Ái Thê

Chương 5



Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Nương tử mở tiệc chiêu đãi hắn, hẳn là hình ảnh xông hương đốt đèn dưới ánh trăng tĩnh mịch, một bình rượu ngon được mỹ nhân uống cùng, vành tai và tóc mai chạm nhau.

Hắn rất vui sướng mong chờ.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, trong lúc chờ đợi lại có viên quan địa phương và phú thân cũng muốn mời hắn dự tiệc, thời gian cũng vào ngày hôm đó.

Thẩm Tranh một mực từ chối không đi.

Tin tức vừa truyền ra không lâu, bên kia quận chúa đã sai người đến báo tin: Chuyện ổn định thành trì là chính sự không thể trì hoãn, yến tiệc của ta kéo dài sau cũng được.

Nàng cũng đã nói như vậy, nếu hắn không đi làm chính sự thì có vẻ hắn là một kẻ hoang đường rồi. Nhưng nếu chuyện này trì hoãn thì coi như xong, lời nói thay đổi, không biết bị kéo dài tới năm nào tháng nào nữa.

Thẩm Tranh tỏ vẻ không cần, ta uống rượu xong sẽ đi tìm nàng, thế là xong.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Thẩm Tranh vẫn bảo Lỗ Tử An chịu trách nhiệm trông coi bên ngoài, rồi rảo bước vào nhà thủy tạ đã hẹn sẵn, nhìn cả một bàn sơn hào hải vị và mấy người đàn ông trung niên bụng phệ không có đầu óc, mặt mũi tràn đầy vẻ tươi cười nhưng đừng nói là cười, quả thực là muốn giết người.

"Tướng quân chịu hạ mình đến phủ tiếp kiến chúng tiểu nhân, tiểu nhân thật sự có phúc ba đời." Dẫn đầu đứng lên là một người râu quai nón cung kính ôm quyền: "Tiểu nhân Trần Thực là em trai của thứ sử Chá Châu - Trần Hưng, tướng quân chém nghịch tặc Cao Khai Nguyên, giúp tiểu nhân báo thù cho huynh trưởng, đại ân đại đức suốt đời không quên." Nói đến đây, hắn vén hai vạt áo lên, quỳ gối trước mặt Thẩm Tranh dập đầu bái lạy: "Xin nhận của tiểu nhân một lạy."

Những phú thân có dòng dõi trong thành đến cùng Trần Thực cũng quỳ hết xuống.

Thẩm Tranh vốn kiêu căng từ trước tới giờ, dẫn đầu đi đến chỗ thượng vị ngồi xuống, thờ ơ nói: "Ta vì nước giết địch, cũng không phải là vì huynh trưởng của ngươi, không cần bái lạy ta."

"Bái lạy chính là vì muốn bái lạy, nếu không nhờ có tướng quân là thần binh trên trời hạ phàm thì không biết thành Chá này còn phải sống trong tay tên phản tặc Cao Khai Nguyên kia bao lâu nữa, trăm họ lầm than, dân chúng lâm vào cảnh khốn khổ, hôm nay trong thành trật tự ngay ngắn, bách tính chạy trốn bên ngoài đều trở về nhà, tất cả đều là nhờ tướng quân ban ơn! Hôm qua tướng quân phóng thích phụ nữ và trẻ em, chém Thi Hoa Mậu vi phạm quân kỷ, quân kỷ nghiêm minh chính là may mắn của dân chúng thành Chá —— trời xanh chiếu cố thành Chá, phái tướng quân tới đây —— ".

Thẩm Tranh đã nghe nhiều lời nịnh hót nên bản lĩnh này chưa đủ để khiến hắn lộ vẻ cảm động. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại đang chửi mắng, cái đám thân sĩ vô đức, ham sống sợ chết này, chắc là biết rõ Cao Khai Nguyên sẽ tới nên chạy trốn suốt đêm, không ngờ rằng con đường phía trước lại bị phản quân ngăn chặn, không có cách nào đi về phía trước, đành lui về thành Chá. Thứ sử Trần Hưng bị Cao Khai Nguyên giết chết, là vì trách nhiệm của hắn, cho dù tạm thời chạy thoát thì khi đại loạn qua đi cũng vẫn bị xử lí, không có cách nào hoàn toàn chạy thoát cả.

"Tướng quân chính là ân nhân cứu mạng của bọn tiểu nhân —— ".

Bờ môi quyến rũ của Thẩm Tranh như cười như không. Cao Khai Nguyên hoàn toàn là phản tặc, trước tiên là vào thành cướp của nhà phú hộ, trên danh nghĩa Tiết độ sứ tốt xấu gì cũng là tướng lĩnh của một quốc gia, tuy rằng cũng có lúc cầm binh lính đi cướp giật nhưng mỗi trấn đều có cách vận hành quân phí, tài chính của mình, không phải là lúc cấp bách thì sẽ không động đến phú thương, quyền quý ở địa phương. Vì vậy, những lời xu nịnh bản thân mình của đám người này cũng có thể bỏ qua được.

"Các ngươi cũng biết, thành Chá mới đoạt lại từ trong tay nghịch tặc, phủ khố rỗng tuếch..." Thẩm Tranh quét mắt nhìn cao lương mỹ vị trên bàn: "Vì sao còn muốn phô trương lãng phí, khoản tiền này tiết kiệm lại, tiếp tế dân chúng không phải tốt sao?"

"Không không không không —— người đã hiểu lầm rồi, chút ít món ăn này là thân thích ở quê của tiểu nhân đưa tới, đều là đồ tự mình làm, vốn không tốn tiền, đầu bếp cũng là người nhà cả." Trần Thực cười đến sắc mặt đều cứng lại: "Thật ra chúng tiểu nhân vốn không dám quấy rầy tướng quân, gia đình tiểu nhân có một phụ nhân được chọn đi hầu hạ quận chúa, nghe nói tối nay đại nhân có thời gian rảnh rỗi, trong lúc cuống quýt đã đặt mua một chút thức ăn đơn giản, hi vọng tướng quân không ghét bỏ, chúng tiểu nhân muốn bày tỏ một chút tâm ý, cũng không hao tốn gì nhiều."

Quả nhiên là tìm đến quận chúa, nếu không làm sao biết được tối nay hắn rảnh rỗi.

Diễn xong cảnh "Yêu quý sức dân", Thẩm Tranh nói: "Đã như vậy, tất cả các vị đứng lên đi."

Trần Thực vui mừng khôn xiết, vừa mới đứng lên liền tiến tới rót rượu cho Thẩm Tranh, sau đó bỏ bầu rượu xuống, vỗ đầu một cái: "Trông tiểu nhân này, tiểu nhân là loại đàn ông thô tục tiếp khách thì có cái gì thú vị chứ, người đâu, gảy một khúc nhạc nhỏ trợ hứng cho đại nhân." Mặc kệ là làm gì, mục đích cuối cùng cũng là khiến Thẩm Tranh vui vẻ.

Đến khi cần dùng đến mỹ nhân mới có chút hối hận, sau mấy lần lục soát kĩ càng các gia đình mới chọn ra mười mấy nữ tử có dung mạo tư thái thích hợp.

Đoán trước được rằng Thẩm Tranh chinh chiến bên ngoài không mang theo nữ nhân, nói không chừng nghẹn lâu như vậy thấy đàn bà đều sẽ vô cùng say mê, chắc sẽ không quá bắt bẻ.

Trần Thực vừa dứt lời liền có mấy nữ tử trẻ đẹp tiến vào, dẫn đầu là thứ nữ của Trần Thực, đêm qua hắn đã mất cả đêm tận tình khuyên bảo mới thuyết phục được nữ nhi.

Đêm trước, nữ nhi Trần thị chảy nước mắt cả đêm vì bị yêu cầu phải hiến thân cho giặc.

Nhưng lúc này thấy trên ghế là một thiếu tướng quân mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng bất phàm, trong lòng chẳng những không phản cảm mà ngay cả hai má cũng nóng lên.

Trần Thực ném một ánh mắt về phía nữ nhi.

Trần thị ôm tỳ bà khẽ nói: "Bêu xấu rồi."

Ôi, có phải là bố trí cho lão tử không vậy? Ngươi không thấy lão tử là người đứng đắn đã có nương tử sao?

Thẩm Tranh giả vờ thưởng thức, nghe xong liền hỏi Trần Thực: "Đều là xử nữ?"

"Dạ dạ dạ, đúng ạ."

"Hừ, vậy là có ý gì?"

Trần Thực sững sờ, chẳng lẽ Tiết độ sứ thích ngụy trang. Vốn nhất trí nhưng không nói trực tiếp, hắn nâng chén rượu hướng về phía những người khác nháy mắt kêu họ đi ra giảng hòa.

Những người khác thấy Trần Thực cũng không ứng phó được, toàn bộ đều co rúm lại.

Ngay lúc Trần Thực đang khó xử, bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, thấy một bàn tay của Thẩm Tranh khoác lên vai hắn, dọa hắn run lên, làm đổ hơn quá nửa rượu ra ngoài.

"Ta là người thô kệch, không giống như các ngươi là người đọc sách nho nhã, một câu có thể nói rõ ràng lại nói quanh co lòng vòng, vô cùng khó hiểu làm người khác phải suy đoán. Ta và các ngươi cứ nói thẳng, các ngươi đã bằng lòng cung kính kết giao với Thẩm Tranh ta thì tự nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi các vị. Chỉ cần ta còn ở lại thành Chá một ngày thì sẽ bảo vệ phủ đệ của các ngươi không bị quấy rối, của cải cũng không mất dù chỉ một chút." Mọi cách lấy lòng chẳng phải vì chuyện này sao.

"Tạ... tạ tướng quân!" Trần Thực và đám người nghe xong vô cùng vui mừng đứng dậy bái lạy.

"Bây giờ quận chúa ở thành Chá, chúng ta làm thần tử dù một khắc cũng không được chậm trễ, mọi thứ đều lấy hoàng thất làm trọng, có cái gì muốn hiếu kính, có thể hiếu kính đều phải giữ lại cho quận chúa điện hạ."

Điều này rất không bình thường. Trần Thực đáp lời: "Dạ dạ, đều theo phân phó của tướng quân." Nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc, Thẩm Tranh mà lại có thể nói ra câu lấy hoàng thất làm trọng ư? Trước kia hắn chỉ cho là Thẩm Tranh và mấy tên Tiết độ sứ ở trấn khác giống nhau ngang ngược kiêu ngạo, không coi ai ra gì, là người ít học. Hơn nữa, tuổi hắn còn trẻ chắc sẽ càng cố tình làm bậy, không ngờ người này lại còn biết cách đối nhân xử thế. Thực ra kính trọng hoàng thất cũng tốt, giả vờ kính trọng hoàng thất cũng được, ít nhất bề ngoài ra vẻ như vậy là đủ.

"Đều nghe theo phân phó của đại nhân." Trần Thực vung tay lên: "Bưng thêm rượu ngon hơn lên đây!"

Lúc này có mấy tỳ nữ đi vào, tư sắc còn kém xa nữ tử đàn tỳ bà trong sảnh khiến người ta chẳng có hứng thú ngắm nhìn tí nào.

Chợt Lộ Tử An vốn nên canh giữ ở cửa lại xông vào hô to: "Đại nhân người này đáng ngờ!"

Vừa dứt lời thì tay áo một tỳ nữ lóe lên tia sắc bén đâm thẳng về phía Thẩm Tranh. Kiếp trước vì có người hành thích nên Thẩm Tranh mới mất đi Mộ Thiền, giờ phút này lại có người hành thích nên nhất thời cơn tức giận xuất hiện, mọi người theo bản năng đều tránh né, chỉ có riêng hắn ngược lại đạp đổ cái bàn, đối diện với thị nữ kia.

Tỳ nữ thấy hắn không tránh, đầu tiên là sững sờ sau đó hô lớn: "Thẩm tặc nhận lấy cái chết đi."

"Là nam nhân — Á — là nam nhân đóng giả — " Trần Thực hô to, vội vàng kéo con gái đến bên người, run lẩy bẩy trốn vào một góc.

Hôm nay, Thẩm Tranh đi dự tiệc không mang theo bội đao nhưng dù tay không tấc sắt thì hắn vẫn thừa sức đối phó với một tên thích khách.

Đối mặt với tấn công, hắn chỉ nghiêng người tránh rồi thuận thế bắt lấy cánh tay đối phương bẻ ngược khớp xương lại, chợt nghe một tiếng răng rắc, một cánh tay của thích khách đã bị phế đi.

Cơn giận của Thẩm Tranh vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, hắn nhấc chân đạp một cái khiến tên kia bay xa mấy trượng.

Lỗ Tử An và những hộ vệ khác vọt tới trước mặt gắt gao đè tên thích khách lại.

Lỗ Tử An nói: "Đại nhân, đều là lỗi của thuộc hạ, chờ tới khi tỳ nữ này đi tới mới phát hiện ra người này khả nghi." Thẩm Tranh thuận tay rút bội đao của hộ vệ ra, không nói hai lời đã cắt tai bên trái của thích khách xuống: "Kẻ nào phái ngươi tới? Nói, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái, nếu không từng đao từng đao sẽ băm vằm ngươi!"

Mặt thích khách đầy máu, không biết có phải do máu làm mờ mắt hay không mà hắn còn thấy chết không sờn, hắn nhắm mắt lại cười lạnh: "Ta làm theo sự ủy thác của quận chúa."

Quận chúa thế mà lại thuê sát nhân giết người! Trần Thực nhìn về phía đám thương nhân giàu có: Vừa rồi Tiết độ sứ đại nhân vẫn còn nói muốn lấy hoàng thất làm trọng mà, sao, làm sao lại giết người rồi? Quận chúa chết chắc rồi, chết chắc rồi.

"Nói hươu nói vượn, bây giờ nương tử của ta không còn lý do gì để giết ta nữa!"

Im phăng phắc.

Trần Thực vội vàng thu ánh mắt lại. Tiết độ sứ đại nhân nói cái gì, nương, nương tử? Nhất định là ta đã nghe nhầm, khoan đã, chẳng lẽ đó là nguyên nhân quận chúa muốn giết hắn? Làm thành phu thê? Không thể nào, Tiết độ sứ không phải nói hắn là người yêu nương tử sao? Ôi chao, thật hỗn loạn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Thẩm Tranh hổn hển, đá liên tục mấy phát, đá đến nỗi tên thích khách kia miệng phun máu tươi, ho khan không dứt: "Ngươi dám lừa lão tử? Rốt cuộc là ai sai ngươi tới đây?"

Lỗ Tử An vừa từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần vội khuyên nhủ: "Đại nhân, cẩn thận đừng đánh chết người."

"Đánh chết hắn? Tiện nghi cho hắn quá rồi, lão tử muốn róc xương lóc thịt hắn để nhắm rượu!" Thẩm Tranh lớn tiếng phân phó: "Đi nghe ngóng một chút, bây giờ quận chúa đang ở đâu?"

Trần Thực nuốt nước bọt xuống, chỉ ra bên ngoài nói: "... Bẩm đại nhân có lẽ... có lẽ đang cùng phu nhân của tiểu nhân... nói chuyện ở chòi hóng mát..." Bên này Thẩm Tranh cùng bọn họ uống rượu, bên kia quận chúa liền cùng các quý phụ trong thành gặp nhau.

"Vậy thì tốt rồi!" Thẩm Tranh đi ra nhanh ra ngoài: "Trói hắn lại, bịt miệng hắn, đi theo ta."

Chờ đám người Thẩm Tranh rời đi, Trần Thực mới bò ra, nhìn trái nhìn phải rồi đánh một quả rắm. Hắn ngã ngồi trên mặt đất nói: "Nữ nhi, con không sao chứ?"

"Ngươi đấy ngươi đấy, sao có thể nói quận chúa đang ở đây? Tiết độ sứ đại nhân này chắc chắn là đi chất vấn rồi, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ..." Một phú thân oán giận nói: "Vậy làm thế nào bây giờ?"

"Không tố giác, hắn cũng có thể thăm dò được mà, nhỡ hắn quay lại trách tội chúng ta hiểu rõ tình hình nhưng không báo chẳng phải là còn thảm hơn bây giờ sao?"

"Thảm? Thích khách cũng trà trộn vào được, còn muốn sống sao? Khâm sai triều đình phái đến phiên trấn đều chết trong tay phụ tử chúng nó, vừa mấy hôm trước Tư Mã bị giết vì không tuân thủ quân pháp, đầu chúng ta quý hơn đầu bọn họ sao?"

Trần Thực quay sang nói với nữ nhi đang khóc ròng: "Con mau trở về nói với phu nhân, mau thu dọn hành lý chạy trốn luôn đi, dù thế nào cũng đừng trở về — "

Trần thị không dám trì hoãn, chạy ra bên ngoài, không lâu lại quay lại: "Vườn trước và sau đều bị hộ binh canh giữ rồi, không ra được." Mọi người nghe xong chỉ cảm thấy đại nạn đã tới, khóc thành một dòng sông.

***

Mộ Thiền đang cùng đám Trần phu nhân nói chuyện phiếm trong chòi hóng mát, đột nhiên thấy một đội hộ vệ vọt vào, tiếp theo là một người bị đâm, ban đầu nhìn thoáng qua thì là nữ nhân nhưng khi cẩn thận nhìn kĩ thì phát hiện ra gương mặt đầy máu kia chính xác là nam nhân.

"Á—" Có phu nhân hoảng sợ thét lên, ngay sau đó những người vốn không muốn kêu cũng làm theo, những tiếng kêu thất thanh liên tiếp vang lên.

"Đều giải ra ngoài đi!" Thẩm Tranh phân phó: "Lỗ Tử An, ngươi canh giữ ở cửa ra vào."

"Vâng!"

Tụng Nhị không muốn ra ngoài nhưng vẫn bị Yên Lộ mạnh mẽ lôi ra khỏi cửa. Trong nháy mắt chỉ còn lại hai người Thẩm Tranh và Mộ Thiền.

Mộ Thiền kinh hãi nhưng vẫn cố can đảm, run rẩy nói: "Đây là thế nào? Nhanh như vậy đã ăn xong rồi à? Bọn họ chiêu đãi không chu toàn sao?"

Bên trong chòi hóng mát trang trí đơn giản, chủ yếu là vì hóng mát, dụng cụ cũng không nhiều lắm, Thẩm Tranh kiểm tra cẩn thận một phen, không có chỗ để ẩn nấp mới tạm thở phào nhẹ nhõm.

"Cho nàng gặp một người."

"Này, người kia là ai vậy?"

Thẩm Tranh vô cùng tức giận tố cáo: "Hắn nói là nàng phái người đến hành thích ta."

Đầu Mộ Thiền ong lên, tai ù không dứt, chờ đến lúc phản ứng kịp thì vội vàng giải thích: "Ta, ta không có, ta không có phái người giết ngươi." Cảm thấy bản thân giải thích chưa đủ rõ ràng, sợ Thẩm Tranh hiểu lầm, nàng nói: "Ta, ta thật sự không biết người này." Nếu như Thẩm Tranh thật sự cho là mình muốn giết hắn, dưới cơn tức giận hắn giết mình thì làm sao đây?

Năm đó, cha hắn cũng vì Gia Thanh Bá khăng khăng tranh cãi nhiều hơn vài câu liền giết người, hắn bị người ta hành thích sao có thể không huyết tẩy thành Chá?

Ý định ban đầu của Thẩm Tranh là tới tố cáo: Nàng xem những người xấu xa này muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta.

Nhưng lúc này nhìn qua biểu hiện của nương tử hắn liền lập tức ý thức được bản thân không giải thích rõ ràng, vội nói: "Ta biết không phải là nàng phái người, nàng đừng sợ, ta chỉ muốn cho nàng xem một chút tên ác nhân muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và nàng. Xảy ra chuyện này, lại liên quan tới nàng, bản thân ta cũng muốn tự mình đến nói rõ ràng với nàng. Nếu như ngày mai, nàng từ miệng của người khác biết được chuyện này, ta sợ nàng sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho là ta sẽ gây bất lợi cho nàng."

Máu chảy đầm đìa như vậy, Mộ Thiền nào dám nhìn, quay lưng đi, nói: "Cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta như vậy. Ta thật sự không nghĩ ra tại sao hắn lại nói là do ta phái tới." Bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nàng nghiêm mặt nhìn hắn: "Ngươi có bị thương không?"

Lần đầu tiên Thẩm Tranh được thê tử quan tâm, lập tức mở cờ trong bụng, muốn vỗ ngực chứng tỏ thân thể mình khỏe mạnh, không cần lo lắng. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không được, như vậy chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt hay sao. Lồng ngực vừa nhô lên lập tức thu về, ôm ngực ai ôi một tiếng: "Nàng vừa nói, quả thật là bắt đầu cảm thấy đau, mới vừa rồi bị tên thích khách này đá mấy phát vào ngực, thật sự đau quá đi mất."

Mộ Thiền vừa nghe hắn bị hành thích ở yến hội có liên quan lớn đến mình thì vội vàng đỡ hắn, lo lắng nói: "Vậy ngươi mau ngồi xuống đi, ngươi đừng để xảy ra chuyện gì đấy."

Thẩm Trang giả vờ trên người có thương tích, tỏ vẻ hành động bất tiện từ từ chuyển qua trước ghế dựa ngồi xuống, lập tức đưa mắt nhìn tên thích khách kia.

Tên thích khách vô cùng bất bình, dường như đang nói rốt cuộc là ai đá ai đây? Là ngươi đá ta cơ mà?