Ai Đã Mang Đi Khúc Sênh Ca

Quyển 2 - Chương 6



Không lâu, Hoa Lộng Nguyệt chết. Ăn kịch độc tự sát. Nàng kéo dài sự sống, chỉ là vì muốn chứng minh,lang quân Lý Ích, có nhớ được tên gọi của nàng không mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi.

Lý Ích không một chút bi thương. Hắn sẽ không vì chuyện phong lưu năm xưa mà khổ sở. Tối đa, trong câu thơ của hắn, sẽ xuất hiện đôi ba câu về tình yêu thê lương.

Tôi nói về việc Hoa Lộng Nguyệt sự, cho Hương nương nghe. Tôi nói, chỉ có người nử tử như thế, vì Lý Ích mà sống.

Ngày đó, Hương nương không còn trầm tĩnh nữa.

Nàng nói, nàng là một cô nương tốt. Nếu như không gặp được Lý Ích. Nàng chắc chắn sẽ tìm được người lương thiện. Sống an ổn suốt đời.Những năm tháng tươi đẹp nhất của nàng, tất cả đều tưởng niệm và oán hận một nam nhân.

Nếu như chúng ta không phải đối địch, không phải yêu cùng một người, có lẽ, sẽ trở thành tỷ muội.

Lý Ích nói, Yên Lương, ta không thể không có nàng.

Hắn nói thật sự. Có lẽ, hắn đối mỗi người nữ tử lời ngon tiếng ngọt, đêu là thật. Chỉ là không có cách nào kéo dài vĩnh hằng.

Không bao lâu, Lý Ích hưu*(bỏ) vợ cả Lư thị.Hắn cười lan cả mi mắt nhìn tôi nói. Hắn nói, Yên Lương, chúng ta chọn ngày thành thân đi.

Đột nhiên, tôi lạnh lùng với hắn.

Tôi nói, bây giờ tôi đã có ý với nam nhân khác. Ngươi xem, người dưới lầu kia, bạch y nam tử. Bộ dạng hắn rất trẻ tuổi, rất soái, phải hay không?

Lý Ích thuận theo phương hướng ngón tay tôi mà nhìn lại, đôi mắt chứa đựng sát khí bừng bừng.

Hắn cay đắng nói, ngươi nói ta không trẻ tuổi?Ngón tay hắn nắm chặt cổ áo của tôi, hận không moi trái tim của tôi ra được.

Tôi nói, phải. Sau đó, trước ánh nhìn chăm chú của hắn, đi về hướng bạch y nam tử. Thì thầm. Tiếng cười phóng đãng.

Lúc Hương nương đi đến bên cạnh lang quân Lý Ích, hắn không phát hiện chút nào. Hắn hoàn toàn bị ghen tuông làm cho đầu óc choáng váng. Hương nương nói, công tử, ngươi không vui vẻ, phải hay không? Ngươi rốt cục cũng nếm được, mùi vị phản bội. Rất đau khổ phải không.

Nàng mỉm cười quỷ dị.Sau đó lại hòa mình vào dòng người đông đúc trong đại điện. Mi nàng rất thanh tú, mặt rất nhỏ. Luôn dùng sa tím che mặt, tôi luôn biết rõ, nàng vui vẻ.

Chỉ cần nàng vui vẻ, tôi sẽ làm tất cả, đều đáng giá.

Chỉ, muốn, nàng, mở,cửa, trái, tim.

Lý ích không tìm đến Bảo Nguyệt lâu nữa. Chỉ là từ miệng những người khách qua đường, hắn cưới vợ hưu thê lần nữa, cưới thiếp giết thiếp. Nữ tử cưới trở về, phần lớn không được chết già.

Hắn ghen tuông thành tịch mịch. Không tín nhiệm bất cứ ai. Luôn nghi ngờ thê tử bất trung đối với hắn.

Hương nương nghe từng chút tin đồn trên đường phố, nhất bút nhất bút ghi hết lên giấy.

Tôi muốn đưa nàng rời đi. Trở về cuộc sống ngàn năm trong rừng hoang. Nàng không chịu.Lúc đó, Lý Ích đã chán nản, liêu đảo* ( bị cắt chức quan).

Dù cho Lý Ích đã đi vào đường cùng, hưu thê giết thiếp, phẫn thế oán nhân, dù cho hắn cô phụ nàng cả cuộc đời. Nhưng, nhìn thấy hắn chán nản, bộ dạng liêu đảo, nàng nảy sinh lòng thương cảm như trước.

Cho hắn áo ấm, khâu chăn, sắc thuốc.

Nàng nói với hắn, ta là Hoắc Tiểu Ngọc. Cho dù ngươi đã không nhớ được bộ dáng ta. Dù cho ta thành cô hồn dã quỷ, ta vẫn yêu ngươi như trước.

Lý Ích tuổi trung niên, trên mặt không còn thần thái.

Cuộc sống không thành công, khiến hắn hao mòn chẳng khác gì những tên ăn mày trên phố, không hề khác biệt.

Tôi nói, Tiểu Ngọc, ngươi muốn báo thù, hắn đã được trừng phạt. Hiện tại, ngươi nên rời khỏi hắn, rời khỏi Trường An. Chúng ta đi nơi nào cũng được. Ta sẽ mang theo ngươi trên người, dù cho không thành được tiên, ta cũng muốn cùng ngươi ở một chỗ, ta sẽ không để ngươi hồn phi phách tán.

Nàng không nguyện ý.

Nàng thà rằng đem thời gian ít ỏi còn lại, dành chọn nam nhân gọi là Lý Ích đó.

Thậm chí, nàng quyết định gả cho hắn.

Hoắc Tiểu Ngọc dắt tay Lý Ích, lúc nàng lạnh lùng rời bỏ Bảo Nguyệt lâu, lần đầu tiên tôi rơi lệ. Bà ngoại từng nói, nước mắt chúng tôi, là vật quý báu hiếm có. Không thể rơi.

Tôi yêu Hoắc Tiểu Ngọc như vậy. Không màng tất cả, giúp nàng báo thù. Kết quả, tình này buông xuôi.

Nàng nói, đến đây, ngươi kính Lý lang một chén. Ta rất vừa lòng.

Tốt. Tôi tiếp nhận cái chén. Uống một hơi cạn sạch. Lý Ích chỉ nhìn thấy tôi. Tôi cười một tiếng, vì sao không uống? Sợ có độc hay sao?

Tôi biết rõ hắn ngây người không phải vì sợ rượu độc, mà là tôi xuất hiện ngay giờ phút này.

Tôi nghĩ, chỉ cần hắn uống một chén, Hoắc Tiểu Ngọc, và hắn, âm dương cách biệt.

Tôi không nghĩ đến, Hoắc Tiểu Ngọc cầm lấy ly rượu đó. Nàng nói, ta uống.

Nàng nói, Yên Lương, sau một chén này, chúng ta không ai nợ ai.

Tôi cầm lấy chén rượu. Tôi nói, ngươi hoài nghi ta ở trong rượu hạ độc? Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, suy nghĩ của ngươi về ta là như vậy sao, chính là như thế? Phải hay không?

Rượu, là độc dược xuyên ruột. Giống như tình yêu.

Tôi uống, là kịch độc tự tay mình làm ra. Tôi muốn dùng độc đó giết Lý Ích, không liệu được, giết, là chính mình.

Giống như tôi sẽ không đoán được, Hoắc Tiểu Ngọc lại lần nữa vì Lý Ích như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Không màng lấy thân thử độc. Nàng chỉ biết, nàng sẽ vì Lý Ích đánh cuộc với sinh mệnh.

Nàng không biết, tôi cũng vậy.Mặc dù chẳng có ai đoạn tuyệt, lại yêu quấn quýt si mê.

Tôi vốn là hồ ly ngàn năm tu hành nơi thâm sơn( núi sâu). Nếu như không có đêm đó, nếu như không gặp Hoắc Tiểu Ngọc, có lẽ, tôi đã đắc đạo thành tiên. Trú tại thiên cung. Không bi không ưu.

Ngày đó, là ngày đại hỉ của yêu giới. Thụ yêu*( yêu quái cây) đón dâu. Tất cả yêu tinh, đều đi chúc mừng. Chỉ riêng tôi ở lại trực. Khi đó mơ hồ, nghe được tiếng khóc của nử tử

Bi thương ai oán triền miên.

Tôi biết rõ, lại là một cô hồn dã quỷ không cam chịu xuống Địa ngục. Tại trong khu rừng già này, thường thường sẽ gặp phải quỷ hồn như vậy. Bà ngoại thường nói, yêu là yêu, quỷ là quỷ. Không liên quan đến nhau.Bà không chịu kể cho tôi những việc liên quan quỷ giới.

Tôi vốn đã muốn bỏ đi.Nhưng mà, nữ nhân đó nói chuyện. Nàng hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Có thể giúp ta hay không?

Giọng nói hết sức nhỏ. Tại trong yêu giới này, trước giờ tôi chưa từng nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy.Bước chân tôi đột nhiên mềm nhũn.

Như thế, tôi thấy một gương mặt nữ tử trắng bệch. Nàng nói, nàng có bao nhiêu chuyện không cam lòng. Ta trước khi chết phát ra lời thề độc, muốn thê thiếp của hắn, đời đời kiếp kiếp, không được bình yên. Yêu, có tha thứ và vĩnh viễn không tha thứ. Chính là ta tình nguyện lựa chọn cái sau. Hắn không nên phụ ta.

Nàng mỗi đêm mỗi ngày đều nói chuyện về nam nhân Lý Ích với tôi. Không ngại phiền toái. Dù cho nàng luôn miệng nói oán hận, nàng vẫn yêu hắn như trước. Tôi biết rõ. Yêu sâu đậm, hận cũng đậm sâu.

Chỉ là, nàng không biết rõ, bất tri bất giác ở nơi này, tôi yêu nàng. Tôi cam nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tôi đem nàng hồn phách giấu ở trong hốc cây, trong viên đá, giấu ở dòng suối nhỏ. Giấu ở trong da lông của tôi.

Tôi chỉ là, không muốn nàng rời xa.

Bà ngoại nói, chúng tôi nếu đi sai một bước, sẽ vạn kiếp bất phục. Tôi nghe nhưng mặc kệ.

Chỉ cần Hoắc Tiểu Ngọc nói với tôi, giúp đỡ ta. Cầu ngươi.

Tôi sẽ mềm lòng vì giọng nói yếu ớt của nàng.

Tôi mang nàng đến Trường An. Tôi nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta rồi sẽ nhìn thấy, Lý Ích sẽ biến thành nam nhân đáng chê cười ra sao.