~ Mình cũng không dám nhận là mình edit hay nhưng mình tự tin là mình đã làm có tâm nhất trong khả năng cho phép. Vậy nên cảm thấy rất sảng khoái khi làm đến chương cuối cùng này. Cảm ơn mọi người đã chung vui theo dõi truyện "Âm dương phu phu" (˵¯͒⌄¯͒˵)

Phiên ngoại thì để mình từ từ cày dần rồi đăng sau nhaaa~