Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 12: Ái khanh bận rộn nhiều việc



Quần thần lấy cớ ngân lượng trong quốc khố không đủ để chi ra ngoài, chết sống khuyên Thuỷ Linh Ương huỷ bỏ ý định cứu tế cho Đào Nguyên Hương, cứ thao thao bất tuyệt một phen như thế.

Lâm Tĩnh Dao im lặng một lúc lâu lại bước ra khỏi hàng một lần nữa, nói "Chư vị đồng liêu nếu lo lắng chuyện ngân lượng, các vị không ngại thì để cho Lâm mỗ gánh vác đi, bất quá số bạc ta hiện có không đủ để cứu tế, cho nên cần mượn của hoàng thượng trăm vạn lượng bạc để dùng một chút." Vừa nói vừa nhìn Thuỷ Linh Ương, khẽ mỉm cười nói "Thần viết chứng từ, mỗi tháng trả lại mười vạn lượng bạc, trong vòng mười tháng nhất định sẽ trả đủ số ngân lượng đã mượn."

"Phải không? Xem ra cơ nghiệp của Lâm ái khanh rất kiếm ra tiền nha?" Thuỷ Linh Ương tự tiếu phi tiếu nói.

"Cũng không phải." Lâm Tĩnh Dao đời nào lại để cho quần thần biết được chuyện của mình chứ, vì vậy nói "Vi thần muốn mở thêm mấy cửa hàng, tuy là không có kinh nghiệm, không hiểu cách buôn bán, nhưng nếu hoàng thượng đồng ý ngẫu nhiên đề mấy chữ, tin rằng mỗi tháng thu vài vạn lượng không phải là vấn đề, dĩ nhiên, vẫn còn cần chư vị đồng liêu ủng hộ nhiều hơn."

"Chuyện này không khó, nếu ái khanh nguyện ý ra sức vì trẫm, đề thêm mấy chữ cũng không sao." Thuỷ Linh Ương tiếp tục mỉm cười.

"Hoàng thượng hiểu sai ý thần rồi." Lâm Tĩnh Dao đột nhiên cười cười nói "Nếu thần đã mượn bạc của ngài để dùng, sau này sẽ trả lại, như vậy việc thiện này dĩ nhiên không thể lấy danh nghĩa của hoàng thượng, nếu muốn chi bạc cũng phải lấy danh nghĩa của vi thần."

Trong nháy mắt, mọi người đều đã hiểu rõ, vừa rồi chẳng qua là Lâm Tĩnh Dao đang thử dò xét dụng tâm của hoàng thượng mà thôi, đến cuối cùng lại lấy thực lực của bản thân để hoá giải mâu thuẫn có thể tồn tại giữa hai nước, chỉ cần không lấy danh nghĩa của Tây Hạ đi cứu nạn thiên tai mà là người trong dân gian tự mình làm việc thiện thì cho dù là ai cũng không thể nói có gì không phải.

Lâm tể tướng đúng là vẫn còn thực lực xoay chuyển càn khôn, Tây Hạ có được người này đúng là phúc của vạn dân.

Chẳng qua là, sợ rằng đám người vận chuyển lương thực vẫn là người của quan phủ, nếu như thế thì Tây Hạ vẫn như cũ không thoát khỏi được hiềm nghi là có ý định thâu tóm Đào Nguyên Hương.

Lâm Tĩnh Dao lại nói "Trong nhà chư vị đại nhân số gia đinh không có một trăm thì cũng phải có năm mươi chứ, làm phiền mỗi người phái ra hai mươi người tới cho Lâm mỗ mượn dùng một chút, ta cũng sẽ phát tiền công, cũng coi như là tặng cho ta một nhân tình."

Vì vậy, chuyện này coi như đã quyết định xong.

Ngày đó, Lâm Tĩnh Dao cũng không biết bóng dáng của nàng đã in sâu trong mắt nam tử cao cao tại thượng kia, không phải bởi vì cơ trí của nàng, không phải bởi vì sự vô tư của nàng, mà là bởi vì sự dứt khoát và quyết đoán trong cách xử sự của nàng.

Nàng đã thay đổi từ lúc nào.

Không phải là dựa vào sự hiểu biết sâu rộng, khuyên bảo hết mình với mình, mà là dùng một phương thức khác, dùng một phương thức ngươi không ngờ tới để ép ngươi đi vào khuôn khổ, lúc trước cho dù nàng có lá gan lớn cũng không dám giả vờ như thế.

Bất quá, nàng như vậy thay vì nói là đáng hận thì nên nói là đáng yêu hơn mới phải.

Cũng trong lúc đó, Thuỷ Nguyệt Ngân nhìn vào ánh mắt của nàng, có một chút cảm xúc không rõ, hôm nay nàng lời nói rành mạch, khắc sâu vào lòng người.

Giữa hắn và nàng, dường như chẳng phải quá khó để đến gần nhau, nhưng dường như cũng thật xa cách.

Linh cảm nói với mình, nữ nhân này nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không bước tới bên cạnh mình, nàng sẽ càng thêm diễm lệ thu hút mọi người, nhưng không phải là làm một nữ nhân mà là thần tử của Thuỷ Linh Ương.

Có chuyện giúp nạn thiên tai làm cớ, Thuỷ Linh Ương càng ngày càng thường xuyên triệu kiến Lâm Tĩnh Dao, có lúc sẽ uống chung trà nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi chơi cờ.

Dĩ nhiên, mỗi lần trở về Lâm Tĩnh Dao đều bị giết đến manh giáp không còn, mà lúc này Thuỷ Linh Ương sẽ mặt lạnh nói "Ngươi cố ý thả cho trẫm sao, lúc trước ngươi chưa từng thua."

Lâm Tĩnh Dao chỉ có thể trưng ra vẻ mặt đau khổ nói "Thật sự là thần không giỏi cờ vây, chẳng qua là biết các quy tắc thôi."

Tuy là như vậy, nữ nhân này cũng là một người thông minh, đấu đá với Thuỷ Linh Ương hai ngày, kỳ nghệ dần tinh thông, có lẽ là do đại não của thân thể này rất phát triển, Lâm Tĩnh Dao phát hiện ra là mình học cái gì cũng rất nhanh, đã có thể điều khiển được bản thân, từ từ đấu lại, kết quả đến chiều ngày thứ ba, Thuỷ Linh Ương chợt cảm thấy mất hứng nói "Thôi, ngươi là đang cố ý trêu trẫm, trong thiên hạ này có người nào có kỳ nghệ có thể đấu lại được với ngươi chứ, thật là không thú vị."

"Làm gì có chứ, thần chỉ vừa mới tìm được hứng thú, đến, chơi một bàn nữa đi." Lâm Tĩnh Dao vội vàng thỉnh cầu nói.

"Không chơi, mấy ngày nay có một đầu bếp mới tới ngự thư phòng, nghe nói là nấu ăn rất ngon, đi thôi, trẫm bảo hắn làm để nếm thử một chút, thuận tiện ban thưởng cho ngươi mấy miếng, đến thư phòng của trẫm thưởng thức một chút."

Vừa nghe nói có ăn, Lâm Tĩnh Dao lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đi theo.

Hai người vừa đi, Mộ Dung Tuyết thong thả ung dung bước ra, ánh mắt xoay chuyển, hỏi cung nữ đi cùng "Ngươi không cảm thấy gần đây hoàng thượng quá thân mật với Lâm Tĩnh Dao sao?"

Cung nữ kia cười cười nói "Còn không phải sao, hoàng thượng từ lúc bãi triều đến lúc chạng vạng đều là Lâm đại nhân hầu bên cạnh."

"Đúng vậy, hoàng thượng vốn có đầy chính vụ phải xử lý, lại vẫn có thời gian rỗi tiêu khiển cùng Lâm Tĩnh Dao như vậy, xem ra tối nay lại phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, thôi, hoàng thượng thích cùng hắn thảo luận chính vụ thì cứ tuỳ ngài ấy đi, vẫn tốt hơn cứ vài ba ngày lại chạy ra ngoài cung, đi dạo thanh lâu." Mộ Dung Tuyết vừa nói đã thấy thần sắc của cung nữ kia có chút cổ quái, liền hỏi "Ngươi có cái gì muốn nói thì cứ nói ra đi, đừng có mà nghẹn ở đây, nói cho bản cung nghe một chút."

Cung nữ kia cố nén một hồi lầu, nữ nhân đều có tính cách của gà mẹ, ghé vào tai Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng nói "Chủ tử, các nô tài trong cung đều nói hoàng thượng gần đây đoạn tụ chi phích, long dương rất tốt, Lâm đại nhân trước mắt là nam sủng của hoàng thượng." Nói xong, thấy sắc mặt Mộ Dung Tuyết chợt biến, vội vàng quỳ xuống đất nói "Nô tài đáng chết, đây đều là nô tài nghe được từ người khác, hoàng thượng độc sủng chủ tử, tất cả mọi người đều thấy, nhất định là những kẻ đó nói xấu hoàng thượng."

Mộ Dung Tuyết trầm ngâm chốc lát rồi khẽ mỉm cười nói "Cũng không sao, hoàng thượng thích trêu chọc người khác cũng không phải là ngày một ngày hai. Trước đây bản cung cũng nhìn thấy hoàng thượng ép Lâm đại nhân ở trên tường giả vờ muốn hôn đấy thôi, thân là vua của một nước đều thích gây khó khăn cho người khác."

Nói vậy để thuyết phục mình, Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng có chút yên lòng, vì vậy lấy cớ đi thăm hoàng thượng, bê mấy đĩa thức ăn đi về phía ngự thư phòng.

Mà bước đi này của Mộ Dung Tuyết cũng khiến cho bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, bởi vì sự tranh giành giữa hai nữ nhân, hẳn là khiến cho biên cương lại một lần nữa rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Dĩ nhiên, đây là chuyện về sau.

Lại nói về Mộ Dung Tuyết giờ phút này hai má lúm đồng tiền ẩn chứa mùa xuân, vui vẻ dịu dàng bước tới ngự thư phòng, ném cho công công giữ cửa một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo nàng không muốn để lộ ra việc mình đến đây, rồi bước chân nhẹ nhàng bước vào ngưỡng cửa, nhanh như mèo đi tới trước bàn.

Bước chân cố làm ra vẻ nghịch ngợm nhìn thấy một màn trước mắt thì khựng lại, Thuỷ Linh Ương đè Lâm Tĩnh Dao xuống ghế rồng, sau đó liền hôn, người phía dưới liều mạng tránh né, lúc giả vờ muốn mắng to lên thì cái lưỡi tinh xảo của Thuỷ Linh Ương trượt vào khoang miệng Lâm Tĩnh Dao, cứ hôn như vậy một hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên liếm môi, nói "Ái khanh ở trên triều đình đã vì trẫm phân ưu rất nhiều, sau đó lại còn phải hầu hạ tận tuỵ, thật vất vả, nhưng không sao, trẫm cho ngươi thêm bổng lộc."

Lời nói thốt ra nhẹ nhàng như mây gió khiến cho sắc mặt Lâm Tĩnh Dao trở nên khó coi dị thường, tránh thoát được một cái lại bị Thuỷ Linh Ương kìm chặt tại chỗ một lần nữa, nam nhân kia càng ra sức cướp đoạt, cắn một cái rồi nói "Đây mới chỉ là màn mở đầu, ái khanh gấp gáp cái gì."

Mà ở ngoài kia, một cô gái dung mạo xinh đẹp kinh hãi đứng lặng ở cửa, sắc mặt xanh biếc, xanh rồi lại xanh, tiến thêm một bước thì không phải, lui một bước cũng không đúng.

Lâm Tĩnh Dao vội vàng đẩy mạnh Thuỷ Linh Ương ra, sau đó sửa sang lại quan phục rồi nói "Hoàng thượng, nếu không có chuyện cần vi thần xử lý, vi thần xin cáo lui trước." Dứt lời, chạy như bị đòi mạng.

Tình hình hôm nay không biết có được tính là bắt gian tại giường hay không.

Chuyện này so với Đậu Nga còn oan hơn nha. (*Đậu Nga: Nỗi oan của nàng Đậu Nga" kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống cùng phụng dưỡng mẹ chồng, Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm. Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã chỉ lên trời thề rằng: “Ngay khi máu đổ đầu rơi, xin cho có tuyết, hạn hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm”. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.)

Trong ngự thư phòng, Mộ Dung Tuyết giận tái mặt, nhìn về phía nam nhân đang phê duyệt tấu chương như không có chuyện gì xảy ra, hỏi "Hoàng thượng, chẳng lẽ lời đồn trong cung đều là thật sao? Ngài yêu nam nhân?"

"Lại có cả loại tin đồn này nữa sao, tra ngọn nguồn lời đồn cho trẫm, đem bọn cẩu nô tài kia lôi ra chém." Thuỷ Linh Ương vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt không cảm xúc nói.

Siết chặt nắm đấm, Mộ Dung Tuyết lại nói "Hoàng thượng, ngài là vua của một nước, nên là tấm gương sáng, sao lại cùng triều thần của mình làm ra chuyện như vậy được."

Gác bút lông lên, Thuỷ Linh Ương cười khẽ một tiếng, nói "Cũng chỉ là trêu đùa mà thôi, gần đây trẫm thích xem bộ dáng kinh ngạc của nàng."

Đây là cái sở thích quái gở gì vậy?

Mộ Dung Tuyết nhẫn nhịn nói "Nô tỳ biết hoàng thượng thích đùa giỡn, thích thấy các đại thần xấu mặt, nhưng đùa giỡn như vậy dường như không phải, nếu người nhìn thấy một màn hôm nay là người khác, hoàng thượng phải che giấu thế nào đây."

"Che giấu?" Thuỷ Linh Ương nhíu mày hỏi "Ý ái phi là trẫm nói dối? Trẫm thích nam nhân?"

"Nô tỳ không dám." Mộ Dung Tuyết cắn môi, lại phồng má, cảm thấy đang vô cùng kìm chế.

"Hừ, trẫm cũng không ác tục như vậy, thích nam nhân, haha, thật đúng là tội nghiệp cho đám cẩu nô tài nghĩ ra chuyện này." Thuỷ Linh Ương vừa nói vừa cười nhạt, cầm bút lông lên tiếp tục làm một hoàng đế tốt chuyên cần với chánh sự.

Mộ Dung Tuyết nghe câu nói sau cùng kia thì trong lòng cũng yên hơn, thầm nghĩ cuối cùng thì hoàng thượng cũng có chừng mực, có thể đùa giỡn như thế mình cũng có hơi an lòng.

Chẳng qua là, lúc ấy nàng không hiểu rằng mình đã hiểu sai câu nói kia của hoàng thượng rồi, không thích nam nhân là chuyện dĩ nhiên, ai bảo Lâm tể tướng kia vốn là nữ nhân chứ.

Sau một đêm điên loan đảo phượng, Mộ Dung Tuyết chống đỡ thân thể đau nhức mệt mỏi của mình, liếc mắt nhìn nam tử bên gối kia, cặp mắt dài không trang điểm mà mê hoặc lòng người, đôi môi không thoa son mà hồng, da thịt không đánh phấn mà trắng như tuyết, một vết lệ chí màu đỏ tươi nơi khoé mắt, mang theo một loại quyến luyến, trong âm trầm mang theo nét tuấn mỹ, trong tuấn mỹ lại không thiếu sự cương nghị mà nam tử nên có, một nam nhân như thế, trong thiên hạ đúng là khó cầu được.

Có lúc đứng cùng hắn, nàng lại có chút cảm giác tự ti.

Dùng hết thủ đoạn để độc chiếm tâm của hoàng thượng như vậy, sao có thể để cho người khác nhúng tay vào chứ, huống chi còn là một người đàn ông.

Khẽ mỉm cười, vì để cắt đứt nỗi lo về sau, Mộ Dung Tuyết đang chuẩn bị một hành động, tạm thời dạy dỗ Lâm đại nhân kia một chút.