Ái Thê

Chương 42



Vanh Vương vạch trần Thẩm Tranh nhưng cũng đồng thời phơi bày sự mềm yếu, sợ phiền phức của mình.

Đối diện với Tiết độ sứ nắm binh quyền, mặc dù người ta còn chưa làm gì nhưng mắt mới thấy hai phe đánh giết nhau, ông đã sợ run người, để mặc đối phương tự nhận là con rể.

Vanh Vương nói mà mặt u ám nhưng ông sẵn sàng bất chấp tất cả để con gái tỉnh táo lại.

Việc gấp trước mắt là giúp con hiểu Thẩm Tranh là kẻ lừa hôn.

Ông hy sinh mặt mũi của mình để vạch trần Thẩm Tranh nên rất chờ mong phản ứng của Mộ Thiền, chỉ cần con tỉnh táo không si mê Thẩm Tranh nữa thì tất cả đều đáng giá.

Thấy con gái im lặng một lúc lâu, ông vui mừng, vậy nghĩa là nó đang dao động rồi.

Lúc này Vương phi phá tan sự im lặng: "Mộ Thiền, con đã nghĩ thông suốt chưa? Lúc trước, phụ vương giấu chỉ vì muốn tốt cho con. Bây giờ, phụ vương nói ra cũng muốn tốt cho con thôi. Con đừng trách phụ vương gạt con."

"Con sao trách phụ vương được." Mình cần phải tìm tên gây chuyện kia tính sổ mới được.

Vanh Vương thở dài nhẹ nhõm: "Con nên tỉnh táo lại, đừng vì hắn mà không chịu ăn uống. Loại người như hắn không đáng để con buồn phiền."

"Con sẽ suy nghĩ thật kĩ."

Vương phi nháy mặt ra hiệu cho Vương gia. Nếu con gái dao động thì đây chính là thời gian cho con yên tĩnh, người khác không được lắm mồm. Bà kéo tay chồng rời đi nhưng ông không muốn, cuối cùng không chống lại được ánh mắt sắc bén của bà nên đành nói: "Con nhất định phải suy nghĩ thật kĩ." Sau đó bị Vương phi kéo đi.

Mộ Thiền nâng má, mắt nhìn về phía xa xa nhưng không hề lơ đãng mà rất có tinh thần. Nàng đang tính toán sao cho không tiết lộ những gì phụ vương nói nhưng lại có thể vạch trần lớp ngụy trang của tên nào đó.

Buổi tối, Thẩm Tranh tới đúng giờ. Kể từ ngày đó, tối nào hắn cũng chạy tới phủ Vanh Vương, trèo tường ngày càng điêu luyện, thời gian bước vào cửa phòng Mộ Thiền ngày càng ngắn. Đường đi quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được.

Mỗi ngày đúng giờ này, Mộ Thiền đều cho nha hoàn đi nghỉ để Thẩm Tranh tự mở cửa vào luôn.

Thấy hắn đến, Mộ Thiền cười nhạt nhưng trong nụ cười lại chứa rất nhiều ẩn ý.

Mấy ngày nay Thẩm Tranh với nàng tình sâu ý đậm nên không hề nhận ra bên trong có sự giả dối, cười hôn mặt nàng: "Nhớ ta không?"

Mộ Thiền đưa mắt nhìn hắn, miệng thì cười nhưng trong lòng lại nghĩ Thẩm Tranh ơi Thẩm Tranh à, chàng đúng là lợi hại thật đấy, giả bộ như chẳng biết chuyện gì hết.

"Thời tiết ngày càng nóng, chàng còn phải đi một đoạn đường xa, mau đến uống một ngụm trà đi." Mộ Thiền rót trà mời hắn.

Thẩm Tranh bưng ly trà, nhìn mặt thê tử đẹp như vẽ thì nghĩ mình sống đúng là không lãng phí. Bây giờ mọi thứ mong ước đều đã được thỏa lòng, kiếp trước nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ mình và nàng sẽ sống chung hòa hợp đến vậy. Hắn uống một ngụm trà do thê tử xinh đẹp rót, bỗng phát hiện nàng một tay chống cằm, môi hơi bĩu nhưng nụ cười ở trên môi như có chuyện muốn cười nhưng lại ngượng ngùng.

"Gặp chuyện gì vui à?" Thẩm Tranh hỏi, sẵn sàng nghe nàng chia sẻ.

"Đâu có chuyện gì đâu, ta thấy chàng thì lại buồn cười thôi."

"Ta có gì hay để cười chứ?" Thẩm Tranh lại bắt đầu không nghiêm chỉnh: "Nàng thấy ta phải muốn khóc mới đúng, đêm đêm ai là người cứ sướt mướt ấy nhỉ?"

Nàng còn chưa kịp ra tay thì đã bị hắn đùa giỡn, Mộ Thiền hừ một tiếng, nói lại lần nữa: "Ta không nói chuyện này. Ta cười chàng bởi vì... buổi đêm chàng toàn nói mớ mà chàng lại chẳng hay biết gì cả. Giờ thấy chàng tinh thần thư thái, nhưng lại không hề biết mình nói mơ nên ta thấy buồn cười thôi."

Không thể nào, hắn chắc chắn mình không có tật xấu này: "Không thể, quân doanh rất kiêng kị chuyện nói mớ. Nếu có người nửa đêm nói mớ sẽ dẫn đến chuyện rối loạn lòng quân, quân địch dễ dàng tấn công. Ta là chủ soái nên chuyện này không thể xảy ra. Chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà nàng cũng chưa từng nhắc đến."

"Trước kia không có nhưng buổi tối hôm trước chàng có nói, ta không nghe nhầm, hôm qua cũng có." Nàng tự tin nói, còn phân tích cho Thẩm Tranh nghe: "Có phải chàng mệt mỏi quá không? Ta nghe nói mệt mệt sẽ bị bóng đè với nói mớ."

"Người mệt là nàng, ta không hề mệt."

Đương nhiên Thẩm Tranh không coi đây là chuyện quan trọng, nắm cằm nàng, không có ý tốt nói: "Lại nói lúc đó nàng đã bất tỉnh thì sao mà nghe được?"

"..." Mộ Thiền đẩy tay hắn ra. "Nhưng ta thật sự nghe thấy."

Thẩm Tranh nghe nàng khẳng định chắc nịch thế thì thuận miệng hỏi: "Vậy nàng thấy ta nói cái gì?"

"Chàng nói... xin lỗi ta, rồi cứ xin lỗi ta mãi... Nguyên văn lời nói là Xin lỗi Mộ Thiền... Xin lỗi... Mọi chuyện bây giờ đều xuất phát từ đáy lòng."

Hắn cười: "Vậy không phải nói mớ, ta thật sự nói bên tai nàng, ta làm đau nàng khiến nàng ngất đi nên mới ôm nàng, nói lời an ủi nàng."

Tên đáng ghét không chịu thừa nhận, nàng vẫn kiên quyết tấn công: "Không phải, chàng tỉnh hay không ta vẫn còn phân biệt được, lúc chàng ngủ mê mệt, chàng có nói mớ. Tranh lang, chàng không thật sự xin lỗi mà chàng chỉ nằm mơ rồi nói lời thật lòng."

"Ta có làm gì có lỗi với nàng đâu."

Mộ Thiền bĩu môi, hừ nói: "Chàng vẫn không chịu nói thật, thế mà ta còn định cho chàng một cơ hội để thừa nhận. Ta nói cho chàng biết, ngoài mấy câu này, chàng còn nói cái khác."

Thẩm Tranh tự giác không trả lời, bình tĩnh uống trà, tỏ vẻ tình nguyện rửa tai lắng nghe.

Nàng chép miệng: "Chàng nói là ta xin lỗi, ta không nên dối gạt nàng nói chúng ta có hôn ước..."

Hắn ngậm ngụm trà trong miệng, khó khăn nuốt xuống: "Nàng có ý gì?"

"Ta không biết, thế nên mới hỏi chàng."

"Lời nói không đầu không đuôi, chắc nàng đã nghe nhầm rồi."

Nhất định là Vanh vương hoặc Thế tử phản bội hắn rồi nên nàng mượn cớ này chất vấn hắn.

Thẩm Tranh hạ quyết tâm có chết cũng không thừa nhận, nàng không có bằng chứng, cũng không thể lặp lại cảnh hắn nói mớ được.

Mộ Thiền đoán trước hắn sẽ như thế nên bĩu môi, giả bộ giận dỗi đi vào phòng ngủ.

Đương nhiên Thẩm Tranh chạy theo dỗ nàng nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố: "Nương tử, ta cảm thấy nàng nghe lầm rồi."

Nàng cởi giày, ngồi xổm trên giường: "Chàng lên đây."

Hắn nhanh chóng bỏ giày leo lên giường, cười hì hì nói: "Có phải bây giờ chúng ta nên ngủ rồi xem ta có thật sự nói mớ không?"

Nàng thấy hắn đã một chân rơi vào kế hoạch, cuối cùng đem đòn sát thủ ra: "Tranh lang, chàng không phát hiện mình có một sơ hở rất lớn sao?"

Nếu hắn làm gì có sơ hở, chỉ có một nỗi uy hiếp duy nhất là nàng thôi nhưng nay nàng luôn ở bên được hắn che chở, quý giá hơn cả trái tim này. Vậy nên hắn không có sở hở gì hết.

Thẩm Tranh lắc đầu: "Không phát hiện."

Nàng mỉm cười: "Chàng đó, do tính cách nóng nảy của chàng ý. Khi người khác làm chàng tức giận, chàng sẽ báo thù không đợi tới ngày hôm sau, chắc chắn không chịu oan ức. Kể cả là ta đổ oan cho chàng, chàng cũng không chịu bị hiểu lầm. Ví dụ như cái tát ở điện Thanh Tư. Cho nên ta mới nghĩ, sau khi bị ta vặn hỏi, thái độ của chàng mập mờ, lập lờ nước đôi, không vội cũng không nóng nảy, chắc chắn là trong lòng chột dạ, có tật giật mình, đúng không?"

Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi, lòng Thẩm Tranh hơi run.

Mộ Thiền tiếp tục nói: "Nếu chàng đúng thì chàng sẽ không bỏ qua, đằng này chàng bỏ qua chắc chắn là do chàng sai. Nếu lòng chàng không có quỷ, chàng sẽ cố gắng giải thích ngay từ đầu khi ta bắt đầu hỏi chuyện hôn ước."

Thôi xong bị nàng nhìn thấu rồi, nương tử này, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là người sống lại chứ: "Lời này nàng nói không đúng. Chuyện ở điện Thanh Tư ta giận là vì nàng đánh ta, chứ không phải nàng xử oan ta. Dù sao ta cảm thấy chúng ta là vợ chồng, chuyện hôn ước không đáng để chúng ta cãi nhau."

"Đáng chứ, tóm lại chàng có lừa gạt ta ít nhiều. Ở Định Bắc, ta chưa từng nhìn thấy bức tranh cũng không hề có lá thư của phụ vương, từ trước tới giờ chàng đều lừa dối ta."

Mộ Thiền tức giận: "Chàng chẳng có lời nào là nói thật với ta cả. Ta chỉ tò mò vì sao chỉ cần liếc mắt một cái chàng đã nhận ra ta."

Thẩm Tranh thanh minh: "Nàng chịu gả cho ta không phải vì hôn ước mà do nàng thích con người của ta." Thấy nàng tức giận không chịu nói lời nào, hắn biết đêm nay nhất định nàng phải biết rõ ngọn ngành nhưng hắn thật sự không nghĩ ra lí do để thoái thác: "Nàng bình tĩnh một chút, ta ra ngoài đi dạo." Nhân cơ hội nghĩ ra một lí do để nói dối.

Nàng cởi áo ngoài ném trên mặt đất, ngáp một cái: "Ta muốn ngủ. Nếu đêm nay chàng đi thì đừng về nữa. Từ nay về sau, chàng đừng tới nữa."

"... Nàng lợi hại." Thẩm Tranh nắm chặt bờ vai nàng, đầu nặng nề cúi xuống như con vật bị lọt vào bẫy thú của nàng.

Đạp về phía trước một bước, có thịt ăn nhưng chết. Nếu quyết tâm tiến tới, gãy chân rồi sẽ phải cầu xin chạy trốn, bảo vệ được tính mạng nhưng chạm đến tận cùng đau thương.

Trước kia hắn cho rằng nàng giao phó chính mình cho hắn. Hiện tại, người bị dắt rõ ràng là hắn.

Nàng thấy hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng nói: "Tranh lang, chàng muốn nói thật chưa?"

"Nàng... nàng đe dọa ta." Thẩm Tranh bất bình.

"Chàng muốn chạy thì làm sao mà ta ngăn cản được."

Mộ Thiền nhẹ nhàng nói bên tai hắn: "Chàng nghĩ kỹ rồi nhanh nhanh nói thật đi. Đêm đẹp ngắn lắm, chàng càng chần chừ thì ngày đến càng mau."

Thẩm Tranh buồn rười rượi: "Chúng ta đi ngủ trước, sáng mai ta giải thích chuyện đó cho nàng được không?"

Nàng ngừng một lát, lại lắc đầu.

Hắn lại cúi đầu, hai bàn tay rơi khỏi bả vai nàng, ôm bụng lăn lộn trên giường: "Nàng cho ta uống trà gì vậy, ta đau bụng quá. Nàng mau gọi đại phu đi."

"Nếu ta vừa biết chàng, ta chắc chắn sẽ bị lừa. Bây giờ, ta không tin." Nàng ôm bả vai, bình tĩnh cười nhìn hắn.

Thẩm Tranh lăn mấy vòng trên giường, cuối cùng lăn trở về bên cạnh rồi túm lấy ống tay áo nàng: "Nàng nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta chắc chắn cho nàng một lời giải thích. Ta sẽ cho nàng một bất ngờ."

Nàng nằm bò trên người hắn, cười cười chạm vào chóp mũi hắn: "Không cần, ta thấy chàng đã khỏe. Đầu óc chàng ranh mãnh lại hay gạt người, chàng mau nói rõ ràng đi."

Chàng nắm bàn tay nhỏ bé, xúc động nói: "Nương tử của ta thật chu đáo."

"Chàng tâng bốc ta cũng không có ích gì đâu, mau nói thật đi."

"À..."

"Chàng chịu nói chưa?"

"Không phải, chỉ là nghe nàng nói từ tâng bốc (xuy phủng) ta bỗng nhớ đến một chuyện. Vì chữ "phủng" kia mà hai tiết độ sứ cãi nhau ầm ĩ, trong đó phiên hiệu của một bên là "Ngân Thương Phủng Nhật Đô" còn bên kia là "Ngân Mã Phủng Nhật Đô". Hai người đều muốn đối phương đổi tên nhưng không ai chịu thay đổi, hai người ồn ào kéo nhau đến chỗ ta nhờ ta làm trọng tài. Nàng bảo ta phải làm sao để công bằng cho cả hai người."

Cuộc đối thoại đại khái là:

——Ngươi sửa đi

——Ngươi sửa trước

——Ta sẽ không đổi

——Ta cũng không đổi

——Ngươi dám không đổi

——Nói không đổi chính là không đổi

——Nói nhiều không có ích gì, đánh đi

Sau đó, Thẩm Tranh lên tiếng, im hết, để ta sửa.

"Đặt theo tên địa danh, còn không được thì dùng số làm phiên hiệu." Mộ Thiền nhìn thấu mánh khóe của hắn: "Chàng đang cố ý kéo dài thời gian, rốt cuộc có gì không thể nói được? Chàng cứ nói thật là được, chẳng lẽ còn khó hơn cả việc giả thánh chỉ hay sao?"

Thẩm Tranh đau khổ nhìn nàng, quan trọng là hắn quyết tâm không lừa nàng nhưng duy nhất chuyện này không thể nói thật được.

Hắn có chết cũng không thể nói thật. Kẻ lừa đảo còn có đường sống chứ tên điên chỉ khiến người ta sợ hãi.

"Được rồi, ta nói thật. Ngay từ đầu, ta đã không có ý tốt. Ba năm trước, hồi cha ta chưa bị hủy hoại danh tiếng, Định Bắc bọn ta có công đánh lui quân Xích nên ta được lên kinh nhận thưởng, trong cung vô tình thấy nàng nên từ đó quyết tâm không phải nàng thì không cưới, sau đó về Định Bắc, ta sai thám tử đi điều tra nàng, mua chuộc hạ nhân, ma ma bên cạnh nàng, thậm chí nếu có thể ta đã mua luôn đám chó mèo nhà nàng rồi."

Hóa ra là như vậy... tim Mộ Thiền đập loạn, chàng nhất kiến chung tình với mình, nghe so với việc phụ thân vì bảo vệ mình mà gả nàng cho Tiết độ sứ binh hùng tướng mạnh cảm động hơn nhiều.

"Thật không? Vậy sao chàng biết chuyện ta sợ ngỗng?"

"Đấy là một tin tức bất ngờ, là tin mà đội thám tử theo dõi con rể của Lô thừa tướng báo về, dù sao mọi tin tức liên quan đến nàng ta thu thập. Sau ta lại biết nàng phải chạy ra khỏi kinh thành, sống ở vùng lân cận tránh quân phản loạn nên suốt đêm ta đuổi tới Chá Châu, phái người hỏi thăm tung tích của nàng."

Thẩm Tranh nhắm mắt, tùy nàng giải quyết: "Lòng ta mang ý xấu, tâm bất chính, muốn nàng lại hèn hạ cho người điều tra nàng. Sau này, nàng chịu ở lại bên cạnh, ta nói dối rằng chúng ta có hôn ước cũng để mình gần nhau hơn. Nếu không nói dối chưa chắc nàng đã để ý đến ta, mà ta cũng không thể làm gì nàng, nói không chừng giờ chúng ta đã chẳng ngồi đây."

Nói gì cũng xong cả rồi, sống chết do số phận.

Thẩm Tranh lặng lẽ mở to mắt nhìn, thấy khóe miệng nàng mang theo ý cười, không hề giận hắn.

"Thì ra chàng thích ta lâu như vậy... chẳng trách ta có cảm giác chàng rất quen thuộc với ta, dường như đã biết ta từ lâu lắm rồi."

"Nàng không tức giận sao? Ta dùng nhiều thủ đoạn thấp hèn để có được nàng mà."

"Đáng lẽ phải tức giận nhưng nghĩ đến việc để có được ta mà chàng đã phải phí bao nhiêu sức, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui vô cùng."

Một lần nữa thoát chết, hắn nở nụ cười từ tận đáy lòng: "Bởi vì hiện tại nàng thích ta. Theo ta chuyện lừa gạt nàng rất có ích, dù sao cũng lừa được trái tim nàng ngược lại còn vượt qua cửa ải."

Nói xong, hắn làm bộ lỡ nói ra những lời ấy: "Ấy, ta không cẩn thận nói ra hết những lời trong lòng rồi."

"Đáng ghét!" Nàng cười đẩy hắn: "Dù sao ta cũng bị chàng vừa dỗ vừa lừa vào tay rồi còn gì."

Thẩm Tranh hoàn toàn thoát nạn, sống sót sau tai nạn liền đòi hôn lên đôi môi ngọt mềm của nàng. Mộ Thiền lúc đầu còn đẩy hắn rồi chậm rãi thuận theo, tùy hắn làm gì thì làm.

Hôm sau hắn nghĩ Mộ Thiền biết mình thích nàng mấy năm liền vui đến mức cho qua mọi tội lừa gạt của hắn, nếu biết mình yêu nàng đã hai đời, có lẽ còn vui hơn nhiều.

Thật đáng tiếc, hắn không thể nói sự thật này cho nàng nghe được.

Trên đời này không có tường nào không bị gió lùa, Thẩm Tranh cũng không ngoại lệ.

Người đến bờ sông đứng không tránh được việc ướt giày, giày của Thẩm Tranh cũng không né được.

Hắn đến thường xuyên nên vẫn có người thấy.

Ban đầu, Vanh Vương và Vương phi không tin, Vương phi phải quanh co lòng vòng mới dám hỏi, thấy con gái yên lặng gật đầu, thừa nhận buổi tối gặp mặt Thẩm Tranh mới dám chắc chắn.

Cuối cùng Vanh Vương rơi nước mắt: "Tại sao hai đứa lại làm hòa?"

Ông khóc một lúc, bỗng tỉnh ngộ: "Thôi thôi, hắn làm hòa với con vẫn tốt hơn việc hắn bỏ con." Một lúc sau, ông lại đổi ý: "Không quen biết vẫn tốt nhất."

Vương phi hỏi con gái: "Hai đứa hòa thuận, mọi chuyện đều rõ ràng hết rồi à?"

Mộ Thiền khẽ gật đầu: "Mọi chuyện đều rõ ràng rồi, giữa con và chàng không còn khúc mắc nào nữa."

Từ khi bị phát hiện, Mộ Thiền không cho phép Thẩm Tranh tới buổi tối nữa. Thứ nhất là do tim phụ vương không thoải mái. Thứ hai là do chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày cưới.

Thẩm Tranh không chịu, ai nói thế, mỗi phút mỗi giây hắn với nàng đều ở bên nhau. Ngoài miệng thì không chịu nhưng hắn vẫn thành thật nghe lời Mộ Thiền.

Thế tử phi biết tin Mộ Thiền với Thẩm Tranh hòa thuận thì viên đá trong lòng cũng rơi xuống. Thế tử phi vội vàng đi tìm Mộ Thiền, cầu xin nàng bảo Thẩm Tranh thả những người nhà liên quan đến vụ án ám sát Triệu Hiền phi ra.

Mộ Thiền lập tức viết thư cho Thẩm Tranh. Hôm sau nhận được thư hồi âm hắn đã kiểm tra, không còn ai ở trong tù nữa. Đến chiều, tẩu tử nói cho nàng biết đêm qua bọn họ đã được thả về nhà.

Chớp mắt đã tới ngày đại hôn.

Thẩm Tranh có thân phận đặc biệt nên hôn lễ của hắn và Quận chúa trở thành việc lớn của đất nước.

Ba ngày trước hôn lễ, Hoàng đế phái Lễ Bộ tế cáo trời đất – lễ nghi chỉ có đại hôn của Hoàng đế và Thái tử mới dùng.

Thẩm Tranh nói được làm được, lần trước hứa với nhà Vanh Vương cưới Mộ Thiền sẽ để Hoàng đế làm chủ hôn.

Vanh Vương lại nói, con rể à không cần làm vậy, Hoàng đế sẽ không đồng ý đâu.

Thẩm Tranh nói không được, nói lời phải giữ lấy lời, nhất định Hoàng đế sẽ làm chủ hôn.

Điều này lại khiến Mộ Thiền chịu khổ, địa điểm xuất giá đổi từ phủ Vanh Vương sang hoàng cung.

Ngày ấy, nàng khoác lên người bộ y phục lộng lẫy màu xanh thêu chim trĩ, đeo chín trâm cài đầu khảm bốn con chim phượng sặc sỡ. Tới trước điện Tuyên Chính, một nữ quan cầm bản ngọc đứng hỗ trợ. Quan Lễ bộ tuyên bố chúc mừng Quận chúa gả cho Yến Vương, Mộ Thiền quỳ đại lễ, tấu nhạc, lặp lại bốn lần lại lạy. Sau đó, nội sử thái giám đưa thánh chỉ, nàng lại phải lạy nhận thánh chỉ.

Suýt nữa nằm liệt vì mệt.

Sau đó, Hoàng hậu tự dẫn nàng đến cửa cung, Thẩm Tranh đã chờ sẵn đưa nàng về phủ Yến Vương làm lễ.

Thẩm Tranh kiểm tra mấy lần, những người muốn tìm đường chết đều đã chết trong nhà tù.

Giờ đây, tất cả quan viên trong triều đều là người của hắn. Hắn không quan tâm quan viên làm gì, chỉ cần ngoài mặt nguyện trung thành với hắn là được.

Triều đình đã bị Thẩm Tranh khống chế trong tay, tuy nhiên tiết độ sứ Nhạc Hưng thừa dịp hắn thành hôn để kéo bè kéo cánh, mắng Thẩm Tranh là kẻ phản bội muốn cướp ngôi vua, kêu gọi thế gia vọng tộc nghe lời đánh dẹp Thẩm Tranh.

Thẩm Tranh tỏ vẻ, ngươi có năng lực thì mau tới đây đánh ta đi. Nếu ngươi không thể, chờ ta thành hôn xong sẽ đi đánh ngươi.

Mộ Thiền ngồi trong phòng tân hôn, lấy quạt tròn che mặt, chờ Thẩm Tranh mở tiệc chiêu đãi khách khứa xong trở lại tận hưởng đêm tân hôn với nàng.

Mộ Thiền biết Thẩm Tranh cảm thấy xấu hổ vì trước kết hôn đã có được nàng nên cố ý bù đắp cho nàng một nghi thức thành hôn thật long trọng.

Nàng rất muốn nói cho hắn biết chuyện này nàng tình nguyện, không hề oán trách gì hết. Nhưng mà da mặt nàng mỏng, cuối cùng vẫn không nói ra.

Tiếng khách khứa ồn ào dần dần biến mất, tiếng biểu diễn sáo kèn cũng không còn nữa. Thẩm Tranh vui nên uống không ít, bước chân lảo đảo đi trên đường.

Thấy nương tử ngồi trên giường chờ hắn, quạt tròn khép hờ dung nhan yêu kiều, hắn tỉnh hẳn, giọng nói rõ ràng, bước qua lấy đi cây quạt che mặt của nàng, dịu dàng gọi: "... Nương tử."

Đêm tân hôn của đời trước, đáp lại tiếng gọi ấy của hắn là một tiếng hừ lạnh.

Đời này, hắn phải xây đắp ký ức ngọt ngào một lần nữa, gột rửa những hồi ức đau khổ.

Hắn chờ nàng ngọt ngào gọi: Tướng công

Thẩm Tranh dời cây quạt, điều khiến hắn sợ hãi chính là, khuôn mặt nàng y hệt kiếp trước, đầy đau đớn.

Nàng nhăn mày, hàm răng trắng cắn chặt.

"Nương tử?" Thẩm Tranh cẩn thận gọi.

"... Tranh lang..." Nàng chu miệng, khó chịu gọi.

"Đừng kêu Trang lang, gọi ta tướng công."

"... Tướng công..."

Thật dễ nghe, hắn cười nói: "Ừ."

"... Tướng công, thiếp muốn nôn."