Tất cả
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Mau đến đây nào, tình yêu... Gạt bỏ những vướng bận, để cùng nhau nắm thật chặt tay, tiến đến yêu thương? Thế giới chỉ duy nhất một màu hồng phấn, liệu có thể có khả năng để tồn tại hay không? Cầu vồng, ngỡ tưởng là xa vời, nhưng khi vươn tay ra, liệu có thể chạm vào những sắc màu rực rỡ?

Hỏi thế gian tình là gì? Tình là chân lý, là khát khao. Mơ ước về một tình yêu viên mãn, như vậy liệu có gì là sai? Không sai, bởi vì trái tim và lý trí, tuy song song trên hai đường thẳng, nhưng lại nhất quán trong sự đối lập nhau. Vẫn biết yêu là đau, nhưng yêu cũng là niềm hạnh phúc. Cố gắng chôn vùi, cố gắng không khai quật, đổi lấy chính là nỗi khổ sở đến tê tâm liệt phế. Có một loại cảm giác có tên gọi là bất lực. Cái cảm giác ấy ăn sâu vào máu, hủy hoại đi toàn bộ linh hồn và ý chí sống của con người.

Anh và hắn giống như được tạo nên từ những bàn tay nghệ thuật, nhưng một người là trái tim ấm nóng như ánh mặt trời, một người lại là trái tim sắt đá tựa như băng sơn ngàn năm chưa hề tan chảy. Liệu băng có vì nắng mà tan ra, liệu băng có vì nắng mà thay đổi? Cuộc đời của mỗi người chính là một vòng xoay khác nhau...

Bình luận truyện