Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Chương 26-1: Theo ta (1)



Hình như là quên Thiên Mãng rồi =-=, thật ra Thiên Mang cũng rất oan uổng không phải cố ý quăng "nữa chủ nhân" đi đâu, mà lúc họ đánh nhau thì đột nhiên nó cảm ứng được khi tức của chủ nhân tuy chỉ nháy mắt nhưng đủ làm nó thoát khỏi Mị thuật, đủ làm nó điên cuồng tìm kiếm.

Nó đã đợi hơn hai vạn năm rồi....

Chờ chủ nhân chân chính của nó xuất hiện....

Chờ chủ nhân lại một lần nữa khế ước thú thật với nó....

Chờ chủ nhân giải phong ấn sức mạnh cho nó....

Chờ chủ nhân hai vạn năm luân hồi kiếp chỉ mong gặp lại làm ma sủng lần nữa....

Chờ chủ nhân giải kiếp nạn cho nhân - yêu - quỷ - thần - ma giới này....

Chờ chủ nhân cứu lão nhân gia và lão phu nhân đang bị phong ấn ở nơi kia....

Nó chờ và chờ, nó đợi rồi lại đợi, cho đến phút giây này nó đã phát hiện được khí tức của chủ nhân, tuy còn yếu ớt nhợt nhạt nhưng nó sẽ không cảm nhận sai. Đó là chủ nhân của nó. Thật sự là chủ nhân, chỉ có ma sủng của chủ nhân mới cảm nhận nên nó rất chắc chắn.

Bất chấp tất cả, nó xong lên cuốn theo "nữa chủ nhân" đi cùng, bất chấp xuyên qua không gian, đổi lại, chủ nhân thì không thấy mà thấy choáng váng đầu óc và càng không cẩn thận quăng "nữa chủ nhân" đi mất.

Thiên Mãng mếu máo, quả thật nó không cố ý quăng "nữa chủ nhân" đi đâu, nó chỉ choáng váng vì bất chấp xuyên không gian, và chỉ uốn người một cái thật mạnh, trong khi đó, tốc độ di chuyển của nó vô cùng vô cùng nhanh, nên..., nên đã lỡ quăng mất "nữa chủ nhân".

Thiên Mãng ở trên không trung dáo giác nhìn xung quanh mà không cảm ứng được khí tức của "nữa chủ nhân" của nó đâu? Không lẽ chết rồi? *lắc đầu* Không thể nào, "nữa chủ nhân" cũng là luân hồi chuyển kiếp và lấy lại gần hết sức mạnh chỉ còn ở nơi đó chưa thể lấy thôi, trừ phi có một kết giới cường đại bao chùm "nữa chủ nhân" mà nó cảm nhận không được. Chỉ có thể là....

_____________



Hạ Nghi đang ở trong tu luyện cảm nhận được động tĩnh ở ngoài liền chạy ra, như thấy được người trong lòng liền nhào lòng y làm nũng nói:

" Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ, tỷ khỏe chưa? "

" Ân, tỷ khoẻ, mọi thứ chuyển biến tốt chứ? " Nguyệt Băng cười nhẹ vuốt đầu Hạ Nghi nói.

" Mọi chuyện vẫn... " Hạ Nghi đang nói thì cảm thấy có cái gì lôi nàng ra khỏi lòng tỷ tỷ và bay vuốt lên.

Lãnh Huyết mặt thối quắt u oán nhìn Nguyệt Băng nói:

" Ai cho nàng ôm nàng ta (Hạ Nghi)? "

Nguyệt Băng trợn mắt nhìn, nàng ôm ai là quyền của nàng liên quan gì đến hắn chứ, dám quăng Hạ Nghi của nàng bay đi như vậy chứ. Nguyệt Băng dơ chân đá qua.

Lãnh Huyết nhanh tay lẹ mắt né qua một bên tránh một kiếp ăn đạp.

Hạ Nghi sau khi không hiểu lí do gì bị quăng đi nhờ có thân thể nhanh nhẹ sau cuộc tập quấn của tỷ tỷ đã nhẹ nhàng tiếp đất may không có trao tặng nụ hôn cho đất mẹ. Nàng tức giận đi lại lớn tiếng nói:

" Ngươi, tên hỗn đản, ngươi là ai mà dám quăng ta... " dừng lại, đi lại chỗ Nguyệt Băng nắm áo của Lãnh Huyết đang dây dưa với Nguyệt Băng lôi ra chỗ khác, hung dữ nói tiếp:

" Ai cho phép ngươi lại gần tỷ tỷ ta? Nói, ngươi là ai, sao ở cùng tỷ tỷ ta? Ngươi đã làm gì tỷ ta? Nhanh nói cho ta, bộ ngươi câm à, đầu bị trật à, sao nhìn dưới đất hả? Còn không nhanh trả lời ta, ngươi đã làm gì tỷ ấy mà tỷ ấy tím mài tím mặt hả?... "

Hạ Nghi hăng hái nói lại chỉ chỉ Nguyệt Băng, nói tại lỗi hắn mà Nguyệt Băng giận tím mài tím mặt nhưng đó là lỗi của nàng (Hạ Nghi) mới đúng.

Nguyệt Băng nghe khúc đầu thì không phản ứng gì nhưng càng nghe càng nóng máu với Hạ Nghi. Nàng (Hạ Nghi) có biết trong lời nói có bao nhiêu là ái muội không? Rất dễ gây hiểu lầm không? Mà nàng (Hạ Nghi) càng nói càng hăng say làm cho nàng (Nguyệt Băng) muốn đi lên khâu lại cái miệng thối của nàng.

Lãnh Huyết cũng đen mặt không kém gì Nguyệt Băng, từ nhỏ tới lớn hắn chưa nghe người khác giáo huấn thậm tệ như vậy, còn dám cấm hắn không được lại gần tiểu nhânnhi (người trong lòng) của hắn, quả thật là muốn chết mà. (sao tiến triển nhanh vậy >.<)

Hắn tức giận ngẩng đầu lên đổi lại là một trận tiếng cười điên loạn của Hạ Nghi.