Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 43



Ngày đầu tiên của năm mới.

Ánh mặt trời dần sáng, tia nắng ban mai ấm áp của mùa đông xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng ngủ, mờ mịt một mảnh.

Hệ thống sưởi khá nóng, Hạ Tử Nhược khó chịu lật chiếc chăn bông quấn quanh người, đè cặp đùi thon dài lên. Mí mắt nặng trình trịch, trong lúc mơ mơ màng màng cô không mở mắt ra, cổ cong về phía trước, vùi gò má vào trong chăn.

Nhưng tư thế ngủ nướng hết sức bình thường này, lại kích thích cô cứng hết toàn thân.

Có vẻ như chiếc chăn này... không đúng cho lắm.

Cô " ồ " một tiếng mở to mắt, bỗng phát hiện - đúng là cô đã coi Hoắc Quý Ân là chăn, quấn toàn bộ người lên.

Đêm hôm qua thiếu chút nữa bị người đàn ông kia giày vò đến chết. Hạ Tử Nhược ngay cả áo ngủ cũng không mặc liền mơ màng ngủ lăn, hiện tại hình tượng này... Thật sự quá xấu hổ rồi. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất. Cô lộ gương mặt đỏ ửng, định trở mình kéo chăn che người, ai ngờ, cánh tay dài của Hoắc Quý Ân chụp tới, kéo cô vào trong ngực, tay kia lôi chăn che cơ thể cả hai.

Không còn cách nào khác, anh vốn không có áo ngủ để thay, vì thế, lúc này cũng... không mảnh vải che thân.

Hô hấp thoáng lộn xộn, gò má Hạ Tử Nhược chôn trong hõm vai anh, lấy chăn phủ lên đầu. Rõ ràng cô khuyên bảo bản thân phải tỉnh táo, tỉnh táo nhưng đại não cố ý làm khó, hoàn toàn không bị khống chế mà hồi tưởng lại một màn đêm qua.

Quấn quýt triền miên.

Dư vị đau đớn mãnh liệt hơn lực sát thương. Đêm qua dựa vào bóng tối, cộng thêm không nén nổi tình cảm, Hạ Tử Nhược nộp vũ khí đầu hàng cứ thế đi vào khuôn khổ. Nhưng lúc này đây giữa ban ngày ban mặt, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, cô thấy ngượng ngùng hơn so với thời điểm kích tích bắn ra bốn phía.

Trong phòng ngủ quá yên lặng, chỉ còn hơi thở đan nhau, cùng tiếng tim đập phập phồng bất định.

Hạ Tử Nhược nhất thời không biết nên phá vỡ sự trầm mặc quỷ dị này thế nào. Ngay lúc cô nhíu mày, thầm nghĩ nên nói câu gì đầu tiên sau khi rời giường thì một giọng nam khàn khàn ồm ồm từ ngoài chăn tiến vào tai cô.

" Ngủ ngon không?". Hoắc Quý Ân hỏi.

Ha ha, thật là một màn mở đầu ngớ ngẩn. Hạ Tử Nhược không nhịn được giật giật khóe môi, cô bỗng phát hiện ra, người đàn ông nhìn xa trông rộng sau khi tinh trùng lên não, chỉ số thông minh liền bị kéo xuống.

" Tốt. Anh thì sao?". Hạ Tử Nhược không cần nghĩ ngợi trả lời câu hỏi, chợt cảm thấy IQ của mình cũng không cao lắm.

" Anh ngủ rất ngon". Hoắc Quý Ân cọ cằm lên đỉnh đầu cô.

Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng nói mềm mại ôn nhu của Hạ Tử Nhược từ trong chăn truyền ra, nghe rầu rĩ: " Anh cũng là...". Mấy từ tiếp theo dường như khó có thể mở miệng. Cô dừng lại một lát, mới dùng ngữ khí điềm nhiên như không hỏi: " Là lần đầu tiên?".

Vấn đề này có nghĩa là gì?

Hoắc Quý Ân nhíu mày, giọng nói không khỏi trầm xuống: " Em chê anh kỹ thuật không tốt?".

Người đàn ông cất cao âm cuối mang theo ý khiêu khích. Hạ Tử Nhược cảm giác mông mình bị anh nhéo một phát trừng phạt. Cô cười khanh khách: " Không phải, không phải".

Cũng bởi vì kỹ thuật của anh quá tốt nên cô mới nghi ngờ người đàn ông này là một cao thủ tình trường thân kinh bách chiến ( trăm trận trăm thắng).

Như đoán được suy nghĩ của cô, Hoắc Quý Ân mỉm cười, trầm giọng: " Hạ Tử Nhược, anh chỉ quan hệ với mỗi mình em, sau này cũng thế".

Đây coi như hứa hẹn sao?

Trái tim run rẩy, cô bỗng vén chăn trên đầu ra, ánh mắt trở nên quan tâm, liền chạm phải đôi mắt cười như không cười của Hoắc Quý Ân. Anh nheo mắt nhìn cô, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ nhưng đôi mắt trong veo đen như mực như nhiễm tia nắng ban mai nhàn nhạt, tràn đầy lưu luyến.

Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ dịch chuyển ánh mắt để tránh bị điện giật. Nhưng giờ không giống, thân thể và tâm hồn họ ở rất gần nhau, đủ gần để bản thân không bị lún trong tình cảm nồng nàn của đối phương, mặc cho rơi vào trầm luân. Hạ Tử Nhược vẻ mặt thẹn thùng mở to mắt nhìn, hàng mi dài rậm chớp chớp, trong ánh mắt vốn lạnh lùng cương trực chỉ còn lại sự... ôn nhu.

Hoắc Quý Ân đưa tay, khẽ vuốt mắt cô, đó là đôi đồng tử làm anh mê muội.

Chỉ cần nhìn một cái, có thể làm tim anh đập thình thịch.

Đôi mắt anh dần sẫm đi, ngón tay mềm mại trượt từ mắt xuống môi cô, chiếc cằm xinh xắn, chiếc cổ trắng trẻo... Hoắc Quý Ân không có ý dừng lại, ngón tay thon dài thoáng toan tính đi tới trước ngực cô.

Sẽ không tiếp tục đấy chứ?

Đến bây giờ cô vẫn còn mơ hồ đau đớn.

Thần kinh của Hạ Tử Nhược hậu tri hậu giác ( nhận thức muộn màng ) xiết chặt. Cô lập tức túm lấy chiếc chăn bông lên che ngực: " Việc kia... Em phải rời giường rồi". Cô chỉ đống quần áo lộn xộn rải rác trên nền nhà: " Anh mang giúp em quần áo tới đây".

Điệu bộ như bảo vệ của cô, rơi vào mắt Hoắc Quý Ân, anh cảm thấy có chút ngây thơ. Không nỡ đùa cô, anh nhéo nhéo chóp mũi Hạ Tử Nhược, rút tay khỏi cổ cô, nhanh nhẹn trở mình xuống giường. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn anh - chiếc cổ thẳng tắp, cơ ngực săn chắc, bụng phẳng, cùng với... Không chỗ nào là không hoàn mỹ, không đẹp đẽ.

Khuôn mặt Hạ Tử Nhược thoáng đỏ hơn, hết lần này tới lần khác không thể không đổ lỗi cho Hoắc Quý Ân cố ý dụ dỗ cô. Ai bảo sơ mi và quần âu của anh cũng vứt hết trên nền nhà. Đợi cô mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi, lúc chậm rãi bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Hoắc Quý Ân tự làm bữa sáng cho cô ư?

Tuy đây là tiết mục thiết yếu sau một đêm mây mưa nhưng Hạ Tử Nhược vẫn cảm thấy giật mình. Quả thực cô không cách nào kết nối được người đàn ông cao quý lạnh lùng kia với người đàn ông xuống bếp tự mình nấu nướng. Tò mò trong bụng, cô rón rén đi vào phòng bếp, định bụng nhìn xem hình dáng chật vật luống cuống tay chân của anh.

Thật không ngờ, vừa nhìn, Hạ Tử Nhược không khỏi sửng sốt.

Món trứng ốp quen thuộc, màu sắc khô vàng, bề ngoài có thể khen. Bánh mì nướng bên trong xốp bên ngoài giòn, phía trên phết một lớp bơ. Mà chiếc máy pha cà phê sớm bị Hạ Tử Nhược đày vào lãnh cung, lúc này đang tỏa hương cà phê nồng đậm.

Cô muốn không kinh ngạc không được, dựa vào cửa bếp, hỏi: " Anh biết nấu cơm à?".

" Em quá xem thường anh đấy". Hoắc Quý Ân theo tiếng nói quay lại, trề môi dưới phản đối: " Anh còn rất nhiều kỹ năng em không biết đấy".

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo đó, Hạ Tử Nhược vốn còn muốn áp chế sự hăng hái của anh, nhưng cô là một cô gái dễ dàng thỏa mãn, rời giường có cái ăn đủ thấy hạnh phúc rồi, vì vậy mỉm cười trêu ghẹo: " Em tưởng anh là người tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được".

Hoắc Quý Ân không lên tiếng, lão luyện xắn tay áo sơ mi lên, xoay người xếp đồ ăn ra đĩa, trong thâm tâm xuy xét xem có cần phải nói một vài chuyện của mình trước kia cho cô nghe hay không - quãng thời gian khó khăn bí ẩn từng trải qua. Chính vì từng trải qua như vậy, mà anh có nhiều kinh nghiệm hơn so với tưởng tượng của cô. Hay có thể nói, đó là nguyên nhân khiến anh hấp dẫn phụ nữ.

Anh thông qua cô, thấy được chính mình - chính mình trong quá khứ.

Nhưng khi Hoắc Quý Ân xoay người, trong giây phút đối diện với cặp mắt vui vẻ của Hạ Tử Nhược, anh lại im bặt. Vào một buổi sáng dịu dàng ngọt ngào, trước mặt người phụ nữ mình luôn luôn nghĩ đến, anh đột nhiên không muốn nói ra bất cứ điều gì.

Giờ khắc đẹp đẽ này, không ai muốn nhẫn tâm phá hỏng.

" Hạ Tử Nhược, ăn cơm nào". Hoắc Quý Ân như không để tâm ném ra một câu, bưng chén đĩa đi về phía bàn ăn.

Hạ Tử Nhược nghe lời bước tới cạnh bàn, bị anh vừa nghiêng đầu thấy dáng đi không tự nhiên của cô, Hoắc Quý Ân liền bế cô lên. Hạ Tử Nhược chưa kịp biểu lộ vẻ ngạc nhiên ra ngoài, người đã bị anh ôm tới trước bàn, đặt lên đùi mình.

Anh xé miếng bánh mì nướng đút vào miệng cô, giống như cho mèo nhỏ ăn vậy.

" Ha ha, anh làm gì đó em không yếu ớt thế đâu...". Hạ Tử Nhược chưa từng được ai chiều chuộng như vậy, huống hồ đối phương là một người đàn ông nhìn lạnh lùng cao ngạo.

Đáng tiếc lời cô còn chưa dứt, trong miệng đã bị anh nhét một miếng bánh mì nướng. " Anh muốn đối xử tốt với em". Hoắc Quý Ân ghé sát tai cô nói, thanh âm nhè nhẹ, như thể tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên.

Không biết do bữa sáng quá ngon, hay do đêm qua vận động quá sức, Hạ Tử Nhược ăn rất ngon miệng, cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy, không còn chút hình tượng thanh nhã trước kia. Hoắc Quý Ân bận rộn ăn sáng, cho cô ăn một miếng, tự mình ăn một miếng. Trong lúc ăn nhịn không được hôn lên miệng nhỏ của cô một cái. Tóm lại, toàn bộ quá trình đều sử dụng tay miệng, một khắc không nhàn rỗi.

Hai người rất nhanh ăn sạch sẽ đồ ăn trong đĩa. Hạ Tử Nhược đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, từ trên đùi anh trượt xuống: " Em phải đến S rồi, anh cũng nhanh đi đi".

Nhưng chân cô còn chưa chạm đất, khuỷu tay đã bị Hoắc Quý Ân mạnh mẽ túm quay về ngồi lại trên đùi: " Hôm nay em không cần phải đi làm". Dù sao anh cũng là ông chủ.

" Như vậy sao được". Hạ Tử Nhược không dựa vào anh, cố gắng đẩy đôi tay đang ôm eo mình ra: " Em không muốn bị người ta lời ong tiếng ve".

" Không ai dám nói xấu em đâu". Cánh tay Hoắc Quý Ân dần dần xiết chặt, ép cô càng nổi giận nhanh hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Nhược bỗng nghiêm lại: " Em nói nghiêm túc đấy, em không muốn đồng nghiệp nhìn ra mối quan hệ của chúng ta".

Chuyện tình cảm ở nơi làm việc, Hoắc Quý Ân hiểu rõ hơn cô nhưng hiếm khi anh không chính trực, nói: " Chúng ta đang giải quyết việc chung, em gọi điện cho sếp em xin nghỉ đi". Nói xong, anh bĩu môi đặt điện thoại lên bàn ăn cơm.

Hạ Tử Nhược hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, cười như không biết phải làm thế nào, chỉ sợ hôm nay người đàn ông này sẽ không thả cô đi. Tia sáng trong mắt lóe lên, cô vươn người cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn, coi như anh không tồn tại, nhấn số.

Yên tĩnh chốc lát, đột nhiên chuông điện thoại từ túi quần của Hoắc Quý Ân vọng tới.

Anh không buông cô ra, nghiêng đầu, lấy di động từ trong túi quần, nhanh chóng nhận điện: " Quản lý Hạ, sớm như vậy có chuyện gì thế?".

" Hoắc tổng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ một ngày". Cô nín cười, nghiêm trang nói vào điện thoại.

Hoắc Quý Ân thuận theo, nhíu mày phối hợp: " Vì sao?".

" Đêm qua tôi bị một gã lưu manh giở trò, giờ toàn thân không có sức lực, đi đứng không được thuận tiện". Hạ Tử Nhược nhịn không được, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nào ngờ Hoắc Quý Ân vẫn đùa giỡn, nâng điện thoại bên tai, giọng điệu trầm xuống: " Thật sao? Tôi nói cho cô biết...". Dừng lại một lát, anh bỗng ném di động lên bàn, hơi nghiêng đầu, cắn vành tai cô: " Gã lưu manh ấy đã trở lại".

" Ha ha, đừng, ngứa chết mất.. Anh đúng là trẻ con".

" Em cũng thế".

Tình yêu, có thể khiến người ta thay đổi, thậm chí không nhận ra bộ dạng của chính mình. Hạ Tử Nhược cảm thấy điều đó không sai. Cô từng cho rằng những chuyện không đứng đắn, ngây thơ ấy, những hành động thân mật và những lời tâm tình bên tai ấy rất đáng ghét làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Nhưng một khi đã rơi xuống đầu mình, lại làm cho cô cảm thấy... hạnh phúc, ngọt ngào.

Hạnh phúc, ngọt ngào khe khẽ đến.

Nhưng, giờ phút này, trong khi hai người đang ngâm mình trong bình mật ngọt, không ai phát hiện ra có người đang đứng ngoài cửa lớn.

Người ngoài cửa không biết mình đứng lẻ loi trơ trọi bao lâu, nghe được bao nhiêu những lời dỗ ngon dỗ ngọt, bàn tay nâng giữa không trung cuối cùng không rơi xuống cánh cửa, mà xoay người đi xuống cầu thang.

Có gió lạnh từ ngoài cổng rót vào, nhưng cơn gió lạnh lẽo này không lạnh bằng băng giá trong nội tâm.

Tô Khải dựng thẳng cổ áo khoác, không quay đầu mà đi thẳng ra xe. Trong lúc định mở cửa xe, động tác của anh khẽ khựng lại, lấy di động từ trong áo khoác ra, tìm một dãy số, nhanh chóng nhấn gọi.

Trong khi chờ chuông đổ, anh nghiêng người dựa cửa xe, nắng ấm phác họa bóng dáng cao lớn. Anh nâng di động bên tai, cụp mắt nhìn đống tuyết nhỏ chưa tan dưới gốc cây.

Ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào làm tan tuyết lạnh.

Rốt cuộc điện thoại đã có người nhận. Tô Khải mở miệng, một làn khói trắng mờ mịt tỏa ra: " Chú Hạ, chúc mừng năm mới. Ở bên chú tuyết cũng rơi ạ?".

"..."

o0o

Muốn chửi thề, muốn chửi thề. Cảnh H của tôi đâu???