Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Chương 12: A ! Ám sát nha !



Edit: Sally Băng Băng

Beta: Linh Âm Huyết Vũ

Hạ Nghi, Hàn Tuyết cùng dừng hành động, hướng nhìn đến chỗ đánh nhau, mà hai mắt sáng rỡ, Nguyệt Băng nhìn mà lắc đầu chán nản, hai cái người này sợ là đã đánh nhau tới nghiền rồi, còn chúng thú trong rừng Phong Yêu vừa thấy các nàng là chạy trối chết trối đi.

Vậy cũng hiểu tại sao rồi.

Vì các nàng quá dã man, quá bạo lực.

Mỗi lần luyện tập mà không có ai luyện chung là lấy đám yêu thú kia làm bia đỡ để luyện tập, vả lại là hai người các nàng lại khác hệ mà không phải là cùng hệ, nên không thể luyện chung được, còn cho dù luyện chung đi nữa thì sẽ nương tay cho vì không muốn làm đối phương bị thương, nên không thể pháp huy toàn bộ sức mạnh của chính mình có.

Giờ đây, yêu thú vừa thấy các nàng như thấy ma như thấy quỷ, cứ cấm đầu chạy trối chết trốn ra xa, thành ra các yêu thú vừa thấy các nàng liền tránh xa mấy dặm, nên vừa thấy có người đáng nhau thì chắc chắn thực lực không yếu.

Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm cái người đang thẫn thờ ngồi bên dưới gốc cây to kia.

Nguyệt Băng cơ hồ cảm thấy có hai đạo ánh mắt nóng hổi đang nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không cần quay đầu lại nhìn cũng đoán ra được là ai, nàng đã cố ý giả câm giả điếc không biết gì quay đầu ra chỗ khác rồi, vậy mà cũng không thoát, lại quay lại nhìn qua chỗ đang quyết liệt đánh nhau, rồi lại nhìn hai cái tiểu muội muội, nhất thời tầng hắc tuyến đầy đầu, nghe quạ bay xung quanh kêu " quạ quạ ", không biết nên làm gì khác đành nói :

" Đi xem một chút đi. "

Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết nghe xong như được lệnh đặc xá, tốc hàng chạy như bay lại chỗ đang diễn ra cuộc đánh nhau kia, còn Nguyệt Băng ngơ ngác ngồi đó nhìn hai cái tiểu nữ tử chạy như bay đi, nhất thời tăng thêm một tầng hắc tuyến, cùng một đám quạ kêu " quạ quạ ", không biết nàng là tiểu thư, là tỷ tỷ hay là hai cái nha đầu kia đây, thở dài một hơi, rốt cuộc nàng đành phải đứng dậy đi theo phía sau.

Nàng vừa đến nơi thì nghe thấy hai cái giọng nữ nhi thánh thót thay phiên nhau nói :

" Này, tên kia, xích qua trái một chút. " => Tên hắc y bịp mặt chém bên phải sang tên tử y.

" Này, tên áo lam kia, dơ kiếm phải cao lên một chút. " => Tên lam y đưa kiếm quá thấp dễ đánh không trúng, đưa cao một chút dễ xoay ( hat đánh lạc ) hướng tấn công.

" Này, sao ngươi dùng lực yếu vậy ? Chưa ăn cơm sao ? " => Tên hắc y bịp mặt ra đòn quá yếu bị tên lam y cản được.

" Ê ! Ê ! Mạnh tay vào chứ ! " => Tên tử y dùng ma pháp quá yếu. ( Thật ra tên chiến sĩ da quá dày, sống quá day. )

" Tên tử y kia ( y phục tím ), giết tên đó đi. Đó ! Đó ! Nhìn chẳng vừa mắt tí nào ! " => Kẻ chuyên dùng ám khí nên không vừa mắt.

" Ấy chà chà. Sao ngươi ngu vậy ? Bị chém trúng nữa rồi kìa ! " => Kẻ hay bị tên mặc lam y chém trúng.

" . . . . . . . . . . . . "

Nguyệt Băng nghe hai cái người đang thay phiên nhau la hét kia, mà thành một đầu ổ quạ không ngừng kêu " quạ quạ ", mặt đen thui không thể đen hơn nữa. Vậy mà mấy tên kia cũng " ngu " không còn chỗ nói, nghe lời các nàng găm gắp nữa chứ. Nhưng nhiều lúc cũng tránh được nguy hiểm cứu vớt được cái mạng nhỏ của bọn họ.

Nguyệt Băng đi lại gần nhìn kĩ hơn, thấy bốn hai người vây quanh hai người, chứng tỏ thực lực không yếu, kể cả bọn kia. Trong đó, có năm người là đại pháp sư cấp 1 - 2, sáu người là đại chiến sĩ cấp 2 - 3, bốn người lá đại kiếm sĩ cấp 1 - 2, còn lại là từ trung hạ đến thượng hạ từ cấp 3 trở lên. Còn hai người kia, một là đại pháp sư cấp 5, một là đại kiếm sĩ cấp 4, mà cầm cự đến giờ, chứng tỏ pháp kĩ, kiếm kĩ, vũ kĩ ( mạnh nhất, tốn sức nhất ) rất mạnh đi.

Nhưng nàng không hiểu từ khi nào hai cái nha đầu kia lại táo bạo như vậy, hay là từ lúc luyện tập cùng đám yêu thú kia ?

Nhưng kệ, như vậy cũng tốt, sau này sẽ khong có ai dám khi dễ các nàng đi, Nguyệt Băng đi lại chỗ Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết đabg đứng, bình thản nói :

" Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ thua. "

Hạ Nghi, Hàn Tuyết hai mặt nhìn nhau như trao đổi ánh mắt, rồi nhìn Nguyệt Băng như hỏi ý, Nguyệt Băng như không sau cả nói :

" Các muội muốn làm gì thì làm, còn lại ta sẽ chịu. "

Nguyệt Băng nói xong thì hai đạo bóng dáng đã chạy biến mất, nàng chỉ còn cách ôm trán không còn gì để nói nữa.

Nàng tìm một thân cây mà dựa vào, quanh hai tay trước ngựa, lâu lâu lại bắn ra vài quả cầu lửa đốt cháy bọn họ chơi. Dù sau không có ai trong số họ có thể dập tắt, trừ phi, có kẻ mạnh hơn nàng.

Sau gần một khắc cũng đã giải quyết xong đám người bọn chúng, thì bốn cái con người không thèm gữi hình tượng mà ngồi bệch xuống đất, Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết thì la ai oán :

" Tỷ tỷ, sau người không giúp bọn muội ? " Hạ Nghi xụ mặt nói.

" A ! Mệt chết ! Tỷ tỷ thật ác ! Đứng ở ngoài nhìn mà không giúp tụi muội. " Hàn Tuyết chu chu miệng nhỏ nói.

" Tỷ tỷ, làm vậy là không được ! Phải phạt thôi ! Phải phạt ! Tối nay tỷ tỷ làm cơm. " Hạ Nghi hai mắt sábg rỡ nói.

" . . . . . . . . . . . . "

Nguyệt Băng nghe mà muốn ngất, nàng là tiểu thư, là tỷ tỷ của họ, hay là bọn họ đây ? Sau lại oán trách nàng chứ, nàng cũng không có ý giúp nha ! Nguyệt Băng lạnh lùng mở miệng :

" Ta có nói sẽ giúp sao ? "

Cứng họng, các nàng trân trối nhìn Nguyệt Băng. Nguyệt Băng lại nói tiếp :

" Ý là của các muội, không liên quan tới ta. "

Nói xong, Nguyệt Băng quay đi trở lại lều trại đi tới, chỉ để lại một câu : " Tự xử lí ! " Rồi đi mất tiêu.

Hai người các nàng nghe xong thì mặt mài tái xanh, vì các nàng hiểu các nàng biết là Nguyệt Băng giận các nàng. Ý là của các nàng, không liên qyan càng có nhờ đến Nguyệt Băng giúp ! Hai người các nàng ỉu xìu đứng dậy, quay lại nhì hai người kia một cái, Hàn Tuyết nói :

" Uống đi, là đan dược trị thương. "

Hạ Nghi tiếp câu nói : " Uống nhanh đi, rồi đi theo bọn ta. "

Nói rồi hai nàng quay đi mà không quay đầu lại dù một lần, mấy chục cái xác bị thiêu cháy mất, không mùi không âm. Hai tên kia, sau khi uống đan dược thì đứng dậy đi theo hai nàng, đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn mà trợn mắt há mồn, ngơ ngác nhìn mấy mấy chục cái xác đang cháy mất, mà người duy nhất, hai người thấy dùng hoả nguyên tố là cô nương lam y kia. Nhờ ba người các nàng, họ mới thoát khỏi cuộc ám sát này.