Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 33: Biết người biết ta



Vốn tưởng có thể có được một kỳ nghỉ dài, Lâm Tĩnh Dao vừa mới thanh tịnh được hai ngày đã bị truyền vào cung, trong lòng có hơn nửa phần oán trách.

Đi tới trước "điện Trường Nhạc", thấy hồng y yêu nghiệt kia đang dựa vào lan can nhìn xung quanh, dung nhan tuyệt thế yêu mị lộ ra vẻ chờ mong lại nhuốm chút tiêu điều.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Thuỷ Linh Ương thoáng chốc không còn vẻ mờ mịt, đưa tay vuốt tóc một cái, cười cợt nhả, nói "Ái khanh, trẫm chỉ lo ngươi sẽ cáo bệnh không đến, tốt lắm, quả thật trong lòng ngươi còn có triều đình, còn có trẫm."

"Hoàng thượng, ngài suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua thần tới đây là để xin ly rượu uống mà thôi." Lâm Tĩnh Dao nói xong, chợt nghe sau lưng có tiếng thị vệ bước tới nói "Hoàng thượng, bọn người Khả Hãn đến." (*Khả Hãn là tên gọi của tộc trưởng các dân tộc Đột Quyết, Mông Cổ,...)

Sau khi man di phương Bắc lên điện, mọi người ngồi xuống, Lâm Tĩnh Dao không thèm nhìn tới tên râu quai nón - Đan Mệnh Khả Hãn kia, ánh mắt chỉ nhìn về phía hai vị vương tử điện hạ dung mạo xuất chúng sau lưng hắn.

Trong đó có một người dáng cao, tóc xoã trên vai, phong lưu tự tại, ưu nhã quý khí, một đôi mắt tinh anh khó giấu vẻ cơ trí, nhìn là biết không phải người dễ đối phó, hơn nữa còn là một thiếu niên bị văn hoá Trung Nguyên độc hại không nhẹ, trên người mặc một chiếc áo bào màu vàng may bằng gấm thượng hạng, không hề có một chút vẻ tục tĩu mà hán tử phương Bắc nên có.

Mà một vương tử khác dường như là kẻ đã từng lăn lộn nhiều, tóc dài màu rám nắng, sống mũi cao thẳng, cằm tinh xảo, gò má tựa như khảm đá cẩm thạch, con ngươi tuấn mỹ mà trong suốt, tỷ lệ hoàn mỹ điển hình, có thể nói đây là nam nhân cực phẩm, mấu chốt chính là xiêm áo nhiều màu sắc trên người hắn, giống như là khổng tước khoe đuôi vậy.

Rót thêm rượu cho Thuỷ Nguyệt Ngân, Lâm Tĩnh Dao ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói "Ta còn cho rằng vùng đất Bắc Đột hoang dã đó không sinh ra được mỹ nam chứ."

Thuỷ Nguyệt Ngân ho khan một tiếng, quét mắt nhìn mọi người một cái, trách cứ nói "Đừng nói bậy."

"Bản Khả Hãn đã sớm nghe nói phong thổ Tây Hạ so với Bắc Đột chúng ta khác nhau rất nhiều, lần này xuất hành cũng được mở mang kiến thức." Khả Hãn uống một hớp rượu, sau đó chậc lưỡi nói "Đáng tiếc, rượu của người Hán các ngươi quá nhẹ, uống không đã ghiền."

"Khả Hãn lượng thứ, nam nhi Tây Hạ ta hơn phân nửa là thích uống trà, người thích uống rượu cũng rất ít." Thuỷ Linh Ương khách khí nói.

"Haha, ở Bắc Đột chúng ta, nam nhân ngoài thích nữ nhân thì chỉ có rượu ngon. Nhưng nam tử Tây Hạ các ngươi, tựa hồ thích chơi chữ, ngâm thơ đối câu, không duyên cớ liền chọc phải một thân chí khí." (*ý của Khả Hãn là nam tử Tây Hạ rất sĩ diện.) Khả Hãn nói xong, không thèm nhìn Thuỷ Linh Ương vừa rồi sắc mặt chợt đổi, kéo kéo vạt áo, lộ ra cơ ngực khoẻ khoắn và bộ lông rậm của mình, nói "Bắc Đột chúng ta cũng hứng vài trận bão tuyết rồi, sao ở đây vẫn còn nóng như thế."

Thuỷ Linh Ương đột nhiên đột nhiên hít một hơi, thường ngày thích nhất là khoe ra xương quai xanh khêu gợi của mình, hôm nay nếu cũng vạch cổ áo ra cho người ta xem, chỉ sợ đám khỉ Bắc Đột tiến hoá chưa hoàn chỉnh kia sẽ cười đến rụng răng, nói mình mười phần khí chất nữ nhân, dứt khoát phải nhịn, không lên tiếng, lại phát hiện mùi mồ hôi thật là không chịu được, một hán tử vỗ vào bả vai Thuỷ Linh Ương nói "Bệ hạ, nói thật, dáng dấp của ngài rất đẹp, không hề thua kém đệ nhất vũ cơ Đề Nhã của Bắc Đột chúng ta."

Kết quả vẫn bị so sánh với nữ nhân.

Tuy nhiên Thuỷ Linh Ương kia là ai, da mặt có thể so với tường thành, chẳng những không có vẻ bối rối, còn uống một hớp rượu, giả vờ nói "Trẫm tự cho là mình xinh đẹp thiên hạ vô song, không nghĩ đã gặp được đối thủ, nếu như may mắn, có thể gặp cô gái tên Đề Nhã kia một lần hay không?"

Đan Mệnh Khả Hãn cười to mấy tiếng, chợt chuyển đề tài, chỉ vào một nam nhi rất có phong phạm của người Hán nói "Đây là đại vương tử Tháp Thát của bản Khả Hãn, mẹ của hắn là một người Hán, có lẽ là do ảnh hưởng từ mẫu thân hắn, cho nên so với chuyện cưỡi ngựa bắn tên, dường như hắn thích đọc sách viết chữ hơn."

Nam nhân tên Tháp Thát vội vàng đứng dậy, thi lễ với Thuỷ Linh Ương một cái.

"Đây là nhị vương tử của bản Khả Hãn, Mông Lạc, mẫu thân của hắn đến từ Đáp Nhĩ quốc xa xôi." Khả Hãn lại chỉ vào nam nhân hoàn mỹ kia giới thiệu.

Mông Lạc cũng đứng lên thi lễ, trên khuôn mặt trẻ tuổi mang vẻ nhút nhát, sáng rỡ, kể cả là ánh nắng mùa đông sau giờ ngọ cũng ấm theo rất nhiều.

Đúng là đẹp trai vô cùng.

Lâm Tĩnh Dao nhìn nam tử chói mắt như Apollon chuyển thế kia, trong lúc nhất thời có hơi mất hình tượng, vẻ mặt cũng si ngốc đi rất nhiều.

Nói xong mấy câu, Đan Mệnh Khả Hãn rốt cục cũng nói vào chủ đề chính "Bệ hạ, hôm nay bản Khả Hãn tới đây trước, ngoài việc muốn thưởng thức quang cảnh và phong thổ ở Tây Hạ, thật ra còn có một chuyện khác."

"Khả Hãn cứ nói đừng ngại." Trên mặt Thuỷ Linh Ương mang nét mỉm cười, trong lòng cũng nôn nóng, chỉ sợ nam nhân này muốn nói ra kế hoạch liên minh tấn công Nhan quốc, các đại thần ngồi đó sắc mặt cũng căng thẳng theo.

"Haha, nghe nói nam nhi Tây Hạ mặc dù nặng văn nhẹ võ, nhưng cũng am hiểu cưỡi ngựa hắn tên, không thiếu người tài, ta cũng rất muốn khua tay múa chân một chút, mỗi bên phái ra năm tên cao thủ, tỉ thí công phu quyền cước một chút đi." Khả Hãn nói.

"Hoá ra là muốn làm xấu mặt Tây Hạ." Lâm Tĩnh Dao từ trong say mê hồi hồn về, bĩu môi, hỏi Thuỷ Nguyệt Ngân "Này, vương gia, Tây Hạ ta có mấy phần thắng?"

"Trước kia Tây Hạ và Bắc Đột chưa từng tỉ thí, không nói chính xác được." Thuỷ Nguyệt Ngân uống một hớp trà, nhìn Khả Hãn đang vô cùng tự tin kia mấy lần, lại nói "Có lẽ một phần cũng không có."

Mặt Lâm Tĩnh Dao co lại, trầm nghĩ nếu phải lập tức khai chiến, trước mắt như vậy sẽ tăng tinh thần của đối phương, diệt đi uy phong của mình, trận này nhất định phải thắng.

Mặc dù trong lòng Thuỷ Linh Ương không muốn, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, hơi do dự một chút, nói "Vậy cứ làm theo ý Khả Hãn đi, hai ngày sau, chúng ta ở trước "điện Triều Dương" đánh trống tỉ thí một phen."

Ngay đêm đó, sau khi tất cả mọi người đã lui xuống, Lâm Tĩnh Dao bưng đĩa bánh đậu đỏ trong tay đi về phía "điện Phượng Minh", chỉ thấy trong viện có mấy tên hán tử cao lớn thô kệch đang luyện võ, mỗi người đều lưng hùm vai gấu, dũng mãnh vô cùng.

Lâm Tĩnh Dao nắm chặt y phục, ngồi xuống bậc thang, liếc mắt nhìn nam tử hoàn mỹ kia một cái, che giấu đi bản chất tựa-hình-dường như là háo sắc, tự cho là phong độ cầm một cái bánh đậu đỏ bỏ vào miệng, đẩy phần còn lại tới bên cạnh Mông Lạc, giả vờ vô tâm hỏi "Vương tử điện hạ, không biết đệ nhất dũng sĩ Bắc Đột là vị nào?"

Mông Lạc tiện tay lấy một cái bánh bỏ vào miệng nhai vài cái, trên gương mặt trẻ tuổi có vẻ hưởng thụ, khen không dứt miệng nói "Rượu Tây Hạ mặc dù không đủ mạnh, nhưng điểm tâm làm thật ngon." Nói xong, chỉ chỉ một đại hán đang so chiêu cùng với mười mấy người khác, vẻ mặt tự hào nói "Đấy, chính là hắn. A Cổ Đạt chính là hùng sư của Bắc Đột chúng ta, có thể lấy một địch trăm!"

Lấy một địch trăm? Ánh mắt Lâm Tĩnh Dao hơi căng thẳng, tiêu hoá xong khái niệm này, lại hỏi 'Đệ nhị dũng sĩ là ai?"

"Hồ Nhĩ." Mông Lạc nói xong, chỉ vào nam tử nhìn thì có vẻ gầy gò những kỳ thực vô cùng mạnh.

"Haha, thực lực của hắn thế nào?"

"Người bình thường căn bản không đến gần hắn được, đánh ngã năm mươi người là chuyện nhỏ."

"Phải không, bội phục, vậy, đệ tam dũng sĩ?" Lâm Tĩnh Dao vừa ăn bánh, vừa thờ ơ thăm dò tình hình quân địch.

"Đại ca Tháp Thát của ta." Mông Lạc nói xong còn vỗ ngực, vẻ mặt tự hào, vừa nhìn đã biết là loại sĩ diện, lại nghe hắn tán dương "Đại ca ta văn võ song toàn, là hán tử ưu tú nhất Bắc Đột."

Hán tử sao? Nam tử tuấn tú nho nhã như thế nhìn thế nào cũng không thể hình dung bằng từ này. Lâm Tĩnh Dao nén cười, tiếp tục hỏi "Vậy còn đệ tứ?"

Mông Lạc ưỡn ngực, tự tin vỗ ngực nói "Chính là bản vương tử, tuy thực lực không bằng đại ca, nhưng ở Bắc Đột cũng coi như là nhân vật số một."

Lâm Tĩnh Dao nhìn hắn nửa phần cơ trí cũng không có, bất giác cười cười, bắt chéo tay sau gáy, dựa vào cột hỏi "Thế đệ ngũ dũng sĩ là ai?"

Mông Lạc ngáp một cái, chỉ vào một hán tử cách đó không xa, nói "Kia, chính là hắn. Phổ Lặc so với ta hơi kém một chút."

Đang nói, chợt thấy đại vương tử Tháp Thát phong độ lỗi lạc kia đi tới, ánh mắt tối tăm nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, sau đó giơ chân đá Mông Lạc một cước, giọng nói nghiêm nghị "Tuỳ tiện cho kẻ khác biết lai lịch phe ta, ngươi không có đầu óc à."

"Thế thì đã sao, dù sao Bắc Đột ta cũng thắng chắc." Mông Lạc ưỡn thẳng lưng, khiêu khích nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, sau đó đi vào trong điện.

Lâm Tĩnh Dao khẽ mỉm cười, thi lễ với Tháp Thát, nói "Trời cũng đã tối, ta cũng trở về nghỉ ngơi thôi."

Lại trở về Tây Noãn Các, đúng như dự đoán, tên hoàng đế yêu nghiệt kia đã sớm nằm trên cái giường ấm áp của mình, tóc đen mềm mại xoã tung, ánh nến chiếu xuống gương mặt nhìn không rõ lắm.

Giờ phút này, hắn chống cằm, tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm đại nhân đang đẩy cửa đi vào "Ái khanh không hết lòng với cương vị của mình, đã trễ thế này vẫn chưa làm ấm chăn cho trẫm." Yêu nghiệt chậm rãi lên tiếng, đôi mắt hẹp dài mang ý cười viết hai chữ "muốn đánh".

Không thèm nghe lời nói của Thuỷ Linh Ương, Lâm Tĩnh Dao xoay người rời đi, lại nghe đế vương kia đổi giọng, ra lệnh "Đứng lại! Lập tức tới hầu hạ."

Hầu em gái ngươi ấy, lão nương không quen ngươi!

Lâm Tĩnh Dao dứt khoát đẩy cửa đi ra, chợt cảm thấy sau lưng có trận gió to ập tới, tiếp theo mình liền rơi vào một cái ôm ấm áp. "Không sao, nàng không làm ấm chăn cho trẫm, trẫm làm ấm chăn cho nàng là được, đều như nhau thôi."

Mặt Lâm Tĩnh Dao giật giật mấy cái, hít máu mũi, sau đó dời tầm mắt đi, nhảy ra hét lớn "Hoàng, hoàng thượng, ngài học kiểu ngủ khoả thân này từ lúc nào?"

"Mới vừa học, nếu nửa đêm ái khanh thấy tịch mịch, trẫm đỡ tốn thời gian cởi y phục, có thể trực tiếp làm việc." Thuỷ Linh Ương nói, mắt càng híp lại.

"Ngươi cố ý quyến rũ ta, buông ta ra, thần là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hoàng thượng đừng tưởng rằng cởi sạch quần áo thì thần sẽ động tâm, ai da mẹ ơi, ngươi làm gì vậy, không cho phép nhéo mặt ta-------"

Ngày hôm sau, khi Lâm Tĩnh Dao tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn bị người ta nhốt trong ngực, chợt cựa quậy người một cái, hai cánh tay người kia lại càng siết chặt, dục vọng của nam nhân không chút che giấu cọ tới cọ lui trên người mình.

Nam nhân này thật sự đã là giới hạn cuối rồi sao?

Dứt khoát thoát khỏi cái ôm của hắn, Lâm Tĩnh Dao lên tiếng hỏi "Hoàng thượng, dõi mắt khắp Tây Hạ, ai có công phu quyền cước giỏi nhất?"

"Trẫm." Thuỷ Linh Ương ánh mắt ngái ngủ mông lung nói.

"Ta không nói đùa với ngươi."

"Vậy được rồi, công phu của thập cửu thúc là tốt nhất."

"Thật?" Sự khâm phục của Lâm Tĩnh Dao đối với Thuỷ Nguyệt Ngân lại tăng thêm một bậc, hỏi tiếp "Vậy tiếp theo?"

"Trẫm."

"Ta không nói đùa với ngươi."

"Thật sự là trẫm." Thuỷ Linh Ương ngáp một cái, đôi chân thon dài gác lên nửa người dưới của Lâm Tĩnh Dao, khiến nàng không thể giãy giụa được.

"Vậy, tiếp theo?" Lâm Tĩnh Dao vừa hỏi vừa di chuyển thân mình, chỉ sợ tên khốn kia lại nhộn nhạo, cởi quần mình mất.

"Đại tướng quân Diêu Tuấn Ngạn."