Ai Tông Mạt Quốc

Chương 47: Thiết Ngâm Du Thi Nhân



Thấy Hải Lãng đáng tuổi con cháu nhưng ăn nói xấc xược, lão nhân nọ không nhịn được tức. Lão lấy cây đàn gạt lang nha bổng của Hải Lãng chúi sang một bên. Hải Lãng không phải muốn hạ bổng xuống, mà kì thực nội công của lão nhân nọ không hề kém cỏi, chính là ả bị lão vận công gạt vụ khí đi.

“Lão bối với ngươi hai người không quen biết, làm sao ngươi dám chắc là lão quen biết cha ngươi?” Lão lớn giọng, “Kẻ hậu sinh khả úy, dù có là phường ăn cướp vô lại thì cũng nên biết phép tắc tối thiểu với bậc tiền bối.”

“Lão nói ai ăn cướp? Cha ta chính là Đông Hải Vương Bốc Hướng Chu, tiếng tăm lừng lẫy khắp hải phận Cao Ly!”

Lão nhân nghe ra, cười hô hố. “Cha ngươi là Bốc Hướng Chu? Lả ác đảng Bốc Hướng Chu cướp của người lành, câu kết gian thương, ám hại đại quan triều đình, tự xưng vương chẳng ai công nhận, thu thuế ngư dân trái phép, đi cầu không chùi đít?”

Bốc Hải Lãng mặt đỏ bừng bừng, vung bổng phản đối. “Cha ta tuyệt đối không có đi cầu không chùi đít!”

Lão nhân nói, “Chẳng phải Bốc Hướng Chu hay cướp của dân lành Cao Ly, bị Cao Ly vương đuổi đánh chối chết phải chạy qua viễn Bắc bóc lột người Dã Nhân dân thưa ít học sao? Đúng là thằng chột làm vua xứ mù, mà tới cả xứ mù còn chẳng ai công nhận là vua nữa.” Vừa nói dứt lời đã thấy lũ hải khấu bốn bên nhìn lão, mặt đầy căm tức, ai nấy đều tay chân sẵn sàng lao vào sống mái một trận.

Hải Lãng quát, “Lão tặc này, sao ngươi dám? Ta cho ngươi về chầu Diêm vương sớm vài năm!” Nói chưa dứt câu, ả đã vung bổng đánh tới. Trước giờ ai dám chế nhạo thanh danh phụ thân ả, ả đều quyết đánh một trận nhừ tử. Lão nhân này đứng ngay giữa thuyền ả mà dám lộng ngôn, chính xác là tự rước cái chết vào thân.

Lão nhân kia dù cụt một chân nhưng dùng chiếc đàn bên tay như đòn bẩy, lão bật sang một bên, né tránh kịp thời. “Sao lão không dám? Ngươi thử giết lão xem, rồi trong các ngươi ai ở đây biết được thần thú sẽ rời đảo khi nào, xuất hiện ở đâu, vị trí nào các ngươi sẽ đặt được trận đồ.”

Dù vậy, Hải Lãng vẫn xấn tới, đánh vài đòn nữa. Lão nhân nọ vẫn chỉ né tránh, lắc đầu cuồi cuội, thở dài mà nói, “Đúng là cha nào con nấy. Tiểu tặc ngươi thôi hãy nóng nảy thì ta có thể giáo huấn ngươi vài lời.”

“Được.” Lãng hạ bổng xuống. “Có gì mau nói.”

“Cho ta một bầu rượu cái đã.” Lão nhân ngồi bẹp xuống sàn, khề khà nói.

Một tên hải khấu cầm đại đao xông vào toan chém, hét lớn, “Lão tặc đừng có vì đại tỷ nhân nhượng mà lấn tới!”



Lão nhân chỉ hừ một tiếng, đợi tên hải khấu tiến sát gần rồi giơ chân gỗ lên đạp vào đầu gối hắn, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, ôm chân oai oái.

Lão cười mà nói, “Các ngươi cướp được cả một kho rượu, há lại hà tiện không cho lão đây giải khát?”

Lãng nuốt cục tức mà vẫy tay cho lũ lâu la khiêng một vò rượu lên. Lão tu một nơi hết nửa vò, khen lấy khen để ‘hảo túy, hảo túy’. Hải Lãng càng lúc càng sốt ruột, giậm chân đi lại cục mịch. Lão nhân thấy thế lại càng lúc càng tu rượu chậm lại, phải hai phút sau mới xong. Lúc này mặt Lãng đã đỏ như quả cà chua.

Lão nhân nọ mới nói, “Cha ngươi liệu đã bao giờ nhắc tới cái danh Thiết Ngâm Du Thi Nhân?”

Hải Lãng nhíu mày suy nghĩ, rồi bất chợt cái tên đó bật ra trong đầu. “Lão liệu có phải lão già kì quái dùng đàn làm vũ khí?”

“Chính ta, trừ đoạn ‘kì quái’ ra. Cây đàn dây này thực ra là vỏ kiếm của lão.” Lão lại gẩy vài tiếng. Hải Lãng nhìn lại mới thấy quả thực cây đàn dây đó làm từ gang thiết, chất lượng không hề tầm thường.

Thiết Ngâm Du Thi Nhân không phải một kẻ vô danh, thậm chí cái tên cũng từng có chút tiếng tăm tại trấn Đại Liên vài chục năm trở lại trước. Lão cùng hai kẻ khác là Bốc Hướng Chu và Di Miệt Hoán từng là tam quái kiệt của Hải Đạo Hội, một hội những kẻ chuyên cướp bóc vùng biển viễn Bắc và Cao Ly. Bốc Hướng Chu sau đó bị quân triều đình giết, Di Miệt Hoán uống rượu say ngã từ tầng cao xuống chết lãng nhách, còn Thiết Thi Nhân thì bặt vô âm tín, chẳng ai biết sống chết thế nào. Kết cục của bọn họ đều bi thảm cả.

“Nếu lão chính là Thiết Ngâm Du Thi Nhân, tức là lão biết đến một chiêu thức mang tên Hoán Thanh Kiếm Thức?” Hải Lãng hỏi.

“Hóa ra ngươi cũng không phải loại ngu xuẩn, không biết gì.” Lão nhân cười khẩy.

Vừa lúc đó, Sình Dương từ con tàu bên kia cũng dùng tàu nhỏ chèo sang, leo lên tàu này. Nghe tới bốn chữ ‘Hoán Thanh Kiếm Thức’, hắn sinh tò mò hỏi, “Chiêu đó của lão bối liệu như thế nào?”

Lão nhân mới nói, “Nên để ngươi tự thấy thì hơn. Tặc tử ngươi biết dùng kiếm không?”



“Cũng không tồi.”

Sình Dương vừa dứt lời thì Bốc Hải Lãng ném cho hắn một thanh kiếm. Hắn thuận tay chụp lấy.

“Cho lão một thanh nữa,” lão nhân uể oải đứng dậy. “Ngươi nghĩ lão đây đại tiện phóng uế được ra kiếm chắc?” Thế là Lãng cũng ném cho lão một thanh, nói đoạn sai người mang rượu ra, kê ghế cho ả ngồi, nướng cá làm đồ nhắm luôn. Trên biển bọn hải khấu thỉnh thoảng cũng bày trò lập võ đài làm vui, nhưng hạng cao thủ giao tranh thế này thì chúng đâu mấy khi được chứng kiến, phải tranh thủ mới được. Bọn chúng cũng nhanh chóng mở xới đặt cược, trải xuống mặt thuyền hai tấm vải hai bên, thi nhau ném tiền đồng bạc lẻ vào. Hai người kia còn chưa vào thế kiếm, bên ngoài đã hô hoán loạn xạ lên để đặt cược.

“Ta đặt năm đồng vào gã Nga ngố kia! Ta đã tận mắt nhìn hắn đánh nhau với đại tỷ rồi!” Có kẻ hô lên. Nhiều người cũng nhao nhao đặt tiền hưởng ứng cho Sình Dương.

“Phải, phải! Đánh nhau ngang cơ với đại tỷ thì lão già khú lộng ngôn kia đâu phải đối thủ!” Một kẻ khác nói.

“Chỉ là một gã què, bản lĩnh thực sự có thể tới đâu chứ?” Một kẻ nữa phụ họa.

Chẳng mấy chốc mà số tiền cược đặt thiên lệch hẳn về một bên. Trong khi đó, Sình Dương và lão nhân mặt đối mặt, vào thế kiếm. Sình Dương bắt chéo kiếm trước ngực, tạo thành Đơn Thủ Kiếm Thế. Lão nhân nọ chém hớt kiếm lên rồi bổ kiếm xuống trong cùng một nhịp. Đây là chiêu Liệu Khảm Hành Kiếm, một trong hai mươi tư chiêu kiếm pháp mà nguyên một vùng này chỉ có một mình lão ta biết đến.

Bỗng dưng, một bàn tay thò vào giữa lũ hải khấu, đặt một thỏi bạc sang bên của lão nhân kia. Bọn hải khấu quay lại nhìn thì thấy đó là Dã Kha Giác.

Bọn hải khấu kia mới nhìn nhau, cười nói, “Mấy tên Nga ngố này đúng là hào phóng! Một thỏi bạc cũng chỉ cần chớp mắt cái là ném đi được như vậy!”

Kha Giác chỉ khoanh tay nhìn về phía lão nhân nọ, miệng nói duy nhất một câu bằng tiếng Nga về phía Sình Dương. “Tập trung. Kiếm thế của lão ta rất lạ.”

Sình Dương gật đầu một cái nhẹ, không đáp. Lão nhân nọ một tay bốn ngón chụm vào nhau, vểnh lên ra hiệu. “Tới đi.”

Sình Dương đợi lão ra đòn trước, nhưng sau một hồi thì rõ ràng là lão sẽ không chủ động nếu hắn không xuất thủ. Dương bước lên trước một bước, rồi một đường kiếm chặt thẳng về bên chân gỗ của lão nhân.