[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi

Chương 60



Nghe thấy tiếng động nơi cửa, Tử Vy quay đầu nhìn lại thấy hắn cô nở nụ cười. Đặt đồ điều khiển trong tay xuống đứng dậy bước nhanh tới chỗ Hàn Nhất Thiên.

Hàn Nhất Thiên ôm trọn người cô vào lòng lo lắng nói: " Đi chậm thôi."

" Tuy rằng em mang thai nhưng không yếu đến mức đó đâu." Thấy sự quan tâm đặc biệt của hắn khiến Tử Vy bật cười.

Hôm nay thấy cô đang đợi mình khiến tâm tình Hàn Nhất Thiên từ lúc bước vào tốt hẳn lên, gương mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ luôn hiện lên một nụ cười ấm áp, anh cười rất đẹp đó như một tác phẩm nghệ thuật huyền thoại mà Thượng Đế đã ban tặng.

Tan làm về nhà người đầu tiên nhìn thấy là cô hóa ra là một điều hạnh phúc mà từ trước đến nay hắn chưa hề biết.

" Anh mệt lắm không? " Tử Vy cầm túi hộ Hàn Nhất Thiên." Anh đi tắm đi."

Nhìn bóng lưng người đàn ông kia khuất dần khiến Tử Vy bất giác nở một nụ cười rồi cô cũng lên lầu theo sau đó.

Cuộc sống như hiện tại thật tốt.....buổi tối cô đợi anh về cùng nhau xem phim, trò chuyện hay sớm hơn có thể cùng nhau ăn cơm vui vẻ.

Hai người nằm lên sofa xem ti vi, loại phim Tử Vy xem là thể loại tình cảm ướt át sến súa cô xem say xưa còn Hàn Nhất Thiên bày ra bộ mặt mệt mỏi, khép hờ hai mắt ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáp lên hàng mi hắn. Chắc là anh rất mệt Tử Vy lên tiếng nhỏ giọng dò xét:

"Anh mệt lắm ư?"

Hàn Nhất Thiên nghe thấy cô hỏi mở mắt mơ màng khẽ dịch người gối đầu lên chân cô ngủ,cười tươi tắn hôn lên bụng cô. " Cục cưng ngủ ngon."

Tử Vy nghe thấy hành động của Hàn Nhất Thiên bật cười, hai tay xoa xoa hai bên thái dương cho hắn cô biết vì về sớm và ở bên cạnh cô nên công việc của anh ở công ty càng vất vả hơn.

Vẻ mặt Hàn Nhất Thiên thoải mái vì động tác xoa nhẹ nhàng của cô,rất thoải mái........

" Em giúp gì được cho anh không?" nhìn thấy công việc vất vả của anh cô thật lòng muốn giúp đỡ.

" Em chỉ cần sinh cho anh một đứa trẻ bụi bẫm và đáng yêu." Hàn Nhất Thiên nói nhưng không mở mắt, Tử Vy nghe anh nói vậy môi cười rạng rỡ thật sự ở bên cạnh anh cô cảm nhận rất rõ thế nào là hạnh phúc?

" Còn nữa nhớ hãy chăm sóc tốt cho bản thân. " Hàn Nhất thiên bắt lấy bàn tay Tử vy rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Tử Vy gật đầu, Có anh thật sự rất hạnh phúc...

Hàn Nhất Thiên hài lòng nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ Tử Vy kéo gương mặt nhỏ nhắn của cô lại gần rồi hôn lên, nụ hôn là tất cả sự hạnh phúc xen lẫn ấm áp....cứ thế hai người hôn thật lâu đến khi chỉ cảm thấy hơi thở nặng nhọc của đối phương thì Hàn Nhất Thiên chạm trán mình vào trán cô, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn châm châm.

" Đừng bao giờ rời xa anh, anh không biết được mình sẽ sống như thế nào nếu không có em. Em là người rất quan trọng với anh."

" Chúng ta đã kết hôn và còn có cục cưng nên làm sao em có thể đi đâu được chứ, và quan trọng hơn với em anh cũng rất quan trọng." Lời vừa nói ra thì cô liền bị Hàn Nhất Thiên ôm hôn say đắm, họ cứ thế mà hòa quyện vào nhau..........

••••

Nhanh thật mới đây mà cục cưng đã được hai tuổi, thời gian qua họ đã vất vả vô cùng vì Tiểu Bảo cứ ốm vặt suốt khiến Hàn Nhất Thiên và Tử Vy đứng ngồi không yên chắc cũng do lần đầu nên chưa có kinh nghiệm.

" Bảo Bảo ba va về kìa con mau ra mừng ba ba đi. " Tiểu Bảo_Hàn Gia Bảo đang chơi cùng mẹ( là Tử Vy) ở trong sân thấy anh về cô kêu con trai.

" Bảo Bảo hôm nay ở nhà có ngoan không hả? " Hàn Nhất Thiên bước đến ôm lấy con, bẹo má Tiểu Bảo thằng bé đang cầm món đồ chơi thì thấy Hàn Nhất Thiên đã mua một cái khác đặt trên bàn nó liền" ư" "e "rồi quăng món đồ chơi cũ đi.

" Anh lại mua nữa à? Không phải hôm trước mới mua sao? Anh như thế sẽ chìu hư con mất" Tử Vy bước đến trách móc Hàn Nhất Thiên nhưng anh chỉ cười cười rồi một tay bế con một tay xách chiếc túi vào trong.

Đặt Tiểu Bảo ngồi vào khu trò chơi của con, Hàn Nhất Thiên thấy ánh mắt thích thú nhìn món đồ của Tiểu Bảo anh liền mở món quà ra.

" Tiểu Bảo nhìn xem gì này? " Hàn Nhất Thiên giơ một con thỏ trước mặt Tiểu Bảo ánh mắt thằng bé vui vẻ rồi cười toe toét giơ tay đoạt lấy.

" Tiểu Bảo mau hôn cảm ơn ba ba đi. " Tử Vy nhìn con, đứa trẻ này rất ngoan liền tiếng tới hôn lên má Hàn Nhất Thiên, anh cười hôn lại con rồi cùng con trai chơi vui vẻ đợi Tử Vy pha sữa uống tối.

" Vy Vy con tè rồi. " Tử Vy nghe giọng anh gọi liền đi ra, Tử Vy đưa bình sữa cho anh cầm rồi đi lấy tả cho con trai.

Hàn Nhất Thiên muốn thử cùng cô chăm sóc cho con nên giơ tay ra lấy tả thay cho con nhưng không ngờ khi quan sát cô thay rất đơn giản nhưng khi làm thì không phải vậy....

Nhìn tay chân anh cuống lên rất buồn cười Tử Vy hỏi:

" Anh làm được không? "

" Ok." Hàn Nhất Thiên cuối cùng cũng thay xong anh nhìn con trai cười đắt ý.

Thằng bé ngậm bình sữa uống rồi Lệ Châu bế lên phòng chuẩn bị ngủ. Hàn Nhất Thiên ôm Tử Vy vô lòng.

" Bà xã có phải chúng ta nên cho Tiểu Bảo một người anh hoặc chị gì đó rồi không? "

Tử Vy đẩy hắn sang một bên rồi đi về phía con nhưng liền bị anh một tay giữ lại... Hôm nay có mẹ cô đến chăm sóc cho Tiểu Bảo ngủ cạnh thằng nhóc suốt đêm nên rất thuận lợi cho việc.... Hàn Nhất Thiên không đợi được nữa mà bế Tử Vy đi lên phòng mình....

" Em không dậy chăm Tiểu Bảo à? "

" Anh còn dám nói.. " thấy người đàn ông kia vẫn còn hơi sức mà đang dùng tay xoa nắn hai ngọn đồi....

" Tử Vy." giọng nói mẹ cô đang vang ra từ bên ngoài.

" Dạ con ra liền. " Tử Vy không để ý mà đi vào phòng tắm nhanh rồi xuống lầu.

•••••~~~~~~~~~~~~~~~

" Bảo Bảo chậm chậm thôi con. " Tử Vy thấy con đi không vững mà muốn chạy, thấy hình ảnh con vui vẻ như vậy cô cảm thấy rất hạnh phúc.

" A... ba...ba.... " Thằng nhóc chạy đến chỗ Hàn Nhất Thiên, tay thì đánh vào chân anh chỉ cái gì đó.

" Hửm? Con muốn gì nào? " Hàn Nhất Thiên ngồi xuống tay vịnh lấy thằng nhóc, thấy thế nó liền chỉ tay về hướng kia Hàn Nhất Thiên nhìn theo hướng tay con.

" Ma ma sẽ không cho con mua đâu, nếu mua bong bóng bay đó ma ma sẽ giận chúng ta đấy. " Hàn Nhất Thiên dỗ dành con, Tử Vy bước đến gần chỗ Hàn Nhất Thiên và Tiểu Bảo nhỏ giọng cúi đầu hỏi:

" Bảo Bảo mệt chưa? " thấy con chơi khá lâu mà cứ luôn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, thằng bé thật nghịch ngợm khiến cô mệt đuối người.

Tử Vy ngồi xuống ghế đá phía sau, Hàn Nhất Thiên thấy cô chăm con từ sáng có lẽ cũng mệt rồi anh đưa cho cô chai nước rồi cũng bế Tiểu Bảo ngồi xuống.

" Em mệt lắm không? "

" Không sao, thấy con vui như vậy em rất vui."

Nói xong cô nhéo má Tiểu Bảo một cái rồi bế con vào lòng.

" Bảo Bảo mình về nha? " Tử Vy hỏi con trai, thấy thằng bé không phản đối gì nên họ cũng đứng dậy đi về.

.......

" Vy Vy, Tiểu Bảo ngủ rồi à? "

" Con ngủ rồi, hôm nay thằng bé rất vui luôn cười toe toét. "

Hàn Nhất Thiên kéo tay Tử Vy ngồi xuống giường, anh nhanh chóng ôm cô vào lòng.

" Em vui không? "

" Vui lắm nhìn con khôn lớn vui vẻ như thế này thật hạnh phúc. " Tử Vy nằm xuống, mặt đối diện anh.

" Ừm,Ngủ thôi. " Hàn Nhất Thiên nói xong liền kéo người Tử Vy sát lại anh, tay ôm eo cô cứ thế mà ngủ, Tử Vy cũng ôm anh rồi đi vào giấc.

Cuộc sống hạnh phúc đối với cô bây giờ là con yêu luôn khỏe mạnh và hai người sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tử Vy thật mong chờ không biết sao này con trai sẽ như thế nào? Chắc là đẹp trai và thông minh như anh vậy....

" Đang nghĩ gì thế? " Hàn Nhất Thiên thấy cô đang thẩn thờ nhìn ra hướng Tiểu Bảo đang chơi.

" Em chỉ nghĩ lung tung thôi. " Tử Vy nói xong liền đẩy tay kéo anh ra ngoài. " Anh đi làm đi, tạm biệt. "

Hàn Nhất Thiên chỉ lên má mình, Tử Vy nhón gót đặt lên má anh một nụ hôn, giọng nói ngọt ngào " Anh đi làm cẩn thận. "

" Ừm. Bảo Bảo ở nhà ngoan nhé! " Anh giơ tay tạm biệt thằng bé. " Anh đi đây. "

Hằng ngày anh vẫn đến công ty làm việc tối đến thì cùng cô và con trai chơi một lúc rồi cũng ôm thằng bé đi ngủ.

Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng mỗi ngày với cô đều là những ngày hạnh phúc cùng anh và con, khi Tiểu Bảo lớn Hàn Nhất Thiên và Tử Vy cùng đưa con đến trường....

Cuộc sống hôn nhân của họ chính là như vậy bắt đầu không xác định rõ ràng là quan hệ gì nhưng bây giờ họ đã yêu nhau và có kết tinh tình yêu chứng minh cho điều đó. Thật ra ban đầu cô không hề biết rằng họ sẽ hạnh phúc như bây giờ nhưng đây là sự thật.... Cứ thế mà cùng nhau ngắm con trưởng thành và già đi đó cũng là một loại hạnh phúc...

Kỳ thực hôn nhân trên đời không hề xuất phát hoàn toàn từ tình yêu, có lẽ là cảm xúc phức tạp hay một mối quan hệ không tên hoặc chỉ là họ chưa nhận ra được con tim mình. Nhưng không ai nói như thế là sẽ không có kết quả, sẽ không hạnh phúc.

Tôi biết đây không phải là một câu chuyện tình đẹp hay một cái kết khiến mọi người hài lòng.... Vì với tôi trên đời này không có một câu chuyện tình nào là toàn vẹn có lẽ con người vốn là những cá thể riêng biệt...