Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 25: Ca mổ



Ba giờ chiều, chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị, nửa giờ sau chính thức bắt đầu.

Trương Úc Giai nhìn lý lịch sơ lược của bệnh nhân, bệnh nhân bị u não là một bé trai chưa tới sáu tuổi, nó cũng họ Trương, tên Trương Duy Địch, mới lên lớp lớn của nhà trẻ, hình trên lý lịch sơ lược rất đáng yêu, nó có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, khóe miệng với má lúm đồng tiền thật sâu làm nụ cười của nó càng thêm rạng rỡ.

Trương Úc Giai thấy đứa trẻ như vậy, không khỏi tiếc hận cho mạng sống ngắn ngủi của nó, bởi vì trình độ y thuật trước mắt xem ra, cho dù là thành công cắt bỏ u não, như vậy sau khi phẫu thuật bình quân thời gian sống cũng chỉ có 0. 9 năm, tỉ lệ sống được 5 năm cũng chỉ có 30%, chỉ có trường hợp cá biệt có thể sống trên 10 năm, mà khối u trong não bệnh nhân thuộc loại u tế bào mẫu, là khối u dính liền trong não ở mức độ ác tính nhất, cho nên dù là Trang Minh Thần mổ chính, tánh mạng của nó cũng bị định rồi.

Trương Úc Giai từ nửa giờ trước đã bắt đầu chuẩn bị, thậm chí ngay cả trợ mổ hai, trợ mổ ba cậu cũng tra một lần, không phải vì cậu khẩn trương, mà là có hai người Lưu Kỳ và y tá trưởng Chu ở đó, cậu cảm thấy sẽ bị người xốc lên, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu làm trợ mổ số 1, hơn nữa còn là trợ mổ cho bác sĩ chủ nhiệm, vì vậy cậu cảm thấy thật ra thì tên Trang Minh Thần này cũng không phải quá đáng ghét.

3h30′ ca mổ chính thức bắt đầu, sẵn sàng mổ lúc 6h40′, ca mổ chia thành bốn đoạn, giai đoạn thứ nhất là thuốc mê mở sọ.

Sau khi Lưu Kỳ và y tá trưởng Chu gây tê ổn thỏa thì ca mổ coi như chính thức bắt đầu, Trương Úc Giai cũng bắt đầu công việc trợ mổ của cậu.

Quá trình phẫu thuật hết sức phiền phức, dụng cụ cũng tương đối nhiều, nhưng tiến độ tương đối thuận lợi, bởi vì xương sọ của trẻ con không cứng như xương sọ của người trưởng thành, cho nên giai đoạn đầu của ca mổ tương đối dễ dàng.

Mà đối với Trương Úc Giai, vai trò trợ mổ số 1 hôm nay trước mắt xem ra thoải mái hơn vai trò trợ mổ số hai ngày đó, đầu tiên là tất cả mọi người đều có trách nhiệm riêng, đoán chừng là bởi vì bác sĩ chủ nhiệm mổ chính, mọi người đều tranh nhau thể hiện, vì ai cũng có trách nhiệm riêng, Trương Úc Giai chỉ để ý tiếng động của người đàn ông đối diện là được.

Nhưng không biết bởi vì nhân loại trời sinh có tâm kính sợ kẻ mạnh hay là cái chức trợ mổ số 1 cậu làm quá dễ dàng, dẫn đến cậu không dám nhìn người đối diện, nhưng như vậy cậu đều không nhịn được muốn liếc mắt nhìn hai cái, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng hết sức chăm chú của gã, ánh mắt của cậu đều không dời ra được, thật ra thì vào phòng phẫu thuật chỉ nhìn thấy đôi mắt màu lam của gã, nhưng cậu cảm thấy màu lam trong mắt của gã, sâu không thể với tới, ngay cả biển rộng có lẽ cũng không xanh thẳm như mắt gã, mỗi khi người đối diện vừa mở miệng nói chuyện, cậu đều chú ý bám theo, thậm chí cậu có thể lập tức vứt bỏ mặt mũi, sau đó không khỏi đỏ mặt.

Sau khi giai đoạn thứ nhất mở sọ thành công, Trương Úc Giai liền nhìn thấy khe tiểu não bị mở ra, một khối u ở trong ổ sọ giữa khe tiểu não đột nhập bên trong buồng não thứ tư, chồng lên khe não kéo dài đến dất cắt tiểu não đường kính khoảng 3cm.

Như thế liền tiến vào giai đoạn thứ hai, cắt bỏ khối u.

Phương pháp Trang Minh Thần sử dụng trong quá trình cắt bỏ thì Trương Úc Giai chưa từng thấy, bởi vì loại cắt bỏ u não bình thường đều là theo ranh giới buồng não thứ tư và khối u, coi đây là tiêu chí cắt bỏ khối u, tránh thao tác ảnh hưởng đến não, nếu như khối u cứng thành hình sợi, theo quy tắc ó thể tác sang hai bên, ngăn chặn máu cung cấp cho nguồn phát, khối u thường có thể hoàn toàn bị cắt bỏ.

Nhưng gã lại từ trong cái hộp gã mang vào, lấy ra một ống kim bằng bạc, sau đó đâm lên khối u, sau đó khối u kia cũng biến thành màu sữa, giờ phút này gã cũng không vội lấy khối u ra, mà là để Trương Úc Giai làm cầm máu đồng thời gã dọc theo rãnh buồng não thứ tư và phía sau cầu não lấy ra một khối màu trắng, lúc này gã mới tách toàn bộ khối u, giờ phút này Trương Úc Giai mới phát hiện khối u kia đã thành màu xám tro, phía dưới giống như rễ chùm khiến cậu kinh ngạc.

Mà khi cậu còn đang kinh ngạc, phẫu thuật tiến vào giai đoạn thứ ba, đó chính là làm thông buồng não thứ tư.

Trong quá trình này, Trương Úc Giai cảm giác rõ ràng có gì đó không đúng, cậu chẳng những cảm thấy toàn thân phát rét, ngay cả đèn trên đầu dùng cho việc phẫu thuật cũng lúc sáng lúc không, điều này làm cậu giật mình nghĩ đến quá trình phẫu thuật ngày đó cũng kỳ quặc như vậy, không tự chủ được nhìn về phía Lưu Kỳ và y tá trưởng Chu, hai người bọn họ quả nhiên cũng không bình thường, mặc dù việc trong tay đều không ngừng lại, nhưng khuôn mặt kia đã kinh hãi quá mức rồi, giống như bề mặt đất hạn hán đã lâu, cũng nứt ra lớp vỏ, mà làn da lật ra đều chảy ra huyết châu màu đỏ, từ vết thương phía trên nhất chảy xuống tới cằm, sau đó từng gọt từng giọt nhỏ lên vải trắng, bởi vậy tình cảnh khiến Trương Úc Giai hoảng sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, lập tức nhìn về phía Trang Minh Thần đối diện vẫn đang hết sức chuyên chú tiến hành phẫu thuật, thỉnh thoảng nhắc nhở Trương Úc Giai một số việc.

Trương Úc Giai không dám cản trở quá trình phẫu thuật, đành phải dịch dịch về phía cửa ra vào, cố gắng không nhìn mặt Lưu Kỳ, mà lúc này thứ duy nhất có thể khiến cậu an tâm chính là nhắc nhở thường xuyên của Trang Minh Thần, thanh âm kia từ đầu đến cuối làm cho người ta nhẹ nhõm.

Nhưng trạng thái này cũng không duy trì lâu, bởi vì đèn mổ trong phòng phẫu thuật đã tối chỉ có thể nhìn thấy ngón tay, tiếng nghẹn ngào bệnh tật từ bên ngoài phòng phẫu thuật liên tục truyền vào càng lúc càng lớn vậy càng lúc càng thê lương vặn vẹo giống như tiếng rít của vô số oan hồn, chỉ chốc lát sau người đã đến gần cửa phòng giải phẫu, cùng với nhiệt độ bên trong càng ngày càng thấp, đứa trẻ bị gây mê kia đã hiện lên vẻ mặt sương trắng, ngay vùng miệng cũng đọng lại thành khối băng, mà cái nhíp và cái gạt trong tay Trang Minh Thần giống như hàn băng ngàn năm di động nhanh, phát ra tiếng leng keng thùng thùng, tiếng đập khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Trương Úc Giai không nhịn nổi, cậu nghĩ có thể giống như ngày đó đánh thức những người này, nếu không thời gian qua nhanh, mạng đứa bé này cũng sẽ khó giữ được.

Nhưng không đợi cậu mở miệng với người đối diện, đã thấy y tá trưởng Chu đi về phía cậu, một tay cầm dao nhỏ vạch lên miệng, thỉnh thoảng lại nhấp hai cái, máu tươi cứ như vậy từ chỗ luôn ả quét qua chảy thẳng tới áo khoác trắng, giống như ả cầm không phải là đao phẫu thuật, mà là một thỏi son môi, đồng thời cái cằm đã rữa đến sắp rớt xuống vẫn cười toe toét miệng hướng sang một bên cười, mà nếu Trương Úc Giai không có nhìn lầm thì ả đang cười với Lưu Kỳ trợ mổ hai đứng cạnh Trang Minh Thần .

Này không nhìn lại thì không cần gấp gáp, vừa nhìn thiếu chút nữa trái timTrương Úc Giai bị làm cho sợ đến rớt, chỉ thấy trên mặt Lưu Kỳ đã không còn da, thịt đỏ au kia giống như sôi trào ứa máu ra ngoài, nhiễm đỏ toàn thân áo trắng, trên người gã còn đeo một cái đầu lâu vừa bị tróc thịt, trên đầu lâu còn đầm đìa máu, hai con mắt trống hốc đang nhìn chằm chằm Trương Úc Giai, giống như muốn hút cậu vào.

Đang lúc Trương Úc Giai hoang mang lo sợ, Trang Minh Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đôi con ngươi xanh thẳm kia, thậm chí còn nghiêm túc hơn khi gã làm phẫu thuật, cho đến giờ phút này, Trương Úc Giai đột nhiên cảm thấy, hai mắt gã cũng không giống nhau, không biết là do ánh đèn hay do cái gì, mắt bên trái rõ ràng là tối tăm hơn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh trấn định như cũ, không có xuất hiện bất kỳ biến hóa gì.

Đúng lúc này, Trương Úc Giai phát hiện mình không nhúc nhích được, giống như là bị đứng hình, mà Trang Minh Thần cứ như vậy nhìn cậu, động tác trong tay vẫn không ngừng lại, tiếng gõ khối băng vẫn tiếp tục, Trương Úc Giai nôn nóng, nhưng mặc cho cậu giãy dụa thế nào, cũng chẳng ăn thua gì, đến cuối cùng như cũ đối diện đôi mắt màu lam , không gợn sóng không sợ hãi, cậu chỉ có thể dùng dư quang này nhìn phòng phẫu thuật lúc sáng lúc tối cùng với Lưu Kỳ và y tá trưởng Chu vô cùng dữ tợn.

Như thế kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi đèn trong phòng mổ đột nhiên tắt, mà lúc cử phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, cậu mới phát hiện, ca mổ đã kết thúc, mà lúc quay người, cậu lại thấy y tá trưởng Chu và Lưu Kỳ được các y tá đỡ ra bên ngoài phòng phẫu thuật, trước khi tiến tới bên cạnh, cậu phát hiện đầu lâu vẫn còn nằm úp trên lưng của Lưu Kỳ.

Còn chưa kịp tìm hiểu đến tột cùng có chuyện gì, chỉ thấy Dương Vân một phátt bắt được tay của cậu, sau đó bùm bùm một đống chúc mừng phẫu thuật thành công, lại nhìn thời gian, giờ này đã là 23h10′, cùng thời gian Trang Minh Thần dự tính không thừa một phút, không thiếu một phút.