Ai Nguyện Cùng Ta

Chương 11



“Uống một ngụm nước trước đi. Cậu có hút thuốc không?”

“Cảm ơn ông, tôi không biết hút.” Dĩ Chân lễ phép gật đầu một cái, anh thật sự rất khát, bưng ly nước lên uống vài hơi là cạn.

“Lâm… Dĩ Chân đúng không? Cái tên rất hay.”

“Là tên cha tôi đặt cho tôi. Ông ấy hi vọng tôi chân thành với người khác, cũng hi vọng tôi luôn có một trái tim chất phác đơn thuần.” Không biết tại sao, Dĩ Chân cảm thấy người cảnh sát già trước mặt này rất thân thiết, cảm giác tựa như cha của mình vậy.

“Cô cảnh sát vừa nãy là thực tập sinh, cô ấy nghĩ cậu đang cố ý nói những lời hạ lưu đó để sỉ nhục cô ấy nên mới đối xử với cậu như vậy. Chỉ là tiểu cô nương thôi, cậu là nam tử hán, hãy tha thứ cho cô ấy nhé.” Người cảnh sát già nói xong thì mỉm cười thật tươi.

Dĩ Chân cũng ngại ngùng cúi đầu: “Những lời tôi nói đều là sự thật.”

“Được, vậy cậu hãy kể cho tôi nghe chuyện đêm hôm đó đi.” Người cảnh sát già thấy Dĩ Chân có vẻ xấu hổ, bèn nói, “Bây giờ không tính là đang chính thức thẩm vấn nên tôi sẽ không gọi thư ký vào đâu, tôi chỉ muốn tìm hiểu sự tình một chút thôi. Cậu không cần căng thẳng, tôi cũng sẽ tạm thời không lập biên bản.”

Dĩ Chân gật đầu.

“Tối hôm đó, tôi ở lại công ty tăng ca, lúc ra khỏi cửa có lẽ cũng đã hơn mười giờ. Chiếc xe tôi lái là của người yêu tôi… cũng là ông chủ của tôi – Chu Tư Viễn. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, có một cô gái trẻ chặn xe tôi lại, cô ta nói lốp xe bị hỏng nên nhờ tôi thay lốp dự phòng. Lúc tôi đến gần xe của cô ta thì bỗng nhiên có một người xông ra từ trong bóng tối, dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt mũi miệng tôi lại…” Nghĩ đến những chuyện tiếp theo, Dĩ Chân giống như đang bóc tách vết sẹo đã đóng vảy. Dạ dày chợt quặn thắt, cơn đau đớn dữ dội khiến bàn tay anh run lên.

Dĩ Chân cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục hồi tưởng: “Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói trên một tấm kim loại, bên cạnh có khoảng sáu người đàn ông, tất cả đều bịt mặt nên tôi không nhìn thấy mặt của ai cả. Bọn họ đều mang bao tay đen, bọn họ…”

Người cảnh sát già gật đầu, ý bảo Dĩ Chân không cần nói tiếp: “Cậu Lâm, tại sao lúc đó cậu không báo án?”. truyện tiên hiệp hay

“Những người đó uy hiếp tôi, bọn họ nói nếu tôi báo án thì sẽ làm tổn thương đến người thân của tôi!”

“Cậu Lâm, cậu mất lòng tin với cảnh sát chúng tôi quá. Vậy cậu có biết chiếc xe kia của Chu Tư Viễn ở chỗ nào không?”

Dĩ Chân lắc đầu: “Chu Tư Viễn cũng từng hỏi đến chiếc xe đó, tôi nói với anh ấy là đã báo án rồi nên anh ấy cũng không truy hỏi nữa.”

“Cậu Lâm, thật sự là tình hình bây giờ rất bất lợi với cậu. Có người báo rằng được sự ủy thác của Chu Tư Viễn đến điều tra chuyện chiếc xe, họ nói là cậu trộm xe. Chúng tôi cũng đã kiểm tra hiện trường để thu thập bằng chứng, kết quả là… ở trong tầng hầm chỗ cậu sống, phát hiện ra xe của Chu Tư Viễn.”

“Cái gì? Không thể nào! Nhất định là có người hãm hại tôi! Rốt cuộc bọn họ muốn thế nào đây!” Dĩ Chân gần như muốn gào lên, anh có cảm giác mình đã rơi vào một chiếc lưới càng trói càng chặt.

“Chúng tôi cũng không có cách nào, nhiệm vụ của chúng tôi là xác định nghi phạm rồi bắt về. Dựa vào trực giác làm cảnh sát nhiều năm của tôi, tôi cũng không tin cậu là người xấu. Thế nhưng pháp luật vốn coi trọng chứng cứ, lần này trong tay người ủy thác của cậu Chu nắm giữ chứng cứ vô cùng bất lợi với cậu. Hơn nữa, nghe nói người mà bọn họ thuê tới còn là luật sư danh tiếng, khả năng thắng kiện của cậu rất thấp.”

“Tôi sẽ bị phạt sao?” Dĩ Chân đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, nỗi sợ hãi về cuộc sống trong lao tù khiến anh gần như nghẹt thở.

“Cũng chưa biết họ sẽ lấy tội danh gì để khởi tố cậu, có thể là lừa đảo chiếm đoạt.”

“Tôi không có làm.”

“Nhưng bọn họ có chứng cứ.”

“Thưa ông, ông có biết người ủy thác của Chu Tư Viễn tên gì không?”

“Tôi chỉ nhớ người ủy thác đó cũng là họ Lâm, tên hình như có một chữ Liên, vẻ ngoài thì… Thứ cho tôi vạ miệng, nhìn cậu ta hơi lẳng lơ.”

Dĩ Chân không đáp lời.

“Cậu Lâm, pháp luật quy định cậu có thể mời luật sư… “

Là cậu ta, là cậu trai cùng giường chung gối với A Viễn.

Sao A Viễn có thể bảo cậu ta tới kiện mình? Là cậu ta hãm hại mình? Trong lòng Dĩ Chân nguội lạnh, anh cứ tưởng Chu Tư Viễn và Liên Hạnh chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ cậu ta lại xuất hiện dưới thân phận là người A Viễn ủy thác. A Viễn, anh có biết Dĩ Chân bây giờ sống rất khổ sở rất oan ức không, còn sắp phải ngồi tù vì chuyện mình không hề làm nữa…

Lâm Dĩ Chân không biết bản thân mình đã dùng cảm xúc gì để đi lên tòa án, chứng cứ xác thực, anh cũng chẳng còn tâm trạng nào để biện hộ cho mình. Luật sư được tòa án chỉ định tuy rất có trách nhiệm, nhưng đáng tiếc Liên Hạnh đã chuẩn bị đầy đủ, vô lực xoay chuyển đất trời.

Thực ra, lúc Liên Hạnh trình lên cuốn băng ghi hình để chứng minh Dĩ Chân là một money boy, vị thẩm phán vốn luôn có ấn tượng tốt với Dĩ Chân bắt đầu dùng ánh mắt khinh thường để phán xét anh. Chuyện cho tới bây giờ, Dĩ Chân chỉ biết nghe theo ý trời. Vì tội danh lừa đảo và trộm cướp không được thành lập, cho nên tòa án chỉ phán định Lâm Dĩ Chân tội chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác, phán xử tù có thời hạn sáu tháng.

Hai cảnh sát tòa án đi tới dẫn Dĩ Chân xuống. Lúc đi ngang qua Liên Hạnh, Dĩ Chân khẽ thì thào: “Cậu… tại sao…”

Bởi vì thời gian thi hành án không dài, cho nên Dĩ Chân được giải đến nhà tù ở vùng ngoại ô phía Tây. Tuy nói đối với cuộc sống này bản thân đã gần như tuyệt vọng, thế nhưng đối với chuyện lao tù, Dĩ Chân vẫn có một nỗi sợ hãi theo bản năng. Lúc trước cũng từng nghe nói đến mấy chuyện áp bức tinh thần gì đó, có phải hôm nay những chuyện đó sẽ xảy đến với anh không?

Ngày áp giải phạm nhân, thời tiết rất đẹp. Cùng một nhóm với Dĩ Chân có hai mươi mấy người, tất cả đều mang giới cụ, trải qua quãng đường chông chênh hơn hai giờ, cuối cùng cũng đến được nhà tù thứ tư của thành phố nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ giáp ranh với khu vực nông thôn.

Sau khi bước vào trại giam, đầu tiên phạm nhân phải nghe một đoạn tọa đàm, nội dung cơ bản là phải nỗ lực cải tạo tôn trọng kỷ luật vv…, Dĩ Chân vẫn chưa nghe kĩ. Tiếp đó là tổ chức một buổi cạo đầu cho những người mới tới do các phạm nhân có tay nghề thực hiện. Dĩ Chân nhìn từng sợi tóc vàng tơ mềm mại của mình rơi xuống đất, anh kinh ngạc nhận ra bản thân mình chẳng còn cảm thấy chút tủi nhục nào nữa.

Tiếp theo, Dĩ Chân phải cởi bỏ quần áo của mình rồi nộp lên trên, chiếc nhẫn kim cương quý giá như sinh mạng kia cũng phải nộp lại, sau đó cả người lõa thể tiến hành kiểm tra sức khỏe. So với đám phạm nhân cũng đang lõa thể đứng dửng dưng ở bên cạnh, Dĩ Chân biểu hiện rất không tự nhiên, thậm chí anh còn có ý muốn che đi cơ thể mình.

“Nằm lên giường đi!” Cuối cùng cũng đến lượt Dĩ Chân. Anh căng thẳng tột độ, gần như nhích từng bước một tới giường kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra mũi miệng tim phổi xong, bác sĩ ra hiệu cho Dĩ Chân xoay người nằm sấp xuống. Dĩ Chân lật người lại, cắn chặt răng, nhắm chặt mắt.

“Ưm…” Mặc dù đã có chuẩn bị trước, thế nhưng sự xâm nhập bất thình lình vẫn khiến Dĩ Chân đau đến kêu ra.

“Xuống đi.”

Hoàn thành xong kiểm tra hậu môn, Dĩ Chân gần như không thể đứng vững. Lúc này, một phạm nhân đã kiểm tra xong trước đó vươn tay đỡ lấy anh đang chực ngã xuống đất. Lúc ngón tay mang găng cao su thô bạo đâm vào cơ thể, thật sự vô cùng đau đớn, Dĩ Chân chợt phát hiện môi đã bị cắn đến bật máu từ lúc nào. Anh gật đầu cảm ơn phạm nhân đã đỡ mình, sau đó cùng mọi người đi đến nhà tắm.

Tắm rửa xong, lĩnh một bộ tù phục và được cấp một dãy số, Dĩ Chân đã có một thân phận mới ở trong tù: 33057.

“33057, phòng giam số chín, giường số bốn.” Quản giáo hô to. Dĩ Chân hi vọng mình có thể yên bình vượt qua khoảng thời gian nửa năm này. Một quản giáo trung niên dẫn Dĩ Chân tới phòng giam số chín. Anh vừa bước vào, những người trong phòng đều im bặt.

“Cậu ta là tù nhân số 33057, vì tội chiếm giữ trái phép nên bị phạt tù sáu tháng. Từ giờ cậu ta sẽ ở giường số bốn trong phòng các người, cho đến khi mãn hạn tù.” Quản giáo nói xong thì đẩy Dĩ Chân vào trong phòng giam.

Dĩ Chân nhìn lướt qua những phạm nhân trong phòng rồi ôm đồ dùng cá nhân đi đến vị trí giường của mình, sau lưng vang lên âm thanh cửa sắt đóng lại khi quản giáo rời đi. Anh ngồi ở trên giường, không ai trong phòng lên tiếng, dường như mọi người cũng đang chờ đợi. Nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn đáng sợ mà mình từng nghe lúc trước, Dĩ Chân thầm siết chặt nắm tay.

“Người mới tới…” Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vóc người gầy còm, tướng mạo thô tục, giọng nói khàn khàn khiến cho người nghe có cảm giác ơn ớn, “Trông cậu hình như vẫn còn là học sinh nhỉ? Sao đã bắt đầu làm mấy chuyện trộm vặt móc túi này rồi?”

Dĩ Chân không biết người này có ý gì, anh trầm ngâm một chút, không trả lời.

“Can Câu Vu, ông đừng có ý đồ bắt nạt con nít nhà người ta đấy.” Một người đầu tròn mập mạp, tay chân nhỏ ngắn đùa cợt.

“Xì! Tôi chỉ đang làm quen với người anh em mới tới đây thôi. Bờ sông này không có cỏ xanh, cậu mọc đâu ra cái miệng lừa đực vậy!” Người tên Can Câu Vu kia móc ra một bao thuốc lá nhăn nhúm từ trong áo, “Người anh em, làm một điếu không?”

Dĩ Chân lắc đầu.

Can Câu Vu ngượng ngùng rút tay về.

Trong phòng giam này có tổng cộng bốn người, duy chỉ có người đàn ông trông rất uy phong vẫn ngồi ở góc giường kia là không lên tiếng.

Người bị gọi là Lừa Đực tiến lại: “Này người giường số bốn, sao cậu không chịu nói câu nào hết vậy, bộ cậu bị câm hả? Cậu đó, có phải phạm tội lớn lao gì đâu, vài tháng là được thả thôi. Cậu xem, tôi đi đi về về mấy lần, trên người còn chẳng mất một cọng lông tơ, ra ngoài rồi lại quay về làm nghề cũ, mỗi ngày đều sống vui vẻ. Cùng lắm thì hai tháng sau lại trở về đây, ăn một chút bột bắp, coi như… coi như đang sống trong nông trại, giảm béo cho mình.”

Dĩ Chân bị gã chọc, bất giác nở nụ cười. Người này đúng là lạc quan, bây giờ anh mới biết vẫn còn có người dùng thái độ như vậy mà sống.

Thấy Dĩ Chân cười, Lừa Đực cũng cảm thấy rất vui vẻ: “Cho nên anh bạn nhỏ, cuộc sống mà, mọi chuyện chính là như vậy đấy, chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn phải tiến về phía trước, nếu không thì biết làm gì? Con đường phải đi đã bày ra trước mắt, dù có ra sao cũng phải tiếp tục bước đi. Nếu mỗi ngày đều khổ sở đau buồn, chi bằng… chi bằng bản thân tự chấp nhận hiện thực, thời gian cũng sẽ trôi nhanh hơn.”

“Có phải ở đây… mới vừa vào sẽ bị đánh không?” Dĩ Chân sợ sệt hỏi.

“Bị đánh?” Lừa Đực và Can Câu Vu nhìn nhau, sau đó ánh mắt hai người đều liếc về phía người đàn ông uy phong đang ngồi ở trên giường.

Lừa Đực hạ giọng: “Mấy người chúng tôi tội trạng tương đối nhẹ, lĩnh án chỉ một hai năm, tội danh không lớn, cũng không phải loại người hung ác. Mấy chuyện đánh người đó đều là từ những trọng phạm trong phòng.” Vừa nói gã vừa bĩu môi nhìn người kia.

Dĩ Chân nhìn về phía người nọ, tuy không nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nhưng anh lại cảm nhận được có một cảm giác đe dọa tỏa ra từ góc phòng.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, quản giáo sắp xếp cho mọi người đi cải tạo lao động.

Dĩ Chân được giao công việc ươm tơ, dùng kẹp tre kẹp những sợi tơ tằm từ nồi nước sôi lên, đây cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình làm tơ dệt. Một phạm nhân có tay nghề sẽ làm mẫu trước, sau đó để cho Dĩ Chân tự thực hiện. Nước đang sôi không ngừng bốc lên hơi nóng, Dĩ Chân cảm thấy cả mặt mình đều bị hơi nóng xông đến đau rát. Anh cố gắng hết sức mở to hai mắt kẹp lên từng sợi tơ tằm trơn bóng, bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là sợi tơ sẽ trượt về nồi nước ngay, nước bắn lên sẽ làm bỏng tay anh. Dù rằng Dĩ Chân đã hết sức cẩn thận, nhưng nửa ngày trôi qua, trên tay của anh vẫn có rất nhiều vết bỏng, có vài chỗ còn ứ máu.

Lúc ăn cơm trưa, Dĩ Chân cảm thấy hơi mệt mỏi. Buổi trưa gồm có bắp cải luộc chẳng có mùi vị gì, hai cái bánh bao nhỏ cùng một chén cháo trắng chỉ ăn được một muỗng, Dĩ Chân vốn chẳng có tâm trạng ăn uống cũng cố ăn vài miếng rồi đặt sang một bên.

Lúc này, Can Câu Vu đi tới: “Người anh em, nếu cậu không muốn ăn thì chia cho tôi đi.”

Dĩ Chân vô lực gật đầu.

Can Câu Vu cười hì hì, lúc gã cầm bánh bao của Dĩ Chân tính bỏ vào miệng thì một bàn tay to lớn bỗng tóm lấy cánh tay đen gầy của gã: “Sao ông lại giành cơm của cậu ấy?!”

Dĩ Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy đúng là người đàn ông luôn ngồi trong góc phòng mà anh chưa từng nói chuyện. Thấy Can Câu Vu xấu hổ, anh nói: “Tôi ăn không vô, để ông ta ăn đi.”

“Ăn không vô cái gì? Ăn không vô thì giữ lại, buổi chiều có đói bụng thì ăn tiếp!” Người đàn ông kia như đang ra lệnh cho Dĩ Chân, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một cảm giác cưng chiều.

Can Câu Vu mất mặt bỏ đi. Người kia cũng không để ý đến Dĩ Chân nữa, xoay người đi ra.

Ngày đầu tiên ở trong tù, thứ Dĩ Chân nhận được chính là bữa ăn nuốt không trôi và hai bàn tay phồng rộp ứ máu. Anh có cảm giác hai tay của mình như đang bị thiêu đốt, đau rát nóng bừng. Buổi tối sau khi tắt đèn, nỗi đau đớn nơi đôi tay càng bùng phát dữ dội, khiến anh trằn trọc mãi mà chẳng thể đi vào giấc ngủ.

Giữa cơn mê man, Dĩ Chân đột nhiên cảm thấy có một người bò đến bên cạnh mình, bàn tay người đó còn nắm chặt lấy hạ thân của anh. Dĩ Chân như chim sợ cành cong tức thì bừng tỉnh.

Người kia nhận ra Dĩ Chân cử động thì vội vàng vươn một tay bịt miệng anh lại, tay kia không ngừng xoa nắn thân thể anh. Dĩ Chân khó chịu giãy giụa, chiếc giường đơn phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Can Câu Vu!” Giọng của Lừa Đực vang lên trong bóng tối, “Mẹ nó ông lại phát dục! Nó vẫn còn nhỏ mà…”

Can Câu Vu không đáp, chỉ liên tục xé quần áo của Dĩ Chân. Cuối cùng ‘xoẹt’ một tiếng, áo trên bị xé mở, một mảng ngực trần trụi lộ ra.

Ngay lúc Dĩ Chân tuyệt vọng nghĩ mình khó thoát khỏi số kiếp thì một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên dọa anh giật thót: “Buông cậu ấy ra!”

Can Câu Vu đờ cả người. Dĩ Chân nhận ra đó là giọng nói của người đàn ông kia. Can Câu Vu lập tức bị túm lên ném xuống đất, người đàn ông kia lại nói: “Ông nghe cho rõ đây, cậu ấy là người của tôi. Kể từ giờ nếu ai có ý đồ với cậu ấy, tôi thiến người đó!”

Dĩ Chân vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì người đàn ông kia đã nằm xuống bên cạnh anh. Cảm giác anh ta đang ôm lấy mình, Dĩ Chân vừa muốn né tránh thì lại nghe anh ta nói nhỏ bên tai: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu.” Dĩ Chân căng cứng cả người, không biết rốt cuộc người này muốn làm gì.

Sau đó, anh ta thật sự không làm thêm hành động nào nữa, thế nhưng Dĩ Chân vẫn căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Vừa nãy trong lúc giằng co, bàn tay anh có cọ lên vài chỗ, bây giờ trên da có chút dính dấp, cảm giác đau rát lại càng tăng thêm.

Người đàn ông kia tiếp tục nói vào tai Dĩ Chân: “Cậu không phải sợ, nhanh ngủ đi. Nhớ kỹ, trưa mai phải ăn cơm cùng với tôi.”

Giờ nghỉ trưa hôm sau, quả nhiên thái độ của những phạm nhân khác đối với Dĩ Chân tốt hơn trước rất nhiều. Có vài người thấy Dĩ Chân còn gật đầu chào hỏi, nói anh là người của Lôi lão đại, từ giờ cần phải quan tâm nhiều hơn.

Bởi vì tay bị thương, cho nên Dĩ Chân được phép nghỉ một ngày. Lúc ăn cơm trưa, anh có chút do dự, nhưng cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lôi lão đại.

Nhìn thấy Dĩ Chân, Lôi lão đại nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng: “Đêm qua làm cậu sợ rồi, ha ha.”

Dĩ Chân hơi xấu hổ, ngại ngùng cười.

“Trông cậu rất giống em trai của tôi.”

“Hả, vậy sao?” Dĩ Chân đáp.

“Đáng tiếc… Nó đã chết rồi!” Khuôn mặt Lôi lão đại trầm xuống.

Kể từ ngày đó, không ai gây chuyện với Dĩ Chân nữa, chớp mắt anh đã ở trong tù được hai tháng, cảm thấy thời gian cũng không phải quá khó khăn. Có điều mỗi lần đến thời gian gặp người nhà, trong phòng chỉ có Dĩ Chân và Lôi lão đại là không có ai đến thăm, tình bạn giữa hai người cũng vì vậy mà dần trở nên khăng khít.

Hôm nay là ngày thân nhân đến gặp mặt, Dĩ Chân nằm trên giường đang muốn ngủ tiếp thì chợt nghe quản giáo gọi: “33057, có người đến thăm.”

Không chỉ Dĩ Chân mà ngay cả Lôi đại ca cũng lấy làm kinh hãi: “Được lắm Dĩ Chân, còn có người tới thăm cậu nha.”

“Em cũng không biết là ai nữa, em đâu còn người thân nào.” Dĩ Chân vừa nói vừa xuống giường mặc quần áo chỉnh tề.

Nhìn thấy người đến thăm mình, Dĩ Chân ngây ra. Là ông ấy? Là người cảnh sát già tốt bụng đó?

“Dĩ Chân, ngồi xuống đi, biết cậu bị giam ở đây nên tôi tới thăm cậu một chút.”

Dĩ Chân ngồi xuống, nghe người cảnh sát già hỏi mấy câu đại loại như đã quen với cuộc sống ở đây chưa. Ông còn vui vẻ nói chỉ hơn ba tháng nữa là được thả ra rồi, nhất định phải cố gắng cải tạo.

Dĩ Chân có chút bất đắc dĩ gật đầu, không phải vậy thì còn thế nào? Bị tội oan mà không có bằng chứng, chỉ đành ở đây cố gắng cải tạo.

Người cảnh sát già nói tiếp: “Tôi về hưu rồi, bây giờ không còn là cảnh sát nữa. Cậu có thể gọi tôi là lão ca, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.”

Hai người trầm mặc một hồi, ông lại nói: “Dáng vẻ của cậu thật sự khiến tôi nhớ đến một vị cố nhân. Cậu có biết Sa Ngư bang không? Khi đó thế lực của Khôn bang vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, Sa Ngư bang chính là hắc bang lớn nhất trong cái thành phố này.”

Dĩ Chân nhìn người cảnh sát già một cái, cúi đầu.

“Chân lão đại của Sa Ngư bang, ông ta đã giết rất nhiều người.”

Dĩ Chân trầm ngâm một chút rồi nói: “Chân lão đại mà ông nói, có phải là Chân Chí Ninh?”

“Đúng vậy, lúc Chân Chí Ninh chết thì cậu mới có mười bảy mười tám tuổi. Sự kiện đó từng gây xôn xao chấn động dư luận, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ thì cũng không có gì lạ.”

“Chân Chí Ninh là cậu của tôi.”

Người cảnh sát già thở dài một tiếng: “Quả nhiên cậu là con trai của Lâm Chính Vân.”

“Sao? Ông quen cha của tôi?” Cái tên Lâm Chính Vân này đã lâu rồi không ai nhắc đến, hôm nay nghe một người cảnh sát già nói ra cái tên này, Dĩ Chân không khỏi ngạc nhiên.

“Cuộc đời tôi trải qua không ít vụ đại án, nhưng vụ án Khôn bang tiêu diệt Sa Ngư bang chính là đại án thảm thiết nhất mà tôi từng thấy. Cha của cậu… mười năm trước, vụ thảm án diệt môn người yêu đồng tính của cây bút nổi tiếng trong giới văn học – Lâm Chính Vân, mặc dù lúc đó tôi không tham gia, nhưng cũng có biết một chút”

“Hôm nay ông tới tìm tôi, có phải là có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Dĩ Chân nhạy cảm nhận ra điều gì đó.

“Tôi nghi ngờ cảnh ngộ của cậu có liên quan đến vụ án mười năm trước, năm đó người yêu bí ẩn kia của cha cậu bị tàn sát cả gia đình. Chuyện này, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu?” Lời nói của người cảnh sát già giống như sấm sét giữa trời quang, Dĩ Chân chợt ôm lấy đầu mình.

“Cậu hãy nói hết những chuyện đã xảy ra cho tôi biết, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cậu.”

Dĩ Chân thoáng chần chừ, sau đó chậm rãi nói: “Thật ra, cả đời tôi chưa từng nhìn thấy mặt của cha.”

“Lúc tôi còn nhỏ, thị lực bẩm sinh đã bị khiếm khuyết, nhất định phải đợi đến sau năm mười hai tuổi, khi đôi mắt đã phát triển tương đối hoàn thiện, sau đó tiến hành ghép giác mạc thì mới có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên cả thời thơ ấu, tôi đều sống trong bóng tối, cũng chính vì vậy mà cha càng yêu thương tôi hơn. Tôi cũng không hiểu rõ chuyện tình cảm giữa cha và mẹ, trước giờ họ không hề khắc khẩu, lúc nào cũng nói chuyện khách sáo giống như người ngoài, sự thật là suốt một ngày họ chẳng nói với nhau được mấy câu.”

“Lúc tôi còn rất nhỏ, cha dạy tôi học chữ nổi, cho nên lúc nào tôi cũng có thể đọc sách, không bị giới hạn thời gian, cũng không bị kìm hãm bởi ánh sáng, đó cũng chính là niềm vui duy nhất của tôi. Lúc tôi tầm mười tuổi, cha dẫn về nhà một chú Trúc. Tôi không biết tên của chú ấy viết thế nào, chỉ biết là giọng của chú ấy rất êm tai, có điều lại là người rất dễ nổi giận. Hình như cha và chú ấy rất thân với nhau, họ rất hay đóng cửa phòng lại, mỗi lần nói chuyện là sẽ nói cả ngày.”

“Có một lần chú Trúc tới tìm tôi, nói là cha muốn chơi một trò chơi với tôi, tôi lập tức hào hứng đi theo chú ấy. Kết quả là lúc xuống xe, chú ấy nói họ muốn chơi trò cảnh sát và tên trộm, muốn tôi phối hợp diễn cùng.”

“Chú Trúc nói với cha là trong hai đứa con trai chỉ có thể chọn một, tôi cũng giả vờ căng thẳng diễn với chú ấy. Khi đó tôi chỉ nghĩ cha diễn thật tốt, ông ấy vừa khóc vừa nói thà rằng để ông ấy chết, xin chú Trúc tha cho chúng tôi. Lúc đó trong lòng tôi rất buồn bực, cha chỉ có môt đứa con trai là tôi, tại sao lại có thêm một người nữa? Nhưng mà cuối cùng cha vẫn chọn tôi, tôi sung sướng nở nụ cười. Bởi vì chú Trúc đã nói, chỉ cần cha chọn tôi thì trò chơi sẽ kết thúc.”

“Sau đó, chú Trúc và cha quay về xe, tôi ngồi ở phía sau, còn cha thì ngồi ở phía trước. Cha nói với chú ấy rằng đứa trẻ kia không phải con của ông ấy, là ông ấy nhận nuôi. Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ, bây giờ suy nghĩ lại, chắc chắn là chú ấy hôn cha. Ngày đó sau khi về nhà, chú Trúc và cha đi vào phòng ngủ, khoảng nửa tiếng sau, cậu và mẹ tôi dẫn theo không ít người xông vào phòng…”

Dĩ Chân ngừng lại, đau khổ nhíu mày.

Người cảnh sát già gật đầu, nói: “Tôi có thể đoán được sau đó đã xảy ra chuyện gì.”