Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 30: Nam thần xuất hiện



Hôm đó, dưới sự sắp xếp của thư kí Nga, Lục Chi đã có đủ đồng phục, vật dụng và sách vở cần thiết để chuẩn bị cho ngày đi học sắp tới. Ủ rũ đi về phía Vũ gia, Lục Chi trong lòng trăm ngàn lần tự trách bản thân. Một vấn đề mà tưởng chừng như tim cô sắp vỡ vụn, thậm chí còn đánh đổi cả tự do sau này chỉ vì vấn đề đó, mà chỉ với vài câu nói của mẹ, nó lại hoàn toàn đập tan sự nghi ngờ của cô. Lục Chi đau lòng hồi tưởng lại những lời lúc sáng nói với Vũ Hương Ly...


Đau lòng...


Cô nhăn nhó liên hoàn tát bốp bốp bốp vào trán, chưa bao giờ cô cảm thấy, sự nóng vội lại là điểm nguy hiểm chết tiệt tới vậy...


Ôi tự do...ôi danh dự...ôi, ôi, ôi....


Đúng là tự lấy gạch ném vào chân mà, cô thật là ngu ngốc!!!



...


Hôm sau..


Công ty Ánh Hòa, văn phòng giám đốc...


Hà Ánh Quang ngồi trên bàn làm việc dành cho giám đốc, đôi mày ông ta nhíu lại nhìn chằm chằm mấy số liệu trên máy tính, tinh thần bất ổn, thần thai co vẻ vô cùng căng thẳng.


Đột nhiên, một hồi chuông réo rắt vang lên, phá tan sự im ắng tĩnh lặng, nhưng như vậy cũng chỉ càng khiến cho Hà Ánh Quang thêm sốt ruột, lo lắng, căng thẳng càng lúc càng tăng. Ông nhanh chóng bắt máy, nghĩ là người cấp dưới báo cáo lại tình hình cổ phiếu có gì biến động, ông lập tức hỏi:


"Sao rồi? Có phát hiện ra kẽ hở nào không? Tôi quyết định rồi, lát nữa triệu tập ban điều hành mở cuộc họp, tôi nhất định sẽ làm mọi cách để vực dậy công ty chúng ta, không thể để sản nghiệp vất vả của tôi bị rơi vào tay kẻ khác được. Mau đi thu xếp, nói với các ngân hàng, nợ vốn nhất định sẽ trả đúng hạn, yên tâm." Sau khi nói xong, giám đốc Hà định vội cúp máy để nghĩ cách cứu vớt tình hình công ty, đột nhiên, một giọng nói đàn ông khác với giọng của trợ lí giám đốc hàng ngày ông vẫn nghe...


"Giám đốc Hà, tình huống này không như ông nghĩ đâu." Âm thanh vừa nhẹ nhàng lại vừa lãnh đạm, có chút khiến cho người ta vừa tò mò vừa cảm thấy đầy bí ẩn. Giám đốc Hà vội vàng nhấc máy lên nghe, tim đập thình thịch lo lắng:


"Anh là ai...?"


Tiếng nói khẽ khàng ở đầu bên kia lại lạnh lùng vang lên, dễ dàng cho đầu bên này cảm thấy không khí cô tịch nơi đó còn im lặng hơn cả nơi ông đang ngồi:


"Về căn bản, thời gian năm ngày đủ để giết chết một sản nghiệp nhỏ như Ánh Hòa, ông cũng nghĩ như vậy phải không?"


"Rốt cuộc anh là ai? Phóng viên sao? Tôi nói cho các anh biết, công ty chúng tôi không cung cấp bất cứ tin thị trường nào, nếu anh còn gọi điện quấy nhiễu, tôi nhất định sẽ kiện cả tòa soạn báo các người." Nói xong, giám đốc Hà nóng giận cúp máy, ngồi xuống điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục công việc.


Nhưng chưa tới năm giây, chuông điện thoại bàn lại reo lên, ông nghĩ có thể lần này là trợ lí, đành nhấc máy nghe.


"Alo?"


"Chúng ta vẫn còn chưa bàn bạc xong, ông đã tắt máy, vậy những lời ban nãy là nói suông thôi sao? Nhất định sẽ không để sản nghiệp của tôi rơi vào tay kẻ khác? Chính ông vừa nói ra câu đó, không nên quên nhanh như vậy. Giám đốc Hà, lí do mà những ngày liên tiếp gần đây công ty của ông không bình ổn lại giá cả trên thị trường chứng khoán ông mới chỉ hiểu một nửa, còn nửa kia, là do tính nóng vội mà ông tự tạo, không suy xét kĩ tình hình liền bán tháo cổ phiếu, hiện tại chân cột nhà không vững, nếu không tìm ra được nguyên do, vậy thì chỉ còn nước chôn thân dưới đống nợ. Như tôi nói ban nãy, cả công ty của ông đều nghĩ rằng ngày mai là cơ hội cuối cùng để cứu vớt tình hình, nhưng trên thực tế, đã chẳng còn ngày mai nào nữa, các ngân hàng đều đang kéo nhau lên kế hoạch thu nợ từ công ty của ông, ba tiếng nữa sàn chứng khoán đóng lại, chính là khoảnh khắc ông tán gia bại sản. Cho dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn phải nói với ông một câu, "dương đông kích tây", đây chính là kế hoạch mà bọn họ vạch ra để nuốt trọn công ty có tiềm năng như Ánh Hòa, thật đáng tiếc, ông lại là "cá tự chui đầu vào lưới", còn kẻ địch của ông thì không phải làm gì nhiều, có lẽ bọn họ đang ngồi yên theo dõi thị trường chứng khoán một cách hứng thú, đang tự đắc về thế trận mà bọn họ vây giăng quanh công ty của ông. Giám đốc Hà, tôi biết với tình hình hiện tại, tôi có nói gì ông cũng không tin, vậy nên tôi đành phải dựa vào lời tiên đoán của tôi để khiến ông hoàn toàn tin tưởng. Một tiếng sau, nếu như ông không có hành động gì, cổ phiếu hiện tại đang phát hành của ông sẽ bị mua hết sạch, ban điều hành sẽ nhất trí đưa ra một ý kiến, tiếp tục bán, lúc đó, nếu như áp lực quá lớn, hãy gọi tới cho tôi, trong trăm ngàn hi vọng mông lung không rõ ràng, có lẽ tôi chính là một hi vọng mong manh, nhưng kinh doanh phải có mạo hiểm, đến nước này rồi, tôi tin ông sẽ ra quyết định đúng đắn, chúc may mắn."


Con người bí ẩn kia nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho Hà Ánh Quang một câu ú ớ nào...


Thế nhưng cũng không phải không có hiệu quả, giám đốc Hà vừa nghe hết toàn bộ những lời người bí ẩn kia nói, mặt liền thất sắc.


...


Một phút trước khi thị trường chứng khoán đóng lại...


Tại phòng họp cấp cao của tổng công ty Thế Phong, các cổ đông cùng nhau hướng về màn hình trên máy chiếu, vừa nhìn đồng hồ, trên mặt ai nấy đều hiện lên nét vui mừng phấn khởi nhàn nhạt. Đột nhiên có người cất giọng:


"Chỉ còn một phút nữa sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa, tới lúc này rồi tôi xin lấy chức phó tổng giám đốc ra đảm bảo với các vị, hạng mục đầy tiềm năng, công ty cổ phần Ánh Hòa đã chính thức là công ty con của tập đoàn chúng ta, thu mua thành công!" Người tự xưng là phó tổng giám đốc vừa dứt lời, lập tức nhận được tiếng vỗ tay ồ ạt hưởng ứng của các thành viên trong hội đồng quản trị.


Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị cũng đứng dậy, vỗ tay mỉm cười nhìn người đàn ông vừa phát biểu, nói: "Chúc mừng cậu, hạng mục này làm rất tốt."


"Anh rể, cảm ơn." Phó tổng giám đốc nọ mỉm cười một tiếng nhìn về phía Vũ Quang Đức, sau đó lập tức quay đi phấn khởi nói tiếng cảm ơn và bắt tay với các cổ động khác.


"Chính thức đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán, công ty Ánh Hòa đã là của chúng ta, chủ tịch, tôi nghĩ người có công nên nhận được phần thưởng xứng đáng, về phó tổng, tuy còn trẻ nhưng đã hoàn thành xuất sắc hạng mục mạo hiểm lần này, cho nên tôi thấy không những phải thưởng, mà còn phải thưởng thật nhiều nữa." Một ông lão bụng bia com lê chỉnh tề cười tít mắt nhìn chàng phó tổng nọ nói với Vũ Quang Đức.


"Bác Tiến, cháu vẫn còn trẻ, đứng ở vị trí phó giám đốc này đã là một niềm tự hào lớn nhất của cháu rồi, cháu thật sự không muốn đòi hỏi thêm thứ gì. Hơn nữa, hạng mục này thành công cũng là do có sự trợ giúp một tay của các vị tiền bối lão luyện như các bác, một mình cháu e rằng không sớm thành công như vậy..." Anh chàng phó giám đốc lẻo mép nói, các vị cổ đông càng thêm vừa mắt cười hô hô nói chuyện vô cùng hăng say.


"Vậy được, theo như ý kiến của các vị cổ đông, bản thân tôi làm chủ tịch cũng nhận thấy sự nỗ lực của phó tổng, thay mặt hội đồng quản trị, tôi xin tuyên bố, Phó tổng giám đốc Lê Hữu Quân, chính thức..." Vũ Quang Đức miệng còn đang nói dở, đột nhiên, anh chàng thư kí nãy giờ vẫn ngồi im như thóc ở góc bàn họp nhảy dựng lên kêu: "Chủ tịch...không hay rồi..." Sau đó anh ta chạy nhanh tới ghế chủ tịch, bật màn hình máy tính lên, cắm dây kết nối với máy chiếu, hàng loạt dòng chữ hiện lên trên màn hình.


Sau vài phút xem xong, ai nấy đều sững sờ, sửng sốt không tin vào mắt mình, nhất là Lê Hữu Quân, cảm giác của anh ta lúc này chẳng khác gì đang rơi từ trên may xuống đất, hơn nữa cú ngã này không thể khiến anh ta chết, mà là làm cho anh ta sống dở chết dở... Rốt cục...sao lại thành ra thế này...


Các cổ đông mặt ai nấy đều xám xịt, tím tái, thất vọng. Vũ Quang Đức xem xong, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm quay ra, đối diện với các cổ đông, nói:" Lời ban nãy tôi vẫn còn chưa nói hết, các vị nghe cho kĩ..."


Lần này không đợi ông nói hết, các vị cổ đông liền trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, thái độ ban nãy với Lê Hữu Quân hoàn toàn quay ngoắt không biết bao nhiêu độ, thi nhau nói:


"Chủ tịch, chúng tôi muốn nói với ông một điều, chúng tôi đều biết phó tổng chính là em vợ của ông. Nhưng đây là công việc, công tư phải phân minh, người làm sai phải chịu trách nhiệm."


"Đúng vậy."


"Đúng vậy."


...


Sau những lời bàn tán, cuối cùng, Vũ Quang Đức mới lên tiếng, ông nói: "Các vị cổ đông xin hãy im lặng nghe tôi nói." Vũ Quang Đức im lặng liếc Lê Hữu Quân một cái, thấy anh ta đang dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn lại mình như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Ông quay đi, lạnh nhạt lên tiếng, tiếng nói vẫn uy nghiêm như thường lệ:


"Đối với nội bộ công ty mà nói, đây chính là một vết nhơ lớn trong lịch sử mấy chục năm nay, như các vị cũng đã nói, công tư phân minh, tôi lấy tư là chủ tịch hội đồng quản trị ra, công nhận việc phá hủy hạng mục và thiệt hại mà phó tổng Lê Hữu Quân đã gây ra, nhưng cũng phải nhắc, trước đây cậu ấy đã cống hiến hơn mười năm tuổi trẻ của mình vào công ty, công ty cũng không thể phủ nhận hoàn toàn những cống hiến to lớn đó, cho nên tôi tuyên bố, cách chức vị phó tổng giám đốc của Lê Hữu Quân xuống làm nhân viên công chức bình thường của chi nhánh số hai ở thành phố H. Nếu như vị nào không đồng ý, mời đứng ra phát biểu."


Ông nhìn quanh, chỉ thấy sắc mặt của Lê Hữu Quân trắng bệch, ngoài ra thì ai nấy đều im lặng.


"Không ai có ý kiến, cuộc họp kết thúc tại đây, các vị vất vả rồi."


...



Sau khi chiến dịch hai giờ đồng hồ của công ty Ánh Hòa kết thúc thành công rực rỡ, ăn mừng xong, Hà Ánh Quang kêu thư kí nối máy tới số điện thoại mà người bí ẩn vừa giúp ông từ cõi chết trở về để nói tiếng cảm ơn. Nhưng lại không liên lạc được, ông đành lắc đầu thở dài một tiếng.


Không phải là một tiếng thở não nề, đó dường như là một hơi thở chút đi mọi phiền não căng thẳng. Giám đốc Hà còn nhớ một câu mà chàng trai bí ẩn kia nói với ông.


"Tôi vốn không phải là một thương nhân, nên không cần lợi ích gì từ việc giúp đỡ ông cả, giám đốc Hà, hãy bảo vệ những người bên cạnh ông cho tốt, cho dù đó là ai đi chăng nữa, trách nhiệm của ông là bảo vệ họ, còn nữa, tôi mong chuyện của chúng ta hôm nay sẽ không có người thứ ba biết tới. Ông nên nhớ, tôi có thể kéo công ty của ông từ địa ngục hồi sinh, thì cũng có thể đánh sập nó bất cứ lúc nào."


"Cậu không phải là thương nhân, tại sao lại biết rõ tình hình thị trường tới như vậy...tôi không có ý gì, chỉ là có một chút khâm phục cậu, nếu không phải thương nhân hay chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán thì...thật lãng phí. Tôi có thể hỏi cậu...cậu làm nghề gì được không, chúng ta có thể làm quen nhau..."


Chàng trai bí ẩn nói, đầu bên kia khóe môi ấy nhếch lên nhàn nhạt có sự cô đơn ẩn giấu dưới nụ cười mê hồn ấy: "Tôi...chỉ là một con người bình thường đang trên con đường trở thành một bác sĩ chân chính. Còn chuyện làm quen, tôi nghĩ cả thế giới này khi biết tôi là ai cũng sẽ chẳng muốn làm quen với tôi, cho nên khỏi nói, tạm biệt."


... Hà Ánh Quang nhớ lại, ông cầm một tách cà phê ra ban công, ngắm nghía một vùng thủ đô rộng lớn, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều.


...


"Cái gì thế này?!!!!" Sau khi đọc xong thông tin trên mạng, tại trang báo uy tín, Vũ Hương Ly giật mình như chuột thấy người tức tốc chạy xuống dưới nhà, chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào thư phòng của bố.


"Đến gõ cửa cũng cần phải dạy à? Thật không có phép tắc!" Vũ Quang Đức tâm trạng đang không vui, Vũ Hương Ly tự ý xông vào thư phòng khiến cho ông càng thêm bực tức. Lần này tóc hồng không để tâm, tới trước mặt bố, hỏi: "Ba...trên báo đăng là sự thật sao? Công ty chúng ta...sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng là nhà đó ngu xuẩn, sao chúng ta lại thành kẻ lừa đảo? Ba, mau cho con một lời giải thích."


Vũ Quang Đức lập tức gắt lên: "Không có giải thích gì cả! Đây không phải chuyện của con, lo học hành cho tốt, đừng có giống cậu của con tính toán không kĩ lưỡng, thấy lợi phía trước liền lao đầu vào, kết quả bây giờ tới lương tháng còn không bằng tiền tiêu vặt của con một ngày. Loại người như vậy Vũ Quang Đức này không cần!"


"Ba..." Vũ Huong Ly rưng rung nước mắt nhìn bố...


Vũ Quang Đức chẳng thèm liếc mắt trực tiếp đuổi cô ra ngoài. Vũ Hương Ly về phòng òa lên khóc.


Tất cả là tại cô ta! Nếu như nhà cô ta không giở chiêu trò hại công ty nhà cô như vậy thì cậu của cô đã không bị cách chức, bố của cô cũng không bị công ty ảnh hưởng mà tâm trạng lại tồi tệ tới như vậy, rồi còn mắng cô.... Tất cả đều là tại con nhỏ Hà Linh Chi đó, cô...cô nhất định sẽ khiến cho cô ta sống ở đây ngày nào thì khổ sở ngày đó!! Nhất định!!


...


Phòng bếp...


Lục Chi tắm rửa xong ra phòng bếp ngồi đợi thức ăn của người làm được nấu xong, Lan Hương bê một cái khay to hs hửng chạy tới, đặt khay lên bàn nhìn cô:


"Tôi vừa mới gắp thêm được ba miếng thịt nạc nữa, cho cậu một miếng nạ!!"


"Ờ. Ăn luôn ở đây cũng được, lần sau đừng về phòng nữa, chỗ này rộng rãi thoáng mát, thoải mái hơn." Lục Chi nói.


"Ừm, nghe cô cả." Lan Hương cười rồi hí hửng ăn, mọi người lấy đồ ăn xong cũng lần lượt vào chỗ của mình ngồi. Đột nhiên, có tiếng gọi khiến cả phòng ăn giật mình.


"Linh Chi!!!!"


Lục Chi vẫn tiếp tục ăn, mọi người thì đều dừng động tác lại, mắt vừa nhìn cô vừa nhìn tóc hồng.


Tóc hồng trên tay cầm thứ gì đó tới gần bên cô, giựt lấy bát cơm trên tay Lục Chi, đặt một chiếc bát xuống lên trước mặt cô, thờ ơ nói: "Ăn đi."


Lục Chi nhìn cái bát trước mặt...cơm thiu?


"Ha ha, cũng chẳng có gì, cơm này Doggy nhà tôi không ăn, dù sao cô cũng nói là sẽ hoàn thành tất cả những điều mà tôi sai khiến, vậy nên, điều đầu tiên, mau ăn nó đi."


"..." Tiếng xuýt xoa của mọi người âm thầm vang lên. Ai cũng biết cô chủ nuôi một con cún trong phòng, cái bát trước mặt Lục Chi kia chẳng phải là của con Doggy cưng của cô chủ đó sao... Nhưng...cô chủ làm như vậy...thật sự rất quá đáng.


"Sao nào?" Vũ Hương Ly nhếch môi mỉm cười như đang xem trò vui trước mắt.


Im lặng...


Im lặng..


Im lặng.


Lục Chi nhìn thẳng trước mắt, khuôn mặt không có một chút đường nét biểu cảm nào, thậm chí còn cung dung chớp mắt một cái, nhưng chỉ có cô mới biết, ngay tại thời điểm này, trong mắt cô, Vũ Hương Lan còn không bằng một con chó!


Nhưng lời đã nói ra, nhất định không được phủ nhận. Lục Chi nghiến răng cho tay lên bàn, nhanh chóng làm động tác cầm đũa thành thạo, chạm vào mặt bàn phát ra một âm thanh đầy kiên cường.


Ngay lúc mọi người định tượng cô cúi đầu xuống ăn bát cơm dành cho chó, Vũ Hương Ly kinh tởm vừa khinh thường cười. Bỗng dưng, một tiếng nói vang lên...


"Con đang làm gì thế?!"


"...Ba..." Vũ Hương Ly chết đớ người, cô ta vội vàng chạy tới bên bố của mình, kéo kéo tay lôi ông ra ngoài.


"Ba, ba đừng vào đây, chỗ này vẫn chưa dọn dẹp, bẩn lắm, chúng ta mau lên trên nhà thôi..."


"Con buông ra." Vũ Quang Đức uy nghiêm lên tiếng.


Vũ Hương Ly đành không cam lòng buông ra.


Vũ Quang Đức tới gần Lục Chi, nhìn cô, hỏi: "Cháu là Hà Linh Chi, đúng không?"


Đối với ông lớn này, cô còn chưa xác định được ông ta là người tốt hay xấu, nhưng dù sao ông ta cũng là người đến đúng lúc, có thể nói là giải quyết hộ cô một rắc rối, vì vậy nên Lục Chi cũng đối với ông ta nể mặt vài phần.


Cô gật đầu: "Đúng vậy."


Ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy sâu xa, sau đó đột nhiên gắt lên: "Hương Ly, con rốt cuộc có biết suy nghĩ không? Nuôi con lớn từng này là để con ăn chơi trác táng bắt nạt bạn bè sao? Mau ném con chó trên phòng của con đi từ nay không được nuôi bất cứ một con vật nào trong cái nhà này cả. Linh Chi là bạn của con, nếu như để ba thấy con lợi dụng cái danh con gái của ba đi bắt nạt bất kì bạn bè nào, con nhất định sẽ không còn tên trong sổ hộ khẩu của ta nữa! Nghe rõ chưa?!"


"..." Vũ Hương Ly chết lặng, nước mắt lưng tròng nhìn người bố nuôi nấng mình từ nhỏ, rồi lại căm phẫn nhìn qua Lục Chi, cuối cùng cô ta bật khóc, cố gắng gào to: "Ba!! Tại sao ba lại bênh vực nó?! Con mới là con ruột của ba cơ mà!! Con ghét ba, con ghét ba. Hà Linh Chi, tôi với cô không đội trời chung!!!"


Nói xong, Vũ Hương Ly phi thân ra ngoài cửa, chớp mắt đã biến mất.


Lục Chi chẳng thèm để ý, đi ra bồn rửa bát rửa tay, đằng sau lại vang lên tiếng nói của Vũ Quang Đức: "Từ nay cháu không cần phải ăn uống như vậy nữa. Sau này ngày ba bữa ăn cùng với bác, bác sẽ sắp xếp chỗ ở tử tế cho cháu, cần gì thì cứ nói, bây giờ bác muốn gặp cháu một chút."


Lục Chi vẩy vẩy, lau khô tay sau đó nhìn về phía Vũ Quang Đức, nói: "Nếu như vậy, cháu muốn một căn phòng to hơn phòng của con gái bác, điều kiện vật chất tiện nghi, sang trọng hơn tất cả những gì cô ta có. Bác có thể đáp ứng không?"


Vũ Quang Đức lặng người nhìn cô ta, mọi người trong phòng bếp cũng trố tròn con mắt.


Ngay sau đó, ông ta mỉm cười khiến cho cả gian phòng thay phiên ông ta lặng người: "Thì ra là cháu, quả là như vậy..."


"Bác nói gì cơ?"


"Được, bác đáp ứng, bây giờ có thể đi theo bác rồi chứ." Vũ Quang Đức hào sảng đồng ý, khiến cho không chỉ mọi người bất ngờ, mà còn khiến Lục Chi cũng có chút kinh ngạc.


"Được..." Cô ù cạc đi theo...


...



Sáng hôm sau...


"Cô đi đâu đó?" Sáng sớm, Vũ Hương Ly khoác cặp ra ngoài đứng đợi xe đưa đi học, đột nhiên nhìn thấy Lục Chi cũng khoác cặp bước từ khu nhà ở của người làm ra, co ta liền gắt lên la hỏi.


"Đi học." Lục Chi quay lại, thần thái đã bình thường, nhìn thấy cô ta, Lục Chi lại nhớ lại lời hôm qua Vũ Quang Đức nói với cô...


"Đi học?" Cô ta tới gần cô, đột nhiên thốt lên: "Cô...cô học cùng trường với tôi?"


"Oa, thật kinh ngạc." Lục Chi sử dụng khuôn mặt quá bình thường để thốt ra câu này. Lạ là Vũ Hương Ly cũng chẳng có mấy tức giận, ngược lại cô ta còn có chút vui vui.


"Đúng là kinh ngạc thật đấy, nhưng có điều, trường học mới của cô chính là địa bàn của tôi, làm thế nào đây, lần này cô lại phải nghe theo tôi rồi. Thắm!!!!!" Vũ Hương Ly gân cổ lên gào. Không lâu sau, Lan Hương xuất hiện.


"Vì gương mặt của cô không mấy nổi bật, cho nên tôi phải khiến cho cô nổi bật lên một chút, ừm, ít ra...cũng phải xinh như Thắm nhà ta, nhỉ." Tóc hồng quay ra gật đầu với Lan Hương, sau đó lại đẩy cô cho cô ấy, cô ta nói: "Mau, đi trang điểm thật "lộng lẫy" cho tiểu thư Linh Chi của chúng ta, tới trường mới nhất định phải tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn mới thì mới được. thắm, nếu như cô không làm được, tháng lương năm nay của cô, coi như tôi ném vào bãi rác, đó. Ngoan, làm được hợp ý tôi sx có thưởng, mau đi đi..." Vũ Hương ly dùng giọng điệu sến tới nổi da gà để mà nói, vừa nói vừa đẩy cô và Lan Hương đi, cô ta đứng đó cười một mình.


Nếu như ở nhà không được "chơi đùa' cô ta, vậy thì còn ở trên trường, ha ha, nhất định phải khiến cô ta thấy sống không được mà chết cũng không xong!!


...


Trong phòng...


Lan Hương lôi bộ son phấn lỗi thời từ trong chiếc vali dưới gầm giường ra, bê tới trước mặt Lục Chi, run run nói: "Linh Chi....lương năm nay của tôi..."


"Được rồi, được rồi, không cần phải khó xử, cô muốn làm gì thì làm, ôi không trách cô. Mau lên, muộn học..."


"Vậy..." Mắt Lan hương sáng như sao trên trời, hớn hở nói: "Tôi bắt đầu đây!!"


...


Hơn năm phút sau...


Ngoài sân chính.


"Há há há há há há há há!!!!!!" Một tràng cười to như dồ như dại vang lên. Khuôn mặt Lục Chi vẫn không chút biểu cảm cho tới khi cô ta cười tới chảy cả nước mắt.


"Thắm!!! Cô, được, rất được, năm nay sẽ tăng lương cho cô!! Giỏi, giỏi lắm!!!"


Lục Chi nghiến răng quay đi, mặc kệ cô ta muốn cười ra sao thì cười, khuôn mặt chát nhem nhuốc phấn son của cô...ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng dám nhìn... Nhưng như thế này cũng tốt, Lục Chi sẽ không bị người ta nghi ngờ.


...


Trường cấp 3...


"Nam thần... nam thần về rồi...nam thần về nước rồi..."


"Cái gì? Ai cơ?"


"Là nam thần của chúng ta, anh ấy về nước rồi....oa xe đẹp quá..."


Lục Chi đứng ở cổng trường nhìn một chiếc xe đang tiến vào bên trong sân trường, cô nhíu mày...thật quen mắt...