Ái Thê

Chương 7



Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Bình thường Thẩm Tranh đều mong được tiếp xúc thân thể với nàng, nay nàng đã "nhảy vào trong ngực" thế này, hắn lập tức khoác tay lên hai bờ vai, ôm lấy nàng, để bày tỏ mình vô tội, luôn miệng nói: "Á, nàng vừa đụng vào vết thương cũ của ta, đau chết đi được." Nói xong, cả người còn ngả về phía nàng.

Mộ Thiền tưởng hắn bị thương thật nên vừa đẩy hắn vừa xin lỗi: "Ta không cố ý, ta đỡ ngươi, mau đi nghỉ ngơi đi." Nhưng khi phát hiện dù đẩy thế nào hắn vẫn bất động thì nàng liền hiểu là hắn cố ý rồi nên đập chính xác vào ngực hắn một cái: "Có phải đau ở đây không?"

Thẩm Tranh thấy nàng cảnh giác thì sợ không đạt được mục đích, nhanh chóng xoa ngực, nói: "Đúng rồi, chính là chỗ này mà. Nàng va vào đây lại còn đánh một cái, ta sợ sẽ bị lưu lại mầm bệnh mất." Nói rồi dùng ánh mắt liếc nhìn nàng, chỉ thiếu chút nữa là nói ra nàng phải chịu trách nhiệm.

Nàng cố bĩu môi như muốn nói gì đó.

Đúng lúc này, chợt nghe có người báo cáo ngoài chòi hóng mát: "Đại nhân, ở nhà thủy tạ có người muốn xông ra nhảy hồ tự sát, đã bị bọn thuộc hạ ngăn cản rồi ạ."

Lúc này, Thẩm Tranh mới nhớ tới còn có đám người Trần Thực kia, liền nói: "Nói thích khách đã nhận tội rồi, không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ về nhà đi."

"Vâng"

Bởi vì đột nhiên bị quấy rầy nên nàng cũng tỉnh táo lại, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai có nhiều việc, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

"Ta sao có thể nghỉ ngơi được. Nếu Lâu Khánh Nghiệp bị Lỗ Tử An bắt được thì đêm nay ta đừng mong được ngủ." Thẩm Tranh đang muốn nhắc nhở nàng đi ngủ sớm, bỗng nhiên nghĩ đến không thể dễ dàng "bỏ qua" cho nàng như vậy: "Lúc trước nàng từng nói, chờ ta và bọn người Trần Thực kết thúc yến tiệc sẽ tới tìm ta. Bây giờ ta ở đây rồi, nàng cũng không cần tìm nữa."

Mộ Thiền nhớ lại giao hẹn này, nghiêng người đỡ trán, sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ.

Thẩm Tranh nhanh nhẹn tìm được một chén rượu trên bàn, dọn xong hai cái chén, đặt bầu ngọc xuống, nói: "Bận rộn cả đêm, miệng lưỡi đắng khô, đúng lúc được uống hai chén rượu."

Có nương tử uống rượu cùng, nghìn chén không say.

"Ngực ngươi không đau sao, có thể uống rượu không?"

Lời này nghe như quan tâm nhưng cũng giống châm chọc, con ngươi Thẩm Tranh đảo xuống, quyết định nghe đó là lời quan tâm: "Đau thì đau nhưng không thể lãng phí ý tốt của nàng. Nàng đã bằng lòng chuẩn bị rượu nhạt chiêu đãi ta, dù bị ta đau đến chết, ta cũng sẽ vui vẻ hưởng thụ."

Dù sao mình cũng đã đồng ý rồi, chỉ có thể thoải mái thực hiện lời hứa thôi. Mộ Thiền đi tới trước mặt hắn, ngón tay ngọc thon dài quyến rũ đỡ lấy đáy bình rượu, rượu ngon chậm rãi chảy vào trong chén rượu nhỏ. Thông qua khe hở, Mộ Thiền cảm nhận được ánh mắt của hắn, biết rõ hắn đang nhìn mình chằm chằm, liếc cũng không dám liếc hắn.

Thẩm Tranh như rơi vào mộng cảnh tuyệt đẹp, mọi chuyện đều được như nguyện nhưng lại tốt đẹp đến không chân thực.

Hắn thấy đôi má như tuyết của nàng đỏ ửng, xinh đẹp đáng yêu không nói nên lời, lòng khẽ rung động, muốn hôn lên đó một cái.

Thẩm Tranh nghĩ thầm, mặc kệ, cùng lắm thì chịu một bạt tai!

Khoan đã, không được! Có lẽ không chỉ chịu một bạt tai đơn giản như vậy.

Lúc rối loạn không biết phải làm sao lại có người tới báo: "Phó tướng Bàng Tân Kiệt, Tư Mã hành quân Tần Phi Bách cầu kiến."

Có lẽ là tin tức hắn bị ám sát truyền ra ngoài, thuộc hạ đến hỏi thăm sự an nguy của hắn.

Các ngươi không tới thăm, lão tử rất khỏe nhưng các ngươi tới thăm, lão tử sẽ thấy không khỏe. Thẩm Tranh nắm chén rượu, thực sự muốn đánh người.

Mộ Thiền nhỏ giọng nói: "Nói chuyện không tiện, ta rời đi trước."

"Không được! Nàng đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ gặp bọn họ. Đám người này rất dễ kích động, nói không chừng họ nghe được tin đồn nào đó nói tên thích khách kia là nàng phái tới, mặc kệ nàng là quận chúa hay công chúa đều sẽ trực tiếp động thủ. Dù sao nàng cũng không thể đi ra ngoài." Một giọt rượu Thẩm Tranh còn chưa được uống vào bụng, làm sao có thể uổng phí để nàng đi như vậy được.

Mộ Thiền cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao khẩu cung lần đầu tiên của thích khách cũng nói là nàng phái người đi, thuộc hạ của Thẩm Tranh chính là kiểu người để báo thù cho hắn thì cái gì cũng có thể làm: "Vậy làm thế nào bây giờ? Ta ở đây hình như không thích hợp lắm."

"Ta chuyển một cái ghế ra sau bình phong rồi nàng ngồi đó, chân để cách mặt đất, đừng để bị người nhìn từ phía dưới thấy chân của nàng. Chờ ta và bọn họ nói chuyện xong, nàng lại đi ra." Nói xong, hắn lập tức mang cái ghế tới, kéo qua góc bình phong giúp nàng che chắn thật tốt, dặn dò: "Nàng đừng lên tiếng."

Mộ Thiền nhìn hắn, trong lòng tự nhủ bộ dạng sinh khí dồi dào lúc này có chỗ nào giống ngực bị thương chứ?

Đợi nàng trốn kĩ, Thẩm Tranh mới để người tiến vào. Có lẽ thấy hắn không hề bị thương, hai vị thuộc hạ đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiết độ sứ Định Bắc Thẩm gia có một khuyết điểm, chính là chỉ có Thẩm Tranh là độc đinh. Tất cả bởi vì trước kia cha của Thẩm Tranh – Thẩm Lâm từng giữ vị trí quan trọng nên bị cản trở, vất vả cày cấy nhiều năm mới có hai đứa con trai, trong đó lại có một vị ngoài ý muốn ngã ngựa mà chết. Con người Thẩm Lâm này lại không muốn nhận nuôi con, lý do là: Nhận con nuôi cái chó má! Giống như lão tử và con trai sinh ra không giống nhau! Dẫn đến việc người thừa kế Định Bắc chỉ có một mình Thẩm Tranh.

Thế nhưng cũng có cái lợi, đó chính là tốt xấu gì cũng chỉ có một mình Thẩm Tranh, sẽ không có những bộ phận ủng hộ những người thừa kế khác nhau dẫn đến chém giết lẫn nhau gây tổn thương nội bộ. Nhưng chỗ có hại cũng rất rõ ràng, nếu Thẩm Tranh không may bị chết, phiên trấn Định Bắc chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy, cũng có thể chiêu hàng triều đình hoặc bị phiên trấn khác chiếm đoạt.

"Đại nhân, thấy người không có chuyện gì, tảng đá trong lòng ti chức cũng rơi xuống rồi."

"Ở kinh thành ta còn không bị chết, nào có chuyện chết dễ dàng thế được."

"Đại nhân, thích khách đâu? Có điều tra ra ai sai khiến không? Theo ti chức thấy, trong thành Chá này mặc dù mặt ngoài đều quy thuận nhưng thật ra sau lưng có rất nhiều kẻ không phục, bao nhiêu kẻ nói phục nhưng tâm không phục, chi bằng... Chi bằng giết để lập uy! Giết hết một đống!" Bàng Tân Kiệt là một dũng tướng không sợ chết, đương nhiên cũng không sợ người khác chết.

"Đã tra ra rồi, là Lâu Khánh Nghiệp làm chủ, sau lưng đương nhiên là thúc thúc Lâu Hợp An của hắn. Ngươi đoán không sai, quả thực là có người của thành Chá phối hợp với bọn chúng, chính là đám hòa thượng chùa Phong Tuyền. Ta đã phái người đi bắt bọn chúng rồi, nói không chừng còn có thể bắt được Lâu Khánh Nghiệp. Ngươi đề nghị giết một nhóm người để lập uy cũng có chút đạo lý nhưng làm như vậy thì chúng ta và đám người kia không phải giống nhau sao." Thẩm Tranh ngồi ngay ngắn nói: "Ngay từ đầu hắn còn muốn vu oan hãm hại quận chúa, châm ngòi ly gián, may là ta đã đoán được. Quận chúa có một chủ ý là tìm một thời điểm thích hợp mở một nơi bố thí cháo, ta và nàng cùng cứu tế cháo và vật phẩm. Thứ nhất là để xóa bỏ lời đồn, thứ hai cũng là để trấn an lòng dân."

Bàng Tân Kiệt sửng sốt: "Lời đồn gì ạ?"

"Khụ!" Tần Phi Bách nói tiếp chủ đề: "Chủ ý này của quận chúa rất tốt, người và đại nhân cùng nhau cứu tế, xem ai còn dám chỉ trích phiên trấn chúng ta bất trung."

Nương tử của ta đương nhiên là cực kì thông minh rồi: "Tuy nói rằng chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm nhưng hiện tại, khắp nơi đều là chuyện xấu, chúng ta làm việc thiện không chừng có thể truyền xa ngàn dặm."

"Thế nhưng chỉ sợ những phiên trấn khác cho rằng đại nhân lòng dạ đàn bà, cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt." Bàng Tân Kiệt nói ra lo lắng của bản thân.

"Cao Khai Nguyên thế nào? Những nơi hắn đi qua đều là một mảnh đất chết, không chuyện ác nào không làm cũng không phải là chết ở thành hay sao." Thẩm Tranh nói.

Tần Phi Bách lại nhìn Thẩm Tranh lần nữa, cảm thấy mình chưa từng nhìn lầm người. Mặt khác những Tiết độ sứ ở các phiên trấn thấy Thẩm Tranh đối xử tốt với dân chúng như thế mới sợ hãi bởi chứng minh rằng hùng tâm của Thẩm Tranh không chỉ đơn giản ở mấy phiên trấn như vậy.

Lúc này có người tới báo: "Lỗ thống lĩnh đã trở về."

"Truyền!"

Lỗ Tử An vội vàng đi vào, kích động nói: "Hồi bẩm đại nhân, theo phân phó của người, ở chùa Phong Tuyền đã bắt được một người có diện mạo lưu dân! Người đã được giải về rồi."

Quả nhiên, tối nay đừng mong được ngủ. Thẩm Tranh rất đắc ý, cong môi cười lạnh: "Vậy mang hắn vào đi."

Sở dĩ hắn cảm thấy Lâu Khánh Nghiệp ở chùa Phong Tuyền là bởi mấy năm sau, lúc Lâu Khánh Nghiệp làm thuyết khách đến thuyết phục hắn nạp nữ nhi Lâu gia làm thiếp, chính miệng hắn nói dấu chân của Lâu Khánh Nghiệp hắn đã trải rộng toàn bộ đế quốc, ở mỗi phiên trấn hắn đều từng cải trang thành người khác điều tra, xem xét kĩ càng. Vả lại người này mỗi lần làm nhiệm vụ đều tự mình giám sát. Phiên trấn chịu cảnh thù hận phần nhiều là do hắn khích bác. Nếu như Thẩm Tranh bằng lòng cùng Lâu gia ở Loan Lâm kết thông gia thì có thể sẽ được chia sẻ cơ sở ngầm và mật thám của tất cả các trấn.

Thẩm Tranh là ai, chính là người yêu thê như mạng, đương nhiên là từ chối.

Mỗi lần có nhiệm vụ, hắn ta nhất định sẽ tự mình đốc thúc. Chắc chắn Lâu Khánh Nghiệp không ngờ rằng hắn của ngày sau sẽ bán rẻ hắn của hiện tại.

Lỗ Tử An áp giải một tên mập mạp bị trói gô tới. Tên mập này giống như Thẩm Tranh nói, tướng ngũ đoản, môi trên trề ra, tướng mạo bình thường không có gì kì lạ, đi trên đường cũng sẽ không thu hút nhiều sự chú ý.

Thẩm Tranh vừa thấy lập tức nói: "Ôi, làm cái gì vậy, mau cởi trói cho Lâu huynh đệ, nếu không hai trấn Loan Lâm và Lũng Ninh sẽ liên hợp binh mã thảo phạt ta, ta làm sao chịu được."

Bành Tân Kiệt và Tần Phi Bách đầu tiên là kinh ngạc khi thấy vị này chính là Lâu Khánh Nghiệp, sau đó là sửng sốt khi nghe Loan Lâm và Lũng Ninh liên quân liền hung dữ trừng Lâu Khánh Nghiệp.

Lâu Khánh Nghiệp cười xòa: "Đại nhân, người đang nói cái gì vậy, tiểu nhân nghe thật sự không hiểu, tiểu nhân chỉ là thương nhân buôn dược liệu bị nhốt tại thành Chá, cũng không có thân thích chỉ có thể tạm nương thân ở chùa Phong Tuyền." Hắn cố ý nói bằng giọng địa phương Loan Lâm.

Thẩm Tranh cười lạnh nói: "Thật vậy ư? Vậy là bắt nhầm người rồi?"

"Dạ dạ, đúng là bắt nhầm người rồi ạ."

"Nhưng mà coi như là ngươi xui xẻo, ta muốn mượn ngươi lấy một chút dầu để dùng. Khi còn bé ta nghe người ta nói, đốt đèn trời với đốt đèn dầu gần giống nhau. Người ta cắt da người béo mập rồi để chảy thành dầu trơn, lúc thắp đèn, lấy tóc tẩm dầu làm bấc đèn có thể đốt một ngày. Ta thấy ngươi vô cùng thích hợp, cả người béo mập nhiều mỡ. Bây giờ chiến tranh loạn lạc rất khó tìm được người béo lắm mỡ như ngươi, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay luôn đi!" Thẩm Tranh nói: "Người đâu, kéo hắn ra ngoài cắt da, tẩm dầu vào tóc, nhanh!"

Bàng Tân Kiệt hưng phấn nói: "Đại nhân, để ta làm giám sát cho."

Lâu Khánh Nghiệp thấy là thật, lập tức sửa lời nói: "Có chuyện gì cũng từ từ đã, ngươi mà giết ta, thúc thúc ta sẽ không để yên đâu. Vả lại, mọi thứ đều có thể thương lượng ổn thỏa, cần gì phải làm cho mọi chuyện bế tắc như vậy chứ?"

"Chịu thừa nhận rồi?" Thẩm Tranh khinh thường khẽ hừ: "Thúc thúc của ngươi sẽ không để yên, vậy ngươi phái người hành thích ta, ta sẽ để yên sao? Ta sẽ lột da ngươi rồi tặng cho thúc thúc của ngươi. Định Bắc chúng ta và Loan Lâm chưa từng có thù oán, ngươi lại một lòng muốn hạ độc thủ, hãm hại ta và quận chúa, nếu ta tùy tiện tha cho ngươi, ngươi nói ta làm sao có thể giải thích rõ ràng với quận chúa đây."

Bàng Tân Kiệt lộ ra vẻ mặt thất vọng: "Lột da? Không đốt đèn nữa hả?"

Tần Phi Bách nheo mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

Lâu Khánh Nghiệp vội vã nói: "Chuyện này quả thật là ta không đúng nhưng đều là vì mệnh lệnh của chủ nhân, nếu như các ngươi có một cơ hội như vậy cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Bàng Tân Kiệt tức giận nói: "Nói láo, đại nhân chúng ta sẽ không hèn hạ như các ngươi, nếu muốn tiến đánh các ngươi thì tuyệt đối sẽ không mưu hại rồi tìm lý do đánh mà trực tiếp đánh con mẹ các ngươi luôn!"

"..." Thẩm Tranh nói: "Thật đáng tiếc, kế hoạch của các ngươi thất bại mất rồi, ta lấy lễ đối đãi với quận chúa, quận chúa còn khen ta trung quân hộ chủ. Kế hoạch bỉ ổi như vậy đặt ở trên người quang minh lỗi lạc như ta không thể thực hiện được đâu. Tuy rằng nhân phẩm ngươi đê hèn nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, ta cũng sẽ không tính toàn truy cứu thêm nữa. Ta chỉ chặt đứt hai chân ngươi còn tính mạng ngươi thì để thúc thúc ngươi dùng hai nghìn con ngựa khỏe chuộc lại, ngươi thấy thế nào?"

Giết Lâu Khánh Nghiệp thì dễ dàng cho hắn quá, trước cứ mạnh mẽ lừa Loan Lâm một khoản đã rồi nói tiếp.

Lâu Khánh Nghiệp nghe xong, hai chân đều mềm nhũn, quỳ trên mặt đất nói: "Đừng, đừng, ngươi giữ lại hai chân của ta, ta sẽ viết thư kêu thúc thúc ta đem ba nghìn con ngựa tới."

Thẩm Tranh nhướng mày nói: "Ngươi đáng giá như vậy sao? Ta thấy ngươi đáng giá hai nghìn con ngựa là giỏi lắm rồi."

"Người đừng vội, để ta viết thư đã, nếu không đến ba nghìn con ngựa rồi hãy nói. Người thấy thế nào?" Lâu Khánh Nghiệp khua môi múa mép như lò xo để thuyết phục Thẩm Tranh, nhất định phải giữ lại đôi chân của mình: "Ta, ta còn có thể thuyết phục thúc thúc của ta gả nữ nhi cho người. Thất đường muội của ta là mỹ nữ nổi danh Loan Lâm, chúng ta gả nàng cho người rồi chúng ta có thể kết thành đồng minh."

Nương tử ta còn đang nghe đây này, tên khốn kiếp ngươi nói bậy bạ gì đó?! Thẩm Tranh giận dữ, vỗ bàn: "Im ngay, ít nói đến chuyện này đi!"

Bàng Tân Kiệt và Tần Phi Bách buồn bực liếc nhìn nhau, sao đại nhân lại nổi giận như vậy?

"Đại nhân người hiểu lầm rồi, đây không phải là ta bịa đặt đâu. Thật ra thúc thúc ta vốn đã sớm có ý đó, chỉ là ngươi đang có tang, không thể kết hôn trong thời gian ngắn, bọn ta cảm thấy..."

"Sẽ rất phiền toán, không bằng dứt khoát diệt trừ ta. Nhưng nếu như ta có ý nguyện lấy vợ thì sẽ định ra hôn ước, kết thành đồng minh với ta? Không là bạn bè thì là kẻ địch, Lâu Tiết độ sứ suy tính hay thật."

"Chỉ cần hai trấn có cùng chung lợi ích thì sẽ là đồng minh!"

Chưa nói đến kiếp trước của Thẩm Tranh, kiếp này cũng uống phí công sức rồi: "Ta nói cho ngươi biết, đừng nói là cưới nữ nhi của Lâu Hợp An làm con rể hắn, cho dù lấy mẹ già của Lâu Hợp An làm cha hắn thì ta cũng không có hứng thú. Được rồi, không cần kéo dài nữa, bây giờ ngươi viết ngay một lá thư cho thúc thúc của ngươi, yêu cầu mang hai nghìn con ngựa tốt đến chuộc ngươi."

Đã nói đến nước này mà vẫn không có bất kỳ đường sống nào. Tuy rằng nghe xong Lâu Khánh Nghiệp rất tức giận nhưng không dám lỗ mạng: "Ta sẽ viết ngay."

Thẩm Tranh gọi người vào kéo Lâu Khánh Nghiệp xuống trông coi kĩ càng, rồi phân phó Bàng Tân Kiệt và Tần Phi Bách chuyển lời tới những người khác, hắn rất khỏe, không muốn nghe những lời đàm tiếu.

Bàng Tân Kiệt và Tần Phi Bách nghe lệnh, lui ra ngoài.

Chờ bọn họ đi hết, Thẩm Tranh lập tức đứng dậy ló đầu vào trong bình phong nói: "Cuối cùng cũng rời đi cả rồi."

"... Ừ, ta cũng nên đi." Mộ Thiền có chút lo lắng nói: "Ngươi vơ vét tài sản của thúc thúc người ta, bọn hắn có phái binh tới đánh ngươi hay không?"

"Nếu hắn dám đánh ta thì sẽ không vừa giở trò ám chiêu đối phó với ta lại vừa lôi kéo giúp đỡ ta." Nhẹ nhàng đỡ bả vai nàng đi qua bình phong, hắn nói tiếp: "Vừa rồi chén rượu kia còn chưa uống xong đâu. Giờ thì tốt rồi, có lẽ đều đã trở về, sẽ không có ai quấy rầy."

Hắn cố chấp như thế cũng khiến Mộ Thiền cảm thấy hắn vô cùng đáng thương: "Ta rót cho ngươi thêm một ly nữa." Nàng rót rượu cho hắn xong, rồi cũng ngồi vào bàn cùng hắn, rót cho mình nửa chén rượu, nhấp một ngụm.

Thẩm Tranh uống một hơi cạn sạch, dốc ngược chén rượu cho nàng nhìn. Mộ Thiền hiểu ý, cười nói: "Ngươi chậm một chút, không có ai giành với ngươi." Nàng lại đứng dậy rót rượu cho hắn.

Nương tử quả là ôn nhu, săn sóc. Dựa sát vào nàng còn có thể ngửi thấy trên người nàng có mùi hương đặc trưng theo gió đêm chầm chậm đi sâu vào trong lòng hắn. Hắn đưa mắt nhìn nàng, cái trán trơn bóng, mắt phượng trong trẻo, cái mũi tinh xảo khéo léo, đôi môi như cánh hoa mềm mại ướt át, cái cổ thon dài trắng nõn... Nơi đó rất tròn... Nếu nhớ không nhầm thì bên trái có một nốt ruồi son...

Ký ức như xiêm y, từng cái một bị cởi ra, hình ảnh cùng nàng qua lại thân mật như nước lũ ùa về.

Thẩm Tranh chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, một luồng nhiệt nóng kéo tới, hắn lập tức đưa tay quệt phía dưới mũi.

"Làm sao vậy?" Mộ Thiền chợt thấy vẻ mặt hắn lúng túng, lo lắng hỏi.

"Ta, ta tưởng mình chảy máu mũi." Yết hầu hắn trượt xuống, giọng nói khàn khàn.

"Không có mà." Mộ Thiền không nhìn rõ nên nhìn hắn thật kĩ thì chợt phát hiện hắn đang nhắm mắt lại, không nhìn nàng cũng không nhìn rượu và thức ăn, không biết đang suy nghĩ gì.

"Ngươi làm sao vậy? Có phải thật sự bị thương, không thoải mái hay không?" Hắn giữ Mộ Thiền lại uống rượu thật sự là đánh giá cao năng lực ý chí của mình rồi. Cái gọi là "Chó dữ không thể ăn thịt, ngựa khát không thể uống nước", hiện tại hắn chịu đủ giày vò. Quá khứ còn là cầm thú có thể trực tiếp đẩy nàng làm tới ba ngày ba đêm, giờ thì tốt rồi, cưới vợ vào nhà rồi nhưng cái gì cũng không dám làm.

"Ta không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất mệt thôi, mỗi người chúng ta đều tự trở về đi." Thẩm Tranh nói xong lập tức chữa lại: "Không, ta phải phái người đưa nàng trở về đã." Nói là làm, hắn kêu người vào đưa nàng trở về.

Tuy rằng lòng Mộ Thiền có nghi vấn nhưng vẫn theo sắp xếp của hắn. Lúc đi tới cửa càng cảm thấy buồn bực, lúc đầu hắn còn động tay động chân đấy, sao đột nhiên lại trở thành chính nhân quân tử thế? Nàng ngoái đầu nhìn lại thấy hắn đang đỡ trán giống như có tâm sự nặng nề.

Nàng khẽ lắc đầu, đi ra cửa.

Thẩm Tranh hơi mở mắt, nhìn bóng lưng nàng trong lòng tự nhủ, nàng mà biết rõ trong lòng ta đang nghĩ gì còn có thể thoải mái nhàn nhã đi như vậy sao? Nhất định là sẽ la cứu mạng rồi vội vàng chạy trốn.