Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu

Chương 50



Trong tòa lâu đài cổ, ngự trị nơi rừng núi hoang vu. Tiếng côn trùng bay quanh quẩn khiến người ghê sợ tránh xa. Một hình ảnh u uất bao quanh, dường như khác hẳn với thường ngày.

Bên trong dường như còn ngạt thở hơn. Một màu đen bao phủ mọi thứ, chỉ duy nhất một chiếc đèn treo cao le lói phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Hai dãy bàn dài sang trọng đặt giữa trung tâm căn phòng, nhưng điều đó cũng không làm mất đi sự u khuất hiện hữu nơi đây.

Những người ngồi nơi đây đều là những người có máu mặt. Tuy ngoài ánh sáng họ chỉ là chủ của một công ty buôn bán bất động sản nhỏ. Nhưng một sự thật khác che giấu đẳng sau những điều không mấy hào quang kia là những tay buôn vũ khí, sẵn sàng nhả súng mà không cần do dự. Nơi đây nếu muốn sinh tồn chỉ có cách giẫm lên xác người khác mà sống. Nói đến tình thương, đùa sao, họ không biết 2 chữ tình thương viết như thế nào đâu.

Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ tại nơi này, nguyên nhân cũng do vị lãnh đạo tối cao kia trong 3 tháng này luôn bạt vô âm tính. Tin tức duy nhất họ biết được là anh đã sang Châu Âu giải quyết vấn đề của đám buôn lậu ở đó. Sự tức giận xen lẫn cảm xúc, đôi mày ai ai cũng nhăn lại thành hàng. Sự kiên nhẫn họ cũng có giới hạn, bắt họ đợi một kẻ ranh còn chưa biết sống chết ra sao, thật giống như mò kim đáy bể. Chờ đợi cũng không phải là thượng sách. Tổ chức cần có người lãnh đạo, giống như nước một ngày không thể không có vua. Họ muốn nhân cơ hội này, lôi anh xuống khỏi chiếc ghế tối cao kia. Và trong hôm nay nếu như anh không đến, đồng nghĩa với việc anh từ bỏ chức vị tối cao này. Và họ sẽ chọn ra một người khác lên thay....

Không khí chìm trong yên tĩnh, bất chợt, cánh cửa to lớn kia phát ra một âm thanh nặng nề, ánh sáng cũng từ đó chui vào khiến các lão nhân nheo mắt lại, một luồng không khí lạnh luồng qua mọi thứ khiến người run như rét.

Một thân ảnh to lớn hiên ngang tiến vào. Trên người thanh niên mặc chiếc quần âu trắng, áo sơ mi đen cởi bỏ caravat, và những mép vải được ủi phẳng phiu ôm lấy cơ thể hào nhoáng kia. Chiếc áo khoác dài, cổ áo được viềng một tầng đen nhạt, ngay trước ngực có một sợi xích mỏng quàng qua người dán vào chiếc bông hoa trắng tinh khiết. Đôi chân thon dài được tôn lên bởi đôi giày mạ thép đen cao cổ. Chiếc áo nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân của người thanh niên. Toác ra khí khái bức người, áp đảo toàn bộ...

ảnh. jpd

Chậm rãi ngồi xuống ghế, anh bắt chéo chân, bàn tay tuyệt mĩ nhẹ nhàng đặt lên thành ghế gõ nhẹ, tay kia chống lên tựa vào thái dương. Tư thế hết sức lười nhác nhưng lại mang một vẻ phong tình vạn chủng.

"Xin hỏi, hôm nay mọi người tới đây là có việc gì?" Hoắc Phỉ đứng vững vàng kế bên anh lên tiếng.

Một người đàn ông đứng dậy lên tiếng.

" Thời gian này, Lãnh thiếu chủ không ở đây xảy ra vô số việc, xin hỏi Lãnh thiếu đây có biết hay không?"

"2 tháng trước: Vũ Kỳ bị kết án tử hình vì buôn người trái phép. Hồ Ân bị thanh toán tại nhà riêng. Biệt thự Hứa gia bị đánh bom 3 lần. Tháng trước xảy ra 3 việc: Chương gia 2 lần buôn vũ khí đều bị bọn FBI phát hiện vì có liên quan đến một nhóm tội phạm, Trình Duẩn buôn ma túy riêng bị Lôi Vĩnh thanh toán. Trước đây 2 tuần: Chu gia gây lục đục nội bộ, cả gia tộc liền bị thanh tẩy. Vụ gần đây nhất: Liễu Khắc vì một cô gái đã xảy ra ẩu đả với Từ Vũ, và con trai ông cũng thiệt mạng trong vụ thảm sát đó. Vậy thì xin hỏi ngài, chúng tôi đã hay biết hay chưa?" Hoắc Phỉ nói một tràng như đọc bài diễn văn đã học thuộc lòng.

Đôi hàng mi dài đậm chất năm tháng khẽ nheo lại.

"Xem như cậu có năng lực, nhưng hôm nay, cái ghế kia tất phải thay người"

Ông là người thế nào, mọi người nơi đây đều hiểu rõ. Cánh tay đắc lực của Lãnh Tử Khuất Ưu ngoài ông ra thì thì không còn ai sống sót nữa cả. Vậy nên, tiếng nói của ông luôn có trọng lượng trong mọi cuộc họp. Muốn xem nhẹ ông, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Ngài đã nói như vậy... Tôi cũng chẳng có ý kiến... Nhưng trong mắt ngài đây, ai có thể lên thay tôi ngồi cái ghế này?" Anh không nhanh không chậm thốt ra từng lời ngọc, nét mặt cũng chưa từng thay đổi một chút. Như là mọi việc diễn ra như nào anh đều nắm chắc.

Căn phòng trở nên ồn ào bởi những thanh niên trẻ tuổi xung quanh. Với họ, đây là lần đầu mới tham gia vào cuộc họp của tổ chức nên chút hiếu kỳ cũng không thể thiếu. Ngồi bên chỗ dựa của mình nên họ cũng bỏ qua tất thảy những hình tượng lạnh lùng thường ngày người khác thấy.

Căn phòng ồn ào, mọi người đều chú tâm bàn tán xem ai mới có thể lên ngồi chiếc ghế kia. Duy chỉ có 2 người đàn ông, một già một trẻ, một cao một thấp lặng lẽ im lặng, bốn mắt nhìn nhau....

.....

Tác giả: xin lỗi vì đã up trễ hơn dự định, có những bạn thích truyện của mình thì cảm ơn. Mong là các bạn vẫn ủng hộ mình như trước đây.. Mm... Hoặc không giống cũng được... Tại au lười kinh khủng lắm hề